lạ lắm, mèo tam thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
dạo này jimin lạ lắm !

anh không hôn tôi, không 'vuốt ve', nựng cằm tôi và gọi tôi là 'em bé' nữa. anh bận rộn với cái thứ gọi là 'điện thoại' và 'máy tính'.

jimin cứ cắm mặt vào màn hình bấm bấm gì đó, còn nói chuyện với nó cả tiếng đồng hồ.

không chỉ vậy đâu, jimin toàn ra khỏi nhà từ sáng sớm và trở về khi tối muộn. tôi cứ có cảm giác anh đang tránh mặt tôi ấy.



12 giờ đêm rồi, một mình tôi ngồi ngắm trăng ngoài cửa sổ. chợt có tiếng mở cửa. tôi biết đó là jimin.

anh nhìn tôi như thể muốn nói gì đó rồi lại thôi. nó chỉ xảy ra trong vài giây nhưng tôi vẫn thấy được.. vì mèo tinh mà.



"jimin !" tôi khẽ gọi khi thấy anh chuẩn bị bỏ mặc tôi mà vào phòng ngủ.

"hửm ?" jimin nhìn tôi, ánh mắt dường như chẳng còn thân thuộc.

"nói chuyện với tôi đi jimin !"

"ngủ sớm đi."

"tôi.. tôi buồn.. jimin.."



tôi cảm nhận được làn nước ấm nóng khẽ tràn qua khoé mắt. nó cứ đua nhau chảy xuống khiến tôi khó chịu muốn điên lên được.

jimin đứng khựng lại nhìn tôi. chắc chuyện một con mèo biết khóc thật đáng buồn cười đúng không ?



"nói gì đi jimin. t-tôi không chịu được !" giọng tôi lạc đi.

"đừng khóc !" anh trầm giọng.

"hức.. n-nó cứ chảy ra ấy. tôi.. tôi không biết làm cách nào.. ?"



tôi oà khóc to hơn nữa. tôi rối lắm vì không biết tại sao mình lại khóc. chính điều đó khiến nước mắt rơi ra càng mãnh liệt hơn.

có vẻ jimin cũng rối không kém.

tôi nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, khi tò mò ngước lên thì đã thấy jimin ở trước mặt rồi.



"j-jimin ?!" tôi vỡ oà ôm lấy jimin, thậm chí còn bấu móng vuốt vào lưng anh để đảm bảo rằng anh sẽ không thể bỏ đi.

"ngoan nào, tôi đây !"



jimin ôm tôi thật chặt như thể cũng sợ tôi sẽ đi mất. chợt, tôi cảm nhận được có thứ nước gì đó nóng hổi đang chảy dọc xuống vai mình.

tôi khẽ run rẩy. mèo sợ nước.



"ơ sao jimin lại khóc ?"



tôi dùng hai bàn tay nhỏ bé của mình ôm lấy mặt anh, khẽ dùng ngón tay gạt đi những giọt nước mắt đáng ghét.

ánh trăng ngoài kia soi vào rọi sáng từng ngóc ngách trong căn nhà, đồng thời len lỏi vào tâm can của jimin. khiến anh thức tỉnh.



"y/n.. t-tôi xin lỗi !" jimin đột nhiên khóc nấc lên như một đứa trẻ.

"sao jimin lại xin lỗi ?"

"tại sao ? tại sao tôi lại không bỏ được em chứ ?"

"jimin nói cái gì vậy ?"



tôi không hiểu là anh đang muốn hỏi tôi hay tự hỏi chính bản thân mình nữa. nhưng nhìn anh đau khổ và dằn mặt lắm.



"tôi đã cố để lờ em đi cơ mà ? tại sao mỗi giây mỗi phút đều không thể xoá hình ảnh của em ra khỏi đầu ? thật tệ !"

"vậy là jimin yêu tôi rồi."



tôi mỉm cười rồi ôm jimin vào lòng. anh đột nhiên trở lại hình dạng thật của mình, mèo tam thể.

tôi bất ngờ.

jimin rúc sâu hơn vào vòng tay tôi tựa như tìm kiếm hơi ấm và sự vỗ về. tôi ôm anh thật chặt, vuốt ve bộ lông mềm mượt của anh.

khoảnh khắc đáng nhớ này chỉ kéo dài chừng vài phút thôi. jimin đã trở về hình dạng bình thường.



"cho tôi ích kỉ nốt lần này nhé !"

"ích kỉ gì cơ—"



chưa nói hết câu jimin đã vội vã kéo tôi vào một nụ hôn. không nhẹ nhàng như những lần trước.

nụ hôn lần này ẩn chứa biết bao điều muốn nói, cả sự mãnh liệt, dữ dội nhưng lại phảng phất dư vị bi thương khó mà nói thành lời.

cái thứ gọi là 'điện thoại' chết tiệt lại reo lên.

jimin có chút luyến tiếc rời môi tôi, bỏ đi nghe điện thoại.



"anh đây !"



giọng của jimin thật ngọt ngào, thật tiếc là không dành cho tôi.. nữa rồi.







'chúng ta hoang dại như là cỏ lau
bỏ tiền bỏ bạc chứ không bỏ nhau..'

liệu có phải thật ?



*****



nghe vì yêu cứ đâm đầu đi nào TT

mà tôi đang phân vân không biết nên end luôn vào chap sau hay sau nữa 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip