Khr Ngung Dang Nha Ngoai Cam Tam Linh Chuong 18 Sau Tran Chien Ay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai ngày sau trận chiến với Varia, mọi thứ dần đi vào trật tự vốn có của nó. Các thành viên giờ đã đi học đều, không còn ngày nghỉ ngày không gây tốn mực viết của Leno nữa, Leno thầm lạy Tam Vị Thánh Tổ N lần. Phải nói chứ, viết đơn xin nghỉ học cho bảy người, mỗi tờ hơn hai mươi vòng với lí do từ chó nhà đẻ đến tai nạn sắp chết, cũng mệt lắm chứ bộ.

Leno thở dài, chẳng buồn rời khỏi phòng dù biết rằng sắp trễ giờ đến nơi. Và cũng lờ luôn mấy lời hết sức "dịu dàng" của ông anh trai trời đánh.

"Leno?"

Một tiếng.

"Leno!"

Hai tiếng.

"Leno?!"

Ba tiếng.

Sau ba phút nhẫn nại gọi em gái dậy, Haki liền mất kiên nhẫn muốn xông vào phòng và đập chết Leno. Kêu từ hừng đông bốn giờ đến sáu giờ sáng, chẳng một câu trả lời nào. Thứ yêu nghiệt.

Anh em với nhau mà chơi luôn tuyệt kĩ kết giới, không tin tưởng anh thế à? Đau lòng lắm đó nha.

Chễm chệ ngồi trên ghế hớp một ngụm từ tách trà nóng buổi sáng, Haki nhàn nhã đọc báo.

"Em có năm phút để bước ra khỏi giường."

Đáp lại anh là cả một khoảng không tĩnh lặng không một tiếng động, đến nỗi thanh âm chiếc lá cuối cùng đã thay màu ngoài kia đang rơi xuống cũng nghe được. Vài phút sau, bóng dáng một thiếu nữ vận đồng phục trường Namimori chỉnh tề bước xuống.

"Bảy phút chưa anh? Sáu phút cũng được."

Haki: "..." Anh xiên chết mày giờ.

Tiến lại gần bàn, bâng quơ nốc hết ly sữa trên bàn, cầm lấy miếng bánh mì phết bơ, Leno gặm trong miệng. Bữa ăn sáng kết thúc.

Không nhìn cô em gái đứng cạnh mình, Haki tao nhã nâng tách cà phê nghi ngút khói, nhàn nhạt nhấp từng ngụm nhỏ, sự chú ý từ đầu đến cuối luôn đặt lên tờ báo chi chít chữ.

"Hôm nay lớp em họp phụ huynh, nhớ đừng đến nha." Leno nháy mắt: "Không nghiệp quật anh không ngóc đầu lên nổi đấy, anh trai yêu dấu ạ."

Haki: "..."

Khi bóng dáng thiếu nữ đã khuất dần sau cánh cửa, Haki mới ngoảnh mặt lại, trĩu mi.

"Đi đường cẩn thận."

*

Trận chiến tranh Nhẫn đã kết thúc hơn ba ngày trước, với chiến thắng thuộc về Vongola. À không, nếu nhìn nhận theo cách chính xác nhất, thì Vongola đã thua. Nếu khi đó chiếc nhẫn chấp nhận Xanxus, thì mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Và Leno chắc giờ đã nằm sáu tất đất, mộ mọc cỏ không chừng.

Thở mạnh một hơi, Leno liền chấn chỉnh lại tinh thần bản thân. Dù sao thì, hôm nay cũng là ngày dự giờ phụ huynh. Nhưng mà, Leno không thích những ngày như thế này.

Đối với đời học sinh, dù ít hay nhiều thì chắc chắn cái ngày họp phụ huynh đã ám ảnh không biết bao thế hệ học sinh. Như bạn biết đấy, nếu giáo viên mà thẳng thừng báo cáo với phụ huynh về kết quả học tập của bạn thì bạn sẽ cuốn gói ra khỏi nhà không chừng.

Mặc dù vừa nãy là nhắc như thế, nhưng nếu hôm nay Baka - Nii bị ám sát sau đó không dự buổi họp được thì tốt biết mấy. Leno thở dài, và cô cũng đoán được, ngày hôm nay anh ta sẽ đi dự, đảm bảo không yên ổn gì đâu. Mà kể từ khi gặp Tsuna và gia nhập Vongola, thì có ngày nào cô được yên ổn đâu nhỉ?

Nghĩ thôi mà đã muốn nhảy cầu rồi.

Nhân sinh thật mệt mỏi.

Một ngày bình thường như bao ngày. Leno vẫn ra khỏi nhà, vẫn đi học cùng mọi người trên con đường quá đỗi quen thuộc, một cuộc sống bình yên mà cô hằng mong muốn.

Yên bình đến nhạt nhẽo.

"Leno - chan!!"

Tôi rút lại suy nghĩ vừa rồi.

Xoay người nhìn lại phía sau, Leno tỏ vẻ bình thường nhìn ba chàng trai đang dần tiến đến. Một cơn gió nhẹ khẽ thổi ngang, làm tung bay tà váy xếp ly xám màu trong không trung. Vươn tay giữ lại mái tóc mềm rũ, Leno nhếch môi lên một độ cong không nhìn thấy được, ôn hoà nhìn họ.

Đi sớm hơn thường ngày, nhưng vẫn gặp nhau nhỉ. Có chết Leno cũng không nói là do cô cảm nhận được đâu, hứ.

Gãi gãi đầu, Yamamoto mỉm cười ngây thơ hề hề: "Leno! Hôm nay chúng ta lại gặp nhau rồi". Leno không đáp, mắt cá chết nhìn Yamamoto, kiểu như ‘ngày nào mà chẳng gặp nhau’.

Đứng bên cạnh, Tsuna toát mồ hôi nhìn cả hai.

Đứng phía sau, Gokudera mày giựt giựt nhìn cả ba người đang 'vui vẻ nói chuyện': "Juudaime! Chúng ta đi thôi, mặc kệ—". "Gokudera - kun, chúng ta trễ rồi!" Tsuna liền đẩy cậu đi.

Đưa mắt nhìn hai anh bạn đi trước, Leno lẫn Yamamoto đều xoay lưng đi, song bước cùng nhau đi trên con đường quen thuộc.

Một cơn gió mùa thu lạnh lẽo thổi ngang, lướt qua những tàng cây anh đào khẳng khiu trơ trọi lá đang trong giai đoạn nở hoa. Song bước cùng nhau đi dưới trời thu trong trẻo không một áng mây, bóng lưng bốn con người xa dần trong con hẻm nhỏ.

Đùa giỡn sánh bước đi cùng nhau trên đoạn đường dài, như cách họ đứng trên chiến trường để bảo vệ lẫn nhau, tạo nên khung cảnh đẹp đẽ và hài hòa đến đáng ghen tị.

Đứng phía xa, Reborn duy trì tư thế đè ép vành mũ Fedora đen che khuất đi đôi mắt trong suốt màu đêm, hắn nhếch môi, nở một nụ cười không rõ nguyên nhân.

Đã nói mà, Leno rất cần thiết cho Vongola.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip