06-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác vừa mới đến lớp đã bị Phương Dương xông đến nắm vai lắc tới lắc lui.

"Đại ca, hu hu hu ba ngày không gặp, em cứ tưởng là anh chết rồi cơ hu hu hu!"

Vương Nhất Bác yên lặng giật giật khoé miệng, lạnh lùng gỡ tay Phương Dương xuống.

"Ai ai ai! Đại ca! Sao trên người anh cứ có mùi rượu ấy nhỉ? Gọi là cái gì...cái gì Tequila? Đúng, là Tequila!"

Vương Nhất Bác không thèm để ý cậu ta, khoé môi lại không ngăn được mà hơi vểnh lên, Phương Dương thấy lão đại nhà mình tâm tình rất tốt liền vội vàng báo cáo.

"Khửa khửa, Bác ca, xế chiều hôm nay ban thể dục tổ chức thi đấu bóng rổ, em đã ghi danh cho anh rồi."

"Ai bảo chú mày báo danh cho anh?"

Vương Nhất Bác nhíu mày lấy sách vở ra, Phương Dương nhìn thấy liền ngoác mồm kinh ngạc.

"Anh lấy bài tập ra làm gì? Chép đáp án đi, mà không, đưa đây em chép cho."

Dứt lời, Phương Dương liền vội vàng kéo quyển vở qua, vừa viết vừa nói "Thấy anh khỏi bệnh em mới dám báo danh đó chứ, chiều nay còn có rất nhiều em gái xinh tươi ngoài trường đến xem nữa nha, hí hí, nhưng mà quan trọng nhất là gì, cái tên Nghiêm Dật chó chết kia cũng tới, không đánh hắn quỳ xuống gọi ba ba em sẽ không làm người!"

Vương Nhất Bác nhếch miệng, trong đầu hiện lên chút chuyện không mấy vui vẻ, liền cau mày đạp Phương Dương một cước.

"Ai ui!"

Phương Dương kém chút ngã cắm đầu, nhưng cậu ta cũng không giận, chỉ vội chép bài tập cho xong, bàn tay ngoáy chữ ào ào như rồng bay phượng múa.

.

Giáo viên thể dục tràn đầy phấn khởi mà cùng trường nam sinh cách vách tổ chức một trận bóng rổ giao hữu.

Thời gian diễn ra trận bóng là vào hai tiết cuối cùng, khi bọn họ đến nơi đã thấy đội bạn chuẩn bị sẵn sàng, đang làm vài đường bóng khởi động trên sân.

Vương Nhất Bác cũng vừa thay quần áo đi ra, đang cúi đầu trả lời tin nhắn của bác sĩ tâm lý, một quả bóng thình lình đập về phía cậu.

Đường bóng gần như xoẹt qua người Vương Nhất Bác, Phương Dương đứng bên cạnh thiếu chút nhảy dựng lên, lập tức chỉ tay vào người ở phía đối diện mà mắng to.

"Thằng chó Nghiêm Dật này, tay mày cùi rồi phải không? Cầm có quả bóng cũng không vững?"

Hai bên còn chưa chính thức thi đấu mà bầu không khí đã trở nên căng thẳng, đội bạn mặc đồng phục màu xanh dương, kẻ đứng ở giữa sở hữu một cặp mắt đào hoa cực kì nổi bật.

Nghiêm Dật không trả lời Phương Dương, chỉ chăm chú nhìn thiếu niên đang dán mắt vào điện thoại ở đằng sau.

Vương Nhất Bác lười chẳng thèm nhấc mi, chỉ chuyên tâm trả lời tin nhắn.

Bác sĩ tâm lý: Bạn học nhỏ, bệnh tình của bạn trai cậu thế nào?

Vương Nhất Bác: Vẫn ổn, có cắn tôi một lần, về sau đều khống chế được

Bác sĩ tâm lý: Ồ vậy sao, khẳng định hai người đã dùng biện pháp khác để phát tiết...á hi hi hi

Vương Nhất Bác: .......

Bác sĩ tâm lý: Có thể dùng phương pháp thích hợp để áp chế bệnh trạng, nhưng thực sự giao hợp thì không nên. Bởi vì dưới tình huống đó nếu tin tức tố khống chế không được sẽ dễ dàng dụ phát Alpha tiến vào thời kỳ phát tình.

Vương Nhất Bác: Đã biết

"Hey, lâu rồi không gặp."

Lúc này Vương Nhất Bác mới cất di động, vừa ngước nhìn lên đã thấy trên mặt Nghiêm Dật tràn đầy ý cười, đám nam sinh nữ sinh bên cạnh sớm đã bị nam thần trường bạn mê đến choáng váng.

Thiếu niên nhíu nhíu mày.

"Đừng cười kiểu đó với lão tử, buồn nôn."

Nghiêm Dật ngược lại cũng không giận, chỉ nháy nháy mắt, còn mập mờ nói "Lên sân bóng phân cao thấp?"*

(/ cũng có nghĩa là trên, dưới. Nó bảo nó zới em Bác lên sân bóng phân trên dưới, phân công thụ đó 🤷🏻‍♀️)

Biểu tình trên mặt Vương Nhất Bác lập tức trở nên thâm trầm, sau đó cười lạnh một tiếng, cầm lấy quả bóng trên tay Phương Dương hung hăng đập thẳng vào mặt Nghiêm Dật.

Đối phương nghiêng đầu theo phản xạ, bị bóng đập trúng bả vai, thần sắc lập tức trở nên u ám.

"A, không thích bị nện sao?" Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn hắn.

Giáo viên hai bên mải mê trò chuyện nên không để ý đến bên này, sau khi nhìn lại mới phát hiện bọn họ túm tụm lại như sắp lao vào ẩu đả, liền căng cuống họng rống lên.

"LÀM GÌ ĐẤY? CHƠI BÓNG HAY LÀ ĐÁNH NHAU?!!"

Hai bên lúc này mới trừng mắt nhìn đối phương một cái, tự mình đi vào trong sân.

Trận này có thể nói là mười phần kịch liệt, Phương Dương đánh được một nửa đã phải rời sân, bởi vì đối phương dùng tiểu xảo khiến cho cậu ta bị phán là phạm quy, nửa trận về sau hai bên tranh đấu càng thêm căng thẳng.

Trên mặt Vương Nhất Bác đã túa đầy mồ hôi, cậu là tiên phong, Nghiêm Dật cũng chơi vị trí tiên phong, hai người liên tục giằng co ở giữa sân bóng.

Thiếu niên cố nén cơn giận vì đồng đội bị chơi xấu, lạnh lùng dẫn bóng, sắc mặt ửng đỏ, mồ hôi dọc theo góc đường quai hàm chảy vào cổ áo, lúc bật nhảy góc áo vô ý bị nhấc lên, trên cái eo trắng nõn mềm dẻo làm người miệng đắng lưỡi khô còn có một dấu hôn nhàn nhạt.

Kẻ miệng đắng lưỡi khô ở đây chính là Nghiêm Dật.

Người khác nhìn không rõ, nhưng hắn thấy rất rõ ràng, dấu hôn trên eo Vương Nhất Bác như một đoá hoa kiều diễm, cặp mắt đào hoa lập tức bị ghen tỵ cùng dục vọng bao trùm.

Nghiêm Dật biết Vương Nhất Bác từ lớp mười một, cậu là người đầu tiên trên sân bóng mà hắn coi trọng. Thế nên mặc dù hai người đều là Alpha, Nghiêm Dật vẫn một mực ngày nhớ đêm mong, tìm mọi cách để cướp người tới tay.

Chỉ tiếc giá trị vũ lực của Vương Nhất Bác nào có kém hắn, sau khi bị cậu tẩn cho vài lần hắn cũng đành phải an phận tìm thời cơ thích hợp. Trận đấu giao hữu lần này thật ra là do Nghiêm Dật đề nghị với huấn luyện viên.

Hắn thật sự nhịn không được, Vương Nhất Bác quá chói mắt, người này nhất định phải thuộc về hắn.

Vương Nhất Bác nhíu mày vượt qua Nghiêm Dật, biểu diễn một loạt động tác giả đầy kỹ xảo, đối phương vừa thất thần đã bị cậu cướp mất bóng, sau đó trực tiếp bật nhảy lên rổ một quả ba điểm.

"Đại ca, giỏi lắm!!!"

Phương Dương ngồi ngoài sân lập tức nhảy cẫng lên, đám người đi theo cổ vũ mặc kệ là trường bọn họ hay học sinh trường bên, hết thảy đều lớn tiếng hô tên Vương Nhất Bác.

Thiếu niên đứng trong sân loá mắt đến cực điểm.

Trọng tài phát bóng một lần nữa, bởi vì điểm số đang cân bằng, lúc Nghiêm Dật dẫn bóng không còn dám buông lỏng cảnh giác.

Nhưng trong lòng hắn rất ngứa, cho nên bèn thấp giọng trêu đùa người đang tranh bóng với mình.

"Nhất Bác, trận này ai thua phải đáp ứng một yêu cầu của người còn lại, chơi không?"

Vương Nhất Bác không thèm để ý, lạnh lùng xoay người đoạt bóng trong tay Nghiêm Dật, chuyền cho đồng đội.

Nhưng mà lúc này, sau lưng lại có một bàn tay dán lên, động tác giống như ngăn Vương Nhất Bác phát bóng nhưng thực chất lại là mập mờ vuốt ve eo cậu.

"Không dám cược à? Hay là...mẹ kiếp!"

Nghiêm Dật còn chưa kịp thu tay đã bị Vương Nhất Bác xoay người quật mạnh xuống đất, sau đó trực tiếp đá thẳng vào mặt.

Không đầy một phút, khuôn mặt tuấn mỹ đã bị đá cho sưng vù lên.

Đám người xung quanh lập tức gào thét ầm ĩ.

"Dừng tay! Dừng tay lại!"

Huấn luyện viên đứng ngoài sân vội vàng huýt còi chạy tới, Vương Nhất Bác lại đạp thẳng vào ngực hắn thêm một cước, giống như muốn trực tiếp đạp chết người.

Nghiêm Dật nằm cuộn tròn trên mặt đất, hai tay ôm ngực ho khan, đột nhiên lại bị người túm lấy cổ áo.

Vương Nhất Bác dùng ánh mắt ngoan lệ, ngữ khí bình tĩnh mà nói "Đã bảo đừng giở trò mèo trước mặt lão tử, muốn bị đánh chết có đúng không?"

"Các bạn mau mau giúp thầy đem bạn học này đến phòng y tế!"

Sân bóng náo loạn ồn ào, Vương Nhất Bác bị kéo ra đẩy sang một bên, giáo viên thể dục đứng đấy lớn tiếng mắng mỏ cậu cũng không thèm phản ứng.

Chậc, không biết có thể tan học như bình thường hay không, sáng nay đã hứa với Tiêu Chiến là sẽ ăn cơm đúng giờ rồi mà. Vương Nhất Bác thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip