07-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nam nhân phía sau mãnh liệt ngừng động tác, mạch đập trên cổ của cậu cũng càng lúc càng yếu ớt.

Bàn tay Tiêu Chiến run lên một cái, sau đó buông lỏng, Vương Nhất Bác liền vô lực ngã xuống đất.

Thiếu niên nằm trên sàn cả người đầy máu, cổ rải chằng chịt vết nhéo tím xanh, hai vết thương còn đang chảy máu liên tục không ngừng, miệng nhỏ mềm mại dưới thân cũng toàn là máu thịt be bét.

Cả người Tiêu Chiến thoáng run rẩy, nước mắt lăn dài từ đôi mắt phượng đỏ ngầu.

Lần đầu tiên, một nam nhân cao lớn như anh lại cảm thấy luống cuống không biết phải làm gì, chỉ có thể vụng về ôm lấy Vương Nhất Bác, run rẩy đưa cậu đến bên giường.

Thiếu niên Alpha kiêu ngạo bây giờ thật sự giống hệt như những bức tranh anh từng vẽ, đã dần mất đi hơi thở mà an tâm nằm trong ngực anh, chỗ nào cũng không thể đi.

Nhưng điều đó cũng không mang lại vui sướng hay khoái cảm, chỉ khiến cho Tiêu Chiến khủng hoảng và tuyệt vọng.

Nỗi tuyệt vọng cùng tình triều nóng bỏng điên cuồng còn chưa kết thúc đồng loạt ập đến, Tiêu Chiến suy sụp đứng lên, đáy mắt tràn ngập dục vọng, nhưng động tác trên tay lại rất nhẹ nhàng.

Sau khi tỉnh táo gọi một cuộc điện thoại cầu cứu, Tiêu Chiến lấy ga giường quấn quanh Vương Nhất Bác, ngón tay run rẩy sát trùng vết thương ngay cổ cậu, rồi lại cẩn thận dán băng gạc lên trên.

Đến lúc dục vọng cuồng bạo không có chỗ phát tiết lại một lần nữa nổi lên, Tiêu Chiến đỏ hồng hai mắt, cúi đầu hôn khẽ lên trán thiếu niên đang thoi thóp bên dưới.

Lý trí gần như cạn sạch, anh cầm lấy con dao rọc giấy nằm cạnh khung tranh, bình tĩnh đâm vào ngực mình.

.

Phương Dương vừa mới đưa tên Omega phiền phức vào bệnh viện, điện thoại đã reo inh ỏi, đầu dây bên kia vang lên thanh âm lạnh lùng cứng rắn của nam nhân.

"Gọi bác sĩ tới đây."

Sau khi cúp máy, Phương Dương cuống quít mang theo bác sĩ lên xe cấp cứu, xe lao thẳng một đường về đến chung cư.

Thời điểm cánh cửa phòng tranh được mở ra, mùi máu tươi đặc quánh liền xông vào khứu giác, Phương Dương trông thấy lão đại nhà mình nằm thoi thóp ở trên giường, mà trong một góc khác của căn phòng, Tiêu Chiến ngồi bệt dưới đất, lưỡi dao rọc giấy ghim sâu vào tim, huyết dịch đỏ sậm an tĩnh chảy xuống.

......

Một tuần sau, trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt.

Thiếu niên gầy gò ghé đầu lên mép giường, nam nhân nằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt.

Nhưng chỉ một lát sau, lông mi của người nọ khẽ khàng run rẩy, nắng sớm xuyên qua đám cây cỏ nằm trên bệ cửa chiếu vào trong phòng. Tiêu Chiến chớp chớp mắt, cố gắng thích ứng với tia sáng, sau đó mới chậm rãi cảm nhận được lồng ngực nhói đau, còn có lòng bàn tay cực kỳ ấm áp.

Giấc ngủ của thiếu niên ngồi túc trực bên giường cũng không an ổn, một mực nắm chặt lấy tay anh.

Chờ sau khi phát giác được ngón tay trong lòng bàn tay mình đang nhúc nhích, Vương Nhất Bác lập tức bừng tỉnh, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của nam nhân.

Tiêu Chiến yếu ớt giơ tay, dùng ngón cái lau đi nước mắt không ngừng rơi xuống trên gương mặt cậu. Anh còn chưa kịp nói gì, Vương Nhất Bác đã cẩn thận tới gần, đáy mắt vừa thương tâm lại cố chấp, ngữ khí vô cùng khổ sở.

"Tự đâm mình, anh điên rồi sao?"

Đến bây giờ cậu vẫn còn sợ hãi, trong đầu đều là câu nói "Một dao kia xuống tay thật nhẫn tâm" của bác sĩ.

Vương Nhất Bác không dám nghĩ, anh làm cách nào mà có thể ép mình thanh tỉnh dưới tình huống mất đi thần trí như vậy, lại còn giúp cậu xử lý vết thương.

Chút nữa thôi, cậu đã mất đi Tiêu Chiến.

Thiếu niên bỗng dưng hung tợn nhìn anh chằm chằm "Em biết anh không muốn làm tổn thương em, về sau chúng ta cùng nhau trị liệu, bất luận là như thế nào cũng phải nghĩ ra biện pháp, không cho phép anh dùng loại phương thức này tổn hại chính mình. Nếu anh mà còn như vậy, em sẽ phát điên, em không đi học, sẽ trở thành một tên du côn. Anh mà dám làm thế một lần nữa, đời này của Vương Nhất Bác coi như xong rồi."

Trên thế giới này có rất nhiều người, nhưng thế giới của cậu từ năm mười ba tuổi bắt đầu, về sau cũng chỉ có mình Tiêu Chiến.

"Cho nên, nếu bây giờ anh muốn nói chuyện, không cho phép bảo em cút ra ngoài, không cho phép bỏ rơi em."

Ngữ khí của Vương Nhất Bác thậm chí còn rất lạnh lùng quyết tuyệt, cặp mắt gắt gao mở to, nhưng vừa nói dứt lời nước mắt lại từng giọt lăn xuống.

Rất nhiều người đều nói bọn họ không hợp nhau, rằng tình yêu sẽ bại bởi thiên tính, nhưng cậu với Tiêu Chiến không như vậy.

Vương Nhất Bác kỳ thực cũng sợ hãi, sợ Tiêu Chiến không tỉnh dậy, sợ anh sẽ giống như lời bác sĩ tâm lý nói, người này đã có thể vì cậu mà tự đâm mình một đao, với tính cách đó cho dù có tỉnh lại Tiêu Chiến cũng sẽ lý trí suy xét về tương lai của bọn họ.

Cuối cùng buộc phải chia tay.

Nhưng Tiêu Chiến chỉ lẳng lặng tới gần, khẽ hôn lên chóp mũi cậu, không đề nghị chia tay mà là nhẹ nhàng nói.

"Anh yêu em."

Vương Nhất Bác sửng sốt mấy giây, không dám tin tưởng những gì mình nghe thấy, chỉ có thể vừa chửi tục vừa khóc to.

"Mẹ nó, anh làm em sợ muốn chết...không thèm để ý tới anh nữa!"

Hai bệnh nhân khác trong phòng cùng người nhà của họ dùng ánh mắt quái dị nhìn sang, nam nhân vừa tỉnh lại trên giường sắc mặt tái nhợt, đem thiếu niên khóc bù lu bù loa coi như trân bảo mà ôm chặt vào lòng.

Tiêu Chiến cười nhẹ, thấp giọng cảnh cáo "Không cho nói tục."

Vương Nhất Bác nấc lên mấy tiếng, cẩn thận tránh đi vết thương rồi mới ôm choàng lấy anh, ngoan ngoãn gật đầu.

"Chỉ cần anh yêu em, không rời bỏ em, anh nói cái gì em cũng nghe lời."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip