04-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi tối, Vương Nhất Bác lén lút gọi điện cho vị bác sĩ tâm lý hôm nọ, mặc dù cảm thấy ông ta không đáng tin, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà gọi hỏi thử một chút.

Đầu dây bên kia reo lên mấy tiếng đã có người bắt máy, sau khi chứng thực thân phận, cậu mới nhíu mày hỏi.

"Chuyện là, tôi cứ cảm thấy bạn trai đối với mình không đủ thân mật, như vậy là sao bác sĩ?"

Bác sĩ tâm lý âm thầm bất mãn trong lòng, ha, bây giờ còn phải kiêm luôn chức vụ cố vấn tình cảm tâm sinh lý tuổi dậy thì?

Thế là ông ta ho nhẹ hai tiếng "Cái kiểu này ấy à, tốt nhất là nên chia tay."

Vương Nhất Bác im lặng, người bên kia vẫn tiếp tục nói.

"Ai da thật đó, dù sao hai cậu đều là Alpha, xác thực không thể lâu dài. Tin tức tố giữa đồng loại với đồng loại là nghịch nhau, tương đương với việc linh hồn không dung hợp, mà linh hồn không hợp làm sao có thể thân cận được chứ? Cho nên những mối tình song Alpha đều không có kết cục tốt, một khi đụng phải Omega sở hữu tin tức tố có độ tương thích cao, thiên tính là thứ không thể xoá nhoà, thường là sẽ bị khuất phục trước dục vọng nguyên thuỷ. Cho nên, các cậu sớm muộn cũng sẽ cắm sừng nhau thôi."

"Khỉ á! Cả ngày chỉ biết nói linh tinh!" Vương Nhất Bác tức giận dập máy, còn quẳng di động lên bàn.

Biết vậy không hỏi.

Cậu muốn Tiêu Chiến, hôn không đủ, lên giường không biết có đủ hay không, nhưng mẹ nó, ngủ cũng muốn mà tim cũng muốn.

Vương Nhất Bác vừa giận vừa lo, người kia vừa từ nhà vệ sinh đi ra, chẳng những không xoa dịu được chút nào mà còn hung hăng cầm dao đâm vào trái tim bé nhỏ của cậu một cái.

"Vương Nhất Bác, đi học bài."

Aaa, không muốn học, không muốn làm bài tập!

Nhưng bạn nhỏ nào đó cuối cùng cũng phải khuất phục chịu thua, chỉ có thể ngồi ngay ngắn trên cái bàn mà cậu xém bị cưỡng gian lần trước, móc ra một xấp đề cương《Thi thử đại học》còn mới toanh.

Chưa động vào dù chỉ là nửa chữ.

Tiêu Chiến ngồi sau lưng, dùng ánh mắt không rõ ý vị nhìn cậu rồi nói "Còn có nửa năm thời gian để ôn thi thôi."

"Ò." Vương Nhất Bác vô tư gật đầu.

Thiếu niên lại bị người túm gáy, từ trên đỉnh đầu truyền xuống một thanh âm lành lạnh.

"Còn không mau nghiêm túc học bài cho anh?"

"Tuân lệnh!"

Vương Nhất Bác lập tức ưỡn thẳng sống lưng, ánh mắt nghiêm nghị lật ra trang thứ nhất.

Nhưng khi nhìn một lượt hai bộ đề, sống lưng Vương Nhất Bác bắt đầu cong.

Một cái cũng không biết làm! Thậm chí giải bừa cũng không biết! Mẹ nó mở đầu lại là đề nâng cao!

Giận!

"Chậc, ngốc muốn chết."

Tiêu Chiến không nhịn được, kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Ai bảo anh trước đó bỏ mặc em..."

Vương Nhất Bác lầm bầm, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Chiến, thái độ lại lập tức trở nên ngoan ngoãn đoan chính.

"Thầy giảng đi ạ!"

Bên tai lúc này mới bắt đầu có giọng nói trầm thấp vang lên, êm tai gợi cảm, khiến Vương Nhất Bác ngăn không được mà liếc ngang ngó dọc.

Kết quả, lại bắt đầu phát tình.

"Vương Nhất Bác." Nhìn thấy gân xanh trên trán Tiêu Chiến đều muốn nhảy cả ra ngoài, người nào đó đành cắn răng thu tin tức tố lại một chút.

"Hi hi...nhịn không nổi á." Vương Nhất Bác ngượng ngùng cười cười.

Nhìn bàn tay cầm bút của đối phương, khớp xương thon dài rõ ràng, thật sự là làm cho cậu miệng đắng lưỡi khô, chỉ muốn lôi nó xuống dưới, cầm chặt hạ thể của mình mà khuấy động...

Mẹ nó, chết người không cơ chứ!

"Nhịn cái gì không nổi?"

Chỉ nghe Tiêu Chiến dùng ngữ khí không mấy dễ chịu mà hỏi cậu, thanh âm mang theo cảnh cáo, nhưng Vương Nhất Bác trầm mê trong bàn tay đẹp đã triệt để hoá thành một tiểu biến thái.

"Muốn anh dùng tay giúp em, muốn..."

"Được thôi."

"Hả? Cái gì cái gì cái gì?" Vương Nhất Bác tức thời bừng tỉnh, phát hiện bản thân đã bị nam nhân bế đặt lên đùi.

???

Đậu xanh, Tiêu Chiến khoẻ thế!?

Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác là cái này, mãi cho đến khi người nọ bắt đầu lột quần cậu, thiếu niên mới hoảng hốt nhảy dựng lên, nhưng ngay lập tức đã bị cường ngạnh ấn xuống.

Sau đó, con tay thon dài kia đúng là thật sự tận tuỵ giúp cậu vuốt ve.

"Mẹ nó sướng chết..."

Bàn tay đặt giữa hai chân thoáng siết chặt.

"Ca ca, nhẹ thôi!"

"Vừa mới nói cái gì?" Tiêu Chiến kề sát vào tai, lạnh giọng hỏi.

Vương Nhất Bác hồi tưởng lại một chút, lập tức nhận sai "Em thề không nói tục nữa."

"Đọc đề."

Bàn tay Tiêu Chiến nới lỏng một chút, sau đó bắt đầu chuyển động.

Vương Nhất Bác chỉ có thể tách hai chân ra ngồi trên người anh mà thở dốc, còn phải gian nan tập trung đọc đề bài.

Nhưng một trang đề cậu còn chưa kịp xem xong, Tiêu Chiến bất ngờ dùng đầu ngón tay gảy nhẹ lỗ nhỏ nhạy cảm ở trên đầu, thiếu niên bị thích đến mức trực tiếp bắn ra.

Sau đó ngón tay dính chất lỏng sền sệt đột nhiên vòng qua phía trước, trượt sâu xuống, tìm được địa phương bí ẩn đang đóng chặt ở bên dưới.

"Không được không được! Anh, em còn chưa chuẩn bị tâm lý!"

Mẹ nó, cậu là Alpha được chứ!

Vương Nhất Bác hoảng loạn giãy dụa muốn trèo xuống, nhưng cái mông lại bị bàn tay hung hăng đánh một cái.

"Xoay người." Tiêu Chiến ra lệnh.

Cậu chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn đứng dậy xoay người, dùng tư thế mặt đối mặt ngồi ở trên đùi Tiêu Chiến.

Hai ngón tay thon dài kia tiếp tục động tác, Vương Nhất Bác chỉ có thể cắn môi, ngẩng đầu nhìn anh.

"Ca, em sợ..."

Đặc biệt là khi cái vật đang chống đỡ dưới mông cậu to đến đáng sợ.

"Đừng sợ."

Tiêu Chiến cúi đầu xuống, môi mỏng rải từng nụ ôn trấn an vuốt ve, thanh âm trầm thấp dụ hống "Thử một chút xem có thể tiết dịch hay không, được chứ?"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thả lỏng, lập tức xấu hổ đến đỏ mặt, khoé mắt cũng phiếm hồng.

"Hôm nay dùng nơi này, có được không?" Tiêu Chiến nói xong, vật cứng bên dưới còn cách một lớp quần đỉnh nhẹ vào mông cậu.

Vương Nhất Bác không nhìn thấy dấu hiệu bệnh trạng ở trong mắt Tiêu Chiến, chỉ có dục vọng thuần tuý, cái eo bắt đầu mềm nhũn trong sự ôn nhu của anh.

Cậu vòng tay ôm lấy người trước mặt, vùi đầu vào hõm cổ anh mà rầu rĩ "Ừm" một tiếng.

Sau đó, Tiêu Chiến như một dã thú săn mồi, chậm rãi hưởng dụng bữa điểm tâm ngọt ngào của mình.

Đầu ngón tay trấn an xoa dọc khe mông, kế đó mới đặt nhẹ trước lối vào phấn nộn còn đang khép kín.

Tinh dịch chưa khô trở thành chất bôi trơn tốt nhất, đầu ngón tay ấn nhẹ, cái miệng nhỏ bên dưới liền 'phốc' một tiếng ngậm đi vào, miệng phía trên cũng không kiên nhẫn mà than nhẹ.

"Thật ngoan." Tiêu Chiến cúi đầu, hôn khẽ lên sườn mặt cậu.

Ngón tay vẫn tiếp tục xâm nhập, một nửa ngập trong nóng bỏng, một nửa phơi ngoài khí lạnh phát ra từ điều hoà, dị vật khiến cho thiếu niên cực độ bài xích.

"Không muốn..."

Ngón giữa không chút lưu tình cắm ngập đi vào, từng trận đau nhức khiến cho giọng nói của Vương Nhất Bác có chút run rẩy.

"Ca, em không..."

Tiêu Chiến nhíu mày "Xem ra nơi này của Alpha thật sự không thể dùng để tiếp nhận."

Nói xong, ngón tay dưới thân còn chuẩn bị rút ra ngoài.

Vương Nhất Bác cuống quít kẹp lấy, nước mắt đều bị bức cho trào ra "Có thể, có thể mà! Tiêu Chiến..."

Thiếu niên Alpha ngạo nghễ thường ngày lúc này lại giống như trong mộng, cam nguyện nhu thuận nằm trong lòng anh.

Lồng ngực Tiêu Chiến nóng lên, mắt đen ám trầm như đêm tối, mang theo khao khát muốn đem người huỷ đi, nuốt vào trong bụng.

Thật lâu sau, dưới ánh mắt bất an của Vương Nhất Bác, ngón tay nam nhân bắt đầu nhẹ nhàng cử động, hết cắm vào lại rút ra.

Vách thịt so với khoang miệng mềm mại hơn nhiều, còn rất biết cách hưởng thụ mà khẽ khàng hút lấy đầu ngón tay. Vương Nhất Bác chìm ngập trong cơn khát tình, giọng nói khàn khàn mang theo dục vọng khó nhịn.

Miệng nhỏ bên dưới bắt đầu bài tiết chất lỏng, từng tiếng nhóp nhép phát ra theo động tác của ngón tay.

Tiêu Chiến cúi đầu, ngậm lấy vành tai đã đỏ thấu.

"Có nước."

Người nằm trên đầu vai anh bất chợt rùng mình, lại bất lực hừ một tiếng, sau đó phía trước trực tiếp bị ngón tay cắm bắn.

Thịt mềm run lên, cũng tham luyến níu giữ mà tinh tế cuộn chặt.

"Lần sau tiếp tục."

Thiếu niên còn đang trong dư vận không bình tĩnh nổi, Tiêu Chiến hôn nhẹ lên gò má ửng hồng, sau đó mới giúp cậu thu thập một chút.

Vương Nhất Bác đỏ mặt ngơ ngác nhìn người đang lau chùi sạch sẽ cho mình, lồng ngực phập phồng ai thán.

Mẹ nó, thật sự trở thành thụ ư?

......nhưng mà thích muốn chết.

Có điều, nếu học trò cưng đã không còn buồn ngủ nữa, thầy Tiêu dĩ nhiên sẽ tiếp tục dạy đề.

Lúc này không còn có thể đùa bỡn, dưới nét mặt nghiêm nghị hà khắc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đau đớn ngồi giải một mạch ba cái đề toán.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip