Longfic Chanbaek Who Trapped Chap 17 Luhan Lai Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong quá trình viết fic có sai chính tả, lặp từ hay thiếu dấu thì mong mọi người bỏ qua cho~

===

Sehun ôm chiếc PS Vita của cậu vừa tậu được hôm qua nhờ vào điểm trung bình môn giữa kì vừa rồi...trên trung bình! Cái điểm mà cả nhà chẳng ai ngờ được thằng nhóc này có ngày cũng leo hơn được thang điểm 5. Luhan đã hứa rằng trước đó nếu điểm trên trung bình, nhất định sẽ mua cho cậu một chiếc PS Vita - thứ mà cậu đã chết mê chết mệt bấy lâu nay. Thật tình mà nói tự cậu mua cũng được, chỉ là nếu như cái thẻ Gold và ví của cậu hiện không nằm trong tay Luhan thì tất cả đều ok hết.

Tay ấn ấn bấm bấm liên tục không ngừng nghỉ, miệng Sehun thỉnh thoảng còn hét lên mấy từ "Chết đi!" hay "Cho mày chết nè! Hạng gà mờ!". Chỉ là mắng chửi mấy tên trùm trong game thôi, vậy mà Baekhyun cùng Luhan cứ tưởng cậu chuẩn bị cầm dao đi giết người vậy, ăn cơm cũng thỉnh thoảng giật mình mà rớt đũa theo số lần mà thằng nhóc ấy hét lên.

Mãi đến lúc chịu không nổi cái sự điên rồ đó nữa, Baekhyun mới đập đũa mà quát: "Yah! Cái thằng thần kinh bán bánh in kia! Chơi thì tự mà ở trong cái thế giới riêng của mình đi, làm ơn đừng ảnh hưởng đến mọi người xung quanh là được rồi!"

"Shit! Fuck you, damn it! You gonna going down, bitch!"

"Sehun..." - Baekhyun nhẹ giọng gọi lần nữa.

"Chết đi, chết đi, chết hết đi!"

"Oh Sehun...?"

"Con nai chết tiệt, mẹ nó, mày chết mau!!!"

Câu nói này, Sehun hoàn toàn vô tội. Nhưng đáng tội nghiệp cho cậu, khi lọt vào tai một người thì nó lại động chạm đến người đó. Luhan có nghĩa là gì chứ? Han là viết theo chữ bình minh trong tiếng Trung Quốc, còn Lu viết theo chữ nai. Tức là chú nai con dưới ánh bình minh. Từ ngữ diễn giải ra thì nghe thơ mộng đáng yêu lắm, mà người mang tên đó lại chẳng đáng yêu chút nào.

Cho nên 'con nai' mà Sehun muốn giết chết lại là 'con nai' trong game cậu đang chơi, bất quá lại dính đến một người không nên dính vào. 

Luhan đang ngồi yên ắng đọc báo, đột nhiên bị thằng chồng sắp cưới gọi hồn, đã thế còn muốn anh chết đi. Thế là chẳng cần biết hiểu nhầm hay người kia vô tội thế nào, Luhan mắt sôi lửa đùng đùng vò nát tờ báo trên tay, tiến lại gần Sehun.

Baekhyun ngậm cơm trong miệng ngước nhìn, mùi máu nồng bỗng nghe thoang thoảng đâu đó. Tuy là có thương thằng em họ mình thật nhưng mà cậu cũng nghĩ, thà nó bị 'phạt' còn tốt hơn là cả hai thằng đều chung đầu để cho con nai già đó thúc sừng vào bụng.

Sehun mắt vẫn dán vào chiếc máy chơi game, mãi có một lực mạnh giật phăng chiếc PS Vita ra khỏi tay cậu thì Sehun mới ú ớ thoát ra khỏi chiến trận trong game mà quay về thế giới thực.

Luhan mím môi, giả vờ như muốn đập tan chiếc PS Vita mới mua: "Sehun! Anh nghĩ điểm thi em có tiến bộ cho nên mới mua cho em chơi cái thứ này, mong rằng em sẽ cố gắng để đạt những thứ cao hơn. Nhưng lầm rồi, game mà, lại là con nít như em, càng chơi lại càng lậm vào!" - Luhan hất bàn tay đang cố lấy lại máy chơi game của Sehun, anh nhíu mày nói tiếp: "Xem ra nãy giờ anh nói gì em vẫn không chịu tiếp thu...được, cái này anh tịch thu! Còn nếu muốn gặp lại nó trong tình trạng nguyên vẹn thì mau ráng cho kì thi cuối kì này đi, phải đạt được hạng nhất, là hạng nhất đấy nghe rõ chưa?"

Baekhyun ngồi đó mà tay run cầm không nổi đôi đũa ăn cơm huống chi Sehun đã chết đứng như Từ Hải, cậu một câu cũng không nói nên lời. Còn Baekhyun vẫn đang trong quá trình tìm kiếm lại cái hàm bị rớt.

Oh Sehun, thánh đội sổ toàn trường từ trung học cho đến đại học bây giờ thì lấy đâu ra hi vọng ngoi lên hạng nhất? Thật sự leo lên hạng kế chót đã là quá sức đối với cậu ta lắm rồi, Luhan đằng này còn đòi hỏi quá đáng hơn. Điểm trung bình môn thi giữa kì vừa rồi Sehun cho dù trên 5 nhưng hạng thì vẫn loe nghoe ở chót. Vậy mà nhiều lúc chẳng hiểu làm sao Sehun đậu vào được ngành quản lí và kinh doanh.

Nhưng ở trên, tất cả đều là suy nghĩ của Luhan, cha mẹ, bạn bè thân thích và họ hàng trong nhà. Luhan ban đầu cũng chẳng muốn chấp nhận con người này, cha mẹ Sehun lại chán nản về thằng con trai suốt ngày lêu lỏng chẳng giúp ích gì, các bạn bè có đứa thông cảm có đứa lại xem thường, cô chú xung quanh thì suốt ngày cứ đem con mình ra khoe mẻ trước mặt cha mẹ Sehun làm cho hai ông bà càng thêm tức.

Và ở trong số đó, người biết được bí mật của cậu cũng chỉ có một, Byun Baekhyun. Baekhyun xem như là lần không cẩn thận mồm của Sehun mà nhỡ kể ra mọi thứ, lúc đó say khướt cho nên rượu vào lời ra là thế. Bí mật của cậu cũng chẳng có gì to tác, chính là khả năng học hành của cậu nếu chỉ cần siêng nặng một chút, có thể lấy được bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh như chơi. Đó cũng là thứ cha mẹ cậu cần vào lúc này.

Sehun khi còn học tiểu học lại thông minh vượt bậc hơn rất nhiều đứa trẻ, cậu liên tục đứng nhất toàn trường trong cả cấp 1. Tuy lên đến trung học, vào khoảng lớp 6 lớp 7 chỉ đứng trong từ hạng mười trở lên nhưng vẫn duy trì phong độ như thế. Bỗng đùng một cái, đúng vào cuộc thi đầu tiên của năm lớp 8, cậu đội sổ cùng các lời khiển trách của giáo viên về bài thi cậu nộp chỉ toàn...giấy trắng!

Baekhyun khi đó đang lậm lụi ôn thi đại học ở nhà, nghe dì bên kia gọi về than vãn liền cấp tốc mua vé bay sang Mỹ hỏi tình hình Sehun ngay. Khi Baekhyun đến, cũng là lúc lần đầu tiên Sehun nó động vào rượu bia, thế là say mềm rồi nói bâng quơ khai luôn cái lời mà nó giấu cả nhà ngay từ đầu.

Nó bảo cùng máu mủ với nhau mà chẳng khác gì kẻ địch, suốt ngày gặp mặt chỉ toàn đem thành tích con mình ra khoe khoang so sánh, khiến cho cả con cháu bên kia ghen ghét với Sehun rồi sinh ra mâu thuẫn anh em trong gia đình. Sehun nó ghét cái cách mẹ nó xem nó như dụng cụ tiêu khiển cho nở mặt với họ hàng, ngay cả mẹ Baekhyun bà cũng chẳng tha.

Vậy là Sehun nó tự buông thả mọi thứ, học hành chẳng quan tâm mà chỉ bắt đầu tập tành đi chơi bời với thành phần xấu. Tuy chơi với thành phần xấu nhưng cậu biết đâu là chừng mực, người thông minh như cậu biết né tránh cho nên cậu bóng đèn của cậu vẫn cháy sáng mạnh trong nơi tăm tối đó.. Nói chứ chơi chung với mực nhưng cậu vẫn còn ở rất cao so với chúng nó.

Dần dần cái gọi là Oh Sehun lúc nào cũng đứng trong top mười của trường đều bị quên lãng, thay vào đó là tai tiếng Oh Sehun học sinh quậy phá toàn trường. Các cô chú thân thích liền nghĩ trước đây Sehun đều nhờ vào tiền hối lộ mới được như vậy, bây giờ nhà bên kia có lẽ đang nghèo kiết xác cho nên đây mới chính là Sehun thực sự. Họ mỉa mai khinh bỉ cậu mọi mặt.

Baekhyun là người duy nhất biết chuyện này, ít ra thì cũng là may mắn. Nhưng trước khi về nước, cậu đã hứa với Sehun rằng sẽ không nói ra với bất kì ai cho dù có là người yêu Sehun sau này. Vâng, chính vì thế nên ngay cả Luhan cũng chẳng hay biết gì.

Luhan cầm chiếc PS Vita bỏ đi khuất tầm mắt, Baekhyun liền chạy lại cạnh Sehun lay lay người cậu: "Cái thằng trời đánh! Em có hiểu những gì em vừa nói không hả? Mà thôi, hỏi thừa! Chú mày đang học tiếng Trung thì sao không hiểu, đang học để có thể nói chuyện với ba mẹ vợ sau này chứ gì!"

Sehun vò đầu cười khổ đáp: "Anh biết còn hỏi, chỉ là lúc đó game đang hăng say quá thôi mà! Giờ biết làm sao đây? Cái máy đó vứt đi cũng được nhưng mà tính khí Luhan anh cũng biết, một khi nói rồi thì sẽ rất trông chờ vào vì anh ta nghĩ Sehun này trước giờ chưa từng vì ai mà làm điều này ngay cả cha mẹ em, bởi thế nếu không đạt được, Luhan thể nào cũng hụt hẫng rồi tình cảm giảm dần cũng nên?"

Baekhyun xoa cằm gật đầu đồng ý: "Em nói đúng, Luhan nghĩ mình là người có thể xoay chuyển được em cho nên khi em từ hạng chót lên đầu bảng theo ước vọng của Luhan hẳn anh ta sẽ rất hạnh phúc, khi đó anh ta sẽ la toáng lên thế này "Woa, ngay cả cha mẹ Sehun khuyên bảo còn chưa được vậy mà mình một câu đã làm được!", như thế đó, Luhan của chúng ta là vậy đó!"

Thở dài hai cái tính phó, sau lại chẳng nghĩ ra được thứ gì. Sehun bực mình đập bàn, nếu như thành tích lần này của cậu lên đầu bảng, nhất định cha mẹ sẽ về đây làm mưa gió một trận, nói linh tinh rồi sau này lại tiếp tục mang cậu đi khoe khoang thì khổ.

"Anh Baekhyun! Anh mau nghĩ kế giúp em đi, em kiểu này thì chết mất...Thành tích em thế nào hiệu trưởng đều báo về cho mẹ bên đó, bà đã dặn ông già chết tiệt đó từ trước rồi!"

"Sehun nhanh bình tĩnh, những lúc này em nên vận động não một chút đi đấy!" - Baekhyun cốc đầu thằng nhóc một cái: "Hay là thế này, cách anh tuy tốn nhiều thời gian và năng lượng nhưng có vẻ hiệu quả..."

Lời nói chưa kịp dứt, Sehun đã chen họng đưa tay bóp miệng Baekhyun lại: "Anh khoan nói, nghe em nói trước! Mẹ em khi qua đây 'nói' đôi lời với hiệu trưởng thì bà chỉ đi một mình, ông ta cũng chưa gặp mặt ba em...vậy thì anh xem bạn anh có người nào thích hợp, gọi đi làm bố trẻ cho em đi!"

Baekhyun giương mắt khinh bỉ ra nhìn, nghĩ làm sao bây giờ lại đi tìm 'trai' cho mẹ thằng nhóc này, cậu đây chỉ vừa tròn 24 tuổi, bạn bè cậu xung quanh không bé thì cũng lớn hơn cậu tầm bốn năm tuổi là cùng. Trông khi ba Sehun, ông đã hơn 40, tuy trẻ đẹp thì có nhưng vẫn ra nét người già, làm sao bạn bè cậu có thể đánh lừa được ông hiệu trưởng tuổi đời dài thướt tha thế kia.

Vỗ đầu Sehun một phát, Baekhyun tặc lưỡi: "Chậc, ngu thì ngu vừa thôi, sao còn đòi thi lấy bằng thạc sĩ cơ mà? Em nghĩ thông ra một chút đi, theo như anh thấy thì cách của anh vẫn hơn, em chịu ngồi yên lặng nghe lấy..."

Lại là nói chưa xong, Sehun lần này không nhảy vào mồm cậu nữa mà lại quay sang đằng khác lấy điện thoại ra gọi, khiến Baekhyun đây tức sôi máu vì nãy giờ hóa ra mình nói chuyện với ma.

"Alo?" - Sehun vang giọng cười nói: "Là thầy hiệu trưởng trường XX phải không ạ? À, dạ vâng...em là Oh Sehun đây ạ. Chuyện là bây giờ em mới nghe nói mẹ em hồi nhập học có về nước nói chuyện với thầy...là phải thật không ạ?"

Giọng thầy hiệu trưởng bên kia ồn ồn trả lời: "Oh Sehun đấy a? Hm, đúng là mẹ em có nói chuyện với thầy nhưng bà ta nào đâu có về nước, bà ta chỉ gửi mail đến cho thầy thôi. Nhưng mà...sao em lại hỏi? A! Aigoo, cái miệng hư đột nhiên lại đi nói cho em nghe...chẳng biết đầu óc mình dạo này làm sao..."

Nghe giọng thầy than thở bên kia, Sehun chỉ biết cười trừ: "Haha, thầy ơi, thực sự em chỉ hỏi đây đó thôi chứ không cạy thêm đâu ạ! Vậy thôi em cúp máy đây, em chào thầy!"

Thầy hiệu trưởng bên kia còn ú ớ chưa kịp nói thêm gì thì hai tiếng tút tút đã vang lên, cho biết Sehun đã cúp máy thật. Còn cậu cúp máy xong, liền quay sang cười hiền hòa với Baekhyun lấy lòng.

"Anh Baekie~ Đính chính là lần cuối, thầy hiệu trưởng thì ra chưa thấy mặt cả ba lẫn mẹ em, cho nên em năn nỉ anh giúp em một vé, nhờ ba mẹ anh làm thay cho ba mẹ em đến gặp thầy hiệu trưởng nói đôi lời được không ạ?"

Con người trước mặt Baekhyun lúc này không biết vô liêm sĩ là gì, lại còn hạ thấp bản thân hôm nay dùng từ ngữ thân mật để gọi Baekhyun, chưa hết, kính ngữ cậu ta cũng thêm vào trong khi từ trước đến giờ chỉ toàn cộc lốc với nhau như bạn thường. 

Baekhyun cười nhếch, xem ra để được thấy ngày hôm nay của Sehun cũng là tích đức lắm rồi. Nhưng sau đó liền xụ mặt ngay, Baekhyun ra giọng an ủi đáp: "Rất tiếc cho em, ba mẹ anh vừa cùng nhau đi hưởng tuần trặng mật lần n ở đảo Jeju rồi!"

Đi hưởng tuần trăng mật, chính xác là như vậy! Ba mẹ Baekhyun chẳng phải là những kẻ giàu có bận bốn bề như ba mẹ Sehun hay Luhan, hai người có cuộc sống an nhàn, chỉ ở nhà, lâu lâu thi thoảng giúp Baekhyun một vài việc cậu nhờ còn tất cả đều một tay Baekhyun lo cho, cũng vì là con đầu, cho nên Baekhyun mới là thành viên trụ cột. 

Và thay vì cứ ở nhà nhàn rỗi, ba mẹ Baekhyun thường cùng nhau đi du lịch đây đó chơi, nhiều lúc rũ thằng bé nó cũng chỉ từ chối chứ chưa thấy lần nào đòi đi theo.

Sehun ôm mặt, hồn bay phách tán trong vài phút, vài phút sau liền trở về thân xác ngay. Sehun đưa tay lên cắn móng vì lo lắng: "Làm sao đây anh Baekhyun? Em phải làm sao? Cô dì chú bác đều không thể, họ khi nào mà chẳng em em như cái gai trong mắt, người trong gia đình chỉ có ba mẹ anh là thân thiết nhất thôi..." - Sehun đi đi lại lại, cuối cùng vỗ hai má cho tỉnh táo, cậu ôm chặt Baekhyun cầu xin: "Anh ơi, nhất định...anh phải cứu rỗi cuộc đời em, hay là anh nhờ bạn bè anh đi, nhờ ba mẹ cô chú họ ấy, không thì bảo họ cải trang cũng được!!"

Baekhyun thở dài, từ từ chậm rãi nói: "Thôi được, bây giờ anh với em cùng nhau ôm điện thoại thử hết tất cả số điện thoại trong danh bạ, à không, chỉ gọi bạn bè thôi không gọi cô chú, kẻo lại bị thêm ác cảm"

Dứt lời, Baekhyun vơ tạm cốc nước uống ực, lấy chiếc áo vest đen treo trên ghế của mình khoác vào: "Cứ vậy đi, tối nay chúng ta hẹn gặp nhau bàn kết quả! Và cũng cảm ơn em vì đã làm anh Luhan giận, bây giờ anh ta lấy xe bỏ đi làm trước rồi thì chúng ta đi bằng cái gì? Nãy giờ hàn huyên với em chắc cũng trễ tá giờ!"

"Ờ thì..."

Một lúc sau.

"Woa, xe này cực đẹp nha, giải quyết xong vụ lùm xùm với anh Luhan, đạt được hạng nhất toàn trường, em phải kêu anh Luhan mua cho em một con xe này mới được!"

Baekhyun im lặng, người lái xe cũng im lặng.

"Ôi nhìn xem này, không một vết xước, con này quá tuyệt ấy chứ! Phải không anh Baekhyun nhỉ?"

Baekhyun vẫn khoanh tay im lặng, người lái xe cũng vẫn im lặng.

"Nè Baekhyun? Anh nói gì đi chứ? Anh không nói ai nói với em? À...hay là chú Chanyeol! Chú nói xem, chú mua con này bao nhiêu? Chú chăm sóc nó thế nào? Chỉ tôi để còn tích tụ kinh nghiệm sau này nữa!"

Baekhyun nghiến răng cố không bùng nổ, người lái xe được Sehun gọi bằng 'chú Chanyeol' có hơi ngoái đầu lại nhìn, miễn cưỡng mở lời: "Cái này hồi trước được ba mẹ tặng, chăm sóc thể nào thì bây giờ không màng nhưng trước kia có người làm cho"

Sehun tò mò, chồm người lên phía ghế lái của Chanyeol chớp đôi mắt ngây thơ hỏi: "Ba mẹ tặng? Dịp gì lại phải tặng? Chú nói để tôi còn đòi ba mẹ tặng nữa! Và người chăm sóc...chẳng nhẽ là chú thuê người sao? Một tháng bao nhiêu? Đắt không?"

Baekhyun lúc này sức chịu đựng chẳng còn nổi. Ban đầu tưởng theo thằng nhóc này sẽ có người chở đi hộ, ai ngờ lại lôi đến nhà Chanyeol, cậu cố gắng leo lên được chiếc xe này là may lắm rồi mà Sehun lại còn ồn ào hỏi chuyện linh tinh không nên hỏi!

Cơ mà căn bản, Sehun hoàn toàn vô tội, Baekhyun biết, nhưng cậu vẫn không chịu chấp nhận được! Cậu túm cổ áo Sehun kéo lại, hét to vào mặt thằng nhóc: "Là dịp mừng ngày cưới của Chanyeol đấy! Còn kẻ chăm sóc, chính là vợ cũ của Chanyeol! Thằng nhóc Sehun hỏi nhiều, em ngậm miệng một phút sẽ chết sao?!!"

Sehun mặt đơ ra, hồi sau rụt người lại vì hiểu chuyện, nhưng hướng cậu hiểu lại chẳng như sự thật, vì cậu không nghĩ rằng Baekhyun kia, người vừa hét vào mặt cậu một cách thản nhiên lại chính là nhân vật buồn trong câu nói đó, vợ cũ Chanyeol. 

Chanyeol ngồi phía trước, chỉ biết đảo mắt một vòng lên kính chiếu hậu ngước nhìn gương mặt nhỏ bé của người phía sau mà chẳng biết nói gì nghĩ gì.

Được một im lặng, Sehun chống cằm chán nản, cuối cùng lại ngứa miệng chẳng thể tiếp tục im lặng được nữa. Lần này cậu sợ Baekhyun hét vào mặt, liền nhẹ nhàng chồm người gần Chanyeol hỏi khẽ: "Cho tôi cái nữa đi chú, biển số xe 'CB-X0461Z' phía sau của chú có nghĩa gì vậy? Mình có thể tự làm biển số xe cho mình sao? Tự..viết tên mình lên ấy, tôi xem phim thấy đại gia làm vậy hoài!"

Và rất tiếc, cùng là một nhóm người trong chiếc xe nhỏ, không âm thành ồn ào nào khác cho nên để có thể nghe được giọng Sehun một cách rõ ràng cho dù nó nhỏ thế nào rất dễ dàng. Thế là câu nói đó, hoàn toàn lọt ngon vào tai Baekhyun, cậu nghe xong liền trợn mắt ngắt mạnh vào thắt lưng Sehun một phát rõ đau.

"Bớt hỏi linh tinh đi Sehun! Em ngồi yên một chỗ đi, còn không anh mày sẽ chẳng giúp vụ gặp mặt thầy hiệu trưởng đâu đấy!"

Sehun ôm chỗ thắt lưng bị đỏ tấy lên, nhưng chỉ có thể gào thét trong im lặng. Chanyeol phía trên cũng không trả lời, Baekhyun thở phào nhẹ nhõm, xem như Sehun nó vẫn chưa biết là tốt nhất, còn không biết rồi cậu chẳng biết nó sẽ làm gì Chanyeol, vì cậu hiểu rõ Sehun nó thương cậu rất nhiều.

Xe dừng trước cổng trường của Sehun, cậu bước ra khỏi xe vặn mình, quay đầu lại vẫy tay chào cả hai rồi tung tăng ôm chiếc balo chạy tít sâu vào sân trường. Chiếc xe bây giờ cũng chỉ còn hai người, cái này khiến không khí xung quanh lại thêm nặng nề, Baekhyun chỉ chống cằm đưa mắt ra ngoài, Chanyeol im lặng làm nốt bổn phận của mình.

Đột nhiên Baekhyun cảm thấy, quãng đường dường như dài hơn rất nhiều, lòng cứ bồn chồn cho nó mau kết thúc, chứ bây giờ tim cậu như muốn nổ tung, ở cạnh anh một mình thế này chỉ tổ hại tim cậu, nó đập nhanh đến mức tưởng không được.

"Rồi!" - Xe dừng két lại, Chanyeol mở miệng nói nhưng mắt lại chẳng nhìn cậu, anh cũng không xuống xe mở cửa cho cậu, Baekhyun lại cười khổ cho mình, lặng lẽ gật đầu xem như thay lời cảm ơn rồi bước xuống xe.

Chiếc xe nhanh chóng vụt xa khỏi tầm mắt cậu, lách vào con đường tấp nập ồn ào. Baekhyun nhíu mày dõi theo, vẫn cố tìm kiếm hình dáng chiếc xe. 

Ngồi trên bàn làm việc, 'khí hậu' bên trong căn phòng chẳng tốt mấy, mây đen kéo đến, thi thoảng còn nghe tiếng sấm trong tưởng tượng. Baekhyun khẽ liếc mắt nhìn Luhan, con người nghiêm nghị trên chiếc ghế tổng giám đốc, cặp chân mày thanh cau lại, có vẻ vẫn còn giận dỗi đây.

Hôm này phần việc Baekhyun làm cũng chẳng gì nhiều, căn bản cậu dồn hết sang cho cô gái kia, dù gì người ta tốt bụng hóa ngu nhưng xem như có lợi cho mình, Baekhyun đó giờ biết nghĩ cho người lạ đâu. Thế nên bây giờ rãnh rỗi vô cùng, cậu liền lấy điện thoại ra giúp đỡ Sehun gọi cho những người trong danh bạ.

Số thứ nhất trả lời: "Xin lỗi nhưng tớ không thể cải trang được, cậu biết tớ cao ba mét bẻ đôi thì sao cải cho giống đây?"

Số thứ hai: "Woa, hiếm khi Baekhyun tự giác gọi điện cho bạn cũ nga, nhưng mà bạn cũ cũng xin lỗi cậu, sau khi tốt nghiệp đại học tớ hiện đang học việc ở Canada, rất muốn giúp nhưng chẳng thế"

Số thứ ba: "Byun Baekhyun! Não cậu tàn rồi hay sao mà kêu tớ giả làm hai ông bà già? Nhan sắc tớ đáng để đi thi hoa hậu cậu lại bảo tớ đi làm mấy thứ vô bổ chẳng được tích sự ấy ư? Ha, buồn cười!" - Người này phản ứng dữ dội, dập máy ngay chẳng cần nghe trả lời.

Số thứ tư: "Xin lỗi, tớ cái này..."

Số thứ năm: "Xin lỗi. tớ cái kia..."

Số thứ sáu, số thứ bảy rồi lại số thứ tám, đến khi cuối chót cái danh bạ trong điện thoại Baekhyun vẫn chẳng tìm được con ma nào giúp đỡ cho ra hồn. Toàn nghe câu xin lỗi, đa phần lại bị mắng chửi nhiều hơn, đến mức nghe mà nhục nhã. Baekhyun ngàn lần hận thù Sehun, nhờ nó mà hôm nay cậu nghe chửi đến no bụng.

Nhớ đến Sehun, Baekhyun liền len lói chút hi vọng, rút điện thoại ra gọi thằng nhóc: "Yah Sehun, em có tìm được ai không?"

Sehun giọng bên kia ủ rũ đáp: "Chẳng có ai, bạn em toàn ở bên Mỹ cả rồi chứ ở Hàn Quốc có ai đâu, bạn mới quen thì chẳng thân làm sao nhờ? Còn anh, anh được ai?"

"Chẳng được ai hết, ngược lại nghe chửi no bụng!"

Cuộc đối thoại đến đây cũng chấm dứt, chẳng kéo dài hơn. Baekhyun xoa màn hình điện thoại, nghĩ đến Sehun phen này chỉ có chết, được Luhan khen ngợi thì cũng bị cái hại của nó, một mặt bị ba mẹ cùng cô dì chú thân thích bức cho đến ngạt thở.

Tối đến, Luhan vẫn giận dỗi không nói năng câu nào, thức mang kêu xuống ăn thì từ chối, mang lên tận họng lại làm giá chẳng muốn ăn, tóm lại tuyệt thực nguyên đêm. Mỗi Baekhyun cùng Sehun ngồi lặng lẽ giữa bàn ăn trống một miệng ăn, chán nản gắp thức ăn cho vào miệng, đến nhai còn lười huống chi nuốt.

"Sehun, em chấp nhận số phận đi, thôi thì ráng làm cho Luhan vui vẻ, em có thể nói mẹ rằng em không thích mà, mẹ sẽ nhanh hiểu bỏ qua thôi"

"Anh tưởng cách anh nói em chưa thử? Thử rồi, bà chỉ quát vào mặt, than về phận làm mẹ sao phải chịu nhục trước chị em được, mẹ cái gì cũng phải hơn người ta. Nói mẹ nên hiểu cho em thì mẹ bảo sao không hiểu cho mẹ, phải thương mẹ, cho mẹ cái nở mặt với họ hàng"

Baekhyun vẫn tiếp tục ăn nhưng trong đầu đầy suy nghĩ. Cũng phải thôi, chẳng trách được, mẹ Sehun kể ra cũng tội nghiệp vô cùng, hồi trẻ bà lỡ yêu ba của Sehun nhưng bị gia đình cấm cản vì nghi ngờ ba Sehun có dính dáng đến hắc đạo, và đó là sự thật, nhưng cuối cùng ông cũng rửa tay gác kiếm.

Khi hai người cố gắng tránh gia đình lén để lút qua lại với nhau thì tính cờ mang thai Sehun, lúc đó hai người còn trẻ đã bỏ nhà đi, tiền bạc cũng chẳng được bao nhiêu để nuôi sống, ba Sehun phải làm việc mệt mỏi để đủ tiền cho mẹ Sehun vào viện sinh con. 

May sao đến cuối, gia đình vẫn thương mẹ Sehun rất nhiều cho nên mới gọi bà về nhà rồi cùng nhau tổ chức một đám cưới chính thức với mọi người. Tuy đám cưới chính thức, hai bên gia đình đều đến, nhưng bà vẫn không ngừng bị những ánh mắt soi mói, chỉ trích và mỉa mai, một phần vì họ cho bà hư hỏng, một phần ghen ghét vì ba Sehun sau này được giao lại cả tập đoàn cho ông quản lí. Công ty sau này cũng phát triển cực kì, Sehun lại học giói, cho nên hai người đàn ông này là duy nhất trong cuộc đời có thể cho bà ngẩng cao đầu với mọi người.

 Sehun đưa tay trên trán ra chiều suy nghĩ, ánh mắt đảo một vòng, sau đó lại dừng trước người Baekhyun, cậu liền nhoẻn miệng cười nguy hiểm: "Baekhyun, em nghĩ thế này, thay vì chúng ta tốn thời gian gọi điện cho lũ bạn vong ơn bội nghĩa kia thì sao không tận dụng những thứ có sẵn nhỉ?"

Baekhyun mặt ngơ, thấy Sehun cứ nhìn chằm chằm cậu, còn tưởng trên mặt dính gì hóa lại lại không. Baekhyun ngó Đông rồi lại sang Tây, ngây thơ hỏi: "Tận dụng cái gì? Ở đây cái gì có sẵn?"

Sehun nhướn mày gian xảo mấy cái, mắt cứ đá về phía Baekhyun khiến cậu rùng mình không ngừng. Ban đầu đã nghe mùi nguy hiểm, bây giờ thực sự thấy nguy hiểm rồi.

Sehun nháy mắt làm điệu bộ dễ thương: "Là anh đó Baekhyun, bây giờ cạnh em chỉ còn mỗi anh là có thể nhờ vả tin tưởng. Anh Baekie, cả đời này Sehun mang ơn anh, cả đời này Sehun yêu anh nhì sau Luhan, cả đời này..."

"Lại thử còn cả đời nữa xem?!!" - Baekhyun ra giọng đe dọa: "Nói thẳng ra đi, em muốn anh làm cái gì?"

Sehun liền đưa tay lên cười như thiếu nữ, hai mắt chớp chớp long lanh: "Anh thừa biết còn giả ngu, tất nhiên cải trang làm mẹ em rồi!"

Một phát nhắm thẳng vào đầu Baekhyun, sát thương mạnh cực kì, máu không thấy nhưng tim đã ngừng đập. Baekhyun tức sôi máu, chỉ là hận không thể tìm ngay thứ gì đó giết chết thằng nhóc này, vậy mà vài phút trước mình còn tội nghiệp cho nó để bây giờ vài phút sau bị nó chém thằng tay.

"Sao nào? Câu trả là có đúng không? Em biết anh em với nhau, anh không nên phụ tình chứ, anh cứ yên tâm vụ hóa trang, em có một đứa bạn học khoa thời trang, vật liệu đầy đủ, tay nghề của nó cũng không phải dạng vừa đâu! Anh chỉ việc tìm cho em một người bố là được"

Phải, Sehun nói cũng đúng, chỉ còn Baekhyun là người duy nhất có thể giúp nó lúc này. Nên nhớ đến trước kia Sehun từng giúp cậu rất nhiều, nói dối những vụ cậu đánh nhau với bạn bè trong trường, lại còn vội vàng chạy từ Mỹ về chăm lo cậu vào việc vì té gãy cổ. Nhìn lại bây giờ mà không giúp, chẳng đáng mặt quân tử chút nào.

Baekhyun nuốt nước bọt: "Có rãnh thì tự tim luôn cả ba cho mình đi. Anh xem như đồng ý giúp em, vì anh tin tưởng vào tay nghề của bạn em thôi đấy!"

"Ba ư?" - Sehun chống cằm, ngậm trong miệng đôi đũa nghĩ vu vơ: "Ai được nhỉ? Phải cao to, YiFan thế nào anh nhỉ?"

Baekhyun liền rùng mình khi nghe đến tên đó, may sao dạo này cùng Yixing sang Trung Quốc họp hành gì đó tiện du lịch vài hôm cho nên mới tránh mặt nhau, còn không chẳng biết lỗ nào để chui xuống, vả lại ở cạnh Yifan lại có thỏ đội lốt rắn thì nào dám động vào. Baekhyun hậm hực đáp: "Trừ tên đó ra, bất cứ ai cũng được!" 

 "Hm, ai cũng được..." - Sehun lẩm bẩm câu này được vài lần, đột nhiên bóng đèn trên đầu lóe sáng chưng, cậu đập bàn mừng rỡ: "Em biết rồi! Chanyeol, là Park Chanyeol! Chú Chanyeol có thể làm ba em, nhìn chú cũng lớn, phải nói rất hợp! Anh Baekhyun dáng người nhỏ con cũng rất hợp làm mẹ, chỉ cần tay nghề bạn em một chút, hai người sớm sẽ thành ba mẹ thực sự!"

Lúc này ở nơi nào đó, Chanyeol đang hắt hơi mấy cái liền.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip