Longfic Chanbaek Who Trapped Chap 7 Cuoi Cung Tho Roi Cung Bi Soi An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong quá trình viết fic có sai chính tả, lặp từ hay thiếu dấu thì mong mọi người bỏ qua cho~

===

"Một con bướm hồng, một con bướm hồng...Xòe đôi cánh, xòe đôi cánh...Bươm bướm bay hai trăm vòng, con bướm bay thêm năm trăm vòng...Baek ngồi xem, bướm đã die...lá là la" - Baekhyun trước khi ngủ gục trên bàn rượu, còn chút sức lức mà khua tay múa chân hát hò vài câu lảm nhảm.

Trên bàn bây giờ đồ ăn cũng đã hết, chỉ còn le que vài cái xương chân gà nướng. Luhan đã ngủ ngất ngây, như đứa con nít mà ôm thắt lưng Sehun, cạ cạ chiếc mũi nhỏ của mình vào bụng cậu. YiFan cũng đi bầu bạn với Chu Công. Thực tình chỉ còn mỗi Sehun và Yixng là còn tỉnh táo, cả hai ngán ngẩm nhìn cảnh tượng ê nhề trước mặt mình. Nếu biết sự tình sẽ ra thế này, Sehun thề đã lết bộ về nhà, Yixing cũng mặc kệ hình tượng mà ở nhà luôn cho khỏe. Cơ mà đã đến, ba cái xác lại chẳng thể nhấc nổi chân mình, bất quá nên còn chút tình người mà vác ba cái xác di động này về.

Sehun loay hoay cõng Luhan ra bãi gửi xe, lâu nay Luhan không cho cậu thử chạy xe anh dù chỉ một lần, nhân cơ hội hiếm có này Sehun phải nắm bắt trổ tài tay lái lụa của mình ra. Cậu đặt Luhan ở hàng ghế sau, cẩn thận thắt dây an toàn cho anh rồi mới lên trên khởi động xe chạy. Nhưng sai lầm Sehun ở đây quá lớn, phải nói rất rất lớn luôn. Chính là cậu đã quên một ai đó cũng là người thân của mình, bạn Baekhyun vẫn không biết trời trăng mấy nước gì nằm dài ra đó ăn vạ trên bàn rượu lảm nhảm với con ruồi trước mặt.

Yixing lại không biết nhà Baekhyun, có hỏi chắc gì thằng nhóc tỉnh táo mà trả lời cho đúng, nhỡ nhầm địa chỉ sang nhà người ta thì thôi chết. Cho nên cậu chỉ biết chịu trách nhiệm mang YiFan về, mà để thằng nhóc một mình ở đây cũng thực áy náy. Yixing lướt danh bạ điện thoại lên trên rồi lại xuống dưới, chỉ vỏn vẹn vài cái tên mà tên nào cũng chẳng thể mang thằng nhóc này về. Thứ nhất là Lu tổng tình trạng giống YiFan, bỏ qua. Sehun người quen Baekhyun đã đưa Lu tổng về, kì thực anh lại không biết mối quan hệ giữa Baekhyun và Sehun cho nên khi Sehun mang Luhan về cậu cũng chỉ biết vẫy tay chào. Còn YiFan, đang nằm ăn vạ ở đây như thằng nhóc kia, tất nhiên phải bỏ qua. Cứ lướt mãi, mắt cậu nãy giờ cũng niệm thầm cái tên người kia đến n lần. Bất quá đành gọi, biết đâu người kia có thể biết nhà Baekhyun mà mang Baekhyun về.

Thanh âm bên kia lạnh lùng trả lời, nghe Yixing giải thích đầu đuôi câu chuyện. Có chút miễn cưỡng không muốn đi, nhưng bị Yixing nản nỉ ỉ oi đến nhức tai nên cuối cùng cũng không nguyện mà đến giúp mang người kia về.

Chanyeol khoác tạm chiếc áo rồi khởi động xe chạy ngay đến quán bar. Vừa vào đã thấy cảnh tượng không vừa ý, Baekhyun biết rõ bản thân mình không thể uống rượu lại còn uống làm chỉ. Chanyeol khẽ nhấc chai rượu lên, lại là loại khá mạnh, đối với Baekhyun gục ngay là chuyện thường. Anh nhăn mặt đỡ Baekhyun dậy, tát cậu vài cái, tuy biết không hiệu quả nhưng thử xem, cuối cùng vẫn không tỉnh. Bất quá anh đưa Baekhyun lên lưng mình cõng ra xe, chào tạm biệt Yixing.

Xe chạy gần đến nhà Baekhyun, đột nhiên cậu nổi khùng lên, leo ra phía trước ghế ngồi của Chanyeol rồi xiết lấy cổ anh. Miệng cứ lầm bầm mấy thứ tiếng ngoài hành tinh chẳng thể nào lọt tai, cuối cùng cũng hét lên vài câu tiếng Hàn nghe hiểu được.

"Thả ta ra tên bắt cóc chết tiệt kia!! Đừng tưởng ta hiền, thấy ta xinh liền bắt cóc ta nga!! Thả ta ra mau tên đê tiện, ta có từng học võ Hapkido đấy!!" - Vừa xiết cổ Chanyeol, cậu còn dùng răng cắn chặt má anh, một tay kia của cậu cứ thế giật tóc Chanyeol liên hồi.

Đằng sau nổi loạn chẳng chịu ngồi yên, cứ tiếp tục thế này đằng nào cả hai sẽ gặp tai nạn. Bất quá Chanyeol phải dừng xe ngay nhà mình trước, đặt xe ở vào garage rồi đem tên làm ơn mắc oán kia về sau cũng chẳng muộn. 

Anh liền tắt máy xuống xe, trên người còn phải lê theo Baekhyun đang ba chân bốn cẳng ghì chặt lấy anh. Chanyeol khổ sở lắm mới đưa xe vào garage được. Cất xe xong, anh quay sang lắc lắc đầu Baekhyun vài cái.

"Cái gì mà bắt cóc?! Xinh mà điên thì bắt cóc cậu làm cái gì? Bán cũng chẳng được giá, ai rãnh lại đi bắt cóc người như cậu chứ!" - Chanyeol bực mình quát thẳng vào mặt Baekhyun. Nhưng người kia lại cứ nhởn nhơ, trưng bộ mặt mốc ra cãi lại: "Bỏ ta ra, nói cho nhà người biết, tiểu đại mỹ nhân như ta ngươi không có cửa động vào đâu. Liệu hồn thì tránh xa ta ra, không thì ta sẽ bớ dân bớ làng ra bắt ngươi tống vào tù lao đấy!" 

Nói xong, Baekhyun mắt nhắm mắt mở nhìn thấy trước mắt mình là căn nhà của Chanyeol. Cậu liền chạy đến đập cửa kêu hét: "Chanyeol a~ Hae Mi a~ Mau cứu tôi với, có người tính hãm hại đời con trai của tôi a~!!!"

Câu nói này khiến Chanyeol có thiếu chút té xỉu. Trước kia đã từng thấy Baekhyun say, nhưng cũng không đến mức thế này. Bây giờ thấy đến mức này, anh mới biết thứ đáng sợ thứ hai sau thuốc và cà phê chính là những người say như Baekhyun đây. Đến ngay cả mặt Chanyeol cậu còn không nhận ra, lại còn kêu gào đập cửa nhà anh gọi anh ra cứu.

Chanyeol thở dài hai cái, dùng lực kẹp hai tay Baekhyun lại tránh để cậu vùng dậy: "Nhà người khác đang ngủ, cậu đừng làm ồn. Vả lại tôi không phải là bắt cóc, tôi là...tài xế lái xe đưa cậu về"
Baekhyun ngước đầu, tay hươ loạng choạng chỉ vào mặt Chanyeol, nhíu mày nói: "Daeri?! À, chú Daeri! Cảm ơn chú đã xua đuổi tên bắt cóc hộ tôi, thực sự rất cảm ơn a~" - Nói xong, cậu còn cuối đầu 90 độ cảm ơn người kia. <Tài xế=Daeri trong tiếng Hàn>

Lần này suýt tí bật ngửa té lần hai, ban đầu cho anh là tên bắt cóc, lúc sau quay ngoắt 360 độ cho anh thành ông chú hàng xóm tên Daeri. Chắc cũng vì cặp mắt kính anh đeo trên mắt lúc này cộng thêm bộ quần áo lôi thôi chẳng khác gì ông chú già quá 30. Chanyeol cứ gật gật nhận mình là ông chú Daeri cho nhanh chóng qua chuyện, liền cõng Baekhyun đưa về nhà cậu.

Quãng đường đi cũng không xa, tầm mươi mấy căn là đến nhà Baekhyun ngay. Nhưng Baekhyun này nhìn bề ngoài có vẻ mảnh khảnh, nhưng bên trong thì không đâu a, mỡ bụng cực dày luôn. Bởi thế Chanyeol mới phải rất cực lực bước từng bước để cõng cục mỡ này về, mà trên đường đi Baekhyun lại còn không chịu nằm yên mà cứ ngọ nguậy nói nhảm trên trời dưới đất.

"Chú Daeri a, lưng chú rộng thật, rất giống lưng anh ấy"

"Chú Daeri, chú gọi dầu gọi gì vậy, ngay cả mùi tóc chú cũng rất giống anh ấy. À, mùi áo nữa, không lẽ nhiều người thích hương táo đến thế sao?"

"Chú Daeri, chú làm cháu nhớ đến anh ấy..." - Ngừng nói, Baekhyun khẽ nghẹn lại. Chẳng biết từ khi nào, vai áo Chanyeol đã thấm ướt nước mắt cậu. 

Biết chứ, biết rất rõ. Ông chú 'Daeri' này biết anh ấy là ai, nhưng ông chú này chỉ biết im lặng tiếp tục cõng Baekhyun. Vai anh một lúc một ướt thêm, Baekhyun lâu lâu có khịt mũi vài cái, tuy đã nén khóc nhưng nước mắt mãi vẫn không ngừng chảy. Baekhyun rất mạnh mẽ, rất hiếm khi ai đó thấy cậu khóc. Nhưng bây giờ thấy cậu khóc vì 'anh ấy' như vậy, hẳn Baekhyun phải chịu tổn thương đau đớn rất nhiều, Cậu cứ ôm chặt lấy cổ Chanyeol, xoa xoa mặt mình vào vai anh tìm chút hơi ấm.
Thấy người kia vẫn không ngừng khóc, Chanyeol thở dài hai cái. Vốn Baekhyun một khi khóc lại rất khó nín, cho nên Chanyeol đành phải làm gi đó. Anh đưa tay che miệng có chút ngượng ngùng, từ từ cất giọng hát trầm ấm của mình.

"I remember you that day
Gazing at your sweet loving face
And my wounded broken heart
Has found its healing through your warm embrace
It was never the same me, with you in my heart to love

I’ve forgotten the days gone by
Leaving the past mistakes behind
As I hold your hand so tight
I just never could wish for more, huh…
It was never the same me, you’re all that I’m wishing for

And if all of the memories spent with you seem… were all but simply a dream
I would rather not wake up and stay forever dreaming away
I would wish for nothing else but you and pray… for us to remain this way
Nothing better, nothing better than you
Nothing better, nothing better than you..."

...

Baekhyun nghe xong, mơ mơ màng màng nói: "Chú hát tệ quá, giống anh ấy vậy, giọng chú cũng vậy, rất giống anh ấy. Mà kì thực, bài hát này rất hợp với tâm trạng của cháu bây giờ đấy chú a~" - Ban đầu chỉ thút thít mấy cái, bây giờ Baekhyun lại khóc thét lên um sùm, nước mắt nước mũi chảy giàn giụa.

Chanyeol cứ ngỡ mình dỗ được cậu nhưng không ngờ lại làm Baekhyun khóc nhiều hơn. Anh luống cuống cứ đưa tay ra sau vỗ vỗ lưng Baekhyun, năn nỉ cậu nín mãi cũng chẳng được. May sao cũng đến trước cửa nhà Baekhyun, bây giờ mang vào cho người nhà dỗ cũng được. 

Nhưng ngôi sao Thái Bạch của Chanyeol dường như đã một đi thì không bao giờ trở về, xui xẻo cứ mãi bám đít cậu không rời. Chả hiểu sao, hơn 5 phút hơn sau đợt ấn chuông đầu tiên không thấy động tĩnh, Chanyeol tiếp tục ấn chuông liên hồi rồi đợi thêm hơn 20 phút. Vậy mà một con ma ra mở cửa cũng chẳng có. <Sao Thái Bạch: sao may mắn>

Thất vọng não nề, còn có ý định sẽ vứt Baekhyun trước cửa nhà nhưng cảm thấy không ổn cho nên đành phải vác cục mỡ này về lại vạch xuất phát. Chanyeol lấy ống tay áo quẹt đường mồ hôi trên trán mình, cực khổ quay người lại, vậy mà Baekhyun bên trên vẫn chưa có dấu hiệu ngừng khóc.
Chanyeol thở đều rồi hét to: "Nếu cháu còn khóc, chú Daeri đây sẽ vứt cháu vào thùng rác đấy!"

Baekhyun đột nhiên ngừng khóc hẳn, cậu mở mắt to tròn rồi dùng tay bấu chạt vào tóc Chanyeol, giãy giụa hét: "Không được, cháu sẽ không khóc, cháu hứa sẽ không khóc nữa! Chú Daeri, cháu xin lỗi, đừng đem cháu vào thùng rác, có mấy con gián ghê lắm!!!"

Chanyeol vừa đau vì bị giật tóc, lại được một trận cười thả ga với cục mỡ sợ gián này. Anh vừa cười quên đi hết mệt mỏi nãy giờ phải vác cũng mỡ này về. Đến nhà, anh từ từ đặt cậu xuống để mở cổng vào, ai ngờ xui xẻo yêu anh hay sao mà không nở bỏ. Nãy giờ nằm trên lưng Chanyeol, Baekhyun hoàn toàn cân bằng, đến lúc xuống thì nội tạng bị đẩy xuống, thành ra cơn buồn nôn trỗi dậy và bao nhiêu thức ăn rượu bia cậu ăn uống đều tổng tấn công từ áo Chanyeol cho đến quần rồi xuống giày, dính hết không chừa một chỗ. 

Mặt Chanyeol từ từ đen lại, huyết sắc cũng tăng lên nhiều vạch, hàng trăm đóa nổi khắp trán anh. Người Chanyeol bây giờ cứng đơ chẳng dám cử động, nói chung là đã bị bất tĩnh nhân sự. Còn Baekhyun sau khi nôn ra một đống đó, cảm thấy thoải mái liền ngã oạch xuống nền đường mà ngủ say. Chanyeol khóe môi giật giật, bây giờ có mắng bao nhiêu thì thủ phạm cũng đâu có nghe thấy, ngược lại có thể anh sẽ bị hàng xóm mắng vì gây ồn giữa đêm khuya thế này.

Bất quá, Chanyeol đành túm chân Baekhyun kéo lê vào trong nhà mình. Sau khi tự tắm rửa đến n lần, Chanyeol cảm thấy người thơm tho sạch sẽ mới uể oải bước ra bên ngoài phòng. Đập ngay vào mắt lại là cảnh tượng không mấy vừa ý, Baekhyun đang ôm thảm sàn nhà mà ngủ, hai chân vắt chỏng queo lên đống áo sạch của Chanyeol, khiến vừa nhăn lại còn lộn xộn.

Chanyeol lắc đầu, để khăn tắm sang một bên rồi lại kéo lên cục mỡ di động này vào trong nhà tắm. Nếu là mới quen, hẳn rất ngại. Nhưng đây đã từng chung sống hai năm, anh cũng nhiều lần tắm cho Baekhyun rất nhiều nhưng trong tình trạng ngủ ngất ngây thế này thì là lần đầu.

Dù sao cũng là chuyện thường tình nên Chanyeol rất thản nhiên gỡ từng khuy áo của Baekhyun ra. Đột nhiên nhớ đến Baekhyun có một cái bớt hình hạt mầm gần dưới thắt lưng, Chanyeol liền đưa tay xuống xoa lấy vết bớt. Nhớ lần đầu tiên tắm cho Baekhyun vì cậu bị gãy tay, khi thấy vết bớt này Chanyeol anh đã phá lên cười đến đau ruột, Baekhyun lại tức giận hất lấy hất để nước vào mặt cái con người đang cười đến chết dưới sàn kia. Trên đời này, ai lại có vết bớt kì lạ này, vâng, cũng vì vậy mà đã làm cho Baekhyun chính là con người có một không hai trên thế giới này.Dù gì cũng đã từng thấy, nhưng khi nhìn lại Chanyeol vẫn có chút cảm giác gì đó rất mới lạ, anh nhoẻn miệng cười một chút.

Cởi đồ xong, Chanyeol bồng Baekhyun đặt vào bên trong bồn tắm. Nhẹ nhàng lấy bông tắm, từ từ chà lên tấm lưng trắng của Cậu. Đến phần tóc, phải chà thật kĩ vì ban nãy đã lê đầu mình trên đường nhựa bên ngoài nên giờ hẳn rất dơ và nhiều bụi. Chanyeol đều cẩn thận làm hết tất cả, công việc này làm nhiều rồi nên cũng quen, Chanyeol cũng không mấy khó khăn đối với việc này.

Tắm sạch sẽ xong, Chanyeol với lấy khăn tắm choàng người Baekhyun lại. Anh tiếp tục bồng cậu lên trên giường, vì buồn ngủ quá, Chanyeol cũng chỉ choàng cho cậu chiếc khăn mỏng rồi đắp chăn lên, vẫn chưa kịp thay quần áo. 

Sáng sớm tinh mơ, Baekhyun cảm thấy đêm qua mình ngủ ngon lạ thường. Cậu vươn vai vận động tay chân một chút, quay sang trái liền thấy khuôn mặt của Chanyeol. Cậu như gặp phải con ma mặt mâm, lùi người về phía sau khiến rơi tỏm luôn xuống giường. Baekhyun há hốc họng đứng dậy, không nói nên lời, tay cứ chỉ chỉ vào con người đang thản nhiên dụi mắt trên giường kia. 

Chanyeol chống cằm nhíu mày nhìn Chanyeol, mặt không chút biểu cảm. Thấy tình hình bất thường, lại cảm thấy cơ thể có chút mát mát. Baekhyun cuối đầu xuống nhìn người mình, hoàn toàn không có bất cứ thứ gì che đậy. Cậu liền giật nảy mình xấu hổ, với lấy cái chăn rồi quấn chặt trên người như gỏi cuốn biết đứng, mặt đỏ phừng phừng chỉ thẳng mặt Chanyeol.

"Anh...anh, rốt cuộc anh đã làm gì tôi hả?! Đồ đại biến thái, đồ Sở Khanh đồng bọn với Tú Bà dám hãm hại Thúy Kiều tôi, đồ vô sỉ, đồ...đồ..." <Mấy bửa nay bị liệu chuyện Thúy Kiều quá (-”-)>

Chanyeol vẫn chống cằm, thản nhiên nói: "Đồ gì nữa? Nói ra hết?"

Baekhyun nắm chặt tay, mặt tức giận hừ một tiếng rồi vơ lấy chiếc gối quảng vào mặt Chanyeol, hùng hồ nói: "Tại sao tôi lại thế này? Giải thích đi chứ!"

Chanyeol cũng biết Baekhyun sau khi tỉnh dậy thế nào cũng không thế nhớ ra hết mọi chuyện ngay được, tầm hai đến ba tiếng rưỡi sau đó thì toàn bộ kí ức mới hiện về trong não cậu. Chanyeol vuốt yết hầu, bình tĩnh nói: "Thứ nhất, nên nhanh chóng rút lại những từ mắng chửi tôi ban nảy. Thứ hai, bình tĩnh mà đặt cái máy sấy tóc xuống, em sẽ giết chết tôi khi nào cũng không hay đấy" - Chanyeol ngồi thẳng người dậy, tằng hắng giọng nói tiếp: "Người có lỗi là em, có biết đêm qua em say khướt, tôi phải mang em về. Đến giữa đường em bảo tôi là đồ bắt cóc rồi không cho tôi lái ra hồn, bất quá phải dừng xe cõng em về nhà. Trên đường về em khóc um sùm, đến nhà em thì ấn chuông chẳng ai ra, đành phải mang em về đây đấy!"

Hiểu được vài phần nhưng vẫn còn khả nghi, Baekhyun nheo mắt nhìn Chanyeol hỏi tiếp: "Cớ gì anh phải đưa tôi về? Tại sao tôi lại trần truồng? Cả anh, cũng không có mặc áo!!"

Chanyeol tiếp tục thở dài, tiếp tục giải thích: "Đêm qua em nôn lên người tôi, sau đó mà thoải mái ngủ một cách ngon lành. Em có biết tôi phải tắm đến bao nhiêu lần không? Đã thế người em lại bẩn, sao nỡ cho em ngủ trên giường tôi với quần áo dính đầy nước nôn như thế. Bất quá cũng phải tắm cho em, nhưng vì buồn ngủ nên tôi không thay quần áo cho em mà chỉ quấn mỗi chiếc khăn"

"Cứ cho tôi ngủ ở sofa là được rồi, cần chi phải lên giường? Còn...còn việc anh ngủ chung thì sao? Hả?" 

"Nếu tôi làm thế, là không còn tình người. Đối với người say khướt như em nằm ở sofa rất dễ ngấm bệnh, cho nên tôi mới đem lên giường. Làm ơn còn mắc oán! Còn tôi từ đầu phải nằm trên sàn, nhưng vì lạnh quá nên mới chui lên giường ngủ một chút! Cũng đừng nghĩ bậy, có chết tôi cũng không động vào cục mỡ như em đâu"

Baekhyun há hốc mồm vì bị gọi là cục mỡ, cảm thấy người kia giải thích hợp lí lại còn là người bị mình hại cho nên Baekhyun cảm thấy có lỗi vô cùng. Cậu chỉ biết mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng rồi miệng nhìn tim im lăng không nói gì. Lúc này Chanyeol đứng dậy khoác chiếc áo sơmi trắng, tiện tay lấy thêm trong tủ mình chiếc áo len xanh nhạt tiến về phía Baekhyun.

Anh lấy tay kéo chiếc chăn xuống, khiến Baekhyun ngỡ ngàng đỏ mặt. Chanyeol từ từ chồng chiếc áo len từ đầu Baekhyun xuống rồi chỉnh nó ngay ngắn, chống eo cảm thấy hài lòng nói: "Đồ em tôi giặt rồi, mặc tạm thứ này đi!"

Baekhyun nhìn lại chiếc áo len, tay áo dài như hai tua của bạch tuột, chiếc áo thì dài suýt đến đầu gối. Baekhyun không ngờ áo của Chanyeol, nó lại to rộng đến thế này. Cậu đỏ mặt gãi gãi cổ rồi nói: "Còn quần đâu?"

"Này!" - Chanyeol chìa tay đưa cho Baekhyun, cậu ngước xuống nhìn rồi há hốc nói: "Quần lót?! Không còn cái khác sao?"

Chanyeol tặc lưỡi, rồi vừa cuối xuống nắm chân cho vào ống quần lót vừa nói: "Nếu em mặc quần tôi, chẳng khác gì con mặc quần bố. Vừa đi vừa phải túm giữ quần tránh tuột, nhìn khó chịu lắm!" - Kéo quần lên cho Baekhyun, Chanyeol ngồi dậy nhìn thằng nhóc đang đỏ mặt mà tức giận kia. Anh nhăn mặt, nhíu mày chỉ chỉ vào trán Baekhyun nói: "Cái gì của em tôi cũng đã đều thấy qua rồi, có gì phải ngượng hả cục mỡ?"

Nói năng không chịu uốn trước lưỡi bảy lần. Baekhyun mặt vừa đỏ vì giận vừa đỏ vì xấu hổ. Đúng là trên người cậu cái gì anh cũng đều thấy qua, nhưng cũng không nhất thiết phải nói ra cho càng thêm xấu hổ như thế. Baekhyun đùng đùng bỏ lại Chanyeol đang khoanh tay nhìn mình mở cửa ra ngoài. Cậu cứ thế đăm đăm tiến ra khỏi nhà chỉ với vỏn vẹn chiếc áo len trên người, cứ đi như thế mà không để ý trời trăng mây nước gì. May sao sáng sớm nên khá vắng người trong khu phố này.

Baekhyun về đến nhà mình đập cửa ầm ầm, còn khàn cổ gọi tên hai vợ chồng nhà kia ra mở cửa cho mình nhưng mãi cũng không có tiếng động nào. Nhớ lại chìa khỏa cửa nhà mò xuống túi mới chạm phần đùi trắng của cậu, Baekhyun lúc này mới giật mình nhìn lại mình bây giờ. Cậu tiếp tục xấu hổ chạy về lại nhà Chanyeol.

Về lại chỗ cũ, Baekhyun ngượng ngùng đứng trước Chanyeol cao ngạo kia. Cậu hai tay cứ xoa xoa xin lỗi Chanyeol cho cậu xin lại bộ quần áo, chẳng qua cũng là do trong túi quần có chìa khóa nhà của cậu. Chanyeol biết thế nào người kia cũng quay lại lấy thứ này nên đã chuẩn bị trước đưa ví, điện thoại và chìa khóa nhà cho Baekhyun. Cậu gật đầu cảm ơn rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về nhà mình trong tình trạng không mấy kín đáo.

Mở cửa vào trong, Baekhyun giận dữ đùng đùng đi lên tầng trên ngay. Trong đầu cậu đã nghĩ ra n kế để trừng phạt hai vợ chồng nay, đem cột vào rừng cho hổ ăn hay dùng súng bắn chết bỏ cũng được. Ngoài nghĩ ra mấy cái kế, cậu còn đặt ra n cậu vì sao cái tên chết tiệt kia lại không mở cửa đêm qua, sáng nay cũng không thấy mò dậy. 

Quyết tìm được nguyên nhân, Baekhyun mở cửa phòng bước vào. Ngay sau đó, Baekhyun nguyên cây màu đỏ cứ như được quét sơn đỏ lên vậy. Bao nhiêu kế độc ác cậu nghĩ ra, bao nhiêu câu hỏi cậu tự đặt đều theo đó mà bay đi luôn. Chính là cảnh tượng phía trước mắt quá đỗi nhạy cảm, là một hình ảnh chỉ dành cho trai gái trên 18 tuổi mới được nhìn thôi đấy a. Cậu hai tay che mắt nhưng vẫn ti hí nhìn lén một chút. Một Sehun 22 tuổi đầu đang khỏa thân trên giường, tay phải ôm lấy thắt lưng của Luhan cũng trần như nhộng nốt luôn, đã vậy còn không ý tứ chẳng thèm lấy chăn che đậy. Baekhyun hít sâu một hơi hét thật to, phải nói to ơi là to luôn.

Cảnh tượng sau đó xin phép được bỏ qua, chuyển sang Sehun cùng Luhan mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng và miệng nhìn tim đang ngồi trước bàn ăn. Hai người chỉ biết cuối đầu chẳng dám nhìn con quỉ đối diện mình, hai tay cứ chảy mồ hồi không ngừng.

Baekhyun cho muỗng ngũ cốc đầu vào miệng, nói: "Ăn đi, tôi đâu bắt mấy người phải nhịn"

"Vâng!" - Cả hai cùng đồng thanh trả lời, bây giờ mới dám cầm muỗng lên mà ăn phần ăn sáng của mình.

Sau đó, Baekhyun mới bẻ khớp tay bắt đầu vào tiết học giảng đạo: "Hai người tôi biết đã đính hôn, nhưng không có nghĩa là đã cưới, chưa gì đã ăn kem trước cổng rồi. Sehun, anh biết em đang tuổi dậy thì nhưng cái gì mình cũng phải từ từ. Còn anh Luhan, anh lớn thì hãy nên khuyên bảo thằng nhóc một chút chứ?"

Sehun im lặng, chỉ mỗi Luhan ủy khuất lên tiếng: "Đêm qua anh say như chết, mình bị cường bạo khi nào cũng không hay! Đến thở anh còn không thở nổi huống chi mở miệng nói, tên nhóc này quả thật rất mạnh...rất đau, dù gì cũng là lần đầu mà!" - Nói xong, Luhan cho ra vài giọt nước mắt cá sấu, khịt khịt mũi vài cái.

Baekhyun đang ăn liền phun ra hết bên ngoài, trừng mắt nhìn Luhan: "Cái gì đau? Gì mà first time? Mà thôi, xem như anh vô tội. Còn Sehun, anh đã dặn sau này cưới em ngày đêm muốn làm gì anh cũng không cản. Bây giở chỉ còn chưa đến nửa tháng là đến ngày cưới rồi, em chờ một tẹo không được sao?"

Sehun bây giờ mới ủy khuất thanh minh cho mình: "Em nào có muốn, rõ là đêm qua anh Luhan tự lấy thân mình câu dẫn em đấy thôi! Anh xem, bị người mình yêu cứ làm mấy động tác nóng bỏng, thằng đàn ông nào chịu được chứ?"

Giờ thì Luhan hết đường để chối, Baekhyun mặt đen màu lọ nồi xua tay nói: "Không Luhan cũng Sehun em dùng mấy từ ngữ nhạy cảm để nói, hai người làm ơn đừng đưa vào đầu tôi những thứ đó nữa! Coi như tôi chưa từng thấy qua, ăn sáng rồi đi làm đi học thôi!"

Baekhyun vừa kết thúc phiên tòa, không có án tử hình nào cả cho nên cả hai người kia liền thở phào nhẹ nhõm. 

Baekhyun hôm qua cảm thấy đi xe của Luhan lại vừa khỏe vừa miễn phí lại không bị đến trễ, Cho nên hôm nay cũng quyết định đi xe của anh Luhan đế chỗ làm. Vẫn như thường lệ, đưa Sehun đến trường trước rồi cả hai người mới cùng nhau đến công ty.

Ngồi trong phòng làm việc, Chanyeol đang trầm ngâm trước mấy văn bản trước mặt. Bỗng tiếng cửa bất lên khiến mặt được dãn ra vài phần, Baekhyun thở hồng hộc bước vào rót cho mình một cốc nước đầy rồi uống nhanh. Chùi mép miệng, Baekhyun nhanh chóng đi đến bàn làm việc ngồi xuống, thấy phía bên trái mình cứ ngứa ngứa như có ai nhìn, cậu quay sang liền nhìn thấy Chanyeol đang đăm dăm nhìn cậu.

Baekhyun tức giận không thèm nhìn nữa, mở máy laptop ra nói: "Lần đầu tiên thấy người đẹp hay sao mà trố mắt ra nhìn vậy?"

Chanyeol nhoẻn miệng cười mỉa, đáp: "Tôi không ngờ cậu rẻ đến thế, chỉ có 200 won thôi sao? Vậy bán cho tôi nhá, tôi cũng đang cần một chú cún cho nhà"

Baekhyun nhăn mặt khó hiểu, sau đó quay sang nhìn tay áo sơmi mình có dính một mac giá với con số 200 won. Cậu liền xấu hổ gỡ ra rồi vứt đi, nguyên cũng là sáng nay kêu anh Luhan ghé vào một văn phòng phẩm mua vài thứ, ai ngờ lại bị mac giá dính vào áo thế này. 

Gỡ ra xong, Baekhyun quay sang lườm Chanyeol đến cháy mặt. Nhắc đến cún lúc này, cậu mới giật mình ra là bao lâu nay mình quên bén con Seuta lông xù mất tiêu. Cậu mới lo lắng quay sang hỏi Chanyeol: "Con Seuta, nó đâu rồi? Qua nhà ngài lại không thấy nó đâu? Đừng nói là đem làm thịt hay bán đấy nhá? Nếu thấy phiền cứ đưa tôi chứ không cần phải..."

Lời chưa nói xong, Chanyeol đã cắt ngang nhảy vào: "Tự cậu suy diễn rồi nói, Hae Mi dị ứng với lông thú vật nên tôi mang về cho mẹ nuôi rồi. Dù gì hai người cũng rất thích nó"

"Mẹ với bố...à không, ông bà Park nuôi á? Thế giờ ngài có thể cho tôi...xin lại nó được không?"

Chanyeol thờ dài: "Lúc đi bảo mang lại không chịu, bây giờ lại muốn lấy. Bố tôi không sao, nhưng mẹ tôi lại rất khó khuyên. Cho nên cậu tự đi mà mang nó về"

Baekhyun cắn chặt răng, đúng là mẹ Chanyeol một khi đã thích thứ gì đó là rất khó lấy lại huống chi lại là con Seuta mà bà rất thích bấy lâu nay. Mà cậu lại là vợ cũ của Chanyeol, bây giờ quay lại nhà bố mẹ chồng cũ thì có hơi kì, cậu còn không biết được người kia có thể ghét cậu mà xua đuổi nữa. Thôi thì để từ từ tính kế sau cũng không muộn.

Ngồi làm việc tiếp, đến phần cần phải có bản thảo xx mới làm được. Chợt nhớ mình để quên ở nhà, Baekhyun ôm đầu bứt tóc, ngay sau đó liền nhớ ra anh Yixing cũng có một bản copy tương tự như vậy. Cứ qua mượn anh ấy, rồi mang về đây dựa theo làm ra cũng không tệ. 

Baekhyun đứng dậy sang phòng kế bên, vừa mở cửa bước vào đã thấy không gian trong phòng phải nói ám khí dày đặc cực kì. Một căn phòng u ám cùng những đám mây đen và sấm sét bên trên. Baekhyun rùng mình mấy cái, nhẹ nhàng bước vào trong. Hai người bên trong thấy Baekhyun cũng chẳng buồn chào đón hay liếc nhìn, cả hai cứ cắm đầu vào laptop không rời.

Cuối cùng Baekhyun ho khan vài tiếng khiến YiFan giật mình ngước lên. Không như mọi ngày thấy bảo bối của mình anh đều rất vui mừng, nhưng hôm nay chỉ ảm đạm nhìn mà không nói gì. Baekhyun thấy kì lạ như chẳng dám hỏi, chỉ biết lại gần bàn Yixing.

Baekhyun gãi gãi đầu nói: "Anh Yixing, bản thảo xx anh có không? Cho em mượn một chút được chứ?"
Yixing cũng không khác gì YiFan, khuôn mặt cứ như bánh bao thiêu. Không nói gì, chỉ thuận tay với lấy bản hợp đồng xx đưa cho Baekhyun.
Lấy được bản hợp đồng, Baekhyun nhanh chóng rời khỏi căn phòng u ám này để tránh tuổi thọ giám đến 10 năm. Vừa đi cậu vừa cảm thán, căn phòng đó mà dùng để đóng phim ma thì quả thật tuyệt cú mèo.
Tuy không hiểu chuyện gì xảy ra với hai người kia nhưng cậu cũng rất tò mò muốn biết lí do gì đã hút mất sinh lực của hai người bọn họ.
Về đến phòng mình, Baekhyun liền thấy người kia miệng cười tủm tỉm, mắt thì lại dán vào màng hình laptop. Thấy sao ai cũng kì lạ, nhưng ít ra tâm trạng Chanyeol bây giờ rất vui chứ không như ai kia. Cho nên cậu có can đảm để mà hỏi chuyện.
Đặt xấp giấy xuống bàn, Baekhyun quay sang hỏi: "Có gì mà cười đến như vậy?"
Chanyeol mắt vẫn không rời, tay liên tục xoay xoay con trỏ, đáp: "Xem xong, nhất định cậu sẽ phải cười, à không, là bất tĩnh nhân sự chứ"
Sự tọc mạch của Baekhyun bắt đầu trỗi dậy. Cậu nhẹ nhàng lại xem màn hình laptop Chanyeol rốt cục có gì mà lại khiến người kia cười đến thế. Ngó đầu vào, là Chanyeol đang làm điều cấm kị không nên trong công ty, chính là online mạng xã hội a.
Chanyeol quay màn hình laptop về hướng Baekhyun, tay chỉ vào những chỗ trên màn hình nói: "Cậu xem đi, từ chỗ này trở xuống, rồi bên này nữa"
Baekhyun nhướn mày nhìn vào một ô chat đang hiển thị trên màn hình với cái tên 'Hội chuyện trên trời dưới đất công ty GLX' và chủ room chat này là BIGCHEN - Kim JongDae trưởng phòng bộ phận Marketing.
Các dòng chat như sau:
[BIGCHEN]: THÔNG BÁO MỘT CHUYỆN KINH THIÊN ĐỘNG ĐỊA!!! Đêm qua thanh trăng mát gió, ta đang tung tăng đùa vui cung khóm hoa bên đường...


[DoDyo]: Vào vấn đề chính, bớt lòng vòng. Đừng kể cả đoạn  ngươi thấy một con ếch BÌNH THƯỜNG!


[BIGCHEN]: Sao ngươi biết đêm qua ta có nhìn thấy con ếch hay vậy? Ôi phải nói nó rất...ghê nha...
[DoDyo]: Trời đất, nói đại ai ngờ trúng thật =="


[Bitch.ImRich]: Thôi nào, ngừng đánh máy để không gian cho JongDae kể chuyện


[ManInBlack]: Xin mời BIGCHEN tiếp tục câu chuyện...


[BIGCHEN]: Thôi thì ta không lòng vòng nữa, câu chuyện là vầy. Đêm qua đi mua đồ ăn cho vợ, ta tình cờ thấy thư kí Zhang đang một tay dìu đại boss Wu vào trong chung cư nơi đại boss ở!!!


[DoDyo]: Trời đất! Có gì là kinh thiên động địa? Hôm qua nghe nói họ tổ chức tiệc nhỏ mừng đại boss về, nhậu xỉn được thư kí Zhang đưa về cũng có gì là lạ?


[Hztttao]: Hảo hảo, KyungSoo nói rất đúng. Dạo này chuyện của anh JongDae mất giá cả rồi ╭(╯^╰)╮


[ManInBlack]: ZiTao, nhà ngươi sao bây giờ mới online?


[Hztttao]: Nảy giờ ta bị truởng phòng già bên ta canh me online mạng xã hội, mãi ông vừa đi ta mới online đuợc này   〴⋋_⋌〵


[ManInBlack]: Tội cho ngươi =))


[BIGCHEN]: È hem, ta vẫn chưa nói xong. Đến sáng đi làm, ta có đi ngang qua khu chung cư thì thấy thư kí Zhang chỉ vận mỗi chiếc áo sơmi rộng (Nghi vấn của đại boss) chạy ra bên ngoài, đằng sau đại boss cũng chỉ vận mỗi chiếc quần kaki chạy theo. Rồi đại boss bắt được tay thư kí Zhang, thư kí Zhang thấy vậy quay ra sau tát đại boss một phát rõ đau...


[Bitch.ImRich]: Ềyyy, rõ xạo. Ngươi bị lậm vào 'đam mỹ ngược luyến tàn tâm' quá rồi đó ~(‾▿‾~)


[Hztttao]: Hảo hảo, thư kí Zhang làm gì dám đánh đại boss! Nếu làm được thế, hẳn phải ăn gan trời!!!


[ManInBlack]: ZiTao, ngươi chỉ toàn a dua theo lời anh lớn nói. Ngươi xem, Yixing chỉ vận mỗi áo sơmi, đại boss lại chỉ vận mỗi quần kaki như thế, tất nhiên phải xảy ra chuyện gì đó kinh thiên động địa (Như đại boss đã 'thịt' thư kí Zhang chẳng hạn) ≧▽≦


[DoDyo]: JongIn rất đúng với cái tên tài khoản của nhóc, cái gì cũng chỉ suy nghĩ đến đen tối ►_◄


[BIGCHEN]: Ta lại thấy thằng nhóc suy nghĩ rất đúng, theo ta cũng là như vậy. Sau khi ăn cái tát đỏ, đại boss vẫn kiên quyết giữ tay thư kí Zhang, rồi hai người to tiếng qua lại gì đó ta nghe không được


[ManInBlack]: Ám muội, quả là ám muội rất lớn. Hai người này chắc chắn là có gian tình ≧◡≦ “


[Bitch.ImRich]: Vậy còn tiểu đại mỹ thụ Baekhyun công ty ta thì sao? Ta biết thư kí Zhang cũng xinh không kém hoa khôi này, nhưng đại boss bỏ Baekhyun thật sao?


Baekhyun lướt màn hình đến đât giật mình khi tên mình được nhắc trong đây, gì mà 'tiểu đại mỹ thụ' với 'hoa khôi'. Cậu lắc đầu lướt tiếp, vừa lướt vừa nhớ đến ban nãy phòng của YiFan với YiXing có ám khí rất lớn, liền hiểu ra vài phần.
Vẫn còn đang kéo thanh công cụ xuống, lướt qua mấy tin nhắn nói nhảm không đâu vào đâu. Bỗng hai mắt cậu chết trưng tại một chỗ, miệng há hốc.
[BIGCHEN]: Đại boss mà bỏ hoa khôi Baekhyun, vậy thì JongDae ta có thêm tia hy vọng về couple thần thánh của ta rồi ~(‾▿‾~) /Tung hoa/


[DoDyo]: Couple mới chớm giữa nhị đại boss Park với thư kí Byun (ChanBaek) ư? Cho ta xin, moment hay hint chẳng có lấy một tẹo, lấy đâu ra couple? Theo ta, Baekhyun sẽ là tiểu công của tiểu thụ Lu tổng (BaekHan)


[Hztttao]: Hảo hảo, BaekHan rất đáng yêu nha  ≧▽≦ Có lần đi ngang qua phòng nhị đại boss, ta thấy Lu tổng mang cơm cho thư kí Byun, hai người còn vui đùa ăn cùng. Còn nhị đại boss chỉ ngồi trên kia làm việc 

[ManInBlack]: JongIn em không ship BaekHan, thụ với thụ, ớt với ớt thì làm ăn được gì? Phải như nhị đại boss, nhìn tướng tá cao lớn, hẳn trên dưới đều cường (◜௰◝)

[Bitch.ImRich]: Ta cũng đồng tình với JongIn và JongDae, nhưng đề nghị KyungSoo hãy mang thằng nhóc JongIn về dạy dỗ lại, quá là đen tối rồi ٩(-̮̮̃-̃)۶

Đúng như lời Chanyeol nói, Baekhyun xem xong, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Đúng là miệng lưỡi thiên hạ có khác, cái room chat này dường như đã sai lầm khi đặt tên, chính xác hơn phải là 'Hội đam mỹ tám chuyện của các thím hủ nam công ty GLX' mới đúng. Mà nhìn những tên hủ nam đang bàn chuyện vẫn chưa có dấu hiệu dừng kia, Baekhyun thực muốn đi gặp từng người rồi dùng hết kĩ thuật võ Hapkido của mình mà cho từng người một chưởng thật mạnh!

Bây giờ chúng ta sẽ quay lại thời gian của đêm hôm qua, sau khi Sehun đưa Luhan và Chanyeol đưa Baekhyun về. Chỉ còn mỗi YiXing cùng YiFan, cậu dùng tay mình dìu anh lên xe rồi chở về khu cung cư nơi anh sống. Nặng nề vác cái thân cao một mét chín này lên những tầng 7, may là có thang máy nhưng vẫn phải dìu đến cuối hành lang phòng anh.

Mở cửa phòng vào, Yixing cũng không phải lần đầu đến đây nên khá thành thạo về căn nhà. Những lần trước cậu đến đều chỉ có hai lí do là đưa tài liệu và lấy tài liệu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đưa anh về mà không có bất cứ thứ gì liên quan đến công việc.

Yixing mở cửa phòng, đặt YiFan lên giường, tháo giày cùng áo vest với carvat ra hộ anh. Hoàn tất cậu mới xoay gót chân tính đi về, nhưng lại lưỡng lự không dám bước nửa bước. Cậu hiếm lắm mới có được một cơ hội được cạnh anh mà không liên quan đến công việc, có cơ hội cạnh anh mà cậu có thể làm mọi thứ mà anh không biết, thế nên Yixing quyết định ở lại.

Ngay từ khi bắt đầu làm thư kí cho YiFan, cậu đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng vì anh để ý Baekhyun, cho nên cậu mới không dám thổ lộ hay tiến thêm một bước nào. Mình dù gì cũng là người đến sau, nào dám tranh giành với người đến trước, lại còn được YiFan sủng ái thế kia.

Cậu ngồi cạnh giường anh, khẽ vén từng lọn tóc của YiFan lên, lộ ra đôi mắt ngủ say tuyệt mĩ. Tim cậu như nhảy ra khỏi lòng ngực, lần đầu tiên được làm những điều này cậu thực không ngờ đến. Yixing ôm mặt đỏ như gấc của mình xoay ra sau, vỗ vỗ hai ba cái cho tỉnh táo. Bỗng từ đâu một hơi ấm truyền đến, một cánh tay luồng qua hai bên thắt lưng cậu rồi siết chặt chúng vào. Yixing giật nảy người xoay mặt ra sau, liền mặt chạm mặt YiFan. Mặt cậu đã đỏ lại thêm đỏ, lần đầu tiên hai người ở khoảng cách gần thế này. 

Yixing đứng dậy lùi về phía sau, YiFan mắt mơ màng nhưng vẫn biết rõ được người trước mặt mình là thư kí Zhang chứ không phải Baekhyun. Nhưng anh dường như bị một mị lức hấp dẫn đến tột cùng, cơ thể vô cùng ngứa ngày. 

Ngay lập tức anh đứng dập, chống tay lên tường áp sát Yixing vào trong tường. Anh đưa mũi mình cạ vào chiếc cổ trắng nõn của cậu, hít một hơi rồi dùng thanh âm trầm thấm nói: "Midnight Poison?"

Yixing chân run đến đứng không vững, cậu nghe YiFan nói vậy liền nhớ đến chai nước hoa sáng nay mà chị gái cậu dùng. Chẳng qua là cậu tình cờ đi ngang qua bà chị gái, chị đang dùng chai nước hoa Midnight Poison vừa được bạn trai tặng xịt lên người. Kết quả đi ngang qua là bị dính ké, cứ ngỡ sẽ bay mùi nhanh nhưng Yixing không ngờ đến bây giờ vẫn còn nồng nặc hương thơm của nó.

Mà trong nước hoa đây nghe chị nói có chút chất kích thích đàn ông. Vì vậy khi ngửi mùi hương này quá lâu, cho dù có là trạch nam vẫn sẽ bị cuốn hút và biến ngay thàng sắc lang. Yixing run người lên từng đợt, cậu cố lùi nhưng đằng sau là tường chắn lại chẳng thể đi đâu. Bất quá chỉ biết né tránh ánh mắt của YiFan. <Midnight Poison lấy ý tưởng trong Hủ nữ Gaga của Mèo Lười Ngủ Ngày ~(‾▿‾~)>

YiFan đã thành sắc lang thực sự, anh một tay bồng cả người Yixing ném mạnh lên giường. Một tay cởi khuy áo mình một tay ấn mạnh bả vai của Yixing xuống giường, anh cuồi mặt nhìn cậu nói: "Em có biết Midnight Poison có dành cho nữ nhân?" - Vừa nói, tay không ngừng tháo chiếc carvat của Yixing ra, buộc chặt hai tay cậu lại với nhau, anh nói tiếp: "Này là em bức anh!"

-TBC- 

Chap này sao liên quan đến chuyện abcxyz nhiều quá ╮(╯▽╰)╭ Hại não au quá, sau này phải cắt bớt đi ╭(╯ε╰)╮

Vì mọi người kêu mình sao dừng đúng chỗ cho nên bounce thêm chap này, nhưng hình như vẫn dừng không đúng chỗ =)) ◤(¬‿¬)◥ 

 Nhân tiện lập kĩ lục mới, một ngày tung hai chap \ ˚▽˚ / Yehet!! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip