Hieu Tiet Tuong Tu Thanh Kiep Ha 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng đem Tiết Dương đặt lên trên giường tới y quán, chính mình cũng không ho khan, hộc ra một búng máu. Xà yêu đả thương mặc dù nặng, nhưng không có trí mạng, có thể chậm rãi dưỡng lại, huống chi sau khi ra khỏi cảnh, thương thế của y có vẻ tốt lên chút, tuy rằng xà yêu như trước không có nói cho y tơ hồng trên tay Tiết Dương là cái gì, chỉ nói sẽ không hại hắn.

    Hiểu Tinh Trần nắm chặt tay Tiết Dương, nửa ngày cũng không muốn lại buông ra.

    Tiết Dương mơ mơ màng màng tỉnh lại, không sai biệt cơn sốt đã lui, vừa mở mắt liền thấy Hiểu Tinh Trần canh giữ bên cạnh, hắn vội vàng hất y ra, đặt mông ngồi xuống, trợn tròn mắt nhìn y lại một câu không nói.

    Hiểu Tinh Trần thấy hắn như thế, không khỏi cười khổ, dù vậy, đạo nhi vẫn là ôn nhu khuyên nhủ: "A Dương, ngươi mau nằm xuống, đừng lại . . . . . ." Nói còn chưa xong, rồi lại nhịn không được ho khan, thẳng đến trong phòng tràn ngập một cỗ huyết tinh hương khí, Tiết Dương mới cau mày ách thanh hỏi: "Ngươi bị thương?"

    "Không, ta. . . . . ." Hiểu Tinh Trần vừa định nói, liền thấy Tiết Dương trong mắt khổ sở, y há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói ra.

    Tiết Dương ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, trầm mặc một hồi, nói: "Ngươi có biết. . . . . . Ta vì cái gì lại để ý A Mộ như vậy không?"

    Hiểu Tinh Trần không đáp, Tiết Dương đột nhiên kéo lấy một bàn tay y, nhẹ nhàng đặt lên bụng mình: "Bởi vì đại phu nói cho ta biết, ta rất khó có thai, cho nên, lúc trước sau khi được chẩn có A Mộ, đạo trưởng, ngươi có biết ta vui thế nào không." Hắn thanh âm rất nhẹ, nhẹ tựa cơn gió không bắt được trong mây.

    "Chỉ là hiện tại, ta thật sự không biết nên như thế nào, ngươi cũng đem ta tìm được rồi, ta nghĩ, ta thực sự rất mệt." Tiết Dương nhìn y.

    Hiểu Tinh Trần cúi người xuống, khẽ hôn trán hắn, ngón cái vuốt ve hai má Tiết Dương, cười khổ nói: "Không quan hệ, mệt mỏi hảo hảo nghỉ ngơi, ta cùng ngươi."

    Tiết Dương được y ôm lấy, sau một lúc lâu không nói gì nữa, hai người lần lượt trong lúc đó duy trì trầm mặc, qua một hồi lâu, Hiểu Tinh Trần tựa đầu chôn ở vai hắn, có chút trầm trầm nói: "Ngươi. . . . . . đừng nữa đi được không?"

    Tiết Dương vẫn không nói gì, đẩy y ra, đưa lưng về phía đạo nhân xoay người nằm xuống. Hiểu Tinh Trần thấy người trên giường định không chịu cùng mình nói chuyện, thở dài, y ngồi ở bên giường, nhìn Tiết Dương hồi lâu, lại thở dài, đứng lên, đang muốn rời đi, Tiết Dương đột nhiên xoay người gọi y: "Ngươi đi đâu?"

    "Ta đi tìm có phương pháp nào có thể khử đi hồng ấn trên tay ngươi hay không."

    "Cho nên ngươi phải đi?" Tiết Dương giương mắt nhìn y.

    "Ngươi hy vọng ta ở lại sao?" Hiểu Tinh Trần cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu.

    Tiết Dương siết chặt chăn trong tay, hắn do dự một khắc, đối Hiểu Tinh Trần nhăn mi nói: "Ngươi thương nặng như vậy, cũng đừng chạy." Hắn dừng một chút, có chút gian nan nhỏ giọng nói: "Ta đều đã là người của ngươi, còn có thể như thế nào?"

    Hiểu Tinh Trần nghe được hắn nói lời này sửng sốt, Tiết Dương xốc chăn, chậm rãi đi đến trước mặt y, một đôi mắt giống như phiếm thủy quang nhìn thẳng vào đạo nhân, Hiểu Tinh Trần nội tâm vừa động, y cầm tay Tiết Dương nâng lên má mình cúi người xuống, hôn lên đôi môi hắn đang thiếp lên.

    Triền miên khiến người ta có thể ngắn ngủi quên mất trong lòng đau khổ, Hiểu Tinh Trần vòng tay xuống chân Tiết Dương, đưa hắn bế lên, mặc Tiết Dương ôm lấy cổ mình tiếp tục hôn.

    Thật lâu sau, Tiết Dương mới buông y ra, nhìn y ngoắc ngoắc miệng nói: "Kỳ thật ngươi còn có thể tìm Khôn khác."

    "Đừng nói nhảm, ta chỉ tâm duyệt ngươi, cho dù ba nghìn dòng sông, ta cũng chỉ cần ngươi một gáo nước." Hiểu Tinh Trần bóp mông hắn một cái.

    Tiết Dương thấy bộ dáng nghiêm túc của y, thở dài, đối y nói: "Ta muốn đi rồi, Hiểu Tinh Trần. Đi rất xa, đến một nơi không ai biết ta."

    "Được, ta cùng ngươi cùng nhau."

    Tiết Dương lần này cũng không tái cự tuyệt, hắn biết, hắn yêu Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần tìm được hắn, đã muốn phá tan phòng tuyến cuối cùng nơi đáy lòng hắn, hắn không có dư thừa khí lực lại đi.

    Dù sao hắn thật sự mệt mỏi. Hai bàn tay trắng thời điểm, hắn cũng có thể nhìn xem xa xa phong cảnh.

    Ở trên đường tìm được khách điếm, Tiết Dương chủ động đưa ra chỉ cần một gian phòng, Hiểu Tinh Trần trong lòng biết như vậy bọn họ có thể chiếu cố lẫn nhau, dù sao một cái mang bệnh một cái mang thương, chậm rãi tĩnh dưỡng, nhưng nội tâm Hiểu Tinh Trần vẫn là cảm thấy một tia vui sướng. Bất quá ở trọ mấy ngày nay, Tiết Dương lại một lòng vùi đầu tận sức vào Âm Hổ Phù, ban ngày bận rộn buổi tối gục đầu ngủ, căn bản không phản ứng y, như vậy Hiểu Tinh Trần không khỏi có chút đau đầu.

    Nhưng Tiết Dương bệnh vừa mới khỏi hẳn, mà dạo này thời tiết lại tương đối lạnh, từ lần trước phát sốt, Hiểu Tinh Trần liền gắng sức vì tình trạng thân thể Tiết Dương, không để hắn làm ẩu, mệt mỏi liền đem người ôm đến một bên nghỉ ngơi, một ngày ba cơm cũng khiến Tiết Dương ăn đúng giờ, ngẫu nhiên Tiết Dương tu bổ xuất thần y sẽ đem đồ ăn đưa thẳng vào miệng Tiết Dương. Tuy rằng Tiết Dương không hề trốn tránh, nhưng Hiểu Tinh Trần tổng cảm thấy được ở giữa hai người thiếu khuyết cái gì.

    Hôm nay y theo thường lệ bưng đồ ăn tiến vào, thấy Âm Hổ Phù tu bổ đầy đủ trong tay Tiết Dương, do dự mãi, vẫn là đối với hắn hỏi: "Ngươi đem cái này đưa đi Kim gia, bọn họ cầm sẽ làm chuyện xấu không?"

    Tiết Dương sửng sốt, lập tức nhìn thoáng qua Âm Hổ Phù trong tay, nhếch môi cười nói: "Có lẽ đi, dù sao ngươi cũng biết, có thể cùng ta Tiết Dương hợp tác còn có thể thế nào, tám chín phần đều là chuyện xấu."

    Hiểu Tinh Trần nghe xong, nhấp mím môi hỏi: "Vậy ngươi chỉ đưa, sẽ không tham dự a."

    Tiết Dương vung tay, nói: "Không khí lực, sớm bất động ."

    Hiểu Tinh Trần thở dài nhẹ nhõm một hơi nói: "Kia liền cũng không phải việc ta quản."

    Tiết Dương lập tức lại trêu đùa: "Đạo trưởng quả nhiên vẫn là cảm thấy ta sẽ làm chuyện xấu nha."

    "Không phải." Hiểu Tinh Trần thùy mâu nhìn hắn, đi lên theo bản năng thân thủ sờ sờ đầu của hắn: "Ta chỉ là sợ ngươi bị thương."

    Tiết Dương trầm mặc, lập tức buông Hổ Phù đứng lên, xích lại gần y nhỏ giọng nói: "Mấy ngày gần đây là ta không đúng, cho nên ta nghĩ cấp đạo trưởng một cái nho nhỏ bồi thường."

    Hiểu Tinh Trần còn chưa đáp, Tiết Dương cũng đã thân thủ ôm lấy cổ y, chủ động thiếp môi lên, một cỗ trong veo hương chanh nhất thời phát ra, Hiểu Tinh Trần đại não mặc dù còn chưa phản ứng, nhưng đối phương là Khôn của mình, làm một cái Thiên Kiền, bản năng cũng chủ động ấn gáy Tiết Dương, cùng hắn hôn càng sâu. Tiết Dương thấy chủ động dần dần bị Hiểu Tinh Trần giữ lấy, liền nghĩ muốn buông tay, giãy khỏi ôm ấp của y. Lại bị Hiểu Tinh Trần gắt gao nắm chặt thân mình, thắt lưng vừa chuyển, liền bị y đưa đến bên cạnh đầu giường, lưng Tiết Dương tựa vào cột giường, môi lưỡi triền miên, Tiết Dương híp mắt, thấy khuôn mặt Hiểu Tinh Trần khẽ nhích ra, ngón tay ôm lấy hai má hắn, nhéo nhéo, bên tai mặc dù phiếm hồng, trong thanh âm lại mang theo dục vọng kiềm chế: "A Dương ngươi đến bây giờ vẫn là không muốn sao? Mỗi ngày chăm sóc ngươi, vết thương của ta sớm đã lành."

    Tiết Dương nghe y lời này muốn cười, rồi lại không cười, nhìn mặt y thật lâu sau, cuối cùng thở dài, giơ tay chủ động cởi xuống đai lưng của mình, ném sang một bên. Hắn hiện tại cũng không lại trốn tránh, hắn yêu y, kia cần gì phải ở loại sự tình này cùng Hiểu Tinh Trần giằng co không dứt đâu. Chỉ là hắn đã thật lâu chưa làm qua chuyện như vậy, vẫn dựa vào Thanh Tu Hoàn chống chọi, sớm đã quên tư vị như thế nào. Hiểu Tinh Trần thấy hắn không kháng cự, liền gần một bước, y hai tay như cầm trân bảo bưng khuôn mặt Tiết Dương, ngón cái ở trên môi vuốt ve, cuối cùng quần áo của Địa Khôn chảy xuống trên mặt đất, người bị y ôm lên trên giường.

    Mềm nhẹ hôn từ đường cong xương quai xanh điểm điểm in dấu xuống, tại hõm cổ sâu nhất nở ra một đóa hoa đỏ thắm, phủ lên trên một dấu răng cắn, Tiết Dương nhất thời cảm giác cổ chỗ đó ngứa ngứa, không khỏi thân thể trở lên cứng ngắc, Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu, đem hôn mềm nhẹ đặt lên môi Tiết Dương cho hắn trấn an, một bàn tay vuốt tóc hắn nói: "A Dương, thả lỏng."

____________________________

Editor: 02/04/2020

 Cắt!!! Bắt đầu từ đây có những hình ảnh và từ ngữ nhạy cảm. Hỏi lại lần nữa nì: Đã đủ tuổi chưa??? 😎😎

Như đã thông báo từ trước, ta đã chuyển nhà lên WordPress, tất cả các fic mark 18+ trên Wattpat sẽ được gỡ!!!!

Muốn xem phu thê vận động??? Full HD ở bên dưới!!

Đủ tuổi rồi thì vào đây nhớ:  https://phongvukaze.wordpress.com/2020/03/17/tuong-tu-thanh kiep-6-/

Còn mật khẩu như thế nào á??? Hm, ta đã đăng 1 bài viết hướng dẫn cụ thể, thỉnh đọc kỹ, tất cả những gì ta viết trong đấy đều không thừa (thừa đã gạch). Passwords không khó, hoàn toàn có thể tìm trên mạng, ta sẽ không giải thích gì thêm!!! Cố gắng của bạn không ai có thể làm thay

_______________________

    Giường khách điếm rung lắc kịch liệt, hai người dây dưa không ngớt cuối cùng vẫn hòa vào là một, Tiết Dương ở trong hoàn toàn trầm tĩnh lại đem thể xác và tinh thần đều giao cho Hiểu Tinh Trần đã nghĩ, giữa hai người bọn họ, quanh đi quẩn lại, nhiều như vậy yêu hận tình cừu, đều chẳng qua là một hồi mệnh trung chú định thôi.

    Chú định Tiết Dương cả đời này, Hiểu Tinh Trần là Thiên Kiền duy nhất của hắn.

    Bất quá may mắn, bất luận là ai tương tư thành kiếp, Hiểu Tinh Trần đều mãi luôn yêu hắn.

    Nửa năm sau

    "Ngươi mẹ nó có bản lĩnh lặp lại lần nữa, ta xem ngươi là không phải chán sống miệng đầy nói bậy." Tiết Dương còn muốn đứng lên, bị Hiểu Tinh Trần mạnh mẽ nhấn vai ngồi xuống.

    "Vị công tử này oan uổng a, lão phu tốt xấu cũng hành y vài thập niên, như thế nào nhìn không ra, đây là hỉ mạch a. . . . . ." Lão Đại phu run rẩy vuốt vuốt chòm râu trắng của mình, nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm Tiết Dương mười phần nóng nảy trước mắt.

    "Ngươi mẹ nó. . . . ." Tiết Dương nghiến răng nghiến lợi, hắn đối thể chất thân thể của mình như thế nào không biết, dễ dàng như vậy liền mang thai, hắn như thế nào có thể tin? Huống chi trước đó mới cùng Hiểu Tinh Trần nói, mình rất khó có thai, rõ ràng là nói thật, hiện tại nhìn lại lại có chút ba ba vẽ mặt. Tiết Dương vừa thẹn vừa xấu hổ, hắn sợ lão Đại phu này nói tiếp cái gì Hiểu Tinh Trần sẽ cho rằng mình trước đó là lừa y, hắn nhanh chóng túm tay Hiểu Tinh Trần đứng lên muốn đi, Hiểu Tinh Trần lại đột nhiên cầm cổ tay hắn, lật qua đem đạo hồng ấn kia đặt ở trước mặt lão đại phu nói: "Đại phu, trước kia chúng ta đã đi Tây Sơn Cảnh, không cẩn thận gặp được một xà yêu, ở trên tay hắn để lại này đạo ấn ký, hắn gần đây thân thể không tốt lắm, ngươi thay hắn kiểm tra lại, ta đoán có lẽ là cùng ấn ký này có quan hệ."

    "Này, lão phu cũng không biết, nhưng công tử đủ loại dấu hiệu đều là nôn ói" lão Đại phu nói, rồi lại đột nhiên hỏi: "A, đúng rồi, ngươi nói Tây Sơn Cảnh, các ngươi không phải là người Tây Sơn đi?"

    Hiểu Tinh Trần đáp: "Không phải."

    Lão Đại phu liền nói tiếp: "Lão phu cũng từng hành y ở Tây Sơn, từng nghe qua một ít tin đồn, truyền thuyết kia trong Tây Sơn Cảnh có một xà vương, chuyên phụ trách xà tộc nhất đại sinh dục, cho nên có rất nhiều hài tử. Nhưng xà vương này a, cố tình lại yêu một nhân loại, còn vì người đó mà sinh hạ một cái nửa người nửa yêu quái vật, nhân yêu khác đường, con người cuối cùng vẫn là chết đi, tính cả hài tử mà xà vương yêu nhất, cũng mau đi theo. Xà vương thương tâm muốn chết, ẩn núp tại Tây Sơn Cảnh, phát điên, gần mấy năm qua sát sinh vô số, người đi vào thậm chí ngay cả thi cốt cũng tìm không thấy, các ngươi thế nhưng còn gặp xà vương?"

    Hiểu Tinh Trần nắm tay Tiết Dương, cười cười nói: "Ta cũng không rõ đó có phải không, chỉ là xà yêu hỏi ta mấy câu, liền đem chúng ta thả đi."

    Tiết Dương nhìn y một cái, không nói gì.

    Kia lão Đại phu ngạc nhiên nói: "Lại có quái sự như vậy?" Lão vuốt râu, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói: "Ta còn nghe nói kia xà vương, mặc dù đa số giết người, nhưng có ít kẻ, lại chiếm được xà vương lễ vật."

    Hiểu Tinh Trần hỏi: "Xà vương lễ vật?"

    Lão Đại phu xem xét cổ tay Tiết Dương, tính toán cuối cùng lại thay hắn xem thêm một lần mạch nói: "Có lẽ chính là như vậy, trên tay lưu lại một đạo ấn ký thôi. Huống chi phản ứng vừa nãy của vị công tử này, có thể là cảm thấy được mình không dễ có thai, cho nên cảm thấy lão phu nói là nói dối, nhưng xà vương thể chất hoàn toàn tương phản, có lẽ xà vương tặng, có thể là đem thể chất thay đổi không ngờ."

    "Huống chi," lão đột nhiên ngẩng đầu nhìn hai người, mắt nhìn hai người không khỏi nội tâm một trận khẩn trương: "Ta mới vừa quả thật tìm ra vấn đề khác, lão phu thề, lúc này tuyệt đối không có sai. . . . . ."

    Lão nuốt khẩu nước miếng, thật cẩn thận nhìn Tiết Dương nói: "Vị công tử này ngươi. . . . . . có song thai."

    Hoàn.

    Đại cát tân niên khoát lạc!

__________________

Hmm, truyện này do hai người viết nên chung quy không quá ăn khớp hai phần thượng - hạ với nhau (với ta là thế). Giao chuyển giữa hai phần ta thấy thiếu đi sự nhất quán, vì thế khi ta đọc cuối phần thượng đầu phần hạ thấy thực khó hiểu, trong lúc edit, ta cũng đã cố gắng hết sức để cho liền mạch với nhau, không biết mọi người thấy thế nào???

Kỳ thực cũng do hai tác giả khác nhau, văn phong bất đồng dù đúng là đã cố gắng bắt chước vẫn có khác biệt. Hơn nữa ta thấy phần Thượng viết tốt hơn Hạ, cũng do phần đầu khai thác khá ok, cho nên phần sau đuối hơn, ta căn bản nghĩ chắc là do không biết viết gì thêm cho nên đi vào lối mòn, gọi là "lối mòn" vì ta đọc quá nhiều mô típ như của phần Hạ này và ta thực không quá thích mô típ kiểu vậy, vì thế ta không đánh giá cao sự sáng tạo của phần cuối nên cảm thấy có chút hụt.

Nhưng mà dù sao chăng nữa, điều ta thích của bộ này là nó cho ta rất nhiều cảm xúc, cũng có thể là do ta đọc ngay đêm 30 Tết nên có nhiều suy nghĩ về nhân sinh hơn, thời khắc cuối cùng luôn có gì đó đặc biệt và ta nghĩ cũng thật trọn vẹn để kết thúc thúc một năm của ta, cũng là một khởi đầu cùng couple này.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây!!! *tung bông tung hoa* *chíu chíu*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip