Longfic Chanbaek Who Trapped Chap 16 Tien Do Tai Xuat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong quá trình viết fic có sai chính tả, lặp từ hay thiếu dấu thì mong mọi người bỏ qua cho~

===

"Xin chào, tôi là Park Yoora!" 

Cầm chiếc điện thoại trên tay, Luhan đớ người ra, ngẫm nghĩ một lúc thử xem trước kia có quen ai tên Park Yoora hay không, cuối cùng vặn nát óc cũng chẳng nghĩ ra được là ai. Anh thở dài, có thể là người quen mà mình quên, cảm thấy có chút lỗi, Luhan e dè đáp: "Vâng, xin chào! Tôi là Luhan, xin hỏi có việc gì không? Và...cô là ai?"

"Aha, có lẽ cậu chưa biết tên tôi. Tôi chính là cô gái hôm trước đã nhờ chồng sắp cưới của cậu...giúp đỡ chút ít trong việc sinh con của chị tôi ấy, cái người mà bị cậu hiểu lầm thành tình nhân của Sehun, rồi nổi trận lôi đình đình ầm ầm ấy!"

Luhan à một tiếng kéo dài, hóa ra là bà chị đỏ nguyên cây lần trước làm mình hiểu lầm đến tức điên, hèn gì giọng quen, số cũng quen mà lại chẳng nhớ ai. Cơ mà mình suy ra cũng chẳng có tí cảm tình với người này, cảm thấy nên tránh xa thì hơn, lại còn biết cả số điện thoại của mình. Khả nghi, rất khả nghi!

Luhan giọng cười trừ: "Thì ra là thế, nhưng mà làm sao cô biết được số điện thoại của tôi? Vả lại cô gọi cho tôi có việc gì?"

"Thật ra muốn số điện thoại của cậu cũng chẳng gì khó, hỏi một người là có thể ra! Chí ít thì người đó vẫn còn lưu số cậu chưa xóa"

Cái này thật sự không thể đùa, bà chị đỏ nguyên cây khí chất ăn nói không thể khiến cho người khác xem thường, cứ như mình đang nói chuyện với người đó vậy, cái người cũng có khí chất y chang như thế.

Luhan nhíu mày, thay đổi tư thế: "Ai? Baekhyun sao? Cô cũng làm gì có số của Baekhyun, nếu tôi nhớ không lầm là vậy. Hay là Sehun? Kì thật sau chuyện đó...tôi đã bảo thằng nhóc đổi số rồi!"

Cô nàng tên Park Yoora bên kia đột nhiên cười rộ ha hả cả lên, sau đó khụ khụ vài cái: "Là một người cậu sẽ sớm rõ thôi, từ người này chỉ cần hỏi, tôi sẽ đều có đầy đủ số của cả ba người luôn đấy! Tin không?"

"Ê ê, tôi tin, tôi tin chắc rồi! Chỉ cần cô, đừng xin số Sehun là tôi mừng hơn!"

"Lại đa nghi nữa rồi, tôi tuổi đã đủ để làm mẹ thằng bé, lại còn đam mê phi công trẻ sao? Ít ra tôi có lí trí không đến mức não tàn, cậu yên tâm"

Dù người kia nói vậy nhưng Luhan vẫn nhíu mày đa nghi, phương châm lúc này chính là 'phòng chống còn hơn chữa" cho nên vẫn tốt nhất nên đa nghi thế đi. Luhan lại đổi tư thế, miệng kiên nhẫn hỏi: "Thế rốt cuộc mục địch của cuộc điện thoại này là gì? Nãy giờ cứ nói vòng vo, chẳng đâu vào đâu"

Yoora đầu dây bên kia lại cười, cô tặc lưỡi: "Từ đầu chí cuối cậu đều là người vong vo Tam quốc, tôi chỉ nghe theo trả lời câu hỏi của cậu thôi mà, nếu không lại làm người đa nghi như cậu nghĩ tôi xem thường"

"Thôi được rồi! Vậy thì giờ nói lí do cô gọi cho tôi đi!"

"Tôi muốn gặp cậu, địa điểm quán cà phê ở gần ga tàu XX. Nghe đâu là tổng giám đốc nên cậu ra ra vào vào thàn nhiên được mà đúng không? Vậy thì tầm ba mươi phút nữa gặp mặt được chứ?"

Quả nhiên lợi hại, đến cả mình làm nghề gì chức vụ thế nào cũng đã điều tra qua. Nhưng Luhan từ đầu đã chẳng muốn gặp, giống như cảm giác đối diện với người đó vậy, khó chịu vô cùng. 

Anh từ từ mở miệng, cười lớ phớ: "Haha xin lỗi bà chị đây, mặc dù tôi là tổng giám đốc nhưng chẳng thể tự tung tự tại muốn ra muốn vào là được!" - Căn bản tổng giám đốc vô-hình còn gì, thể nào bước ra cũng bị người ta lầm tưởng là nhân viên nhỏ lười biếng lại dám trốn việc đi về. Đương nhiên, chuyện này không kể cho Yoora nghe, bên kia là người không thích lại còn kể điểm nhục nhã ra cho nghe, vậy càng hối hận hơn.

"Hừm__" - Yoora dài giọng, tỏ vẻ đăm chiêu, một lúc sau cô cười nguy hiểm đáp: "Được thôi, cậu đi không được, tôi sẽ gặp Sehun, đi uống cà phê với thằng nhóc rồi nhờ thằng nhóc chuyển lời tôi muốn nói đến cho cậu!"

"Tsk!" - Luhan cắn chặt răng, đúng là bên kia không hề dễ dàng gì, anh bực mình nói: "Có gì cứ nói trên này, lại còn hẹn ra quán cà phê làm gì cho mệt!"

"Haizz, chẳng biết nên vận đồ thế nào để phù hợp với Sehun nhỉ? Váy ngắn đến đùi? Nên hở vùng lưng một chút không ta?"

"Thôi được, tôi chịu thua! Ba mươi phút nữa nhất định có mặt tại chỗ, không trốn cũng chẳng trễ!"

Bên kia nhoẻn miệng cười đắc ý, chỉ để lại âm thanh thích thú phát ra từ miệng, Yoora nhanh dập máy mà chẳng nói gì thêm. Điện thoại vang lên 'tút tút' đột nhiên khiến Luhan thấy nhẹ người, đúng là đối phó với bà chị kia chỉ tổ làm đầu thêm stress, đúng là khí chất y hệt nhau, có khi người đó cũng nối gen từ bà chị này mà ra cũng nên.

Mệt mỏi trở lại vào phòng làm việc, đã thấy Baekhyun ngốn hết cả hộp cơm vào miệng, hai má phồng lên cứ như bánh bao cỡ lớn. Luhan khinh bỉ nhìn, làm như mình đút nó ăn làm tổn thọ mười năm không bằng! Xin lỗi chứ được bàn tay ngọc ngà này đút cho ăn đã là tích đức lắm rồi chứ còn ở đó mà khen với chả chê.

"Sao vậy? Ai gọi cho anh thế? Nói chuyện lâu gớm, người kia chắc cũng đại gia không sợ tốn tiền" - Baekhyun vừa nói, hai má phồng chứa đầy thức ăn liền chuyển động làm cơm trong miệng bay ra như mưa to, ồ ạt dính hết vào mặt Luhan.

Anh bình thản dùng khăn tay lau từng mặt, cũng quen rồi với cái thái độ ăn uống không nề nếp như thằng nhóc này, nó có bao giờ cảm thấy xấu hổ đâu, bởi vậy cả đời có đi ăn ở đâu sang trọng tuyệt đối không được mang Baekhyun theo, còn không sợ rằng ở đó xa hoa chẳng có lỗ nào cho mình chui xuống.

Ngẫm nghĩ hồi lâu không biết có nên nói cho Baekhyun nghe không, nghĩ đi nghĩ lại không biết cô ta hẹn mình ra để nói những gì, chắc cũng không có gì quan trọng, nói ra với Baekhyun chắc cũng không sao: "Là cô gái lần trước với tông đỏ nguyên người ấy, cái người làm anh hiểu lầm Sehun! Tên Park Yoora thì phải, cô bảo muốn hẹn anh ra ngoài nói chuyện một chút"

"Phụt__" - Lại một lần nữa cơm trong miệng ồ ạt tạt thằng vào mặt Luhan trắng xóa, Baekhyun ho khụ khụ vơ lấy cốc nước uống cho trôi cuống họng, miệng ngạc nhiên nói: "Park Yoora!!! Hèn gì thấy quen mà không nhớ rõ là ai!"

Luhan lau lau mặt, nhăn nhó hỏi: "Em biết cô ta sao?"

"Tất nhiên, mẹ em thích bà chị này lắm, hồi trước còn nói nếu không gả em cho Chany...à không, nếu em không kết hôn sớm thì mẹ đã đòi làm quen chị ta cho em rồi! Park Yoora, chính là phát thanh viên xinh đẹp của BusanMBC, mẹ ngày nào cũng ngắm chị ta, dạo này còn có ý định xưa lặp lại"

"Chậc, anh không biết!"

Trề môi khinh bỉ, Baekhyun hất mặt sang chỗ khác: "Phải thôi, người như anh suốt ngày chỉ có tình cảm sến súa giữa Romeo và Julliet thì biết gì, lên TV để xem tin tức hay dự báo thời tiết thì không, lại cứ mò mò xem mấy thứ vô bổ"

Luhan không nói gì với cậu chỉ quay sang chỗ khác, cảm thấy kì lạ, Baekhyun ngó nhìn thử xem, liền thấy Luhan đang cười tươi với người thư kí kế bên, anh nở một nụ cười thiên thần nhưng lại ẩn chứa thứ ác quỷ bên trong: "Nè, tôi thấy cô có vẻ mệt, lại là con gái có vẻ chừng này hơi nhiều, thôi thì nửa phần còn lại hãy để Baekhyun làm, người mới phải giúp tiền bối chứ! Đặc biệt cái nào làm nhiều nhất, cô cứ giao cho thằng bé, nó rất tốt bụng, sẵn sàng nhận hết"

Nói xong, chẳng biết cô nàng kia có đồng ý hay không, thế là Luhan tự động tay động chân lục lọi trong chồng giấy tờ những phần nào làm mất thời gian và cực nhọc nhất liền đem vứt sang trước mặt Baekhyun một cái ịch, đâu có còn có thể nghe tiếng rung động của chân bàn.

"Nhiêu đây thôi, Baekhyun cố gắng làm hết nha! Anh đi uống cà phê với gái đây, chúc em có thể hoàn thành trước thời hạn" - Nói đến đây, Luhan nặn ra một nụ cười đẹp tuyệt, khiến trai gái nhìn vào đều phải mê mệt, nhưng ai biết được sau nụ cười đó chính là con ác quỷ anh không bao giờ lộ diện nó ra ngoài! Vừa cười xong, nhanh chóng hai khóe môi trở về vị trí ban đầu, có khi còn tệ hơn thế: "Còn nếu không hoàn thành đúng hạn! Hình phạt là gì, em có thể hỏi người bên cạnh, cô ta tích tụ kinh nghiệm cũng khá nhiều"

Rầm một cái, hình dáng nhỏ nhắn của tổng giam đốc Luhan khuất khỏi sau cánh cửa. Đột nhiên trong lòng nửa vui lại nửa lo, vui là vì bản mặt của anh ta đã đi rồi khiến lòng chưa bao giờ nhẹ nhõm hơn thế, cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được đồ vật dụng trong căn phòng cũng đang nhảy lăn quăn vì vui sướng giống cậu, mở party luôn không chừng.

Nhưng mà party xin phải gác sang một bên, tính cái nỗi lo trong lòng trước đã. Đầu tiên công việc lại nhân đôi trước mắt, thứ hai chính là hình phạt mà anh Luhan nhắc đến nếu không làm đúng hạn. 

Đúng là làm cậu nhớ đến cái bài thơ tình cờ lướt qua trên web: 

Một con cáo già
Nhưng mặn mà và sâu sắc
Còn hơn một con nai tơ
Ngây thơ nhưng đầu đầy thủ đoạn!

Baekhyun ho khan, liếc mắt sang nhìn cô gái kia một cái: "Cô gì đó ơi, xin cho hỏi, cái hình phạt đó là như thế nào? Có đáng sợ không?"

Bỗng mặt cô gái căng thẳng hẳn ra, sống lưng rùng một cái, ánh mắt cô lóe lên sự sợ hãi khi nhớ về 'quá khứ' hồi mới vào làm việc của cô, đến chó mực còn phải chịu thua về độ đen đủi của cô khi đó.

"Cái đó...chuyện tế nhị nên thôi tôi sẽ chẳng nói ra đâu, xấu hổ lắm! Nhưng đó là dành cho nhân viên nữ thôi, còn lại nhân viên nam Lu tổng sẽ làm khác..."

"Như thế nào?" - Baekhyun tò mò cực kì, cậu thầm nghĩ chẳng lẽ cạo đầu? Không thì chép phạt hay thứ gì đó kinh khủng hơn?

Cô nàng thư kí kia xoa xoa bàn tay, đẩy nhẹ gọng kính: "Băng dính! Lu tổng sẽ sẵn sàng bỏ tiền ra mua loại băng dính tốt nhất sau đó quấn một trăm vòng quanh người cậu vào bồn cầu trong nhà vệ sinh, còn nữa...Lu tổng sẽ dùng giày thể thao của tên bảo vệ dưới kia buộc vào mặt cậu!" - Giọng cô bắt đầu chuyển đổi, có vẻ đang kinh tởm khi tưởng tượng đến cái hình phạt đó, cô tiếp tục: "Giày thể thao của tên bảo vệ đó đến cuối tuần mới giặt một lần, Lu tổng sẽ lựa trước ngày giặt giày mà thi hành hình phạt, tên đó lại còn mắc bệnh...hôi chân!"

Ọe! 

Baekhyun cảm giác như những gì mình ăn ban nãy đều muốn thi nhau trào hết ra bên ngoài, không ngờ anh Luhan lại có cái loại hình phạt biến thái đến thế này. Mặc dù biết chắc mình sẽ không nhận lấy cái hình phạt quái gở, nhưng vẫn run lẩy bẩy khi tưởng tượng đến bản thân mình bị buộc vào thế bí trong nhà vệ sinh với đôi giày thể thao bẩn nhất trong lịch sử mà cậu biết!

Đột nhiên thấy quen quen rồi nhớ đến hồi đó Sehun đáng thương của cậu dường như cũng bị cái thể loại tương tự, gì mà tất thối ngậm trong miệng ấy! Thật kinh tởm!!

Thế là Baekhyun nốc cả cốc cà phê vào bụng, tăng đôi sức làm việc, vì một tương lai sáng chói không gặp mấy chuyện đen đủi như thế.

===

Theo như địa điểm và thời gian người kia nói qua điện thoại, Luhan nhanh chóng lấy xe mình lái đến đó, thỉnh thoảng còn đưa tay lên xem giờ giấc.

Thời điểm trưa, con phố nhuộm cả một màu vàng ánh cam của nắng, nhiệt độ nóng đến cứ nghĩ đang ở trong lò Bát quái, đã thế dòng người đua nhau đi đi lại lại khiến trong người khó chịu tột cùng. Luhan lại là thuộc dạng không thích như trai tráng thời nay mà đem thân đi phơi nắng để có làn da rám đen nam tính, nếu như anh đứng ngoài nắng chỉ vừa hơn một phút thôi đã cảm thấy cơ thể mình chuẩn bị thành khô mực nướng thơm ngon.

Cho nên lựa chọn chỗ thích hợp ở bóng râm, Luhan đỗ xe mình ở bên vệ đường, đặc biệt chỗ này có mấy tán cây to vừa đủ để che nắng cho cả chiếc xe của mình, còn không uống cà phê xong bước ra thì mui xe 99.98% có khả năng thành chiếc bếp tự nhiên chiên chín hột gà ngay tức khắc.

Việc đỗ xe coi như đã hoàn tất, Luhan quay sang ngó quanh quán cà phê ở xa kia để tìm kiếm đối tượng cần tìm. Bất quá chẳng thấy đâu, Luhan định rút điện thoại ra gọi, tiện thể đưa đồng hồ lên lướt qua một chút. Chưa kịp ấn con số lạ quen thuộc, từ xa đã nghe tiếng kêu thất thanh.

"LUHAN! Luhan a~~"

Giật mình, Luhan bỡ ngỡ hướng mắt đến người con gái với khuôn mặt tươi sáng còn hơn cả ông mặt trời, hai tay cứ vẫy đến vẫy lui ý chào anh. Kì thật chẳng biết có quen biết gì nhau chưa mà trông người kia đối với anh lúc này cứ như đã là bạn một trăm năm, còn gọi tên với tông giọng làm như đã gọi quen từ trước.

Luhan vò vò đầu tóc, liền tăng tốc chân chạy lại bịt mồm cô ta ngay. Anh cau mày, khẽ nói: "Tôi gặp cô đã là cố gắng lắm rồi, đừng có làm ra vẻ người quen của nhau mà gọi tên tôi như thế. Gái cũng qua ngưỡng 30 thì bớt nhí nhảnh một chút, kẻo con nít nói già còn không nên nết!"

"Vậy sao?" - Yoora đưa ngón tay bấm bấm vào môi tỏ vẻ suy nghĩ, sau đó liền quay sang níu tay áo một thanh niên đi đường, cô mở mắt to tròn chỉ vào mặt mình: "Nè cậu gì đó ơi...cậu nghĩ tôi năm nay bao nhiêu tuổi?"

Thanh niên đường kia bị người lạ kéo bất chợt, cậu có chút luống cuống nhưng nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh ngay khi trước mặt mình chính là con gái, má hơi ửng đỏ, cậu gãi gãi đầu đáp: "Đoán sai cũng đừng mắng tôi, trông cô thế này có lẽ bằng tôi, sinh viên năm hai hay năm ba?"

"Teng! Đáp án hoàn toàn sai! Năm nay tôi 30, tốt nghiệp đại học từ 6 năm trước" - Yoora nhoẻn nụ cười xinh đẹp, cô vỗ vỗ vai cậu thanh niên kia như một người chị lớn an ủi. Người kia nghe xong đáp án thật sự thiếu điều muốn lăn ra té tại chỗ, mặc cho Yoora đã kéo tay Luhan vào quán cà phê, người thanh niên đó vẫn ngơ ra một cục!

Luhan bị kéo đi có chút không nguyện, đại loại như tiếp xúc với con gái anh cực kì bị dị ứng với thành phần này. Đặc biệt lại là thứ con gái già mà không nên nết như Yoora đây, sống lưng chẳng biết bị suy thoái chưa mà trông thấy cô ta hoạt động mạnh hơi bị nhiều, có phần lo cho xương sống đây.

"Cậu thấy chưa? Nhìn tôi thế này cho dù có nhí nhảnh cũng chẳng bị ai mỉa mai, căn bản tôi chỉ hành xử cho giống với độ tuổi vẻ bề ngoài của tôi thôi! Bây giờ nhìn tôi thế này đột nhiên lại cứ như mấy bà cô sắp đi lấy chồng, cái này mới bị nói xấu là đúng nè!"

"Hả?! Sắp đi lấy chồng? Ý cô là sao? Chẳng phải cô gái có chồng rồi à? Còn những hai đứa con!"

"Nếu tôi không bảo có chồng và hai con, chắc chắn cậu sẽ không chịu bỏ qua chuyện này! Hôm nay một phần là muốn thú thật hết với cậu, tôi gái chưa chồng cũng chưa con, người hôm trước tôi gọi là chị gái cũng chỉ là bạn thân của tôi, cả hai chúng tôi cùng nhau đi chơi một hôm trước khi cô bạn ấy với chồng cô ta sang Nhật sinh sống!"

Mí mắt Luhan co giật, anh cảm giác mình vừa được cô ta cho ăn quả đào lửa* cực to lại rất ngọt, cắn một miếng làm xóa tan hết mọi nghi ngờ. Nay cô ta đã tự miệng lưỡi khai ra hết sự thật, nghe xong chỉ muốn ngay tức khắc bỏ về, một giây bên cạnh cô gái bán đào lửa này thật không muốn. <Đào lửa, đọc ngược lại là lừa đảo ấy mà =))>

Mím môi nén giận, Luhan không muốn làm quá chuyện trong quán cà phê đông người này, nhỡ mà hét cái giọng huyền thoại của mình lên thì nguy to, người chú ý càng nhiều thì sẽ lại càng phiền phức. Cho nên Luhan từ từ giật tay mình ra khỏi tay Yoora, anh một mạch quay lưng đi không để lại lời giải thích.

Yoora giống như biết trước chuyện thế nào cũng thành ra vầy, nhưng biết sao giờ, không nói thì làm lòng càng khó chịu hơn khi lừa dối người khác cho nên cô mới thành thật nói ra. Đối với người khác sẽ nhẹ lòng tha ngay, còn đối với Luhan, dù chỉ mới nhìn qua cô cũng đủ biết anh ta không phải loại người dễ dàng trong những việc này, ngược lại còn rất ghét.

Yoora không níu, cô đứng đó khoanh tay, gương mặt nghiêm túc nói với âm lượng đủ lớn để Luhan có thể nghe thấy rõ: "Phần thứ hai tôi muốn gặp anh hôm nay là vì chuyện của Baekhyun và Chanyeol!"

Và cô lại thừa biết, câu nói này tác động thế nào đến Luhan, một người đã xem em rể của mình như ruột như thịt. 

Đúng như dự đoán, chân Luhan khựng lại giữa không trung, sau đó siết chặt tay do dự. Cuối cùng anh cũng chịu thua trước người con gái hơn mình đến ba tuổi, dù chỉ ba tuổi nhưng trong ba năm đó kinh nghiệm đời của cô tích tụ cũng nhiều, vì thế để đối phó với những người nhỏ tuổi hơn mình cô đều có thể.

Luhan chầm chậm quay người lại, tâm không cam tình không nguyện ngồi xuống ghế, miễng cưỡng gọi một ly Latte Macchiato, loại cà phê anh thích số một, đơn giản vì nó là loại thức uống nóng được pha giữa Espresso và sữa, nhưng vì lượng sữa ở đây chiếm rất nhiều nên độ đắng của Espresso không còn và thay vào đó là mùi thơm của nó kèm với sữa quyện vào. Anh đặc biệt thích rất thích ngọt cho nên loại cà phê này anh cảm thấy rất hợp với mình.

Yoora ngồi đối diện chụm tay đặt trên bàn, nghe anh gọi thế liền nhoẻn miệng cười khì, giống như cô lại hiểu con người này thêm một bước, căn bản Luhan chính là con nít lên ba đội lốt tổng giám đốc! Vì Latte Macchiato ban đầu làm ra được dành riêng cho trẻ em để chúng có thể uống "cà phê" như người lớn, cho nên lượng caffein rất ít. Đến đây thì xác định tính tình Luhan bảy trên mười đều là con nít, ba phần còn lại chính là chút trưởng thành tiềm ẩn của anh, rất ít khi bộc phát ra ngoài.

Nhấc chiếc muỗng bạc nhỏ nhắn xinh xắn, phần đầu muỗng lại còn được khắc họa hoa văn tinh tế càng khiến Luhan thích thú với món đồ chơi con nít tí hon này. Anh cầm muỗng khuấy khuấy phần bọt kem trắng bên trên, sau đó lại vớt bột quế ở mặt trên bọt kem cho vào miệng chèm chẹp.

"Cái này tôi cũng đã nghi ngờ từ trước, nhưng đến bây giờ mới có thêm chứng cứ để tôi hỏi cô, rốt cuộc cô và Chanyeol quan hệ là gì?"

Yoora nhấp một ngụm nước ép táo tươi mát, cô cười cười đáp: "Đã nghi chắc chắn cậu cũng đoán ra, chỉ là chưa thể xác định có đúng hay không. Bây giờ tôi cũng nói luôn, tôi họ Park, tên Yoora, con gái đầu của Park gia, đồng thời cũng chính là chị gái ruột thịt với Park Chanyeol!"

"Hư!" - Luhan cười khẩy, xắn một miếng bánh ngọt chocolate bên cạnh cho vào miệng: "Là chị gái của Park Chanyeol, Baekhyun đương nhiên phải biết cô rồi chứ? Em ấy chẳng phải vợ cũ của tên Chanyeol đó hay sao?"

"À, hóa ra đây là vấn đề khiến cậu vẫn chưa chắc chắn sao?" - Vỗ tay bốp bốp cười lớn, Yoora nheo mày đăm chiêu nói tiếp: "Ba tôi là người Anh gốc Hàn, cho nên gia đình tôi tất cả đều ở Anh từ nhỏ. Ông cưới mẹ tôi là người Hàn, một gia đình truyền thống gia giáo, vì thế khi sinh tôi ông đã phải quì xin tất cả mọi người bên nội để tôi được sinh ra ở Anh. Nhưng xui xẻo lần hai tức là lúc sinh Chanyeol, mẹ tôi bị ốm rất nặng bởi vậy mới được đưa về Hàn Quốc, cuối cùng hạ sinh thằng nhóc tại Hàn! Bất quá ba tôi công tác nhiều cho nên ông nhờ tay người làm mang Chanyeol về lại Anh thì bị bên nội mắng rủa phải đích thân ba tôi đến thì họ mới cho mang về"

Ngừng nghỉ hơi, cô uống thêm một ngụm nước ép táo, ngước nhìn Luhan có vẻ vẫn đang chăm chú lắng nghe câu chuyện, cô nói tiếp: "Thế là bên ngoại tôi mới lầm tưởng rằng bên kia muốn cướp Chanyeol từ họ, cho nên họ cũng chẳng màng gì mà để thằng nhóc ở đấy luôn. Kì thật quan hệ giữa hai bên không tốt đẹp gì, may sao bên ngoại tôi thương mẹ tôi nhiều là được! Thế là Chanyeol từ nhỏ đều lớn lên ở Hàn Quốc, tuy biết chuyện nhưng mãi đến đầu cấp hai nó mới được đưa về Anh cho biết mặt ba biết mặt mẹ. Dù thế thì thằng nhóc vẫn chọn Hàn Quốc là nhất mặc cho ba tôi khuyên thế nào, ông vốn rất dễ dãi vì thế thằng nhóc mới có thể sống luôn ở Hàn, thi thoảng thì nó về chơi với gia đình tôi...

Dù nhà bên vợ cũng rất giàu có nhưng thế lực bên chồng lại rất lớn, vì thế Chanyeol cùng Yoora lúc nào cũng gọi bên ba là ngoại và bên mẹ là nội thay vì ngược lại mới chính xác. 

Lên cấp ba thì Chanyeol bất ngờ gửi tin anh đang cảm mến một người, điều này khiến bà ngoại anh chưa gì đã nghĩ đến việc có cháu bồng, ba với mẹ cũng mừng quấn quít muốn gặp mặt vị thiên thần đã làm rung động trái tim thằng bé. Nhưng sau đó Chanyeol gửi thêm một tin, anh vẫn đang thi hành kế hoạch 'chính phục tình yêu' cho nên khi nào lấy được lòng người đó, cùng nhau tốt nghiệp đại học thì anh sẽ cầu hôn.

Sự việc từ hồi cấp ba diễn ra nhanh như chớp, sau khi Chanyeol cầu hôn xong, xem như ép cả nhà vào thế bí thì anh mới nói người anh yêu chính là con trai! Ba với mẹ bất ngờ lắm, phản ánh cũng dữ dội, nhưng mà khi gặp mặt Baekhyun, tiếp xúc với năm châm hút lòng người này thì hoàn toàn dẹp bỏ ý định cấm cản qua một xó.

Cả ba và mẹ vì lo bà ngoại bên kia ngày nào cũng tung hoa mong có cháu bồng, cả nhà bên nội đây thì truyền thống gia giáo thì nào chịu chấp nhận việc hai thằng con trai cưới nhau. Còn nhớ rõ có ông cậu bên đấy, trong bộ hanbok nói rằng khi thấy một tờ báo về đồng tính nam: Hai thằng con trai thì có tình cảm chó má gì?

Bởi thế họ sợ ai cũng phản đối, dẫn đến hai đứa áp lực rồi sinh ra ý nghĩ không tốt. Cho nên họ mới lặng lẽ làm đám cưới cho Chanyeol và Baekhyun, người được mời đến dự cũng chỉ ba và mẹ của Chanyeol, bên Baekhyun thì họ hàng đi cũng nhiều. Tóm lại đám cưới này người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hít một hơi sâu lấy lại không khí, Yoora thở ra: "Tôi cũng nằm trong số chẳng biết đến đám cưới này, có nghe loáng thoáng nhưng cũng không biết mặt vợ của Chanyeol là ai, mãi đến khi tôi lén qua đây thăm thằng bé, đột nhiên nó đem ảnh cưới ra khoe tôi, gương mặt hạnh phúc vô cùng làm tôi vì tình yêu trong sáng đó mà quyết đồng phạm giữ kín luôn cả bí mật với cả hai bên"

Luhan ngơ người ra sau câu chuyện, chẳng phải nó hấp dẫn hay kịch tính gì, chỉ là không hiểu sao như có điều gì đó cuốn hút người nghe, đặc biệt lại thêm phát âm Anh lai Hàn vẫn còn chưa chuẩn của Yoora khiến anh càng thêm muốn nghe.

"Vậy...chuyện sau đó, cô có biết không? Chuyện chúng nó li dị ấy?" - Khuôn mặt Luhan khẽ đượm buồn khi nhắc đến vấn đề này.

"Có, sau lần đó tôi lôi đầu nó ra mắng cho một trận tơi bơi, xung quanh nồng nặc mùi cồn, nó ôm chai rượu trong người mà cười lớ phớ hất vai tôi rồi bỏ đi chứ chẳng nói năng gì! Tôi biết Chanyeol nó một khi đã không muốn nói thì có cạy miệng cũng chẳng nói ra, trừ khi có ai thôi miêng nó hay tự miệng khai ra thôi"

"Vậy ý cô là gì?" - Nhướn một bên mày, Luhan hỏi.

"Thứ nhất tôi muốn biết lí do vì sao nó li dị Baekhyun, vì Chanyeol đi đâu làm gì nó cũng mang theo bên mình hai chiếc ví, một chiếc có vẻ cũ hơn chiếc kia và đặc biệt bên trong lại có hình Baekhyun. Thứ hai nếu như lí do đó thỏa mãn với những gì tôi nghĩ và muốn, anh sẽ cùng tôi chơi trò thần Cupid đi bắn mũi tên tình yêu chứ? Đặc biệt mũi tên này được bắn một lần nữa!" 

Mắt khẽ đảo ra ngoài đường xá được ngăn cách bởi chiếc kính trang trí theo kiểu Vintage, Luhan có phần thả lỏng người hơn trước Yoora, anh khẽ cười: "Dường như chúng ta có cùng chung một điểm rồi, không ngờ ngoài tôi ra cũng có người mang ý định như thế như tôi"

Vỗ lòng bàn tay rõ to, chủ ý muốn khiến Luhan choàng tỉnh và tập trung vào phần việc trước mặt, vì cô cảm thấy Luhan như đang thả mình đi đâu đó: "Yes! That why you're the one i choose! (Đúng, đó là lí do vì sao cậu là người tôi chọn)" - Nói xong, Yoora nháy mắt một cái, choãi ngón cái ra trước mặt Luhan.

Điều này làm Luhan nhe răng cười tươi, lộ rõ hết cả hàm răng trắng muốt của anh. Yoora nhìn thấy mà đỏ mặt, trong lòng đã thầm tấm tắt khen ngợi sớm: Oh my god!! Can't believe it! Chẳng biết mọi người có tin không nhưng con chắc chắn thằng nhóc đáng yêu trước mặt con chính là thiên thần xinh đẹp của thế kỉ 21!

Khẽ lắc đầu xua tan hình bóng thiên thần, Yoora quay lại vấn đề chính với vẻ mặt nghiêm trọng, cái này cũng khiến Luhan đối diện bị căng thẳng lây theo: "Để có thể thõa mãn sự hiếu kì và thực hành nhiệm vụ của thần Cupid này, chúng ta phải tiến hành điều tra ngay bây giờ, còn không nửa tháng nữa là đến ngày-tận-thế rồi!" - Ba chữ cuối, Yoora chống tay lên bàn gằng giọng nhấn mạnh.

"Ngày tận thế?" - Luhan nghiêng đầu có chút khó hiểu nhìn cô.

"Chính xác!" - Yoora đập bàn phản ứng kịch liệt "Ngày Chanyeol diễn ra đám cưới với con bánh bèo Kim Hae Mi! Kì thật tôi chẳng ưa con bé này chút nào, nhìn thấy nó tôi lại có cảm giác muốn cầm chổi lông gà rượt đánh nó! Nhất là cái ánh mắt lườm lườm lúc nhìn tôi , cứ như bản thân đang bị con bé hỉ mũi chưa sạch xem thường! Cho nên tôi chẳng khi nào tiếp xúc với con bánh bèo đó!" 

Giật thót người, Luhan bấm bấm ngón tay thể hiện sự lo lắng lúc này của anh: "Nửa tháng...chỉ có nửa tháng làm sao điều tra được? Và lại nửa tháng nữa...cũng là ngày cưới của tôi, tôi còn phải vừa chuẩn bị thiệp cưới này nọ nữa"

Xoa cằm như mấy nhà triết lí học đang suy nghĩ, Yoora lại làm thêm một cú đập bàn nảy ra ý tưởng, khiến hầu hết những người trong quán cà phê có hơi ngoái đầu nhìn: "Việc đó cậu khỏi phải lo, chỉ việc gọi điện một cái đám cưới của cậu gia đình tôi đều sắp xếp được, cậu cứ yên tâm giao cho gia nhân của chúng tôi!"

Nhướn mày khinh bỉ, Luhan lười nhát nói: "Không khoe khoang gì nhưng mà việc này tôi cũng chỉ cần hô một cái gia nhân nhà tôi cũng có thể giải quyết yên ổn. Cô biết tập đoàn Lộc thị chuyên gia bất động sản ở Trung Quốc không? Tài sản nhà tôi đấy! Cô biết tập đoàn Seraphun, gọi tắt là Sehun, chuyên về đào tạo người mẫu cùng thiết kế thời trang và vân vân về lĩnh vực đấy không? Của chồng tương lai tôi luôn đấy!" - Gương mặt biểu cảm như trong phim, đặc biệt lại không có gì ra vẻ nghênh ngáo về bản thân mình của Luhan khiến Yoora không nhịn được cười mà phải cúi xuống ghế cười cho đã rồi mới ngước mặt lên.

"Tôi biết tôi biết, Lộc thị và Seraphun! Một bên ảnh hưởng rất nhiều ở Trung Quốc, một bên lại khuynh đảo ở Mỹ, cũng là con gái trong gia đình làm ăn bậc nhất như các người, tôi làm sao không nghe qua? Mà có là dân thường, chí ít cũng biết ghi hai cái tên này!"

Luhan gật gật đầu rồi uống cho nốt cốc cà phê sắp nguội, anh nói: "Chỉ là tôi muốn tự mình sắp xếp đám cưới theo ý mình thôi...nhưng mà bất quá, tôi sẽ nhờ người khác giàn xếp vậy!"

"Good good! Quyết định chính xác, tôi nhất định sẽ làm phù dâu xinh đẹp cho cậu! Quyết định này của cậu tôi cũng sẽ không để nó thất vọng!"

"Tốt nhất là nên như vậy đi, bây giờ trễ rồi, tôi cần quay về công ty sắp xếp một số thứ rồi còn đi đón Sehun!

Gãi đầu, Yoora cười hì hì: "Toát ra phong thái của sếp lớn, quả là ở độ tuổi non nớt như cậu đã làm tổng giám đốc rồi! Khâm phục khâm phục! Lại còn có cả chồng sắp cưới, đột nhiên tội nghiệp cho chính bản thân mình" - Cô cuối đầu vò tóc tỏ ra ủy khuất lắm.

"Cô cũng mau mau tìm chồng kẻo lại trở thành tên lạc loài trong thế giới này! Vả lại tôi đây 27 tuổi, xấp xỉ cô cũng chẳng bao nhiêu, việc hiểu đời của tôi cũng khá nhiều!"

Cô nàng Yoora há hốc mồm trước gương mặt trẻ con này, nếu không vì bộ áo vest kia thì cô đã tưởng là học sinh trung học! Đằng này nghe vậy, hỏi làm sao không ngạc nhiên? Yoora lắc đầu không thể tin được trước mắt: "Master! Xin master hãy cho tôi xin bí kiếp lão hóa ngược đi, tôi đây cũng sắp phải đi bầu bạn với mấy bà thím rồi! Với lại nếu tôi đang ế thì tức là nửa kia của tôi cũng đang ế như tôi, nhất định một ngày nào đó sẽ được gặp nhau thôi"

"Mặt cô chẳng phải đã kiểm chứng bởi một người đi đường rồi sao? Sinh viên năm hai năm ba? Xem ra tôi cũng có địch thủ rồi đây"

"Hì hì" - Yoora lè lưỡi con nít.

Đột nhiên Luhan bước gần ra khỏi cửa, cô lại vẫy tay hét lớn: "LUHAN! Luhan a~~ Sau này cứ gọi tôi là chị đi, bà chị đáng yêu này cũng sẽ nhận cậu làm em trai dễ thương!"

"Cả đời tôi cũng mong muốn có một bà chị từ hành tinh Pandora rớt xuống lắm. Vậy thì, tạm biệt, em đi nhá chị Yoora!" - Đến đây, Luhan quay sang nhón gót làm v-sign nhí nhảnh đáng yêu búng ra sao tim quá trời.

Yoora cũng ôm bụng mà cười như điên, vẫy tay chào cậu lần nữa.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip