Dam My Nhan Sinh Nhu Mong Chuong 31 Canh Dieu Cuu Nhan Tuong Tu Cuu Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Căn nhà Mẫn Hồng Ngọc chuyển qua sống không chạy theo xu hướng hiện đại, sang trọng và tân tiến như biệt phủ thượng lưu ở Giang Tả. Ngược lại, cô chọn thiết kế theo phong cách cổ điển, lãng mạn đặc trưng của kiến trúc Trung Hoa. "Đào hoa viên" được bao quanh bởi bốn cột trụ lớn, là không gian mở rộng hướng lên trên là mái nửa vòm nhìn ra bầu trời trong xanh. Kiều nữ người Giang Tả thích lối thiết kế theo phong cách truyền thống với những mái nhà "bị lật" cong vút đậm chất kiến trúc Tô Châu, đi kèm là những cột chống bằng gỗ nguyên bản có kích thước lớn và dài. Khuôn viên của biệt phủ được thiết kế theo đúng nguyên bản của cung điện thời xưa với tường bao, cây trúc xanh và lối vào. Khi Kim chung Hiền đến, anh mở toang cánh cửa gỗ xông vào thì thấy Mẫn Hồng Ngọc đang mặc váy vũ công múa điệu "phấn hoa khúc tụy", trông cô xinh đẹp uyển chuyển như đóa y lan giữa ánh náng. Kim Chung Hiền đạp đỗ chậu cây trước cửa, Mẫn Hồng Ngọc dừng độc tác, bước đến bên cạnh anh. Hai cánh áo cuốn vào nhau, Hồng Ngọc nghiêng đầu:

"Sao lại hung dữ quá vậy? Tôi còn tưởng là thổ phỉ không chứ?"

"Mẫn Hồng Ngọc, con diều cửu nhẫn rốt cục là như thế nào?"

"Xem ra là anh đã tặng con diều đó cho ông ta rồi, vậy là ông ta bảo anh đến bắt tôi hay là đến giết tôi?"

kim chung hiền gạt cần súng giơ lên trước mặt Mẫn Hồng Ngọc

"Quả nhiên ông ta vẫn lựa chọn là kêu anh đến giết tôi."

kim chung hiền nổ súng,

Còn không nói viên thứ hai ghim ngay vào đầu cô.

Kim Chung Hiền lạnh lùng nhìn cô vài giây, khẩu súng lục ngắm thẳng.

Bỗng nhiên Vũ Đình không biết từ đâu xông tới, túm lấy tay Mẫn Hồng Ngọc kéo ra đằng sau lưng, dùng thân hình mảnh mai che chắn phía trước.

Kim Chung Hiền sửng sốt, gằn giọng quát:

"Tránh ra."

"Khoan đã, chuyện này chưa làm rõ huống hồ nó không liên quan đến chúng ta."

"Tôi giết cô ta là để hoàn thành lời hứa giữa Trình gia với chúng ta."

Mẫn Hồng Ngọc cúi đầu nhìn cổ tay bị nắm chặt đến đỏ ửng, tủm tỉm nhìn Vũ Đình cười, sau đó bước nhanh lên phía trước.

"Anh ta giết tôi, mối quan hệ giữa hai nhà càng thêm gắn kết cả về phần kinh tế lẫn chính trị, như vậy danh tiếng của Kim gia ở Giang Tả càng vững vàng như thạch."

"Cô hiểu cũng thật cặn kẽ."

"Tôi còn biết nếu anh và Trình gia hợp tác với nhau thế lực của anh ở Kim gia sẽ vượt qua đám người làm tâm phúc cho Kim soái, một cái mạng của tôi đổi lấy cả thiên hạ cũng đáng mà."

Đau buồn và tức giận của Vũ Đình đan xen với nhau, cậu trừng mắt lên nói với Mẫn Hồng Ngọc:

"Chị đừng nói nữa, không phải như vậy."

Kim Chung Hiền bắt đầu mất kiêm nhẫn, vành mắt anh hơi thoáng dao động thế nhưng bắt đầu học được cách khống chế tính khí của mình, nếu là anh của ngày trước e rằng đã nổ súng lâu rồi. Lần này có Vũ Đình, anh còn muốn nhiều hơn là chỉ đến làm theo giao hẹn với cha con Trình Doãn Chi. Kim Chung Hiền thật sự không biết Vũ Đình muốn làm gì, thậm chí không hiểu tại sao lại chạy tới chặn trước mặt mình.

Chuyện hôm nay đối với Vũ Đình mà nói chẳng có gì đáng để tâm, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ nhặt không có ý nghĩa.

Nhưng khi đối diện với ánh mắt chán ghét của cậu trai này, tâm tình anh bỗng nhiên khó hiểu không sao chịu nổi.

Anh ngập ngừng rồi bất thình lình mở miệng:

"Em thì hiểu về tôi được bao nhiêu?"

"Anh giết Phó Vinh Tài đó là vì tôi, nếu anh giết Mẫn Hồng Ngọc đó cũng là vì tôi." Vũ Đình cắn môi, tức giận trừng mắt với Kim Chung Hiền. Cứ mỗi lần Vũ Đình tức giận chống đỡ trò khiêu khích của anh, rồi sau đó lại lặng lẽ quay người đi, nhìn tấm lưng thẳng đờ của cậu, trong mắt Kim Chung Hiền lại thoảng chút thất vọng. Cậu tựa nhẹ như thế vào ánh mắt nghĩ suy của anh, khiến cho nét vẽ đường phụ trợ trong đầu anh biến thành một đường cong vút, thế nhưng lúc ấy anh chàng chỉ để ý đến mái tóc ngắn xoăn màu hạt nâu trầm ngả nghiêng trong gió.

"Em tưởng tôi xưng bá Giang Tả là ý nghĩ nhất thời hay sao? Em tưởng tôi giết Phó Vinh Tài là vì em à? Không biết tự lượng sức."

Ngôn ngữ chanh chua đó của anh đã làm cậu im lặng, không phát ra bất cứ tiếng nào nữa.

"Tôi giết Phó Vinh Tài là để cắt đứt mối quan hệ giữa Trình Văn Sơn và Quách Duẫn Minh. Tôi giết Mẫn Hồng Ngọc là để bảo vệ địa vị của tôi tại Kim gia, không đơn thuần là vì em. Tránh ra." Ngữ khí của Kim Chung Hiền vẫn không tốt.

Nhìn thấy anh giận dữ, hai người đều sửng sốt tới nỗi tim đập mạnh và loạn nhịp.

Vẫn là Mẫn Hồng Ngọc phản ứng nhanh: "Nhưng anh đã giết Phó Vinh Tài sẽ phải vánh vác cái tội danh giết hại danh sỹ như vậy anh mãi mãi sẽ không có chỗ đứng trên chính đàng."

"Thế nên giết cô, tôi mới có thể lật ngược thế cờ này."

Nói xong, anh hướng mắt nhìn Mẫn Hồng Ngọc, đập vào mắt anh là khuôn mặt lạnh lùng bất cần của cô ta.

Anh nhíu mày, cảm thấy chán ghét rồi thu hồi ánh mắt. Vũ Đình nhìn anh một cái, nhịn không được tức giận nói:

"Nhưng cô ấy không làm sai chuyện gì, tôi không cho anh giết người vô tôi."

Văn học vốn là môn tủ của Mẫn Hồng Ngọc, thế nhưng trong đầu cô lại chỉ riết róng nảy ra mấy câu này, đến bản thân Kim Chung Hiền cũng phải giật bắn mình, thế nên Vũ Đình buộc phải nói phũ vài câu để đánh tan cái suy nghĩ quái gở ấy đi. Mẫn Hồng Ngọc giơ hai bàn tay lên trước ánh mặt trời, ngắm nghía một hồi rồi nói:

"Cũng chưa chắc đâu nói không chừng đôi tay này của tôi đã nhuốm đầy máu tươi rồi."

Vũ Đình ngây người, logic kiểu gì lạ vậy? Thời khắc này, Mẫn Hồng Ngọc có thể chết ngay dưới khẩu súng vô tình mà vẫn thản nhiên thêm dầu vào lửa, Vũ Đình quát: "Chị im đi."

Vũ Đình hết đường suy nghĩ, nhìn thật manh vào mắt anh, kiên nhẫn nói:

"Kim Chung Hiền, cơ hội trên chiến trường của anh đã không còn kể từ khi anh giết Phó Vinh Tài. Nếu anh không giết Mẫn Hồng Ngọc tôi hứa sẽ cùng anh rời khỏi Ôn Nam. Còn nếu như anh nổ súng thì cả đời này anh đừng hòng gặp được tôi. Một trong hai, anh chọn đi."

Kim Chung Hiền ngẩn người. Anh không ngờ cậu lại nghĩ ra cách này, dùng chính cậu làm vũ khí tấn công mình. Con người quả nhiên là động vật tàn nhẫn. Anh đưa tay bóp nhẹ cò, cả hai người đều tim đập chân run sợ anh sẽ nổ súng. Nhưng cuối cùng Kim Chung Hiền lại nheo mày một cái chĩa mũi súng xuống lòng đất:

"Tôi sẽ chọn con đường thứ ba. Rõ ràng Trình Văn Sơn muốn giết Mẫn Hồng Ngọc nhưng lại mượn tay tôi, vậy là còn có uổn khúc bên trong... bây giờ cô có thể yên tâm được rồi, tôi sẽ không làm gì cho đến khi biết rõ lý do đâu."

"Tôi cũng sẽ không nói gì nếu như không gặp được Trình Văn Sơn."

Vũ Đình ở lại nhà Mẫn Hồng Ngọc, còn cô ta đi theo kim chung hiền đến phủ trình văn sơn

"Cô là ai?"

"Tôi chính là người đưa diều." Trở lại Trình phủ, nếu nói tinh thần không đang hoảng hốt tất nhiên là nói dối. Nhưng Mẫn Hồng Ngọc trên đời này giỏi nhất là lừa dối biểu hiện cảm xúc, rất nhanh nữa thôi, mọi oan ức sẽ được phơi bày.

Đừng nghĩ hai mươi sáu năm là ngắn ngủi thoáng chốc đã trôi qua, đối với Mẫn Hồng Ngọc hai mươi sáu năm cũng đủ tạo nên vô vàn biến đổi và ẩn nấp đau thương, căm hận chỉ chực chờ được giải thoát. Hồi còn nhỏ, cô sợ uy quyền của tất cả mọi người trên thế gian này, rất biết nghe lời, lên mười bốn tuổi, cô đột nhiên có thái độ kinh thị với tất cả những kẻ đã gặp trước đây. Bản thân lại không nắm chắc được mình, Mẫn Hồng Ngọc không hề sợ hãi, dũng cảm nếm thử tất cả sự đớn cay từ xã hội hỗn loạn, cái gì cũng dám làm.

"Kim Chung Hiền anh làm vậy là có ý gì?"

"Tôi đã định giết cô ta rồi nhưng Mẫn tiểu thư nói muốn đến đây để báo ân cho trình lão gia nên tôi đưa cô ấy đến."

Trình Văn Sơn có chút do dự. Ông hoàn toàn không nghĩ tới người phụ nữ này lại có gan đến như thế, chỉ dựa vào chút tiếng tăm của bản thân mà dám đến tận đây.. Chẳng lẽ đây là trời cao muốn đẩy trí nhân vào hố lửa?

Thôi vậy. Vừa rồi cô đến cũng đã đến, cũng không thể làm khác được. Trình Văn Sơn xoắn xuýt ngập ngừng hai ba cái, nhắm mắt nói:

"Đã đến rồi thì không cần đuổi đi nữa."

"Trình Doãn Chi, cậu yên tâm đi tôi đến là để báo ân cho cha cậu thôi." Mẫn Hồng Ngọc trịnh trọng gật đầu, hít một hơi thật sau, đáy lòng niệm a di đà phạt, thỉnh thần tiên tứ phương chứng giám cho những lời cô chuẩn bị nói.

"Mẫn Hồng Ngọc, cô bớt tỏ vẻ đáng thương đi. Nói, cô đến đây là có ý gì?"

Kim Chung Hiền đứng bên cạnh hoàn toàn mờ mịt. Một loạt tranh cãi của Trình Doãn Chi khiến đầu óc anh lùng bùng. Kim Chung Hiền cất giọng nghi hoặc:

"Mấy người đang chơi tôi đấy à? Đã quen biết nhau lại còn có giao tình định biến tôi thành kẻ tiểu nhân đứng giữa che chắn cho mấy người chắc?"

Mẫn Hồng Ngọc nghĩ thời gian mình trải qua khổ sở quá nhiều, chỉ chờ có ngày như thế này, cô bây giờ đang mặc váy xẻ tà, đưa tay kéo váy cúi đầu thi lễ, sau đó quỳ xuống trước mặt Trình Văn Sơn, nói:

"Ông có ba đại ân đối với tôi. Nếu bây giờ không báo thì Mẫn Hồng Ngọc tôi khó đứng yên giữa trời đất."

"Im miệng."

"Gia phụ Mẫn Hiếu Trực của tôi năm xưa bị người ta vu oan phải vào tù chính ông đã tìm hiểu tường tận bảo vệ, ông ấy bị tàn phế một chân không đường làm ăn cũng là ông đã cho ông ấy một vườn hoa để chăm sóc tới khi mất đi, đây là đại ân thứ nhất."

Trình Văn Sơn khiếp sợ nếp nhăn trên trán xô thành hàng, tựa như lần đầu tiên ý thức được, trên thế giới này còn có điều gì đáng sợ hơn câu nói phát ra từ miệng Mẫn Hồng Ngọc:

"Đi đi, chỉ cần cô rời khỏi Ôn Nam. Ta đảm bảo với cô sẽ không ai làm hại cô đâu."

"Mẹ tôi dệt gấm rất giỏi nhưng không ai biết đến, chính ông đã cầm bức gấm thêu của mẹ tôi đến triển lãm của bọn người phương tây để bà ấy từ một người phụ nữ vô danh trở nên nổi vang tứ phương, đây là đại ân thứ hai."

Khi đồng hoa cải hiện ra trước mặt, tiếng ánh nắng vàng thê lương, Trình Văn Sơn mới dần dần hiểu ra, hôm nay Mẫn Hồng Ngọc đến đây để soi lại quá khứ về một người thợ dệt gấm có đôi bàn tay sai sần vì dây kéo. Nói đến ân oán giữa Trình Văn Sơn, phải tính từ hai mươi sáu năm trước, theo đồn đại, nguyên cớ là vì một thiếu nữ. Nhưng lời đồn này chỉ lan truyền trong một số ít người, những ai hiểu rõ nội tình đều cảm thấy Mẫn Hồng Ngọc rất oan uổng.

"Dáng vóc thịt ra đều nhận được từ phụ mẫu, chính ông và mẹ tôi đã sinh ra hình hài này, công ơn sinh thành không thể không tạ."

Kim Chung Hiền bàng hoàng, Mẫn Hồng Ngọc nói tới đâu đều cúi đầu hành lễ đến đó. Trình Văn Sơn nhỏ nước mắt ôm ngực gục xuống. Trình Doãn Chi đỡ cha ngồi xuống ghế.

"Cô không phải là đến báo ân mà là đến để đòi mạng ta." Thậm chí Trình Văn Sơn đã bắt đầu không chịu được cơn đau dữ dội truyền từ tim đến.

Sắc mặt Trình Doãn Chi lúc trắng lúc xanh, mắt nhìn chằm chằm Mẫn Hồng Ngọc, nhưng mà đối phương chẳng hề có ý định ngừng nói.

Kim Chung Hiền đứng nhìn mấy người đó rồi sợ Mẫn Hồng Ngọc phải chịu thiệt thòi, đang muốn tiến đến kéo cô ấy rời đi, nhưng Mẫn Hồng Ngọc đã lên tiếng trước:

"Khi ông nhìn thấy cánh diều cửu nhẫn chắc là ông đã biết ý đồ của tôi rồi. Đó là tín vật đính ước của ông và mẹ tôi, cánh diều cửu nhẫn tương tư cửu trùng. Năm đó vì bảo vệ thanh danh của mình, ông đã giam cầm mẹ tôi để bà ôm hận mà chết. Thứ bà để lại cho tôi là một câu nói, tôi trả nó lại cho ông "cuộc đời nếu chỉ như phút đầu gặp gỡ, lệ rơi ngập trời, không oán thán."

Tuy thời gian đã trôi qua mấy mươi năm đời người, phương thức đấu tranh nói lỹ lẽ có lẽ không tàn khốc như thế giới của chiến tranh vũ trang, nhưng kết quả cũng tàn khốc không thua gì thế giới của họ. Mẫn Hồng Ngọc tin vào quyết định của mẹ mình, tin vào tình yêu của những bậc tiền bối đi trước chắc hẳn cũng lãng mạn ngọt ngào say đắm, có lẽ chỉ mới đây thôi, cô còn đến thăm mộ mẹ ở bìa rừng xanh một cách nghiêm túc cẩn thận. Nhưng vì dòng đời vô tình đả kích và cười nhạo, vì một kế hoạch phải được thực hiện hoàn hảo, đã làm trôi đi mất hơn hai mươi năm, để đến bây giờ mới có thể gặp lại. Sau một hồi chứng kiến, Trình Doãn Chi cuối cùng cũng không kiềm chế nổi, cất cao giọng:

"Vậy thì để cho cô ta giống như mẹ mình, cả đời bị giam cầm ở Trình gia."

"Sao cậu không nghĩ tới tại sao tôi lại để Kim Chung Hiền mang con diều đó tới, bởi vì các người có thể giết tôi, có thể giam cầm tôi nhưng các người không thể giết Kim Chung Hiền. Lão trạng nguyên, nhiều năm nay tôi đã suy nghĩ mẹ tôi không chết vì ông mà chết vì thanh danh của ông. Hôm nay tôi tới đây là để giết chết cái thanh danh danh sĩ tải đạo dung tục triều Thanh đó."

Khi Trình Văn Sơn hiểu được và cảm thấy hổ thẹn vì những gì mình làm, thì người phụ nữ thêu gấm đã biến mất trong dòng sông của thời gian, giờ hối hận cũng không thể nói lời xin lỗi với người, chỉ có thể biến thành áy náy không thể biến mất suốt một đời. Trình Doãn Chi sắp không thể đè nén nộ khí. Mẫn Hồng Ngọc dám dùng từ "dung tục", ai dung tục ở đây? Là người đã cống hiến cho non sông đẹp tươi hay sao?

Trình Doãn Chi cầm khẩu súng trong tay, thật lòng muốn nổ súng một trận, nhưng cậu biết Mẫn Hồng Ngọc là đại tỷ, là trưởng nữ họ Trình dù cho không có Kim Chung Hiền ở đây, cũng không thể làm vậy. Trình Doãn Chi tiếp tục mở miệng đe dọa:

"Rốt cục là cô muốn giống như mẹ cô, cả đời sống trong bóng tối có phải không?"

Vào thời khắc này, Trình Doãn Chi đột nhiên cảm thấy, đôi bàn tay lớn đang nắm tay anh rất kiên định và níu lại. Trình Văn Sơn đang dùng sinh mạng bảo đảm, để đổi lấy tất cả thanh danh ông vừa đánh mất.

"Doãn Chi, để đại tỷ của con đi đi. Hồng Ngọc, đi đi, đừng bao giờ quay về đây nữa."

Mẫn Hồng Ngọc đứng dậy, không nói gì quay lưng rời đi. Cô mang theo lòng kích động, khát khao bắt đầu một đoạn cuộc sống mới, kỳ vọng không gian hoàn toàn mới mẻ có thể mang đến cho mình một cuộc sống hoàn toàn khác với lúc chưa gặp người nợ ân.

Nhưng chỉ một vài giây sau, Trình Doãn Chi lại khôi phục vẻ bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Náo loạn nãy giờ thì ra là hai người họ đã lặng lẽ rời đi cùng nhau.

Trình Doãn Chi cân nhắc có nên tiến lên nói một bí mật với phụ thân hay là im lặng hành động.

Dù sao đối diện với chuyện thế này, có lẽ Trình Văn Sơn vẫn còn thấy áy náy.

Đang do dự, bỗng có một dòng khí chảy qua thúc giục anh ta lại gần đứng trước mặt Trình Văn Sơn: "Cha, chuyện đã đến nước này rồi. Con có cách này có thể giúp cha."

"Con có cách gì?"

"Đó là cha lùi xuống để con lên thay vị trí của cha... Danh tiếng của cha dù sao cũng bị hủy rồi, con hứa với cha con sẽ khiến họ Trình phát dương quang đại, tuyệt đối không bao giờ an bài chờ Kim gia bành trướng ở Giang Tả này đâu."

Sắc mặt Trình Văn Sơn vốn không tốt, nghe Trình Doãn Chi nói xong càng thêm trắng bệch không thể tin vào tai mình, bất ngờ đến cực điểm. Ông thở dài bất lực, không cam lòng nói:

"Hèn gì lần này ta không muốn mừng thọ gì đâu mà con lại gọi tất cả gia trưởng đến Ôn Nam. Con trai à, lòng dạ con thật thâm độc."

Trình Doãn Chi khẽ cười một tiếng: "Đa tạ công lao của cha đã dạy dỗ."

trong lúc ấy Thiên Minh hội đã nắm được bản đồ địa trận của trình phủ và đang đánh từ ngoài vào trong.

Nắng chiếu nhẹ, Kim Chung Hiền theo chân cô kiều nữ đi tản bộ trên phố. Có lẽ anh vẫn còn bất ngờ về bí mật của cô, có lẽ đó cũng là lý do tại sao cô một hai đòi đi cùng anh trên một chuyến tàu đến Ôn Nam. Trên đường đi, hai người đều im lặng. Mẫn Hồng Ngọc muốn đọc ra điều gì đó từ nét mặt của Kim Chung Hiền. Tuy nhiên, anh vẫn tỏ ra bình tĩnh lạnh nhạt không thay đổi.

Từ những năm 80 đến 90, là giai đoạn Giang Tả biến đổi mạnh mẽ nhất, chỉ sau mười năm sáu ngắn ngủi, đã phát triển từ bần cùng lạc hậu đến khá giả giàu có, Ôn Nam đã tạo nên kỳ tích lớn. Cuộc sống của mọi người bây giờ thì coi nó là đương nhiên, nhưng là lần đầu tiên Kim Chung sau nhiều năm mới cùng Hồng Ngọc đi dạo trên đường phố thế này.

Con phố của cô cũng biến đổi rất nhanh, vì đuổi theo tốc độ biến đổi của nó, con người cũng phải cấp tốc thay đổi, hay vì con người thay đổi quá nhanh, nên tốc độ biến đổi của con phố mới nhanh như vậy?

Cô cũng không rõ nữa, chỉ thấy toàn bộ thành phố đều đang biến đổi từng ngày, may mắn, còn có những điều không thay đổi. Dù có không ít chuyện buồn, nhưng ở trong trí nhớ của Mẫn Hồng Ngọc xuất hiệt một cánh đồng hoa cải vàng mênh mông. Trầm mặc một lát, Mẫn Hồng Ngọc cuối cùng cũng mở miệng, ngữ khí của cô nhẹ nhàng, thanh khiết tựa như lần đầu hai người gặp nhau:

"Bức thư của mẹ anh là được dệt từ đôi bàn tay của mẹ tôi."

"Khẩn nào cô đòi lấy bằng được căn nhà có treo bức gấm đó."

Hai người đều trầm mặc, khuôn mặt bày ra đủ loại cảm xúc.

"Nghe nói lúc thêu tranh mẹ anh đang mang thai anh, nên trông càng thùy mị xinh đẹp. Mẹ tôi rất thích câu cuộc đời giá như chỉ phút đầu gặp gỡ, thực ra tôi đã gặp anh từ giây phút đó rồi... Anh đã giúp tôi một việc lớn, vậy tôi cũng sẽ giúp anh một việc."

"Cô có thể giúp gì cho tôi."

Kim Chung Hiền đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng cũng đang chú ý lắng nghe, hai người tuổi xấp xỉ nhau, thế mạnh của Mẫn Hồng Ngọc là cái gì cũng biết tất nhiên có vài suy nghĩ trưởng thành hơn, cô cười nói:

"Anh đã từng học qua binh pháp, trái tim con con người cũng giống như một tòa tháp nhìn qua có vẻ kiên cố phòng thủ khó tấn công, nhưng nếu trong lòng người ấy có anh cửa không cần đập cũng sẽ tự mở ra."

Tình yêu không đến từ hai phía là tình buồn nhất, tình đau khổ nhất, chứa nhiều sự tha thứ nhất - tình đơn phương. Ít nhất ở thời điểm hiện tại Mẫn Hồng Ngọc biết đã có một người đơn phương và đang rơi vào trạng thái cô đơn. Cô đơn không hẳn là chỉ có một mình, từ khi bắt đầu Kim Chung Hiền hiểu rằng cô đơn là cảm xúc trống trải mà lý trí huyễn hoặc con tim là mình đang tự do, thực ra lúc này anh đang nhớ, đang âm thầm nhớ nhung một người, vui vì một người, buồn vì một người, đặt tất cả tâm trí và cảm xúc vào một người, nhưng thật buồn cười, người đó không mảy may biết đến. Cứ như câu chuyện về thần mặt trời và tiểu tiên nước nhỏ bé. Mãi mãi dõi theo thần mặt trời dù biết người kia không bao giờ để ý đến sinh vật nhỏ bé ẩn nấp trong con người anh bị che lấp bởi ánh hào quang quá rực rỡ của anh. Kim Chung Hiền dừng chân, suy nghĩ một lúc, anh nói:

"Thật đáng tiếc cửa nhà tôi cứng lắm, không phải muốn mà được đâu."

Mẫn Hồng Ngọc nhìn anh chăm chú. Chàng quân nhân năm nào trước mặt cô dù không còn khoác chiếc áo màu xanh quân đội xù xì nhưng vẫn lộ rõ vẻ đẹp ngời ngời, rạng rỡ. Ngoại hình của Kim Chung Hiền qua con mắt của kiều nữ được xây dựng một cách chân thật, tuấn mỹ và vô cùng đào hoa. Anh có khuôn mặt góc cạnh, nam tính khiến bao tiểu thư ngọc nữ phải say mê. Lông mày Kim Chung Hiền hơi xếch và rậm với chiếc mũi thẳng cao cùng ánh mắt dài hẹp toát lên sự khí thế của một đại trượng phu. Khi cười bờ môi mỏng nhẹ, nước da khỏe khoắn, khuôn mặt phiêu lãng, còn cả đôi mắt đen nhánh tràn đầy tình thơ họa ý, bộc lộ vẻ trầm ngâm và yên tĩnh khó diễn tả. Một thiếu gia thông minh có tài, có vô số người rung động, vậy mà lại phải tốn vô số thời gian công sức mà vẫn chưa đi đến đâu với tam thiếu phu nhân. Mẫn Hồng Ngọc đột nhiên cảm thấy bất bình với suy nghĩ đó, cô lên tiếng "động viên" anh:

"Trong lòng em ấy có anh, người bước vào trái tim em ấy cũng chỉ có mình anh thôi."

Có vẻ như Kim Chung Hiền không có tâm tư để nói nhiều, miễn cưỡng cười cười:

"Đi thôi."

Phan Tiễn Trì đứng lấp sau bức tường quan sát kim chung hiền và Mẫn Hồng Ngọc đang đi cùng nhau, anh tay vẫy tay ra lệnh cho người đi theo sau bọn họ. Kim chung hiền đi được một đoạn thấy có nhiều thanh niên trai tráng mặc áo trường bào cầm ô đen đi giữa phố, anh ta nhìn xung quanh đều thấy họ đang lượn lờ đi tiến về phía mình, bèn nắm tay Mẫn Hồng Ngọc chạy vào một con hẻm. Kẻ bám đuôi chạy theo vào con ngõ thì bị kim chung hiền đứng trong khuất lao ra đánh nhau với chúng một trận. Sau đó kim chung hiền kéo Mẫn Hồng Ngọc chạy về phố cổ, đến đây không còn người bám theo Kim Chung Hiền mới để ý Mẫn Hồng Ngọc liên tục ôm lấy tay mình. Anh nhìn xuống rồi nói:

"Đến phủ rồi, buông tay ra đi."

Mẫn Hồng Ngọc vẻ mặt có chút hụt hẫng, nhưng ngay lập tức lấy lại nụ cười.

"Chẳng phải anh cũng muốn em ấy hiểu lầm hay sao còn giả bộ thanh cao. Đúng thật là..."

"Tôi đã thấy nhiều rồi."

Mẫn Hồng Ngọc lấy tay quệt một đường son trên môi cô ấn vào má trái của Kim Chung Hiền, anh không kịp phản ứng đã bị cô ta kéo vào trong nhà, Vũ Đình đi đi lại lại ngoài sân tâm trạng rối bời lo lắng lại thấy Mẫn Hồng Ngọc cười tươi dịu dàng khoác tay Kim Chung Hiền đi vào. Vũ Đình chạy lại, Mẫn Hồng Ngọc bỏ tay kim chung hiền ra hớn hở chào

"Vũ Đình tiểu đệ."

Kim Chung Hiền đứng bên cạnh mặt hơi ủng đỏ mất tự nhiên, anh đưa tay gãi má định che đi dấu hôn đỏ, Vũ Đình giả bộ không để ý:

"Mọi chuyện sao rồi?"

"Tình hình bây giờ rất phức tạp, trên đường trở về có mấy đám người cầm theo dù đen vây kính phố, tôi đã giao thủ với chúng thân thể bọn người này giống như người của quân đội được huấn luyện binh pháp kĩ càng, chỉ e sắp có chuyện lớn xảy ra. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây thôi."

Kim Chung Hiền tràn đầy khí thế càng nói càng nhiều vấn đề được bày ra thế nhưng Vũ Đình lại không nghe lọt tai được câu nào, cậu đưa tay trái lới lỏng cúc áo mí mắt giật giật. Kim Chung Hiền nói xong luống cuống tay chân theo phản xạ nắm lấy tay Vũ Đình định kéo đi, nhưng cậu hoàn toàn không khống chế được bản thân, dùng sức đẩy tay anh ấy ra, động tác rất quyết tuyệt, rất kịch liệt, không cần nói đến cậu mà ngay cả Mẫn Hồng Ngọc đứng bên cạnh trông thấy cũng phải bật cười. Cậu ngoảnh mặt như không có việc gì, nói:

"Rửa mặt trước rồi hẵng đi."

Đến đây Mẫn Hồng Ngọc không nén nổi tiếng cười bật thành tiếng, thu hút ánh mắt của cả hai người.

Người ta thường nói thế nào được gọi là một mỹ nam. Theo Mẫn Hồng Ngọc, em Vũ Đình đây ngay cả lúc ghen tuông phong thái toát ra cũng thật hấp dẫn, quả nhiên là xứng danh mỹ nam hàng đầu.

Kim Chung Hiền nén đưa mắt nhìn biểu hiện của Vũ Đình thì cậu lại mặt mũi lạnh nhạt quay đi nhìn chỗ khác:

"Tôi không có ghen tuông."

Nhìn biểu hiện mất tự nhiên của Vũ Đình, Kim Chung Hiền đắc ý khẽ mỉm cười. Mẫn Hồng Ngọc đưa tay lên môi quẹt dấu son sau đó chạm nhẽ vào mặt Vũ Đình.

"Cái dấu kia là làm như vậy đó, tôi muốn biết xem tâm tình của em thế nào kết quả bây giờ đã rõ rồi."

"Tôi không có." Sống mũi Vũ Đình đột nhiên cay cay. Tất cả mọi cảm giác sợ hãi, thấp thỏm đè nặng từ nãy đến giờ, lúc này như được đôi bàn tay vô hình gỡ xuống. Cùng lúc đó, một thứ tình cảm dịu dàng lặng lẽ ngập tràn trái tim cậu. Thì ra vốn không phải như những gì cậu nhìn thấy.

Không có sao mặt Vũ Đình lại đỏ.

Kim Chung Hiền nghe thấy, nhìn Vũ Đình cười, trong mắt chứa toàn dịu dàng yêu thương, cũng có một nét gì đấy rất dịu dàng. Gương mặt mục túc của cậu được nhuộm bởi ánh hoàng hôn nhàn nhạt ôn hòa. Anh bỗng cảm thấy, vào thời khắc này, trái tim mình đang rất gần Vũ Đình. Họ chỉ đứng đó, đối diện nhau mà không nói một lời nào, nhưng anh tưởng rằng như hai linh hồn quấn quýt hòa nhập.

Mọi người thường nói thanh xuân không có hối hận, thực ra thanh xuân sao có thể không có hối hận được?

Trong lòng thiếu niên có dịu dàng cũng có tàn khốc, ai cũng vậy thôi rất dễ bị tổn thương, cũng dễ dàng thương hại người khác. Theo thời gian trôi đi, Mẫn Hồng Ngọc có thể quên rất nhiều người, nhưng những người làm cô tổn thương và những người cô thương yêu, lại có thể vĩnh viễn khắc sâu trong sự hối hận của tuổi thanh xuân.

Mọi người đều thay đổi.

Mẫn Hồng Ngọc đã từng có thể gói lại kí ức.

Nhưng không thể đóng cửa trái tim mình.

Mẫn Hồng Ngọc có thể đóng cửa trái tim mình.

Nhưng không thể đóng lại tình yêu và nỗi buồn.

Mẫn Hồng Ngọc có thể đóng lại tình yêu và nỗi buồn.

Nhưng lại không đóng được những hoài niệm về thời gian chảy trôi.

Có thể đây là

Lần cuối cùng

Những năm tháng về sau hi vọng không gặp lại.

Năm thứ hai ở Paris, Mẫn Hồng Ngọc gặp được một người. Thời gian đó, trong miêu tả của nữ sinh trường nghệ thuật Bogfd, không lưu hành kể lể chàng sỹ quan trường lục quân ấy tuấn tú bao nhiêu, mà lại thích hình dung người ấy có khí chất như thế nào, không giống người thường như thế nào. Hồng Ngọc là người Châu Á, cô biết diện mạo của mình không xuất chúng, vì vậy mà cô thường suy xét xem cái gì là khí chất, trong lòng cũng thường khát vọng có được loại khí chất đó, có thể giống như hoa khôi ngành điện ảnh, tướng mạo bình thường, gia thế bình thường, nhưng lại dựa vào khí chất khó nói nên lời để có được sự chú ý của nam nhân. Dù vậy, hai chữ "khí chất" này thật sự rất trừu tượng, quan sát tất cả những nam sinh được nữ sinh để ý xung quanh mình, tuy thấy được diện mạo của họ không giống nhau, nhưng đều có một điểm chung, đó chính là họ thật sự thu hút. Không thấy nam sinh nào có vẻ ngoài bình thường cả, đơn giản vì thần thái ngút ngàn như trong truyện tranh của những nữ sinh ấy đã khiến cho tất cả nam sinh đều được yêu thích.

Đang lúc Mẫn Hồng Ngọc nghĩ mãi không ra hai chữ "khí chất" đó, ông trời lại đem đáp án và sự đả kích đến trước mặt cô.

Cô nghĩ mình vẫn tự ti, nhưng khi Kim Chung Hiền xuất hiện, làm cho thế giới của cô đột nhiên được nhìn thấy ánh mặt trời, thân thiết hơn với anh, làm cho Mẫn Hồng Ngọc không nhịn được khát vọng càng nhiều, thậm chí tình nguyện cứ ảo tưởng sự an bài của vận mệnh. Tại sao nước Pháp xa xôi hai người lại gặp nhau, tất cả những việc nhỏ nhặt hàng ngày Mẫn Hồng Ngọc đều phân tích trái phân tích phải một hồi, chuyện không có ý nghĩa cũng bị cô phân tích ra thành có ý nghĩa, cuối cùng cảm thấy đó đều là một loại dấu hiệu, đều ngầm có ý tương lai, tựa như vận mệnh đang nói cho tôi cái gì đó, đáy lòng cô thiếu nữ mười chín tuổi ẩn ẩn có khát vọng ảo tưởng biến thành sự thật.

"Thôi được rồi, thời gian không còn nhiều đâu, mau đi nhanh thôi."

Giọng anh vang lên, cắt đứt dòng tâm tư chập chờn, Mẫn Hồng Ngọc chuyển ánh mắt về phía Vũ Đình, nhoẻn miệng cười:

"Đúng đó, hai người mau đi đi."

"Vậy còn cô?"

"Tôi vẫn chưa thể rời khỏi đây được."

"Cô cũng thấy rồi đấy, đám người che dù kia chưa biết thuộc về thế lực nào."

Thanh âm bình tĩnh của Mẫn Hồng Ngọc có vẻ mong mảnh thâm trầm, như nốt nhạc chạy thẳng vào đầu óc hai người, quyết định này khiến cả thân thể và linh hồn của cô đều run rẩy. Trong lòng cô dội lên một tâm tình mãnh liệt. Cô ngước nhìn bầu trời, mặt trời đã dần khuất bóng nhưng vẫn cháy đỏ rực ở phía xa xa.

"Tôi chỉ là phận nữ lưu, cho dù là thế lực nào thì cũng sẽ bình yên thoát được thôi. Nhưng hai người thì khác, thân phận hai người rất đặc biệt."

Kim Chung Hiền và Vũ Đình đều không hẹn mà nhìn nhau, sau đó nhanh chóng rời khỏi phủ.

Trong khi đó binh lính của Thiên Minh hội do Phan Tiễn Trì cầm đầu đã xông vào trình phủ, bắt giữ Trình Doãn Chi nhốt vào một phòng riêng. Phan Tiễn Trì và lương tinh bắc đang xem bản đồ Giang Tả trong thư phòng thì có quân lính vào báo cáo:

"Báo cáo, đã chiếm được trình phủ. Trình lão gia và Trình công tử đang bị giam lỏng cùng gia nhân trong nhà, đại điện các bên cũng đã bị bắt. Nghe nói Phó Vinh Tài đã rời khỏi Trình gia, còn..."

"Còn chuyện gì?"

"Hạ nhân trong phủ nói từ sáng đã không thấy tam thiếu gia và phu nhân Kim gia đâu cả, chúng tôi cũng không tìm thấy họ trong Trình phủ."

Hai người họ nhanh như vậy sao?

Người làm mưa làm gió như vậy quả là không có việc gì là riêng tư, Lương Tinh Bắc nói:

"Mau chóng cho người tìm ra hai bọn họ, không thể để Kim Chung Hiền rời khỏi Ôn Nam."

Hai người bọn họ trong đó có mối tình đầu của mình, Phan Tiễn Trì hít một hơi sâu.

"Phải bắt sống, không được làm cậu ấy bị thương."

Lính đặc quân không nghe rõ Phan Tiễn Trì nói gì, nhưng thoạt nhìn dáng vẻ anh ấy rất kích động.

"Là ai?"

"Không được làm tam thiếu phu nhân bị thương, một chút cũng không được động vào. Đó là mệnh lệnh."

Một nửa phiền muộn tràn ngập trong lòng lập tức tan thành mây khói, ánh mắt của con người đúng là phát triển trên đầu, chỉ nhìn thấy mặt tối của người khác. Chờ Phan Tiễn Trì nói xong, khóe môi Lương Tinh Bắc khẽ nhếch lên, nụ cười mỉa mai, giọng nói không nhanh không chậm:

"Đi thôi, ta cũng nên đi gặp lão trạng nguyên rồi."

Trình Văn Sơn ở trong thư phòng viết chữ, khung cảnh tĩnh lặng. Phan Tiễn Trì nhẹ nhàng từ ngoài bước vào, khiến Trình Văn Sơn đặt bút lông xuống. Ông đứng lên, nâng bản vẽ, vẫn đang cười cười, bản vẽ đã bị dính bẩn mực do động tác lúc gập giấy vội vàng, dù ông ấy mới phác họa thôi, nhưng còn sinh động hơn bức tranh màu mè của học giả mới tân tiến nhiều.

Phan Tiễn Trì nhìn chằm chằm vào bức tranh đó, không khỏi cảm thán, thiên tài đúng là thiên tài, ngay cả vẽ tranh cũng thắng người ta một bậc.

Khi ông nhặt bút vẽ, mới phát hiện dưới chân mình có một chiếc bút vẽ, nó đã bị giẫm vỡ. Ông cười nói:

"Cậu đến bắt ta à? Mười sáu năm trước tiền triều bị diệt người của Thiên Minh hội muốn bắt ta. Sau đó nam bắc đối lập, chia ra để trị, đâu đâu cũng có người muốn bắt ta. Rồi lại Giang Tả hỗn chiến, mọc thêm một đám người muốn bắt ta. Tình cảnh giống như ngày hôm nay lão phu đã gặp nhiều rồi, đám người các ngươi luôn muốn làm mấy chuyện kinh thiên động địa. Nhớ lại năm đó Giang Tả đổi chủ, Kim Lãng Nghệ đích thân dẫn người đến bắt ta, ta và hắn còn cười đùa với nhau. Kim Lãng Nghệ so với các ngươi cao minh hơn nhiều."

"Chúng tôi khác với lũ quân phiệt đó."

Trình Văn Sơn thì lại cho rằng mấy người như Phan Tiễn Trì có khác gì chứ. Giang Tả mấy lần đổi chủ mà ông vẫn sống lâu đến tận bây giờ. Cho dù kẻ cầm quyền là ai thì cũng không dễ gì động vào ông, không chỉ có vậy bọn họ còn muốn Trình Văn Sơn làm quân sư cho họ, nhưng mà ông không thuận. Cho dù ngài trạng nguyên không thuận chúng cũng không dám làm gì, rồi để ông và căn nhà cũ này được ở lại Ôn Nam xinh đẹp.

Phan Tiễn Trì lộ rõ chút hứng thú với những triết lý tự sự của Trình Văn Sơn về chuyện này, anh cũng không hoàn toàn bị thứ lý lẽ sinh truyền tải đạo đó hấp dẫn. Còn tại sao lại đến đây có lẽ Phan Tiễn Trì đã nghe Lương Tinh Bắc nói đến ngàn lần.

Nhưng chung quy lại Phan Tiễn Trì từ đầu đến cuối vẫn luôn có ấn tượng tốt về Trình Văn Sơn, cho nên dù có ẩn khúc xấu xa đến đâu trong suy nghĩ dối lừa của ông ta thì anh vẫn cảm thấy khâm phục.

Cứ nhìn mà coi, bạo lực có thể đoạt quyền nhưng nếu như muốn quyền lực được ổn định có thể giữ an ninh được lâu dài thì vũ lực thôi không đủ đâu. Ngoài ra muốn có được lòng dân thì phải bám vào tư tưởng văn hóa, chính quyền có thể đổi họ nhưng văn mạch thì không bao giờ đâu, mọi thứ liên kết với nhau văn mạch đâu phải là thứ muốn đổi là đổi, muốn dứt là dứt chứ. Bách tính của Giang Tả thấy Trình Văn Sơn còn sống thi họ mới biết là cuộc sống của họ không có gì thay đổi quá lớn. Có ai mà không biết Trình gia là nhà buôn hàng đầu từ bắc chí nam so với Kim gia ở Giang Tả cũng không hề thua kém.

"Hôm nay các người đã tới trình phủ chắc là muốn hợp tác với ta." Trầm tư một lát, Trình Văn Sơn mở miệng: "Được, muốn hợp tác thế nào có điều kiện ra sao cứ nói đi. Nhưng chỉ có một điều, qui tắc của ta lấy chữ nghĩa là tính tuyệt đối không làm hại bằng hữu đâu."

Sức mạnh này khiến Phan Tiễn Trì cảm động. Nó rốt cuộc là gì? Anh trầm tư suy ngẫm, ánh mắt anh vô tình dừng lại ở hai bức tranh sơn dầu tương đối lớn chạm cả xuống mặt đất. Đây là hai bức tranh khác nhau. Một bức vẽ đại dương mênh mông. Người vẽ sử dụng gam màu lam thẫm. Sóng biển cuộn trào thành từng bông hoa sóng. Bên trên là bầu trời, bầu trời màu xám mờ và tầng mây nhàn nhạt. Bức tranh không có mặt trời cũng không có cánh chim bay. Bên bờ biển là một bãi cát nhỏ. Trên bãi cát có một cành cây khô vừa cằn cỗi vừa thô ráp, nằm cô độc ở đó. Sóng biển lấp chìm một nửa cành cây khô. Nhưng ở giữa chạc cây lại nhú lên một chồi non nho nhỏ màu xanh lục, khiến cả bức tranh ảm đạm trở nên có sinh khí, tỏa ra một sức mạnh thuộc về sinh mệnh khó diễn tả thành lời.

Bức tranh sơn dầu còn lại vẽ mặt trời sắp lặn trên biển. Mặt biển hiền hòa, ánh hoàng hôn màu vàng rực rỡ. Nơi tiếp giáp trời biển có chùm mây xán lạn và ông mặt trời đỏ rực, trông rất huy hoàng, cũng u sầu. Ông mặt trời như quả tim tích tụ mọi huyết quản, sau đó giải phóng hết năng lượng, đốt cháy tôn nghiêm, hy vọng, tình yêu của nhân loại, cho đến khi trái tim đó cháy hết.

Phan Tiễn Trì ngẩn ngơ ngắm hai tác phẩm rung động lòng người đó. Anh hoàn toàn bất động, cũng không nói chuyện, chỉ thất thần ngắm tranh. Anh dường như thấy được mình không còn là Phan Tiễn Trì của hiện tại mà sâu trong đó là phảng phất tâm hồn của một người tên là Hàn, Hàn như chìm trong cảm xúc ly kỳ và chấn động. Trong lòng anh vụt qua tia mờ mịt, chua xót, bi tráng... Hàn không thể phân tích tâm trạng của mình lúc này.

Nhưng Phan Tiễn Trì đột nhiên hiểu ra, sức mạnh ẩn chứa trong tranh của Trình Văn Sơn, chính là bản thân "sinh mệnh", chính là tình yêu mãnh liệt đối với sinh mệnh. Sinh mệnh dẻo dai, sinh mệnh tươi mới, sinh mệnh đầy tôn nghiêm, sinh mệnh cao quý, sinh mệnh không khuất phục, sinh mệnh không thể bị hủy diệt và sỉ nhục...đều thể hiện trong tác phẩm của ông. Có lẽ con đường sinh mệnh anh đang bước đi đều được thể hiện rõ nét bằng tư tưởng và linh hồn.

"Bái phục, bái phục. Bây giờ trên dưới Trình phủ đã rơi vào tay người khác. Trình công tử bị nhốt ở phòng riêng mà ông vẫn bình thản không cúi đầu xin tha, thể hiện được tầm quan trọng của bản thân, còn nói không bán đứng bạn bè chẳng qua là đang muốn tìm hiểu chúng tôi là ai và đang đối đầu với thế lực nào."

Không tích nửa bước chân, không đi được nghìn dặm; không tích dòng nước nhỏ, không thể thành sông, thành biển.

Tất cả mọi người đều muốn "đi nghìn dặm, thành sông thành biển", song, đi nửa bước, dòng nước nhỏ chảy qua một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, biến thành ngày ngày buồn tẻ lặp đi lặp lại, mà nghìn dặm, lại không thể nhìn rõ trên biển lớn, không có hy vọng, không có ánh sáng, tất cả hùng tâm tráng chí đều trở nên thật nực cười.

Khóe miệng Trình Văn Sơn run rẩy, cười, ông ta cười!

"Đúng là thời gian không tha cho ai, ta già rồi lại không biết được Giang Tả từ bao giờ có được một nhân vật cẩn trọng như cậu."

Trình Văn Sơn mờ mịt, một ngày sống trong núi, đã là ngàn năm bên ngoài rồi ư?

Phan Tiễn Trì tựa như không cần mượn mượn dáng vẻ của ngôi sao, anh đã có thể áp đảo người khác: "Câu nói này là đang muốn biết xuất thân của tôi đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip