Chương 3: Tựa vào một bờ vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sân bay Cairo – 11: 37 AM

Giữa dòng người đông đúc, một thân ảnh thon gầy kéo valy từ quầy nhập cảnh hướng ra ngoài cửa sân bay. Cô gái với mái tóc đen nhánh cùng làn da trắng nõn như sứ, tuy khuôn mặt đã bị cái kính mát đen che hơn một nữa, nhưng không khó nhận ra đường nét khuôn mặt sắc sảo.

Không sai, cô gái này chính là người được mong đợi nhất của gia đình Reed – Lucia. Được xem là niềm kiêu hãnh nhất của đội đặc nhiệm Lion, nữ đoàn trưởng hiếm hoi đồng thời nhỏ tuổi nhất của quân đội tinh nhuệ. Người bước ra từ chiến trường máu tanh, đạp lên xương cốt của kẻ thù, lấy sức mạnh tổn thương địch 1000, bản thân hại 800 mà leo lên đến địa vị hiện tại.

“Tiểu thư Lucia, tiểu thư… tiểu thư… ở đây… ở đây nè.” Tiếng hô từ phía bên ngoài rào chắn vang lên.

Lucia nhìn qua, đó là một anh chàng trẻ tuổi đang cầm bảng tên gọi cô. Hẳn là trợ lý của anh Ryan rồi, có lẽ anh ấy cho người đứng đây canh đón cô từ sớm, anh ấy đúng là không thay đổi.

Theo tiếng gọi, Lucia kéo valy đến phía anh chàng trợ lý kia. Anh chàng này rất nhiệt tình, một tay cầm bảng tên, một tay giúp cô kéo valy ra ngoài cửa.

“Tiểu thư, tôi là Mad, cậu chủ bảo tôi đến đón cô, xe của chúng ta đang ở bên ngoài chờ. Mời cô theo tôi… bên phía này ạ.” Lucia gật đầu đi theo sự hướng dẫn của anh chàng.

Ngồi trên xe, Lucia quay đầu nhìn đường phố bên ngoài. Đây chính là Cairo, thủ phủ của Ai Cập sao? Nét đặc trưng của đất nước trung đông vẫn không có bị hiện đại hóa bào mòn. Nhưng không biết tại sao, ở mảnh đất này, cô lại cảm nhận được có cái gì đó rất huyền bí lại ẩn chứa nguy hiểm lảng vảng đâu đây. Trực giác chinh chiến bao nhiêu năm này của cô không thể sai được.

Có lẽ, phải ở đây thêm một thời gian và điều tra xem nó là gì. Trực giác cũng nói cho cô biết nó cũng liên quan đến sự mất tích của Carol. Đồng thời … có vẻ tương lai cô sẽ phải đối mặt với nó.

Trong sự băn khoăn của Lucia, bánh xe số mệnh một lần nữa lăn bánh. Cũng không ngoa khi nói trực giác của Lucia rất chính xác, dự đoán của cô ấy có thể khiến nhân sinh 18 năm này bước sang trang mới.

Nhà Reed – 12:14 AM

Xe dừng lại trước cửa dinh thự rộng lớn, bên ngoài có không ít ký giả đang đứng chực chờ săn tin. Có lẽ do trời đã trưa nên đám ký giả này đều ngồi trong xe tránh nắng đi.

Nhìn thấy cảnh tượng trước cửa, Lucia không khỏi nhíu mày. Mọi chuyện có vẻ tệ hơn một chút so với dự đoán của cô. Đúng là săn tin trên sự đau khổ của người khác.

Anh chàng Mad nhiệt tình bước xuống mở cửa cho cô, bày ra tư thế mời, “Tiểu thư, chúng ta đến nơi rồi.”

Lucia gật đầu, một chân đưa ra, lấy đà bước xuống xe. Phong thái của một ngự tỷ ngời ngời bày ra, thu hút không ít sự chú ý của đám ký giả.

“Này, cô gái đó là ai vậy.” Một gã ký giả tóc nâu hỏi đồng nghiệp bên cạnh.

“Ai biết đâu, nhưng nhìn thần thái này, tôi đoán đây là một quý cô xinh đẹp.” Gã chụp ảnh mặt hơi láu cá vừa bật nắp lon coca vừa nói.

“Cậu nói xem, liệu có phải là người yêu của Ryan Reed không?” Tóc nâu vẫn không từ bỏ, tiếp tục phỏng đoán.

“Người yêu? Cái tên tư bản máu lạnh đó mà có người yêu xinh đẹp bực này sao?” Gã chụp ảnh tỏ vẻ không tin lắm, nhưng tay cầm máy ảnh hướng về phía Lucia chụp liên tục, “Nhưng dù vậy thì đã sao? Không thu được tin tức của con gái nhà Reed thì chụp ảnh cô gái này vậy. Tôi nghĩ chúng ta ngày mai nên viết tựa đề là ‘Con gái nhà Reed  có thai, “chị dâu” liền tức tốc tới thăm’ . Thế nào hay…”

Chữ không chưa nói xong, máy ảnh trên tay đã bị giặt phăng ra quăng xuống đất. Tiếng vỡ nát khiến các tay săn ảnh khác phải giật mình nhìn sang.

“Máy ảnh của tôi.” Gã săn ảnh hét toáng lên.

Từ đằng sau mắt kính đen, ánh mắt sắc lạnh của Lucia khiến gã săn ảnh cùng đồng bọn không khỏi lạnh người. Chỉ thấy cô lấy từ trong túi áo ra 1 xấp tiền, ném vào mặt gã săn ảnh.

“Chưa có sự cho phép của tôi mà dám chụp hình tôi. Anh nên cảm ơn là tôi đang có tâm tình tốt đi… Nếu không…” Dừng một chút lại nói, “Hôm nay sẽ không chỉ có máy ảnh nát đâu.”

Nói xong, cô liền xoay người bước vào cổng lớn dinh thự. Để lại đằng sau nhóm ký giả đang run người, khí tràng này, làm họ ngỡ như đang ở Bắc cực vậy.

“Cô Lucia, cô đến rồi.” Bác gái béo vui vẻ mở cửa đón cô vào nhà, sau đó lớn giọng hô, “Bà chủ, cậu Ryan, cậu Rodel, cô Carol ơi. Cô Lucia đến rồi nè…”

Theo tiếng kêu của bà Mary, phu nhân Reed bước ra với nụ cười dịu dàng. Nét hân hoan trên mặt không che giấu được, bà lập tức ôm lấy cô, “Con gái, sao đến bây giờ con mới đến thăm ta? Ta nhớ con rất nhiều, con dạo này thế nào? Cuộc sống có tốt không? Ông ngoại con có khỏe không?…”

“Dì, dì hỏi nhiều thế sao con trả lời được hết đây.” Lucia bất đắc dĩ mỉm cười nhìn người dì từ ái này của mình, ” Con và ông ngoại con đều rất khỏe, ngược lại là dì đó, dì ốm đi nhiều rồi.”

Nói tới đây, phu nhân Reed không khỏi đau sót, quãng thời gian này quá nhiều biến cố xuất hiện. Khiến bà gần như không trụ vững được nữa, ốm có lẽ là đương nhiên.

“Kìa mẹ, Lucia vừa xuống máy bay, mẹ để em ấy đi nghỉ ngơi đã rồi nói sau.” Ryan bước đến đỡ lấy mẹ mình, sau đó hướng cô nở nụ cười tỏa nắng, “Chào mừng em đã về, Lucia.”

“Đúng vậy, mừng em đã về nhà, Lucia xinh đẹp của anh.” Rodel vui vẻ nói.

Lucia mỉm cười, nụ cười như ánh mặt trời đáp lại anh. Đúng, cô đã trở về, trở về khoảng thời gian ấm áp nhất trong nhân sinh này của mình.

“Dì, anh Ryan, anh Rodel…rất vui khi gặp lại mọi người.” Dừng một chút, Lucia lại nói, “Carol… cậu ấy khỏe lại chưa.”

Nháy mắt, bầu không khí hơi ảm đạm, Ryan thở dài nhìn về phía lầu trên. “Em ấy…đã khỏe hơn một chút rồi…” Sau đó ánh mắt chuyển về hướng cô, “Em đi nghỉ nột chút đi, rồi hãy thăm nó.”

Lucia lắc đầu, “Em không sao mà anh, ở trên máy bay em đã nghỉ ngơi rất lâu rồi. Để em lên thăm cậu ấy đã.”

Thấy cô kiên quyết như vậy, Ryan chỉ đành gật đầu “Em lên lầu, quẹo sang phải là phòng của nó. Bác sĩ đang khám cho nó đấy.”

“Dạ.”

Lucia bước thẳng lên cầu thang, đi đến căn phòng được nói. Cô đứng ở ngoài nhìn bác sĩ đang khám cho cô gái xinh đẹp nằm trên giường.

Đây là Carol sao? Cậu ấy nhìn ốm đi nhiều quá, thân hình nhỏ bé nằm trên chiếc giường rộng lớn. Trên mặt vẫn còn mang sự mệt mỏi do bệnh tật hành hạ. Là do phản ứng mang thai gây ra hay là áp lực xã hội mang đến?

Bác sĩ khám xong, liền đứng dậy rồi dặn dò, “Tiểu thư, đây là thời kỳ quan trọng nhất của cô, ba tháng đầu này cô phải giữ gìn sức khỏe. Còn có, tâm trạng phải luôn thoải mái, thì bệnh của cô mới tốt lên được.”

“Vâng, bác sĩ, tôi sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe mà.” Nói tới đây, cô mỉm cười vuốt bụng, “Vì đứa bé tôi sẽ cố gắng.”

Bác sĩ nhìn thấy cô như vậy, gật đầu tán thưởng vì cô nghe lời mình. Nhớ lúc đầu đến đây làm bác sĩ riêng cho cô gái này. Ông cũng phí không ít sức lực để làm tinh thần cô ấy buông lỏng. Đối với một đứa trẻ 18 tuổi mà nói, việc trở thành mẹ đột ngột như vậy vô tình chung gây ra sự hoảng loạn, lo lắng, thất vọng với tâm lý của chính bản thân. Đặc biệt, cô gái này còn mất đi trí nhớ, không biết cha đứa bé là ai. Quên đi một người quan trọng như thế này, có thể do bị người mình yêu gây tổn thương nên dẫn đến bộ não phải thôi miên quên đi. Lại chịu thêm dư chấn hoảng loạn tâm lý trong những ngày bắt cóc. Chỉ 3 điều này thôi cũng đủ khiến tâm lý con người không trụ vững được.

Ngoài ra, ông cũng nghe không ít lời đàm tiếu xung quanh về cô ấy. Phải chịu phán xét từ xã hội, lo lắng cùng thất vọng từ phía gia đình, bạn bè coi thường. Tất cả như một lưỡi dao cứa lên thân thể nhỏ bé này. Cho nên có thể nói, nỗi đau thể xác không là gì, vì còn có thuốc trị, nhưng nỗi đau tinh thần lại không có thuốc nào trị được. Rất may, cô gái này giờ đã lạc quan hơn, phối hợp điều trị cùng ông. Có lẽ, đứa bé trong bụng hiện giờ chính là cái phao cứu vớt cuộc đời cô ấy.

Đợi bác sĩ ra về, Lucia mới bước vào phòng, đi đến bên cạnh giường rồi ngồi xuống. Nhìn cô bạn có chút bần thần, không biết suy nghĩ gì mà để ý cô đang ngồi cạnh bên.

“Carol”

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, gọi cô gái đang trôi trong chính suy nghĩ của mình giật mình tỉnh lại. Cô ngước đầu lên nhìn, trước mặt cô là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Tuy gương mặt nhuốm đầy mỏi mệt do đi đường xa, nhưng không che lấp được đôi mắt hữu thần của cô ấy. Một nét đẹp pha lẫn giữa Âu Á, rất đặc biệt, thu hút lấy mọi ánh nhìn.

Chỉ vài giây sau, Carol đột nhiên nhoài người về phía trước, ôm chặt lấy cô gái trước mặt này. Giọng nói mang theo sự mừng rỡ, “Lucia, cậu đến rồi… rốt cuộc tớ cũng gặp được cậu…Cậu tồi lắm, đã hứa sẽ liên lạc với nhau thường xuyên, vậy mà gần 10 năm cậu lại trốn mất tiêu…Không liên lạc gì cả, đáng giận lắm…”

Lucia vươn tay vỗ lưng cô gái đang ôm chặt lấy mình, đúng là không thay đổi gì cả. Vẫn lóc chóc như lúc xưa, cô ấy không biết bản thân còn đang có thai sao?

“Được rồi, là tớ sai được chưa, mau nằm xuống, cậu còn đang rất yếu đó. Hơn nữa, đừng có dọa con nuôi của tớ như vậy chứ.” Lucia hơi nghiêm mặt nhìn cô bạn của mình, sau đó đỡ cô ấy nằm xuống. Tiện tay đắp chăn, rồi lại vươn tay vén tóc mai của bạn lên.

Carol quá vui vẻ khi gặp lại người bạn 10 năm không gặp này của mình. Nếu nói Jimi là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ, thì Lucia lại là bạn thân cột chèo với cô. Không ai có thể hiểu được mối quan hệ khắn khít của hai cô gái, họ không chỉ là bạn  mà còn là chị em của nhau nữa.

“Cậu yên tâm, tớ đã khỏe hơn nhiều rồi…Còn có, con nuôi của cậu rất ngoan, nó không có gây khó dễ gì với mẹ nó đâu.” Nói tới đây, Carol vuốt bụng, khuôn mặt từ ái của một người vừa lên chức làm mẹ.

“Được, được, con nuôi của tớ rất ngoan, nhưng mẹ nó chả ngoan tí nào. Hở chút là chạy nhảy tùm lum hà, cậy phải cẩm thận hơn chút nữa. Một mình cậu bệnh thì không sao, đừng để ảnh hưởng đến con nuôi tớ đấy.” Lucia vui vẻ trêu đùa cô bạn của mình, giống như 10 năm trước vậy.

Nghe lời cằn nhằn của Lucia, Carol chỉ biết cười làm lành. Đúng là anh Ryan phiên bản nữ mà, lúc nào cũng bảo cô không được làm cái này, không được làm cái kia. Nhưng dù nghĩ thế, cô cũng biết cô bạn thân này của cô nói thế là vì tốt cho bản thân cô.

Ấm áp quá, cảm giác được những người yêu thương mình quan tâm, bảo bọc mình thật là tốt. Cô cảm thấy tinh thần mình càng thoải mái hơn, không cần phải lo nghĩ chi vì những vấn đề khác.

Con người, dù chịu áp lực đến bao nhiêu, chỉ cần có người thân cạnh bên. Sẵn sàng trở thành bờ vai để họ dựa vào nghỉ ngơi một chút. Chỉ đơn giản vậy thôi, thì bao nhiêu áp lực trong cuộc sống đều hóa giải được hết.

“Cậu mệt rồi thì hãy ngủ đi, tớ sẽ ở bên canh cho cậu.” Giọng nói nhẹ nhàng du dương như tiếng dương cầm quanh quẩn.

Dần dần, ánh mắt của Carol khép lại, cô chỉ ừm một tiếng đáp lại. Không biết là do tác dụng của thuốc hay là do có người bạn thân nhất ở bên. Carol cảm giác đây là mình muốn ngủ ngon một giấc sau bao nhiêu ngày chịu áp lực từ bên ngoài. Không cần lo nghĩ gì cả, chỉ cần thả lỏng ra như nằm thả người trên dòng sông lười mà thôi.

Một sự tín nhiệm, một sự cứu vớt.

Lucia, thật may vì có cậu ở bên cạnh tớ lúc này. Tớ có rất nhiều chuyện để nói với cậu, hãy để tớ tỉnh dậy rồi nói nhé, bạn thân nhất của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip