hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
jimin dạo này lạ lắm !

anh vẫn ôn nhu, cưng chiều tôi như vậy nhưng linh cảm của loài mèo khiến tôi thấy lo lắng.



"jimin làm gì vậy ?" tôi nằm ve vẩy, gối đầu lên đùi anh.

"à giải quyết một vài công việc ấy mà." anh xoa đầu tôi.

"dạo này jimin không chơi nhiều với tôi, tôi buồn lắm !"



tôi bĩu môi, đổi tư thế, ngồi hẳn lên đùi jimin, hai chân quặp vào eo anh.



"muốn gì đây mèo hư ?" anh đặt tay lên eo tôi.



ánh mắt chân thành của jimin khiến tôi chẳng thể nghi ngờ. tôi nhìn anh chằm chằm một lúc rồi đặt môi mình lên đôi môi căng mọng của jimin.



vài ngày trước jimin có dạy cho tôi một hành động để bày tỏ tình cảm. nó gọi là 'hôn'. chính là cái hành động tôi đang làm đây.

học được cái này làm tôi thấy phấn khích lắm nên được đà làm mãi luôn.

đang hôn dở thì có tiếng chuông cửa. tôi tranh ra mở.



"oh- hi ! bạn là ai ?" đây là cái người nhìn giống con thỏ hôm trước.

"tôi là-"

"là bạn của hyung !"



tôi chưa kịp trả lời thì jimin đã vội chạy ra cắt lời.



"ồ ! tên cậu là gì ? tôi chưa bao giờ thấy cậu." jungkook hơi ngại, gãi gãi đầu.

"y/n !" tôi cười đáp.

"cậu đùa à ? y/n là tên con mèo của jimin hyung mà ?"



jungkook nghĩ tôi đùa nên bật cười. nhìn vẻ mặt lo lắng của jimin thì tôi đoán tôi đã nói sai điều gì rồi.



"à.. em ấy tên là kitty. kitty armanto." jimin vội cứu chữa.

"uầy ! tên lạ thế ! cậu là người nước nào ?" jungkook sáng cả mắt lên.

"hàn nhưng ở mỹ từ bé nên em ấy nói chuyện không được giỏi lắm."

"ồ ! à mà hôm nay em có tạt qua pet shop mua một số đồ cho y/n này. nhớ nó quá !"



đang lơ đãng tự nhiên nghe thấy tên mình được nhắc đến. tôi nhìn vào túi đồ jungkook cầm trên tay, cảm thấy hào hứng hơn bao giờ hết.



"y/n đâu rồi hyung ?" jungkook hỏi.

"à ờm.. y/n bị ốm nên đang ở bệnh viện." jimin lúng túng.

"chán thật ! thôi thì ăn ké bát cơm rồi về vậy."




*****



trong suốt bữa ăn, jungkook cứ nhìn tôi. nếu tôi đang ở hình dạng mèo thì cậu ta đã sớm ăn mấy phát cào rồi.


ăn xong, jimin rửa bát như thường lệ. tôi ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, đung đưa chân.



"này kitty ! sao cậu nhìn giống mèo vậy ?" jungkook hỏi.

"..." tôi chỉ ngước mắt nhìn cậu vì chả biết trả lời như nào.

"oh- xin lỗi nếu làm cậu khó hiểu. đó là lời khen đấy !" jungkook cười nhe cặp răng thỏ ra.

"cảm ơn !"



tôi trả lời rồi tiếp tục nhìn xuống đôi chân đang đung đưa một cách thần kì của mình.

chợt, jungkook móc trong túi ra một hộp sữa chuối. cậu đưa nó cho tôi.

mèo thích uống sữa mà.

tôi vui vẻ nhận lấy rồi hút ngon lành.

sau khi hút cạn nó, tôi cảm thấy thiếu thiếu gì đó. phải rồi ! tôi chưa cảm ơn cậu ấy. jimin dạy tôi phải cảm ơn.

như đã nói rất nhiều lần, tôi là một bé mèo biết điều nên..

tôi nhích đến gần jungkook rồi nhướn người đặt môi mình lên môi cậu. cậu ta có hơi sốc nhưng cũng 'hôn' lại tôi.

đây là cách đáp lại lời cảm ơn của loài người chăng ?



jimin đứng đó từ lúc nào và làm rơi vỡ chiếc bát. âm thanh chói tai vang lên khiến tôi hãi dựng cả lông.



"em làm gì vậy ?" anh hoảng hốt.

"tôi đang cảm ơn jungkook vì hộp sữa. jimin dạy tôi thế mà ?" tôi ngây thơ nói.

"woah hyung ! em hiểu thế nào là phong cách mỹ rồi. em về đây !"



jungkook chạy tốc biến ra cửa rồi mất hút. trước đó cậu ta còn dúi vào tay tôi một tờ giấy chứa một đống dãy số kì lạ.



jimin nghiêm mặt nhìn tôi rồi bỏ đi rửa bát. tôi thề là tôi chẳng hiểu gì cả.



*****


chuẩn bị đội mũ bảo hiểm là vừa đấy T^T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip