Nielwink Deo Trai Tim Tren Tay Ao Chapter 7 Tay Ao Kieu Sa Dau Trum Khan Do Hoi Chang Khi Nao Den Ruoc Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
          Lúc Jihoon mở mắt ra thì cậu đã thấy mình nằm bên trong túi ngủ. Quần áo đã được thay mới, cảm giác dính nhớp do máu gây ra cũng biến mất. Cậu cựa mình đôi chút, cảm giác từng phần cơ thể rã rời đang chậm chạp tìm lại sức sống. Nhưng chợt nghĩ ra điều gì, cơ thể còn chưa kịp có thời gian thích ứng cậu đã bung dậy tìm kiếm anh. Nhìn khắp một lượt vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, căn phòng này cũng không phải là căn phòng lúc đầu mọi người đã tới. Đôi nến đỏ vẫn bập bùng cháy, thắp sáng lên một nửa căn phòng bên này, trướng rủ màn che chia đôi căn phòng, phía bên kia chìm trong bóng tối, lòng cậu bỗng dâng lên một nỗi chua xót khó chịu.

Han ở bên cạnh nhìn, thấu hết những phản ứng của cậu từ mơ màng đến hốt hoảng và cuối cùng là bất lực. Cô chậc chậc hai tiếng lắc đầu, nghe tiếng động Jihoon quay đầu sang bên thì nghe thấy cô lên án: "Em nói anh nghe, anh đúng là trọng sắc khinh bạn. Mở mắt ra là tìm anh ta đúng không?" Nói rồi cô liền vỗ tay hai tiếng "bốp bốp" rồi đứng dậy, "Biết thế em đã bảo Yu không cho anh ta mượn quần áo."

Jihoon đã ở trong đó cùng anh ngót nghét hết một ngày. Lúc anh bế cậu ra, tai và mũi cậu đều đầm đìa máu. Mọi người sợ hết hồn, bất chấp áp lực đến từ anh vội vã chạy đến xem cậu. Anh cũng đã cố thu lại âm khí trên người, nếu không họ cũng không dễ dàng gì mà đến được gần anh. Jinyoung định nhận lấy cậu từ tay anh, ai ngờ anh nghiêng tay tỏ ý không cho, ánh mắt lạnh lẽo đến độ thằng bé sốc nhiệt run lẩy bẩy.

Tình thế trước kia là 4:1 có Jihoon thì đỡ sợ hơn chút, bây giờ chia 3:2, quân cờ mạnh nhất đã rơi vào tay địch, có muốn lên mặt cũng không được.

Anh cứ bế cậu đứng như thế, không lên tiếng, lẳng lặng như một bức tượng điêu khắc.

Bốn con cương thi ở với anh lâu ngày biết tính anh, nhanh chóng đem chăn nệm đến, vừa mới tung lên để trải ra thì ba người kia đứng trước đầu sóng ngọn gió liền ăn no bụi ho sặc sụa, tiếng vang đến nỗi như muốn ho cả lòng mề phèo phổi ra ngoài. Anh nhíu mày nhìn bốn con cương thi, nâng tay cao lên một chút để mặt Jihoon áp vào ngực anh. Bọn chúng đần mặt, mấy tấm chăn nệm này có độc sao? Tất nhiên là không rồi, bọn chúng hằng ngày vẫn dùng mà.

Vâng... tất nhiên cương thi thì không cần dùng chăn nệm, nhưng bọn chúng vẫn cứ nhớ mong cảm giác khi còn là con người, thế nên thỉnh thoảng bọn chúng vẫn cho mình cái quyền được hưởng đãi ngộ giống như con người.

Han nhìn không nổi nữa, thúc tay vào eo Jinyoung, thằng bé này vẫn sợ chết như trước, sau màn bị anh kì thị thì không dám hó hé miếng nào nữa. Han có cau mày đến rách Jinyoung vẫn mắt điếc tai ngơ. Đến cuối cùng vẫn là Yu xả thân ứng cứu. Anh đứng dậy, vết thương ở bụng có hơi đau nên anh đặt tay lên xoa nhẹ, cố gắng lựa những từ ngữ hết sức đơn giản mà người tiền sử có thể hiểu được để nói cho vị ông nội của cấp 1 này: "Phải để cậu ấy vào túi ngủ rồi mới quấn chăn được. Chăn rất bụi người cậu ấy lại nhiều vết thương, sẽ bị nhiễm trùng."

Anh nâng mắt nhìn ba người họ một chút, ánh mắt đó như khiến tất cả vạn vật đều đứng yên, cuối cùng gật đầu ra vẻ đã hiểu.

Người Jihoon quả thật có rất nhiều vết thương, có vệt máu đã khô, có cái vẫn còn đang âm ỉ chảy, lưng áo cậu cũng đã bị rách. Yu lại nói: "Có thể đưa cậu ấy cho chúng tôi không? Phải thay cho cậu ấy một bộ đồ khác sạch sẽ hơn nếu không vết thương sẽ bị nhiễm trùng."

Đến lúc này thì anh có hơi quạu, nhiễm trùng là cái gì mà hết lần này đến lần khác được đem ra làm cớ thế, bắt nạt anh không hiểu đúng không?

Thế là anh dùng cánh tay phải đỡ dưới mông cậu nâng lên, để cậu đổ người về phía ngực anh, đầu gác lên vai anh, tay còn lại anh giơ ra phía trước ý nói đưa đồ đây để anh tự làm. Ai ngờ Han phán một câu xanh rờn: "Anh không biết mặc."

Anh trai đã sống được gần một ngàn rưỡi năm: "..."

Đúng là bắt nạt anh không biết thật.

Thằng bé Jinyoung còn rất có tiền đồ bật cười ra tiếng. Han lại thúc vào người Jinyoung một cú, ra hiệu im miệng, đùa quá trớn coi chừng chúng ta được sắp lên bàn làm thức ăn cho anh ta.

Anh từ lúc ra khỏi quan tài vẫn chưa nói một câu nào, anh dựa vào ánh mắt để áp chế và hành động để ra lệnh. Đến cuối cùng câu đầu tiên anh thốt ra chính là "Dạy cho ta." Tiếng nói lạnh lùng không hề có cảm xúc.

Anh tới cuối phòng, tay nhấn lên cơ quan, cả bức tường đồ sộ ầm ầm di chuyển như rạch nát cả trời xanh.

Mọi người phía sau không dám nhiều lời, vội vàng gom balo của mình đi theo anh.

Căn phòng này rất lớn, được bày biện tươm tất sa hoa, đặc biệt nhất là trên trần nhà, ở đó một con chim huyền vũ Samjoko(1) tung cánh như thể ôm trọn lấy tất cả. Điêu khắc chạm nổi tinh tế, đôi mắt nó đen tuyền sâu không thấy đáy, cái đuôi duyên dáng chẻ ra ba nhánh nhỏ cong như lưỡi liềm, đôi cánh trải dài, từng sợi lông vũ được chế tác tinh xảo, không hề khô cứng mà uyển chuyển nhẹ nhàng, dường như nó đang thực sự bay vỗ cánh bay lên trời. Ba chân của nó cứng cỏi, bộ vuốt hoắm sâu sắc bén, trên lưng chở một khối kim loại hình tròn cũng màu vàng, nhìn là biết quạ vàng ba chân kéo chở mặt trời trong truyền thuyết.

Jinyoung nhìn thấy mà hít thở không thông, kinh ngạc nói: "Đậu má! Từng sợi lông vũ của nó đều được làm bằng vàng." Thật con mẹ nó muốn cạy vài sợi lông đem về cứu vớt cái sự nghèo nàn của gia tộc.

Anh không nói gì, đặt Jihoon nhẹ nhàng lên giường. Sau đó anh ngẩng đầu, Han hiểu ý đưa túi ngủ đã kéo khóa cho anh, dặn dò: "Đặt anh ấy vào trong là được."

Anh không hỏi gì, năng lực học tập rất mạnh, không chút lấn cấn đặt Jihoon vào túi ngủ rồi cùng Yu và Jinyoung đi về phía bên kia của căn phòng, nơi đó bị ngăn cách bởi tấm màn màu đỏ rủ xuống, không có gió, nó cũng chẳng buồn lung lay.

Ba người bọn họ đàm đạo về cách thức mặc quần áo của những người đàn ông thế kỷ 21, còn chưa được hai mươi phút thì Jihoon đã tỉnh dậy.

Han đưa tay chỉ: "Ở bên đó."

Jihoon lật đật bò dậy chạy qua xem, lúc cậu kéo tấm màn qua một bên, tình cảnh trước mắt có hơi chấn động thị giác.

Mái tóc đen dài của anh đã được buộc lên gọn ghẽ, trên dây chun buộc tóc còn có một con khủng long nho nhỏ, sợi dây này chắc chắn là của Han, không biết là ai buộc, hình như hai vòng là quá lỏng, nó sắp tuột đến nơi. Bộ đồ anh đang mặc trên người là của Yu, chiều cao của hai người xấp xỉ nhau nhưng do anh gầy rộc nên bộ đồ trên người có vẻ hơi rộng. Anh mặc một chiếc quần rằn ri quân đội đậm màu, chân đi đôi bốt đen cao cổ, từng hàng nút thắt dây giày ôm gọn cổ chân mỏng nhưng chắc nịch của anh. Bên trên, anh mặc một chiếc áo thun màu đen rộng rãi, vì là màu đen nên cánh tay trắng lộ ra bên ngoài càng nhức mắt, mặc dù rất nhợt nhạt nhưng một câu tổng kết lại là: Đậu xanh thật là đẹp trai.

Nhớ đến mấy câu "em muốn anh" mà cậu bất chấp gào lên không ngừng bên trong quan tài, cậu bất giác đỏ mặt. Chỉ là nơi này u ám tối tăm, màu đỏ hây hây trên má quả thật không hấp dẫn được ánh nhìn của người khác.

Jinyoung nhìn thấy cậu bước vào thì chết trân trân đứng ở đó, thằng bé cười cợt trêu ghẹo: "Đẹp trai đúng không anh?"

Cậu theo bản năng gật đầu: "Đẹp trai."

Jinyoung khó khăn lắm mới có dịp trêu Jihoon, thằng bé đắc ý vỗ tay cười ngặt nghẽo, Yu ngồi một bên cũng không nhịn được cười theo.

Cậu còn sức đâu quan tâm hai người kia cười cái gì, cậu vẫn chỉ mãi nhìn anh, thành công trở thành ông vua vì mỹ nhân mà sa đọa: "Tỉnh dậy em không nhìn thấy anh."

Mỹ nhân đưa tay kéo cậu vào trong lòng, đôi tay chạm vào khuôn mặt cậu, mát lạnh như ngọc. Anh liếm môi, nói: "Anh yêu em."

Ba từ này như đem máu thịt của tim anh phơi bày ra ngoài.

Hoàn toàn là từ ngữ hiện đại, cậu ngẩn ngơ một chút rồi bật cười. Anh nói xong cũng ngượng ngùng dùng tay đè lên đỉnh đầu cậu không cho cậu ngẩng đầu lên.

"Là Jinyoung dạy anh nói đúng không?"

Không chờ anh lên tiếng, cậu nhón chân, cố tình áp sát mặt anh, thổ lộ:

"Te amo."

"I love You."

"Daisuki desu."

"Ik hou van jou."

"S'agapo."

"Eu te amo."

"Te quiero."

"Seni Seviyorum."

"Obicham te."

Môi cậu cố tình chạm vào tai anh, cảm xúc lạnh lẽo khô cứng dần dần được hòa tan, hơi thở nóng rẫy của cậu như đóng đinh anh vào tường.

"Em yêu anh. Cả thế giới này cùng nói em yêu anh."

Những từ ngữ xa lạ chậm rãi phát ra từ môi cậu, anh không hiểu nhưng anh biết đó là từng lời, từng tiếng yêu anh. Đôi mắt cậu long lanh, trong bóng tối anh cũng nhìn rõ nó rực rỡ như thế nào. Đôi mắt này là của anh, thuộc về anh.

Vòng tay anh siết càng chặt eo cậu, dưới lớp da này chung một mạch đập, dòng máu của anh chảy trong người em.

Eo Jihoon tê dại, bàn tay anh châm ngòi cho những cảm xúc mà trước nay cậu chưa từng biết tới. Cậu thỏ thẻ nói với anh: "Anh còn nợ em hai bái."(2)

Không khí lại trở nên ám muội, thế này thì thích hợp làm những chuyện thích hợp, nếu cậu đã bắt đầu tính nợ, anh cũng không ngại vạch ra sổ nợ của mình.

"Em còn nợ anh ân ái đêm động phòng."

Giọng nói xa xăm như hòa vào không khí, cậu đem nó hít vào trong cơ thể, tê dại mà đắm say.

Yu và Jinyoung đã chuồn ra ngoài từ lúc nào, không gian này chật hẹp u ám, có hai mảnh tình con con bé nhỏ lại sâu đậm đến tận xương tủy đang đòi những quyền lợi mà đáng ra hơn một ngàn năm trước đã phải thực hiện.

"Đời này của anh chỉ có một người, bao nhiêu lần anh cũng cưới."

"Bao nhiêu kiếp của em vẫn luôn chỉ có một người, bao nhiêu lần em cũng gả."

           Tháng 8 sen trắng(3) ở Muan ra hoa, loài hoa quý hiếm tinh khiết này là ánh sáng của sinh mệnh. Hoa sơn thù dù in trên tay áo, sen trắng nở rộ trong lòng.

Trước khi thành thân, tân nương và tân lang không thể gặp mặt nhau. Diêm Ma La Già âm hồn bất tán, đúng ngày đúng giờ bỏ hết việc chạy lên đây đòi làm chủ hôn.

Giờ này là giờ nào không ai biết, có phải ngày lành hay không cũng không ai quan tâm.

Cậu mặc bộ hỉ phục hơn một ngàn năm trước của mình. Trang phục của cậu hơi cầu kì, lớp áo lót màu xanh và tầng trên cùng là áo choàng đỏ rực. Tay áo và cổ áo được trang trí bởi những bông hoa sơn thù dù có đính kèm dải vải kẻ màu trắng. Trên đầu trùm khăn lụa mỏng.

Không có chim nhạn, không có ngỗng gỗ, không có bàn thờ. Chỉ có một đôi nến đỏ, tân lang và tân nương.

Daebyeol đem đến cho cậu một phần lễ vật, hắn khoái chí: "Thế nào? Thích đúng không? Sẽ không để người của ta phải thiệt thòi."

Cậu đưa mắt nhìn về đội nhạc công, bọn chúng là những thây khô queo quắc đen ngòm, những mảnh vải dính trên da đều màu đỏ theo từng động tác của thây khô mà lung lay.

Cậu nhìn qua lớp khăn mỏng, thật là kích thích thị giác.

Cậu là đàn ông, lễ phục tuy cầu kì một chút nhưng cũng không hề rườm rà, không cần người đỡ hai bên, nhưng Han nhất quyết đòi đỡ. Cô bảo đấy là nghi thức, hôn lễ này đã thiếu rất nhiều rồi nên cái nào làm được thì phải làm.

Jihoon cười, không cản nữa.

Tiếng đàn Kayagum réo rắc vang lên hòa cùng Tanso và Janggu, những giai điệu này như hơi thở, vấn vít sinh sôi trưởng thành. Jihoon bước đi theo nhịp trống của Jing, mỗi một bước như giẫm lên mây, chân từ từ không còn cảm giác.(4)

Anh bước ra từ phía bên kia màn che, tóc búi cao, quần bagji xanh đậm rộng rãi, bên ngoài khoác chiếc áo dài dopo và phủ lên trên là một chiếc áo choàng rộng màu xanh biển có thêu hình hai con sếu trắng mào đỏ trước ngực. Anh đi đôi ủng mokhwa dài đến mắt cá chân, thắt lưng gọn gàng trên hông.(5)

Anh từ từ tiến lại.

Một bước...

Hai bước...

Ba bước...

...

Tám bước...

Chín bước...

Căn phòng rất rộng, ánh sáng không đủ, dường như chỉ có thể soi sáng được một khoảng này. Anh chậm rãi bỏ lại mọi thứ phía sau, dường như anh đang đi tới thiên đường, mà cũng dường như là đang xuống địa ngục.

Hai người đứng cách nhau một cái bàn nhỏ, trên đó ngoài hai ly rượu thì trống trơn. Đáng lẽ đến cả rượu cũng không có, nhưng bên trong balo của đám sinh viên mà mọi người đem theo lại có một chai Jack Daniels, cậu liền lấy nó làm rượu giao bôi.

Nến rực rỡ, hắt bóng của hai người lên trần nhà, nhẹ nhàng hoà vào nhau. Lòng người vừa sâu vừa rộng, mặt đất cứng cỏi hiên ngang, anh lại thiện lương và ấm áp như vậy.

"Tân nương tế bái."

Jihoon quỳ xuống, hai tay đan vào nhau đưa lên phía trước, dập đầu.

"Tân lang nhất bái."

Anh cũng quỳ xuống, dập mạnh đầu xuống đất tạo nên tiếng vang nho nhỏ. Anh không hề e dè, tựa như một lời tuyên bố.

"Tân nương tế bái."

Đây là tâm nguyện của em, chân thành mà nghiêm túc.

"Tân lang nhị bái."

Đây là khát vọng của anh, đau thương nhưng không buông bỏ.

Anh nắm lấy tay cậu, đưa cậu xuyên qua tầng tầng lớp lớp căn phòng đến phòng tân hôn của họ.

Rượu giao bôi, đêm đẹp như nguyện ý.

Anh cùng cậu uống cạn chén rượu thứ nhất rồi đến chén rượu thứ hai, đến khi chén thứ ba được rót đầy, anh lấy chỉ đỏ quấn quanh chén rồi đưa chén của mình cho cậu, cậu cũng quấn chỉ đỏ quanh chén của mình rồi đưa cho anh.

Anh ngẩng đầu, yết hầu di chuyển lên xuống theo mỗi lần nuốt xuống, không hề vội vàng nhưng thấy rõ sự cuồng dã mạnh mẽ, chính là loại gợi cảm làm người ta không thể rời mắt.

Hai người uống xong chén này thì đã hoàn thành hết nghi lễ.

Không có ai khoét lỗ nhỏ ở cửa ra vào nói cho anh biết tiếp theo phải làm gì. Anh cởi bỏ khăn trùm đầu của cậu chụp kín những cây nến bên cạnh.(6)

Đồng tử cậu co lại, bên trong toàn bộ là đêm tối.

Bóng đêm trao đổi với thời gian, trời đừng mau sáng.

Áo choàng ngoài được cởi ra, lớp áo lót mịn màng bên trong lộ ra ngoài. Cổ áo bị kéo xuống, hô hấp của anh trở nên dồn dập và nóng bỏng.

Anh hôn lên cổ cậu. Gáy của cậu bị anh nắm chặt.

Nụ hôn không đơn thuần là hôn, anh gặm cắn, liếm mút, tàn bạo đến nỗi cậu có cảm giác anh sắp cắn đứt cổ mình.

Jihoon run rẩy nhưng không chống cự, sự phục tùng của cậu trấn an anh, được một lúc, anh vùi mặt mình vào hõm cổ cậu, khàn giọng hỏi: "Em nghĩ mình có thể cứu được anh sao?"

Người Jihoon đã nhũn ra từ lâu, cậu lấy anh làm điểm tựa, hai tay bấu chặt quần áo anh. Gương mặt cậu tái nhợt, nhưng kiên định trong mắt chưa bao giờ nguôi ngoai, giống như đang đè nén điều gì đó, lại giống như bình tĩnh không có chuyện gì.

Cậu biết mình sẽ không giấu được anh. Lần này anh vào trong quan tài tận chín ngày. Những thay đổi của bọn chúng anh tất nhiên biết được. Chín ngày, những điều cần chuẩn bị cậu đã chuẩn bị xong.

Hình như mọi nơi đều phủ đầy rêu mốc xanh, hình như vừa trống rỗng lại vừa tĩnh mịch.

Jihoon cười nhẹ: "Em trao đổi với thần chết, để họ không mang anh đi."

Phía bên ngoài, Yu bấm mở nguồn điện thoại, ánh sáng trắng xanh lập tức chiếu sáng khuôn mặt anh.

Màn hình hiện rõ tin nhắn cuối cùng mà Jihoon để lại.

"Cảm ơn mọi người. Đoạn đường còn lại tôi sẽ gánh chịu cùng anh ấy.

Anh ấy tên là Daniel. Chỉ là Daniel mà thôi."

Ánh sáng điện thoại mờ dần chuẩn bị tắt. Yu nhìn lần cuối, bây giờ là 0h12 phút ngày 23/8/2020.

---

(1)Quạ vàng ba chân: Loài chim huyền vũ Samjoko từng là biểu tượng lịch sử một thời ở triều đại vua chúa Hàn Quốc. Dưới triều đại Goguryeo (năm 37 trước Công nguyên – 668 Công nguyên), hình ảnh quạ ba chân là biểu tượng của sức mạnh, quyền năng, chúng còn được xem trọng hơn loài Rồng và Phượng Hoàng.

(2)Trong đám cưới truyền thống ở Hàn Quốc, tân nương bái một rồi đến tân lang bái một, lặp lại hai lần. Hơn một ngàn năm trước Jihoon đã bái hai bái này rồi nhưng anh Niel thì chưa, thế nên bây giờ Hoon đòi nợ.

(3)Muan là nơi trồng sen trắng lớn nhất Châu Á với diện tích lên đến 330.000 m2. Hoa sen trắng cực hiếm và không phải nơi nào cũng có, loài hoa này tượng trưng cho ánh sáng của sinh mệnh.

(4)Kayagum: Nó là một nhạc cụ 20 dây được làm từ gỗ, có kích thước đủ nhỏ để nghệ sĩ đặt trong lòng mình giống như đàn tranh. Khi chơi, nghệ sĩ gảy các dây tơ bằng một tay và dùng tay kia để điều chỉnh ngựa đàn để chơi các nốt khác nhau.

Tanso: là một loại sáo.

Janggu: là một loại trống Hàn Quốc cổ đại tương tự như một chiếc đồng hồ cát và có hai mặt. Nó có thể được chơi bằng tay trần hoặc đánh bằng búa.

Jing: là một loại cồng chiêng truyền thống Hàn Quốc. Thường được làm từ đồng thau, đánh bằng búa được bọc lớp vải mềm để tạo ra âm thanh ấm. Nó thường được chơi vào lúc bắt đầu nghi lễ và những dịp đặc biệt.

(5)Trang phục truyền thống của Hàn Quốc.

(6) Nghi lễ động phòng trong đám cưới truyền thống của Hàn Quốc. Một người phụ nữ đã có chồng sẽ khoét một lỗ nhỏ cạnh cửa ra vào và nói cho chú rể biết mình phải làm những gì. Ở Hàn Quốc quan niệm rằng nếu nến không được tắt hết sẽ dẫn đến những điều không may mắn. Do vậy để chắc chắn chú rể sẽ lấy khăn trùm đầu của cô dâu chụp kín những cây nến trước khi đi ngủ. Nghi lễ này được gọi là "ngắm phòng ngủ"

---

Ờ thì động phòng :v 

Chị em đừng hỏi tôi tại sao chỉ có nhiêu đó, tôi không biết đâu ;_; Tôi còn nhỏ đã đọc H bao giờ đâu mà bắt tôi viết =))))))))))))))))))))) Đợi tôi cầm sách vở đi học một khóa rồi sẽ viết sau. 

#AlwaysNielWink

#BlueFeather

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip