Request 36 : Kokushibou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
• Trả request cho bạn đây ~
• Cảm ơn nhé ~
    --------------------------------------------------------------------------------------------------
   
      Rất lâu về trước , trong kí ức của hắn luôn xuất hiện hình ảnh một cô gái , có lẽ , vì hắn biến thành quỷ , đoạn kí ức đó rất mơ hồ , nhưng sau này , hắn mới biết , cô gái đó chính là chị gái của hắn với Yoriichi.
      Chị ấy sau cái chết của Yoriichi thì biệt tăm biệt tích , như bốc hơi khỏi thế giới này vậy , lúc đó , hắn nhớ hắn đã tìm chị ấy rất lâu , rất lâu rồi , nhưng vẫn chẳng có tiến triển gì , vì thế , trong kí ức của Thượng Huyền Nhất , hình bóng một thiếu nữ cứ theo thời gian mà mờ dần , rồi biến mất.
       -------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nhiều năm sau , tức hôm nay , Vô Hạn Thành diễn ra cuộc họp của Thập Nhị Nguyệt. Áp lực lạnh lẽo đánh tới , hắn ngẩn lên ,  Chúa Quỷ đã đến , hàn khí áp lực lạnh lẽo thậm còn khiến hắn kiên kị vài phần. Và... sau lưng ngài còn dẫn theo một thiếu nữ , thiếu nữ khuôn mặt mang nhiều nét buồn bã , đôi mắt mông lung nhìn xa xăm tựa như chất chứa một biển mênh mông nỗi buồn.
     Sáu con mắt của hắn híp lại , nhìn chằm chằm thiếu nữ kia , đồng tử vàng kim phản chiếu hình ảnh thiếu nữ sau lưng Boss 
      Nee-san ?
      Muzan nói thiếu nữ kia là em gái của ngài khiến Kokushibou lộ vẻ ngạc nhiên , em gái ? Nee-san là em gái của ngài ấy ? Không thể nào , khuôn mặt ấy hắn tuyệt đối không nhận nhầm , đấy chính là nee-san của hắn.
      ---------------------------------------------------------------------------------------------
      Sau ngày hôm đó , hắn luôn tìm cơ hội nói chuyện với bạn. Đôi lúc hắn lại còn rất ngang nhiên đứng trước mặt bạn , chặn đường bạn. Lúc đấy bạn chẳng biết nói gì cả , chỉ cười gượng.
       " Kokushibou-sama , ngài.... lại làm sao thế ?  Sao lại chặn mất đường của tôi rồi. "
       " Nee-san... "
       Ơ ???!!! Ngài gọi ai là chị đấy hả ???
       " Ây da , ngài có phải là nhầm tôi với ai rồi không a ? " - tôi không lớn tuổi đến nỗi để một người như ngài gọi là chị đâu. Nhìn thấy Kokushibou mãi vẫn một khuôn mặt lạnh băng chẳng thèm chả lời , bạn bĩu môi.
        Nhìn thấy người kia rời đi cùng với sự thất vọng lan tỏa , bạn mím môi , đứa em trai này , đến cuối cùng trong mắt nó cũng chỉ có sức mạnh , đạt đến sức mạnh này cũng biết đã bỏ ra bao nhiêu công sức. Haizz. Thật là khiến người ta lo lắng mà.
       -------------------------------------------------------------------------------------------
        Mấy ngày sau , Kokushibou vừa vác xác về từ nhiệm vụ mà Muzan đã giao , xong , hắn thấy một màn rất chi là đặc sắc , tên Thượng Huyền Nhị kia thế mà lại dám táy máy đến gần nee-san của hắn , tên kia , ngươi trách mình sống quá lâu rồi có đúng không. Kokushibou không nói một lời nào , nhưng sát khí trong mắt đều tỏa ra đến nồng đậm , hắn chậm rãi bước đến chỗ Thượng Huyền Nhị đang vui vẻ buôn chuyện.
        Trước khi thấy bàn tay dơ bẩn toàn máu phụ nữ đang từ từ chạm vào chị gái , hắn nhanh nhẹn đánh về phía cánh tay kia , một phát một liền bẻ gãy nó.
        Nghe tiếng động lạ phía sau , bạn liền quay lại , ồ trên tay của Thượng Nhất là cánh tay đã bị bẻ gãy đến lộ cả xương của Thượng Nhị. Nhíu mày , bạn lùi ra sau , mùi máu này xộc lên thật khiến người ta kinh tởm.
        Kokushibou thấy bạn lùi lại , liền lập tức ném cánh tay kia đi , thu bớt sát khí , cố gắng dịu dàng một chút nhìn chị gái hắn. Nhưng hắn vẫn không dịu dàng được , tên Douma kia cứ chân chó chạy quanh chị hắn. Tến khốn khiếp !!!
         Từ sau đó , chỉ cần ai bước đến gần T/b liền sẽ bị hắn trừng mắt dọa cho chạy đi mất , có điều , trong Vô Hạn Thành cũng không thiếu những thành phần gan hùm mật gấu , điếc không sợ súng , điển hình như : tên giáo chủ Douma kia , bị hắn đập gãy tay đá bay đầu biết bao nhiêu lần vẫn cứ dính như keo , bám mãi lấy chị gái hắn.
          -------------------------------------------------------------------------------------------
         Bạn đang châm trà , ngồi nghe đám tiểu quỷ kể chuyện Thượng Huyền Nhất ăn hiếp bọn nó ra sao , bỗng nhiên bật cười , tên nhóc này , là uống phải giấm rồi ?
         Mấy tháng này , quan hệ giữa  bạn và Kokushibou tốt lên không ít , bạn thật sự không ngờ đến , mỗi lần đứng trước mặt bạn , hắn đều tỏ ra là một cậu em trai dễ thương ngoan hiền . Thậm chí đôi lúc còn biến thành con nít , lại còn làm nũng , như vịt con bám mãi theo bạn. Thật khác biệt với dáng vẻ đáng sợ thường ngày a.
         Vừa nhớ lại , bạn vừa tủm tỉm cười khiến chúng quỷ hai bên đần mặt , đau khổ không thôi , T/b-sama , ngài đừng tuyệt tình như thế được không ? Chúng tôi bị Thượng Huyền Nhất tra tấn như thế là chuyện đáng để cười sao ?
       -------------------------------------------------------------------------------------------
         Hôm nay , sau nhiệm vụ , hắn trở về. Dưới ánh trăng sáng rực rỡ , hắn nhìn thấy T/b , chị ấy đang rót rượu , ngâm nga một bài hát không tên  , mỉm cười ngồi nhìn trăng. Hắn bất giác bước đến , khi định thần lại liền thấy đã đứng bên cạnh chị ấy rồi , T/b quay đầu lại , mỉm cười ngây ngốc nhìn hắn , có vẻ đã say mất rồi.
         " Có muốn không ? "
         T/b đưa chén rượu đỏ đã uống một nửa lên , đôi mắt mông lung mang theo men say phản chiếu hình ảnh của hắn. Một cảm giác rạo rực xuất hiện trong lòng , Kokushibou đành cắn răng ngồi xuống , dùng rượu nhằm ngăn cản cái cảm giác khó chịu này , thế nhưng , hễ cứ nhìn qua T/b , hắn lại không kìm được....Hít một hơi thật sâu , sáu con mắt của hắn cố gắng dịch chuyển nhìn sang chỗ khác.
         Thế nhưng ông trời như thử thách sự chịu đựng của hắn , T/b được hơi rượu đưa vào giấc ngủ , tựa đầu bên vai hắn , những tiếng thở đều đều nhẹ nhàng vang lên , mi mắt khẽ run như cánh hồ điệp , hai gò má do men say mà ửng hồng.
         Hắn nuốt nước bọt , dùng tất cả sức lực dồn sự tập chung qua một chỗ nào đấy.
          Cuối cùng sau bảy bảy bốn mươi chín lần nhịn , nhịn và nhịn , cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa , thẳng tay đè người kia xuống sàn gỗ , áp môi mình lên đôi môi đỏ mọng thấm vị rượu kia , sáu con mắt dâng lên tia thõa mãn.
          Hắn vốn là một con quỷ khao khát sức mạnh hơn tất cả , căn bản , hắn chỉ đứng sau Muzan , nhưng lại không thể với tới Yoriichi , điều đó làm thứ máu của quỷ đang chảy bên trong hắn lại càng sôi sục hơn , nhưng , trên đời này luôn xuất hiện những bước ngoặt khiến người ta không thể lường trước được , người hắn không ngờ sẽ nhìn thấy lại đứng trước mặt hắn một cách ung dung , chỉ cần một nụ cười , một ánh mắt liền đem tim hắn đảo lộn , thậm chí nếu người này không muốn sức mạnh của hắn , hắn cũng sẽ sẵn sàng từ bỏ.
          " Yoriichi.... Michikatsu... "
          Hắn nhìn người bên dưới đang ngủ say , cái tên này , đã rất lâu , rất lâu rồi , hắn chưa từng nghe qua , thế nhưng đến bây giờ , người vẫn còn nhớ tên hắn. Mỉm cười , cuối xuống chiếc cổ trắng ngần như bột phấn đặt lên một dấu hôn đỏ hồng nổi bật.
        -------------------------------------------------------------------------------------------
         " T/b-sama !!! "
         " Ồ , Daki "
         Daki vui vẻ nói chuyện với bạn , bỗng phát hiện ra cái gì đấy , mỉm cười một cách hóng chuyện , chỉ lên cổ bạn
         " Ấy , T/b-sama , dấu vết này..... "
         " À , là do côn trùng cắn thôi "
         Bạn vội lấy tay che lại , mặt bất giác đỏ lên , nhanh chân chạy đi mất.
         Daki đứng đấy ngơ ngác , bị côn trùng cắn ? Quỷ mà cũng bị côn trùng cắn ? Vậy không phải con côn trùng đấy đã biến thành quỷ rồi sao ?
         Sau đó , cô thấy Kokushibou đi qua , Daki nở nụ cười mang vẻ xâu xa lắm , ồ , xem ra mình biết có chuyện gì xảy ra rồi ~
         -------------------------------------------------------------------------------------------

• Mong bạn sẽ thích~
• Thật xin lỗi nếu nó không được như mong muốn của bạn
• Cảm ơn lần 2~
        
      
 
     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip