Kook ngẩn người một lúc. Tấm hình đó cậu chưa từng đăng, hay nói đúng hơn là chưa từng chụp lần nào. Nhìn theo góc chụp giống như là được người khác chụp lại vậy. Cậu định hỏi Taehyung nhưng rồi lại thôi, vì vậy cậu quyết định không quan tâm đến nó. Nhưng rồi cậu lại bất ngờ vì kể cả hình nền điện thoại, thư viện cũng là hình cậu chiếm đa số, những tấm hình chụp lại từ xa. Anh không định ăn sáng sao? Một lát nữa thứ kí của anh đến đấy. - KookƯmmm.. Kệ đi. - TaehyungCậu lắc đầu cười Chuông điện thoại của cậu reo lên[ Alo? - Kook* Hét lớn * Cậu có ở nhà không thế? Sao mình nhấn chuông hoài mà không ai hết thế? Hay cậu gặp chuyên rồi? - Hika ]Ai thế? - TaehyungHika ạ. [ Chờ tớ tí, tớ đang ở trong, tớ không sao. ] - Kook tắt máyCô ấy đến sớm thế? - Anh8h rồi đấy. Thôi buông em ra, em xuống mở cửa. - CậuPhải đến một lát sau anh mới chịu buông cậu ra. Cậu nhanh chóng đi VSCN rồi xuống dưới.( Phòng ăn )Nãy tớ có nghe tiếng một người đàn ông. Ai thế? - HikaCòn ai nữa, chồng tớ. - KookTớ có nghe lộn không? Tớ nhớ hai người ở hai phòng khác nhau mà. - CôThì hôm qua chung. - CậuAida.... Có biến có biến. - CôBiến gì mà biến. Lo lấy đồ ra đi. - Cậu ( 30p sau khi dùng bữa sáng xong )Hôm nay em có việc gì sao? - TaehyungEm nhờ Kook dạy em làm bánh, em muốn làm một món quà tặng mẹ em, hôm nay là sinh nhật bà ấy. - CôVậy sao? - AnhCó người nhấn chuông. Kook ra mở cửa. Thư kí của anh đến rồi. - Kook mở cửa cho thư kí của Taehyung vàoVậy em chơi với vợ anh nhé. Anh có việc. - AnhVâng. - CôKook đi vào phòng ăn.Nè nè, anh đó là thư kí của chồng cậu sao? Đẹp trai thật. - HikaMê trai. Lo làm đi cô nương. - KookHai người bắt đầu làm, Hika chăm chú nghe và làm theo " thầy giáo " của mình. Họ làm hai cái, 1 cái phủ bởi chocolate nâu, trang trí bằng dâu tây, bánh quế,... Cái còn lại phủ chocolate đen và trang trí bằng dâu tây. Còn phần viết tên. Cậu viết đi. - CậuThôi, tớ mà viết là hỏng bánh. - CôHaizzz.... - Cậu viết lên bánh.Đẹp thật. Đúng là tớ không nhờ sai người mà. - CôMay cho cậu là tớ từng học và làm bánh cho quán cafe đấy. Giờ tớ và cậu đi mua hộp. Cậu lấy áo khoác dùm tớ, tớ chia bánh cho hai người kia. - Cậu đi lấy đĩa và dao cắt bánh.Ok. - Hika đi lấy áo khoácKook sau khi cắt xong thì cho phần còn lại vào tủ lạnh cùng bánh chiếc bánh kia. Cậu mang ra phòng khách.Bánh sao? Đẹp thật. - Yuu ( thư kí của Taehyung )Vợ tôi và bạn của em ấy làm. - TaehyungHai người dùng ngon miệng. Em ra ngoài một lát. - CậuEm đi đâu? - TaehyungEm đi mua hộp đựng bánh, tiện thể mua đồ ăn trưa luôn. Anh ở lại ăn luôn nhé. - CậuĐược, thật là vinh hạnh. - YuuEm mặc ấm một chút, trời gió. - AnhEm biết rồi. Em đi nhé. - Cậu và Hika rời đi( Phía Kook và Hika )Hai người đến tiệm bánh Kook hay đến để mua hộp, đến siêu thị mua đồ làm bữa trưa. Sau đó đến một quán cafe gần đó nói chuyện.Trông cậu có vẻ hạnh phúc quá nhỉ? - HikaTớ vẫn thế thôi. - KookMà có vẻ lâu rồi cậu không làm bánh lại? - HikaỪ. Tớ thường đặt bánh ở tiệm ấy rồi nhờ người mang đến cho tớ. Lâu lâu rảnh thì tớ lại làm bánh ở nhà rồi mang đến đó cho họ. Với lại cũng chỉ có mỗi mình tớ ăn nên không có tâm trạng làm cho lắm. - KookVậy là sau này cậu có thể làm cho Taehyung - hyung ăn rồi. - HikaNếu rảnh thôi. - KookMà..... Cậu có nghĩ đến.... Cô người yêu cũ của chồng cậu không? Nghe đâu cô ta sắp về nước rồi. - HikaVề nhà thôi. Đừng để họ chờ. - Kook ra khỏi quánJungKook, đợi tớ. - Hika ra theo( Phía của Taehyung và Yuu)Nhìn ngài có vẻ.... Mạnh mẽ trong tình cảm hơn trước. - YuuÝ cậu là gì? - TaehyungLúc trước ngài còn chẳng nói một lời nào với vợ, muốn tặng một thứ gì cũng phải nhờ người khác hoặc viện lí do. Đi với bao nhiêu cô gái nhưng chưa đi chung với vợ một lần. - YuuCó lẽ... Vì tôi nhận ra được nhiều thứ hơn khi ở bên em ấy mà lúc trước không có. - Anh Có tiếng mở cửa, Yuu cố tình nói to hơn để Taehyung không nghe được tiếng mở cửa.Không phải. Mà là ngài đã yêu vợ ngài từ hơn 2 năm trước rồi. - YuuKhông. - AnhKim Taehyung, tôi vừa là thư kí riêng vừa là bạn thân của cậu hơn 10 năm rồi, tính của cậu tôi còn lạ gì. Cậu yêu vợ cậu, nhưng vì lúc trước nó còn quá mờ mịt vì những cái tin không tốt của vợ cậu, cộng với lúc đó cậu vẫn chưa thể từ bỏ được người cũ nên cậu nghĩ đó là sự chán ghét, không phải tình yêu. Cậu ôm ấp bao nhiêu người thật ra chỉ để giải tỏa cái " chán ghét " ấy. Đến khi cậu thật sự tiếp xúc với vợ cậu, mọi thứ mờ ảo trước mắt biến mất, cậu mới nhận ra tình yêu mà cậu dành cho vợ cậu. - YuuChỉ là hôn nhân chính trị thôi. Tôi.... Tôi không hề yêu em ấy... - AnhKhông yêu thế sao cậu lại để hình vợ cậu trên bàn làm việc và nhìn ngắm mỗi ngày? - YuuTôi không yêu.... - AnhNếu không sao lại để nền điện thoại ảnh của vợ cậu? - YuuTôi không.... - AnhNếu không sao cậu lại nhờ tôi gửi quà cho vợ cậu? Nếu không sao lại tìm hiểu mọi thứ, âm thầm đứng phía xa quan sát, chăm sóc vợ cậu? Taehyung, cậu phải chấp nhận cái thứ đang làm cậu vui vẻ mãn nguyện đấy là tình yêu, cậu đang yêu. - YuuHaizzz.... Tôi thừa nhận, tôi yêu em ấy. Tôi yêu từ lúc tôi thấy em ấy ở trường ĐH. Nhưng công việc lại chồng chất khiến tôi phải gác sang một bên. Đến khi gặp lại, tôi đã có một chút vui vẻ khi người tôi kết hôn lại là em ấy. Tôi không muốn tìm hiểu quá khứ của em ấy vì không muốn biết quá nhiều, tôi chỉ nhìn về phía trước, về cuộc sống của tôi và em ấy sau này mà thôi. Thế nhưng.... Không ngờ tôi lại bị cái tin đấy che mắt... - AnhPhu nhân của ngài chủ tịch Kim đây đã nghe rõ rồi chứ. - Yuu