On Going Nhat Ky Truong Thanh Cua Carol Chuong 5 Mon Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn xe ô tô đi khuất xa xa, Carol thở dài, bàn tay vô thức vuốt bụng nhỏ chưa nhô lên. Tiếp tục rơi vào trong suy nghĩ xa xăm.

Lucia đứng bên ngoài, nhìn thân ảnh gầy guộc ngồi trên ghế ngoài ban công. Hít sâu một hơi, cô điều chỉnh lại cảm xúc xong bèn gõ cửa phòng.

“Carol”

Nghe tiếng nói, Carol giật mình quay đầu lại nhìn, miễn cưỡng nở một nụ cười.

“Cậu đến rồi à, vào ngồi đi” Cảm xúc của Carol lập tức thay đổi.

Bước đến ban công, Lucia ngồi ghế bên cạnh, cùng bạn nhìn ngắm hoàng hôn. Xa xa còn nhìn thấy dòng sông Nile như một dải lụa lấp lánh uốn quanh mảnh đất này.

Cầm ấm trà lên, tự rót cho mình và người bên cạnh một ly. Sau đó khẽ nhấp môi nếm vị hồng trà nguyên bản ngọt ngào lại đắng đắng. Thoải mái quá đi.

“Cậu có dự tính gì chưa? Tiếp tục ở đây hay về Mỹ?”

Đầu ngón tay Carol vân vê ly trà, lâm vào suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói, “Tớ cũng không biết nữa, dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra. Tớ không kịp chuẩn bị tinh thần để đối mặt với nó.”

Nghe vậy, Lucia xoay người lại, tay tì lên bàn trà , chống cằm nhìn bạn mình.

Không biết lý do gì mà đột nhiên cảm giác cái con bé lóc chóc ngày xưa đột nhiên thay đổi thành phụ nữ xinh đẹp. Là do có bé con , nên mới đổi máu sao? Hay là do tắm mình trong cơn mưa tình yêu như người ta nói.

“Tớ thấy cậu nên nghỉ ngơi cho khỏe trước đã, đợi khỏe rồi hãy suy nghĩ cho kỹ rồi mới quyết định. Cũng chả biết thế nào mà tớ cảm thấy nơi này đối với cậu không có tốt tí nào.” Nói bâng quơ vài câu, Lucia quay đầu lại nhìn hoàng hôn bên bờ sông Nile.

“Dòng sông đó…rất quái dị…” Lucia lẩm bẩm, ngồi bên Carol cũng không nghe rõ cô bạn mình nói gì.

____

Một ngày mới lại bắt đầu, sau gần 10 ngày nghỉ ngơi, sức khỏe của Carol tốt hơn rất nhiều, đã có thể xuống giường đi lại được rồi.

Ngồi trước gương, cô vấn tóc lên, lấy mái tóc đen giả nằm trên bàn đội lên. Chỉnh một lúc xác định nó sẽ không rơi xuống. Nhìn chính mình trong gương, cô gật đầu, đúng nha, nhìn giống một cô gái Trung Đông chính hiệu rồi.

Đứng dậy cầm lấy cái mũ rộng vành đội lên, chiếc mũ che gần nửa khuôn mặt, nếu không nhìn kỹ thì khó có người có thể nhận ra cô là ai ngay.

Cầm lấy túi xách, Carol bước ra khỏi phòng, xác định không có ai ở ngoài. Mới rón rén đi sát bờ tường về phía nhà bếp. Nhân lúc bà Mary đang quay lưng lại nấu đồ ăn, Carol chạy vụt qua cửa sau đang mở.

Kế hoạch trốn ra ngoài trót lọt thành công.

Ít ai có thể ngờ cửa sau nhà Rido lại thông ra bến sông, vì thường ngày nhà Rido mở cửa hông bên trái để nhận hàng hóa, lương thực với nhu yếu phẩm. Còn cửa sau này chỉ mở ra cho thông thoáng không khí mỗi khi bà Mary nấu nướng. Nên cũng ít khi được mở ra lắm.

Dọc theo dòng sông, nhìn thấy con thuyền neo gần đó. Carol cười vui vẻ, bước chân nhanh dần. Đột nhiên một bóng đen xông ra, cản cô lại.

“Ối.” Carol giật mình hét lên.

Chờ định hình lại, nhìn rõ người tới là ai, khuôn mặt Carol ỉu xìu xuống, hệt như đứa nhỏ làm việc sai bị bắt gặp vậy đó.

“Carol Reed, cậu cũng gan quá đi ha, dám tự ý ra ngoài một mình thế này.”

Khuôn mặt Lucia trầm xuống, khoanh tay nhìn cô bạn trước mặt này.

Lúc nãy cô đang định đưa đồ ăn cho cô nàng, thì thấy cô nàng lấp lấp ló ló nhìn xung quanh phòng rồi chạy về phía bếp. Đương nhiên với cái tính không thích ngồi yên một chỗ này, không cần đoán cũng biết chuyện gì rồi. Cho nên cô mới để đồ ăn lại trên bàn, lập tức quay về phòng anh Ryan, nếu cô nhớ không sai, cửa sổ phòng anh ấy hướng ra phía bến sông.

Cũng may suy đoán của cô rất đúng, cô dựa theo cửa sổ nhảy xuống để chặn đường cô nàng này trước. Chứ nếu để cô nàng này tẩu thoát thành công, thì không biết giải quyết như thế nào cho được.

“Cậu định đi đâu.”

“Hanhari, tớ từng nghe nơi đó có bán đồ cổ trộm từ trong lăng mộ. Cho nên…” Cô ngập ngừng 1 lát

“Cho nên cậu muốn đi xem đúng không?” Sắc mặt Lucia bắt đầu đen lại.

“À thì…” Carol cuối đầu , hai ngón tay chọt chọt vào nhau, nên làm gì đây nhỉ. Hình như bão đang đến rồi, rất mạnh là đằng khác (ಥ_ಥ) .

Nhìn cái bộ dạng này của Carol, Lucia chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Bắt cô nàng về nhốt lại sao? Hình như bị nhốt trong phòng cũng 10 ngày, nửa tháng rồi. Cho đi thì…Lỡ có chuyện thì ai đẻ kịp đền cho nhà Rido 1 đứa con gái chứ.

Giữa lúc Lucia đang rối loạn, nên xử lý chuyện này thế nào. Thì Carol lén nhìn cô bạn, trong đầu đột nhiên nảy ra ý xấu.

“Lucia, cậu có thể đi với tớ đến Hanhari không? Có cậu bên cạnh thì anh Ryan có bắt được tớ cũng sẽ yên tâm. Xin cậu đấy, please, tớ ở trong nhà suốt cũng muốn mốc meo rồi. Người ta bảo phụ nữ có thai phải luôn giữ tâm trạng vui tươi thì mới tốt cho thai nhi. Cậu đồng ý với tớ đi được không.” Carol nắm lấy cánh tay Lucia làm nũng, đôi mắt chớp chớp như cún con.

“Người ta cũng nói phụ nữ có thai nên ngồi yên ở nhà dưỡng thai cho tốt. Có phụ nữ mang thai nào như cậu không? Yên được mấy ngày là lóc chóc chạy ra ngoài.” Lucia không đồng tình nổi nhìn cô bạn này.

“Cậu biết tính tớ mà, nếu bắt tớ ở yên một chỗ thì tớ sẽ điên mất.Hơn nữa, nếu ở nhà tớ sẽ lại suy nghĩ lung tung, thà ra ngoài tìm gì đó làm để không suy nghĩ vu vơ nữa thì tốt hơn.” Càng nói càng nhỏ dần, ánh mắt Carol nhìn dòng sông uốn quanh này. “Không biết tại sao, dạo này tớ luôn mơ thấy khung cảnh rất lạ, cảnh vật nơi đó trang trí bằng nhiều cổ vật. Có thể lúc tớ mất tích, đã ở nơi nào đó trưng bày cổ vật không biết chừng.”

Lucia trầm ngâm một hồi, nhìn cô bạn trước mặt đang suy tư. Có lẽ đến Hanhari sẽ khiến cô nàng nhớ lại gì đó thì sao. Với lại cô cũng không tin bằng vào thân thủ của mình mà không thể bảo vệ một phụ nữ có thai này được.

Cứ vậy, Lucia đi theo Carol lên thuyền đi đến phố Hanhari.

****

Trong căn hầm bí mật ở phố Hanhari.

Bóng đen đang toáy hoáy lần mò, ánh đèn mờ ảo chiếu vào bóng người đó.

“Tiểu thư, con bé nhà Reed đó còn sống, nghe đông nó còn mang thai. Chúng ta nên lên kế hoạch bắt cóc nó tống tiền nhà Reed. Tôi nghĩ tên Ryan đó sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cứu em gái hắn đâu.” Giọng nói khàn khàn cùng với khuôn mặt nham hiểm nhìn cô gái đang ngồi dựa trên salon.

Cô gái cầm ly rượu đảo nhẹ , nhưng không thể nào che giấu được ánh mắt hận thù đằng sau ly rượu kia. Con bé đó, vì nó mà cô mất tất cả, nó hại cả gia nghiệp nhà Spencer bị phá hủy, hại chết anh trai thương cô nhất. Tại sao, ông trời lại bất công như vậy, đáng lẽ kẻ phải chết là nó chứ không phải là anh của cô.

Đúng, nó sẽ chết, chết một cách thê thảm nhất.

“Không chỉ bắt cóc đâu, tôi muốn nó phải chết, để nó đền mạng cho anh trai của tôi.” Nói xong cô nàng quay sang nhìn đống đồ phía xa kia.

Đặt ly rượu lên bàn, cô bước về phía chiếc quan tài đặt trong góc. Nhìn xác ướp mang mặt nạ tạc bằng vàng, cô cười khẩy. Ngón tay mơn trớn theo gương mặt tuấn tú này. Đột nhiên, trong đầu nghĩ ra ý xấu rất hay.

“Không phải mày thích cổ vật lắm sao? Vậy để sự yêu thích của mày giết chết mày đi.”

****

Trên phố Hanhari, Carol hớn hở nhìn xung quanh. Lâu lâu lại xà vào một hàng quán bên đường, ngồi xổm xuống lựa lựa chọn chọn. Rồi lại tung tăng đi tiếp, cô nàng cũng quên luôn bạn mình đang đi theo phía sau.

Đi qua một gian hàng nữa, đột nhiên Carol khựng lại. Không phải bị gì đó thu hút, mà bị người ta kéo tay lại.

Nhìn cánh tay gầy guộc kéo mình lại, Carol nghiêng đầu suy nghĩ. Mình có quen người này sao? Đừng hỏi tại sao cô nàng lại có suy nghĩ ngây ngốc như vậy. Bình thường phản xạ đã tính kém, nay có thể vì có thai mà phản xạ kèm thêm dây thần kinh cảnh giác còn kém hơn trước.

“Carol.”

Lucia vội chạy đến, gạt cánh tay gầy guộc kia ra, hệt như một con hổ mẹ bảo vệ con mình vậy. Đẩy cô bạn ra sau lưng, ánh mắt bất thiện nhìn bà lão ốm yếu trước mặt.

“Cô gái à, tính cảnh giác cao quá đó.” Dừng một chút lại nói, “Mạnh mẽ quá sẽ tự nhận lấy tổn thương cho bản thân. Có những chuyện không thể dùng lý trí để giải quyết được đâu.”

Người phụ nữ ốm yếu cúi đầu, dưới lớp khăn choàng màu đen to đùng kia, không thể nào nhìn rõ được mặt bà ấy. Chỉ thấy bà ấy chỉ vào đống đồ bày bán trên tấm vải nhung tím. Giọng nói hòa ái nhưng trộn lẫn chút u ám vang lên, “Chúng ta xem như là có duyên, hai vị có thể chọn bất cứ món đồ nào mình thích, tôi tặng đó.”

Lucia nhíu mày lại nhìn người phụ nữ này, “Bà ngăn bạn tôi lại chỉ để tặng quà thôi sao? Lý do như vậy quá gượng ép đấy chứ.”

“Cô gái, để tâm là tốt nhưng đa nghi quá thì chẳng tốt tí nào. Tôi đã nói là vì chúng ta có duyên nên tôi sẽ tặng quà cho các cô mà. Yên tâm, tôi không có ý xấu gì đâu.” Người phụ nữ ra sức thuyết phục.

Đứng sau lưng Lucia, Carol lúc này mới bước ra phía trước, ngồi xổm xuống. “Dì à, con tin dì mà.” Cô nở nụ cười tỏa nắng lại nói tiếp, “Trên người dì không có khí tức của người xấu, hơn nữa, con cảm giác chúng ta rất quen thuộc với nhau. Có lẽ đây là duyên đi.”

Không phải cô dễ tin người, dù nhiều lúc sự tin người hại bản thân cô thật. Thế nhưng từ trên người phụ nữ này, cô cảm giác có một tia quen thuộc, quen thuộc đến nỗi cô không biết nói sao. Trong đầu cô chỉ vang lên câu nói, tin bà ấy đi, bà ấy sẽ không làm hại cô đâu.

Người phụ nữ mỉm cười, xhir vào đống đồ trên tấm vải, “Vậy tiểu thư chọn một món đồ mình thích đi.”

Nhìn trên tấm vải có đủ món đồ lớn nhỏ khác nhau, thậm chí có sách, có tấm bùa điêu khắc. Hứng thú của Carol dâng cao, những thứ này từ chất liệu đến hình điêu khắc đều làm thủ công. Thậm chí lhi sờ vào chúng, cô cảm giác có tia quen thuộc, như là đã sờ những thứ này hàng trăm nghìn lần rồi.

Đồ vật bày ra đủ loại tôn giáo, thờ thần khác nhau từ Ai Cập, Hittite , Babylonia, Libia,…. Thủ công điêu khắc tinh mỹ thật muốn gom hết về nghiên cứu mà.

Lựa một hồi, Carol chọn một tấm bùa thần Isis, bùa này mang ý nghĩa bảo vệ mẹ và bé. Hiện tại cô đang mang thai, chọn bùa này rất thích hợp, cho dù theo thuyết vô thần, nhưng yêu thích và niềm tin nó khác nhau.

Người phụ nữ thấy Carol chọn xong tấm bùa Isis, bà nhoẻn miệng cười. Sau đó lại đối với Lucia đang đứng nhìn bà với ánh mắt đầy cảnh giác kia. ” Cô gái, cô cũng chọn một món mà mình yêu thích đi.”

“Tôi không có yêu thích thứ gì cả, cảm ơn ý tốt của bà.” Cô nàng lạnh lùng nói.

Carol nhìn bạn mình lại nhìn người phụ nữ gầy guộc trước mặt, liền lên tiếng giải vây,”Lucia, cậu cũng chọn một món đi, dì ấy có ý tốt tặng chúng ta. Hơn nữa những thứ này cũng không có gây nguy hiểm gì. Cậu cũng không cần đắn đo không muốn như vậy.” Dừng một chút lại nói, “Nếu cậu không muốn nhận không đồ của người khác, thì để tớ trả tiền cho, coi như là quà tặng bạn thân tốt nhất của tớ.”

“Không, không cần trả tiền đâu, tôi đã nói là chúng ta có duyên với nhau mà. Nhìn hai cô thật giống con gái của tôi, nên tôi chỉ muốn tặng quà cho cả hai, coi như là cách nhớ đến nó.” Nói đến đây, giọng người phụ nữ trở nên bùi ngùi.

Nghe vậy, sắc mặt Lucia dịu xuống, cô ngồi xổm bên cạnh Carol. Nhìn một lượt các món đồ bày trên tấm vải. Ánh mắt bị thu hút bởi chiếc nhẫn bằng hắc noãn. Cầm lấy chiếc nhẫn lên nhìn, một màu đen thẵm như bầu trời đen, trên nhẫn khắc hình một con sư tử ngậm ngôi sao. Nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được, vì nó giống như những chiếc nhẫn hắc noãn bình thường.

“Cái này đi.”

“Hai vị đã chọn được món quà cho mình rồi, món quà này là quà tặng chúc phúc dành cho hai cô. Nếu sau này gặp phải chuyện bắt buộc phải chọn lựa, hy vọng các cô có thể bình tĩnh, quyết định xem lựa chọn nào tốt cho bản thân mình.” Nói tới đây, người đàn bà gầy guộc nhìn thẳng vào mắt Lucia, “Đôi khi bày tỏ lòng mình là cách tốt nhất để người khác thấu hiểu mình. Nếu cố giấu kỹ và dùng suy nghĩ của mình áp đặt lên người khác, thì bản thân sẽ nhận lấy tổn thương. Cho nên, cô gái, hãy thử mở lòng mình, đón nhận lấy nó xem.”

Sau đó bà lại quay sang nhìn Carol, “Cô gái, những gì mắt thấy chưa chắc là sự thật. Hãy dùng con tim mình nhìn nhận sự thật. Còn nữa, gặp nhau là cái duyên, đến với nhau cũng là cái duyên, dù cho trốn chạy cỡ nào, cũng không thoát được vận mệnh an bài, cho nên phải biết trân trọng nó. Trong chuyện tình cảm cô phải rõ ràng, nếu không cô sẽ gây tổn thương cho người khác. Nhớ kỹ đấy.”

Carol và Lucia nhìn nhau, sau đó cúi chào người phụ nữ rồi bước đi. Tuy hai cô không hiểu người phụ nữa này nói gì, nhưng rất biết ơn vì khuyên hai cô.

Người phụ nữ gầy guộc vẫy tay tạm biệt cả hai. Nhìn cả hai đi xa, rồi mới thu dọn đống đồ bày bán.

“Bà chủ không bán nữa sao?” Một cặp đôi bước đến hỏi.

“Không bán nữa.” Người phụ nữ lắc đầu.

“Sao lại không bán, vừa nãy tôi thấy bà bán cho hai cô gái đó mà.” Người đàn ông cằn nhằn.

“Tôi không có bán, chỉ là tặng cho người có duyên, ông không phải.” Nói xong, người phụ nữ vác bao hàng rời đi.

“Này…” Người đàn ông tức giận nhìn người phụ nữ đi xa kia, ” Đúng là quái đản, người ta mua thì không bán, lại còn tặng cho người có duyên. Bị khùng à.”

Nói rồi người đàn ông ôm vai tình nhân đi chỗ khác mua sắm. Trên đường còn cằn nhằn với tình nhân bên cạnh.

Con gái sông Nile, hiện thân Inanna, bánh xe số phận đã lăn. Cả hai cô phải kiên trì với quyết định của mình, đừng chối bỏ số mệnh đã an bày.

Thần linh trên cao, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi.



*******
Dạo này đọc lại bản dịch gốc kèm thêm so sánh với bản dịch của Kim Đồng. Tui đọc mà tức cho mấy nhân vật trong truyện, buff gì mà ghê gớm quá, cho thiên hạ hiểu nhầm Carol là bạch liên hoa đời đầu, Memphis thì nam 9 vô dụng, trẩu hết sức, Ishmin thành anh chàng tuesday mãi không thông não vì lụy tình,...vân vân và mây mây....

Tức quá đi hà 😤😤😤😤😤

Cho nên tui viết không phải bẻ cua câu chuyện để tẩy trắng nhân vật đâu nha. Vẫn là tiêu chí đầu, nhật ký trưởng thành, cho nên tui sẽ đi theo sát bản dịch gốc hết cỡ, không dựa vào bản Kim Đồng đâu, không thì lỗi với nhân vật quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip