Nielwink Deo Trai Tim Tren Tay Ao Chapter 4 Em Da De Anh Lai Duoi Van Dam Thang Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          "Ngươi thật sự làm vậy?" Người đó âm trầm lên tiếng, bao quanh người là một lớp sương mù mỏng manh, tràn đầy hơi thở lạnh lẽo. Hắn tồn tại từ lúc nào chính hắn cũng không biết, trong quãng thời gian dài đằng đẵng, bao gồm nhân sinh nhạt nhẽo vô vị này cũng đã có chuyện làm hắn để tâm.

Tình yêu chính là thứ vô vị nhất, cũng chính là thứ hắn không muốn biết nhất. Hắn cai quản cả Địa Ngục(1), Thập Đại Diêm Vương cùng 72 ty, hắn đã gặp biết bao nhiêu linh hồn độc ác oán giận, cũng đã nhìn thấy biết bao nhiêu thứ giãy dụa trong cùng cực nhân sinh. Hắn đã từng quy y Phật(2), giác ngộ những điều mà hắn cho rằng đó chỉ là sự hủy diệt ý thức. Hắn tự nhận thế giới này không có gì mà hắn không nhìn thấu. Thế mà lại có người nói với hắn, hắn không hiểu tình yêu.

Hắn nói: "Được rồi, mỗi một kiếp của nó qua đi, ta sẽ bảo Barigongju(3) đứng đợi nó ở vòng luân hồi, nói cho nó biết phải đi nhanh một chút, có người vẫn đang đợi nó."

Anh mỉm cười không nói, đôi mắt cố định lên người cậu, một lúc sau anh nhẹ nhàng cúi đầu. Ngón tay chọc vào ngực trái nhẹ nhàng như đang chọc vào một trái hồng tươi, cả người anh run lên, giọt máu đầu tim chảy trên môi cậu. Anh thì thầm: "Ta hy vọng dòng máu này sẽ nuôi em khôn lớn bình an. Ta lại càng hy vọng nỗi nhớ này sẽ khắc sâu tâm khảm, giúp ta chống chọi với đêm dài vĩnh viễn không thấy ngày mai." Anh đặt một nụ hôn lên trán cậu, ngón tay dịu dàng vuốt ve da thịt nơi đó.

Cậu nhắm mắt ngoan thật ngoan, từ từ rời khỏi vòng tay anh. Đầu ngón tay cậu lưu luyến trên bàn tay anh không muốn rời. Trước khi chút da thịt tiếp xúc cuối cùng bị tách ra, trước khi ánh sáng cuối cùng cũng khép lại, anh thì thầm, lời nói tựa như tảng đá nghìn cân đè nặng, lại tựa như gió thoảng mây bay. Không ai nghe thấy, không ai trả lời cũng chẳng ai để trong lòng, chỉ có anh nỉ non...

"Chờ em lớn rồi, có thể... đừng quên ta được không?"

          Dòng chảy của lịch sử vương vấn, nơi giọt máu đầu tim anh khắc lên môi cậu, cậu liền giấu vào trong tay áo.

Nhìn bốn người họ quỳ dưới đất rõ ràng là đang nhìn cậu mà nói, Jihoon bỗng nhiên thấy hơi khó chịu. Cậu bước lên một bước, trấn định hỏi: "Các người là ai? Người trong hầm mộ này là chủ nhân của các người?"

Bốn người họ vẫn quỳ gối, nghe vậy trả lời: "Ngài cũng là chủ nhân của chúng tôi, thiếu gia đã chờ ngài rất lâu. Cuối cùng ngài cũng đã đến, ngài mau cứu thiếu gia ra ngoài."

Jihoon thật sự không nhịn được khi bọn họ cứ mở miệng ra là một câu ngài, hai câu ngài, cậu nói: "Xin lỗi đã là năm 2020 rồi, ở đây chúng tôi không còn chủ nhân và đầy tớ nữa, mọi người đều bình đẳng, nam nữ bình đẳng, giai cấp thân phận cũng bình đẳng."

Han khinh bỉ liếc cậu, nam nữ bình đẳng? Bình đẳng cái quần què. Lúc chia tiền đơn hàng sao không thấy anh bình đẳng với em nhở, nhỏ hơn có 7 tháng tuổi mà thiệt thòi đủ đường.

Bốn người họ đực mặt ra, thế giới ngoài kia như thế nào bọn họ không biết. Đã từ rất lâu, rất lâu rồi trong trí nhớ của họ chỉ có hầm mộ này, hai chủ nhân, và một câu chuyện thay phiên nhau giữ lấy để không bị lãng quên.

Tầng lớp thấp kém như họ đã khắc sâu sự phục tùng vào trong tâm trí, nói như thế nào cũng không thể vượt qua.

Jihoon nhìn họ rối rắm nên không đùa nữa bảo họ đứng dậy, lên tiếng: "Chủ nhân của các người là ai, tôi không biết. Tôi cũng không thể cứu ai cả, nếu tôi đoán không lầm người đó là mắt trận của Trận pháp Tân Phong Đế, như thế càng không thể được. Tôi không có khả năng."

Bọn họ nghe thế sửng sốt một chút, cuối cùng gượng gạo nhếch khóe miệng làm thành một nụ cười giễu: "Chúng tôi đã nói một câu ngu ngốc rồi. Cậu không phải là ngài ấy, nếu là ngài ấy thì đã sớm bất chấp tất cả để đưa thiếu gia ra ngoài." Giọng bọn họ vô cùng bi thương tiếc nuối. Jihoon bất giác cảm nhận được lòng trung thành của họ đối với người đang bị giam cầm ở đây.

Cậu thở dài: "Tôi là Park Jihoon."

Bọn họ phản bác: "Cậu không phải."

Vẻ mặt Jihoon lập tức biến đổi: "Tôi là Park Jihoon, đó là tên của tôi."

Những người kia vẫn không chịu thua, một người tiến lên phía trước một bước, lần đầu tiên nhìn thẳng Jihoon, "Ngài ấy là Park Jihoon, là lương nhân(4) của thiếu gia. Ngài ấy yêu thiếu gia như vậy nhất định sẽ đến cứu thiếu gia ra ngoài. Cậu không biết thiếu gia nên cậu không phải là ngài ấy."

Bọn họ không biết rằng, thế giới ngoài kia đã trải qua hơn một ngàn năm. Vốn dĩ chủ nhân tên 'Park Jihoon' của họ ở một ngàn năm trước đã không còn.

Jihoon bị cái lý lẽ này làm cho cứng họng. Lý trí nói cho cậu biết cậu không phải là chủ nhân của họ, cậu không hề có chút liên quan gì đến mắt trận kia cả. Nhưng mà khi thấy họ chối bỏ cậu lại sinh ra một cảm giác lúng túng không cam lòng. Tại sao mình không phải là Park Jihoon mà bọn họ nói tới?

Cậu thở dài: "Xin lỗi đã làm phiền, tôi đúng là không phải người các người cần tìm. Cảm ơn lúc nãy đã cứu tôi." Jihoon biết rằng lúc nãy mình thoát được đám thây khô thối rữa kia là vì những người này nhầm lẫn cậu là chủ nhân của bọn họ. Nếu không có họ cậu đã bị bọn kia làm thịt. Cậu cúi đầu cảm ơn, nói tiếp: "Bọn tôi bị kẹt ở đây, có thể chỉ cho bọn tôi đường ra không?"

Bọn họ nhìn cậu một lúc lâu cũng không lên tiếng. Đến lúc Jihoon cho rằng bọn họ đã thật sự giận vì nhận lầm người thì cậu nghe thấy một câu trả lời khiến tim cậu như ngừng đập.

"Hầm mộ này một trăm năm mới mở cửa một lần."

"Cái gì?" Mọi người kinh ngạc, một trăm năm mới mở cửa mộ một lần, vậy thì mọi người phải chết rục ở đây à.

Han lại gần Jihoon: "Em không tin bọn họ. Mặc dù họ đã cứu chúng ta nhưng đó là vì nhầm anh thành chủ nhân của họ. Nếu bây giờ đã biết không phải, rất có thể bọn họ sẽ để mặc chúng ta hoặc tệ hơn là làm cái việc vốn dĩ cương thi phải làm, ăn thịt người."

Mặc dù Han thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe thấy nhưng bọn họ dường như hiểu được đề phòng của hai người. Họ cười lạnh: "Chúng tôi có thể trả mọi người về nơi chúng tôi đã cứu."

Đám người Jihoon lạnh gáy, bọn thây khô ngoài kia cấp bậc rất thấp không điều khiển được tâm trí, chỉ cần là mùi máu người tươi sống bọn chúng đều muốn xâu xé uống cạn. Bây giờ ra ngoài đó lại lần nữa chắc chắn không thoát được.

Jihoon siết vòng bạc trong tay, nghiêng đầu ngầm ra hiệu. Trong nháy mắt mọi người đều hiểu rõ.

Han âm thầm lấy một lá bùa nổ: "Nếu thế thì bọn tôi sẽ làm công việc mà bọn tôi giỏi nhất..." Cô ngừng một chút, dán lá bùa lên đầu mũi tên của Yu, nói tiếp: "Quỷ ma đều đồng giá."

Bọn họ gào lên hung tợn, khác với vẻ vô hại bình thường lúc đầu, bây giờ mới trông giống cương thi ngàn năm. Bốn người họ cúi xuống bò bằng cả tứ chi, nếu có thêm vài cái chân chắc hẳn giống y như con nhền nhện.

Jihoon lùi lại vài bước nhắc nhở mọi người: "Máu của cương thi có độc, mọi người cẩn thận. Cấp bậc này chúng ta đánh không lại nhưng đằng nào cũng chết cứ liều một phen."

Trong giỏ tên của Yu chỉ còn lại năm mũi tên. Ngay khi cậu cầm lấy một cái thì một người bên kia đánh tới. Cậu ngậm mũi tên trong miệng, nâng chân đạp một cú lên bụng người nọ. Cương thi ngàn năm kia liền thuận tay nắm lấy cổ chân cậu. Cậu xoay người một vòng nhảy ra phía sau, đạp lên sợi dây xích vàng nối với quan tài đang treo cao. Cương thi ngàn năm nắm lấy sợi xích, nó hất một cái tóm lấy người cậu ném cậu về phía chiếc quan tài đang nằm im lìm.

Ngay khi sắp va chạm, Jihoon liền găm mũi tên lên nắp quan tài, bám chặt trên đó.

Cậu nhảy lên, đứng trên quan tài nhìn xuống dưới. Bốn con cương thi ngàn năm nhìn chằm chằm cậu, thật ra trong mắt không hề có sát ý.

Đầu Jihoon run lên một cái, khóe mắt cậu liếc thấy khớp nối của chiếc quan tài với vách động. Cậu như bị thôi miên, thẫn thờ đưa tay chạm vào, run rẩy miết lấy hoa văn trên đó như muốn khảm vào da thịt của chính mình.

Người đó, cái người đang nằm bên trong...

"Jihoon... Anh Jihoon!!!" Jinyoung sốt ruột la lên, mọi người rất nhanh nhìn ra tình trạng mất khống chế của cậu

Jinyoung đạp lên chuông đồng, bám vào dây xích leo lên. Dây xích trải qua hơn ngàn năm các khớp nối bị bào mòn, không chịu nổi trọng lượng gấp ba như thế này. Các mắt xích nối với nhau hư hỏng lỏng lẻo, Jinyoung vừa đặt chân lên nó đã lắc lư kêu ken két kháng nghị, chưa được phút chốc đã đứt phựt. Jihoon cùng chiếc quan tài rơi xuống đất.

Khói bụi mịt mù. Jihoon nằm úp sấp trên mặt quan tài.

Jinyoung đến lôi cậu ra khỏi chỗ đó, cầm lấy hai bàn tay cậu, lúc này cậu mới để ý đến bàn tay mình đã bê bết máu me. Cậu đã cào rất nhiều đường lên nắp quan tài, hoa sơn thù du in đầy máu đỏ.

Bỗng nhiên chiếc quan tài rung lên dữ dội, Jihoon lùi lại vài bước. Cậu thấy nắp quan tài bị lật tung lên, từng đoạn mắt xích bắn ra tứ phía, có cái còn ghim lên vách hang. Đất bụi tung lên mịt mù, mọi người lấy tay lên che mắt, ngay khi mở mắt ra liền thấy trong hầm mộ này có nhiều hơn một người.

Người ấy trắng đến mức trong suốt, mái tóc dài đen tuyền gần như chạm đến chân. Người ấy mặc một chiếc áo lụa màu xanh, đứng nơi đèn đuốc gần tàn không nhìn rõ mặt.

Bên ngoài hang quỷ hồn, thây khô kêu rên suốt năm dài tháng rộng nay vì anh ra khỏi quan tài mà bị kích thích, càng lúc tiếng kêu gào càng lớn hơn.

Trong này bốn bề vắng lặng không một tiếng động rồi bỗng nhiên bùng nổ như một quả bom nguyên tử. Mọi người đều cảm thấy hít thở khó khăn, giống như không khí bị cô đặc lại đánh vào buồng phối đến đau nhói. Trong lòng mỗi người đều dâng lên một nỗi kinh hoảng không biết gọi tên, chỉ biết rằng người đang đứng trước mặt đây rất khủng bố, rất đáng sợ.

Han cùng mọi người tự giác lùi ra sau, tránh xa cái người đang phát tán nỗi kinh sợ vô hình nhưng tràn đầy áp bức kia. Nhưng mà Jihoon lại tiến tới, cậu muốn nhìn rõ mặt, muốn thấy anh ấy. Cái người đó ít phút trước đây cậu đã chối bỏ thế mà đến khi nhìn thấy lòng lại không nhịn được quặn thắt.

Sao thế này? Tại sao lại như thế này?

Áp lực trên người anh quá lớn. Bốn người kia đã quỳ rạp dưới đất từ lúc nào, Yu đang bị thương không chịu nổi khom lưng nôn khan. Han và Jinyoung cũng không khá hơn họ lùi đến sát vào vách tường, khuôn mặt trắng xanh. Han đưa tay lên bịt miệng, khó khăn nói: "Anh ta là thứ gì sao có thể cùng lúc áp chế chúng ta."

Jinyoung cũng đã nhịn đến cực hạn, nôn ra toàn nước và dịch dạ dày đắng chát, nước mắt nước mũi thi nhau chảy: "Cấp 1... Không, anh ta còn đang sợ hơn cả cấp 1." Nói được một câu lại nôn tiếp, thảm không nỡ nhìn.

Đối lập với tình huống bết bát đằng sau, phía trước Jihoon đã tiến lại gần hơn với anh. Cậu không bị ảnh hưởng nhiều bởi áp bức đến từ anh, ngoại trừ sự nôn nóng và rạo rực khó hiểu này. Nhưng khi sắp chạm đến, anh lại lùi ra sau vài bước, cậu không chịu thua càng đi nhanh hơn. Nhìn bộ hỷ phục trên người anh, lại nhìn xuống đồ mình đang mặc, cậu im lặng trong chốc lát, cuối cùng mở miệng hỏi: "Anh sẽ giết tôi sao?"

Anh không trả lời, cố tình im lặng để khuếch tán lo sợ trong lòng cậu.

Từng hình ảnh như một thước phim quay chậm xoay vần trong đầu anh. Hình như đã lâu lắm rồi mà hình như cũng mới xảy ra đây thôi.

Anh nhớ anh có yêu một người, anh nhớ khuôn mặt người đó, anh cũng nhớ tên người đó.

Anh có nhớ, lâu thật lâu trước kia, khi cậu thấy anh lần lần tiên cậu lo sợ hỏi anh có thể đừng đem nhốt cậu vào hòm được không? Cậu nhóc khi đó không quá 14, người thì gầy tong teo như trường kỳ thiếu dinh dưỡng, thân mình không cân đối nhưng gương mặt lại rất đẹp. Đôi mắt to tròn kia cứ ngoan cố nhìn chằm chằm anh, chờ anh trả lời câu hỏi của mình.

Khuôn mặt đó từ từ hiện hữu rõ ràng trong trí óc anh, in vừa khít lên dáng hình của người đang đứng trước mặt.

Lần này cũng thế. Cậu cũng nhìn anh bằng đôi mắt đó, hỏi anh một câu hỏi hợp hoàn cảnh hơn. Giết cậu? Sao anh có thể làm thế. Anh dùng thân xác mình chấp nhận bị giam cầm vĩnh viễn chỉ để đổi lấy cho cậu một kiếp bình an, vậy nên sao anh có thể làm tổn thương cậu. Nhưng đáng lẽ cậu không nên có mặt ở đây.

Anh không lên tiếng cậu cũng không từ bỏ, cậu lại hỏi: "Anh... đã từng gặp tôi chưa? Tôi đã đi rất xa mới đến được nơi này."

Hình như em đã đi qua muôn núi nghìn sông, trải qua trăm kiếp luân hồi chịu thấu nỗi khổ thế gian. Hình như mỗi kiếp người của em đều dùng để tìm anh.

"Jihoon. Em không cần phải rối rắm. Kiếp này của em không quen biết ta, cũng không nên quen biết ta." Vừa nói anh vừa lùi về phía sau, "Âm khí trên người ta không tốt cho em."

Đã bao nhiêu năm rồi anh không mở miệng, dây thanh quản rung động, âm sắc vừa sâu vừa trầm. Anh gọi tên cậu, giọng nói của anh như một sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua lòng cậu, khuấy động cả một quãng trời vốn dĩ lặng yên.

Cậu không chịu được khi anh cứ lùi mãi về sau như thế, như để chứng minh cậu không bị ảnh hưởng, cũng như để làm dịu bớt tâm trạng ngổn ngang kỳ quái trong lòng, cậu nhào tới nắm chặt lấy cánh tay anh dùng vòng bạc buộc chặt tay hai người lại với nhau.

Cậu quên mất rằng vòng bạc của mình là pháp khí diệt ma quỷ, mà anh chính là ma quỷ cấp cao nhất trong số đó.

Cậu ngước mắt nhìn, thấy đường cong cằm xương xẩu của anh. Khuôn mặt anh rất đẹp nhưng lại rất gầy, gầy đến mức chỉ có da bọc lấy xương. Bỗng dưng anh đưa tay chạm vào mặt cậu, bàn tay anh cũng như khuôn mặt, gầy đến trơ xương. Các đốt ngón tay trơ ra ngoài, làn da trắng muốt đến mỏng manh ấy dường như không thể chịu được bất kì tác động nào nữa. Đến lúc này cậu mới biết thì ra mình đã nước mắt đầm đìa. Anh càng lau đi thì nước mắt cậu càng chảy.

Điều này thật không khoa học. Lúc trước cậu có thể mạnh miệng chắc chắn mình không biết người này, nhưng mà nhìn phản ứng bộc phát không tự chủ được của mình cậu lại không thể nào phản bác. Hình như em có quen biết anh, hình như biết được việc anh làm mắt trận bị nhốt ở đây cả ngàn năm làm em rất đau đớn.

"Đừng khóc, ta sẽ đưa em ra ngoài."

Anh lẩm nhẩm đọc khẩu lệnh trong miệng, vừa dứt lời mặt đất liền oành oành nứt ra một khe nhỏ. Một người đàn ông mang theo một làn khói trắng xuất hiện, làn khói mỏng manh từng đợt bay lên không trung.

Trong số bốn người còn sống ở đây, chỉ có duy nhất Jihoon là thấy được người nọ. Anh ta mặc một chiếc quần rộng rãi cùng với một chiếc áo sơ mi màu tím nhạt. Tay cầm quạt giấy có hình sơn hà xã tắc. Sau khi nhìn vài vòng quanh hầm mộ, anh ta đặt ánh mắt vào Jihoon đang ngồi dưới đất, mỉm cười nói: "Thật ê răng, chẳng phải ta đã nói cậu phải đi nhanh một chút sao, thế mà thật sự để tên nhóc này chờ cả ngàn năm."

Lúc này không gian mới bắt đầu chấn động, từng đợt sóng âm khí ầm ầm phát tát như sóng biển đổ ào. Mọi người đều thấy hình ảnh dần dần nhòe đi, những tiếng rít gào kinh khủng như bão biển vang lên, từ bốn phương tám hướng dồn ép đến mất đi lý trí. Mọi người bịt chặt tai lại, đau đớn không thôi. Từng vách hầm ngăn cách nhau bỗng chốc đổ ầm, không gian như vỡ nát.

Những người còn lại không thấy được nhưng vẫn cảm nhận sâu sắc sức không phá mà luồng âm khí này mang lại. Người nọ không có ý định đàn áp nó xuống, nhởn nhơ như đang xem một trò vui.

Đám người Jinyoung dù là pháp sư nhưng vẫn còn quá non trẻ, cùng lúc bị ba luồng âm khí mạnh mẽ đàn áp cảm giác như sắp bị ép đến nát bét, cầm cự không quá lâu đã bất tỉnh.

Ngay khi người nọ xuất hiện anh đã nhanh chóng ôm lấy cậu, gằn giọng nói với người nọ: "Daebyeol, ngươi không giữ lời hứa."

Daebyeol không cười nữa, nói: "Ta không giữ lời hứa? Ngươi đừng đổ oan cho ta. Là nó..." Daebyeol chỉ Jihoon, "Nhất quyết cho ngươi công đức 11 đời. Ngươi nói ta phải làm sao? Trên thẻ bài có đóng dấu đỏ hai ngươi là vợ chồng. Dù là kiếp sau hay kiếp sau nữa chỉ cần nó không kết duyên cùng người khác thì thẻ bài vẫn có hiệu lực, ta không có cách nào ngăn cản nó đem tất cả công đức ghi dưới tên ngươi."

"11 đời công đức cho ta?" Anh cau mày hỏi lại: "Ngươi nói cho rõ ràng."

Daebyeol đã từng hứa với anh chỉ cần cậu tích đủ công đức 9 kiếp cậu sẽ niết bàn thoát khỏi vòng luân hồi. Thế mà có nằm mơ anh cũng chẳng ngờ, không những 9 kiếp mà cả 11 kiếp của cậu công đức đều ghi bằng tên anh.

Tên? Tên anh là gì chính anh cũng không nhớ, anh cũng chẳng muốn nhớ. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý vĩnh viễn không thoát được khỏi đây, vĩnh viễn thì thầm cái tên Park Jihoon nhưng sẽ không bao giờ được đáp lại. Thế mà cậu cũng chẳng lãng quên anh.

Jihoon, em đã làm gì thế này?

Thấy dáng vẻ ngỡ ngàng của anh, Daebyeol chậc chậc hai tiếng rồi bắt đầu bài ca dạy đời: "Tất cả chúng ta sống trong cuộc đời này đều do nghiệp quả biểu hiện từ những kiếp trước." Hắn cười, chập quạt vào bàn tay, ngâm nga vài câu tụng:

"Đem vào nhờ gió nghiệp

Tống ra cũng gió đưa

Sự hô hấp tuần hoàn

Tất cả đều do gió

Một phen gió nghiệp dừng

Thân này như khúc gỗ."(5)

Ban đầu ta làm chủ tạo nghiệp, nghiệp thành, làm chủ chi phối lại chúng ta. Sự sống bản thân chúng ta đều do sức nghiệp, nhờ gió nghiệp thu hút cũng nhờ gió nghiệp tống khứ từ trong thân ra ngoài, gió nghiệp dừng thì thân này phải dừng.

Hắn trầm tư như đang nhớ lại một việc gì đó, ngay giây sau liền nói: "Ngươi nói xem quả của ngươi đến từ đâu? Ta chinh chiến trận mạc cứu giúp con dân của ta bằng những trận chiến chống lại kẻ thù tuy đẫm máu nhưng chính nghĩa. Thế nhưng quả của ta và những tướng sĩ anh hùng là mỗi ngày ba lần bị đổ đồng sôi vào miệng cho đến khi trả hết nợ sát sinh.(6) Ta có nên trách nghiệp quả bất công hay không? Mà ngươi bị bắt làm mắt trận phong ấn nhốt oan hồn ở đây qua năm dài tháng rộng không thể đầu thai. Vì chúng ngươi phải từ bỏ cơ hội làm người, nhưng ngươi lại tự biến bản thân thành lời nguyền, buông bỏ sinh kiếp trả thù lẫn nhau. Nhìn xem bây giờ lại là nghiệp quả của ai?"

Nghiệp quả là thứ mà con người luôn dè chừng, con người luôn hiểu nhưng có đôi khi họ nhận lấy nghiệp quả mà mình không thể nào ngờ tới. Nếu chúng ta tạo nghiệp tốt thì sẽ trổ quả tốt, còn ngược lại nếu ta gieo nghiệp xấu thì sớm hay muộn gì chúng ta cũng nhận quả xấu. Chuyện nghiệp quả cứ thế mà xoay vần thành một vòng tròn không bao giờ chấm dứt vì con người cứ tạo nghiệp rồi trả quả. Trong việc trả quả lại tiếp tục tạo nghiệp mới và nghiệp quả cứ như thế mà luân hồi.

Anh bị bắt làm mắt trận ở đây nào phải lỗi của anh. Nhưng hàng vạn linh hồn bị giam giữ ở nơi này, không thờ cúng không được đầu thai, những oán linh đó nên đổ nghiệp này lên đầu ai đây? Hai bên kiềm hãm lẫn nhau, giam giữ lẫn nhau, nghiệp càng ngày càng nặng.

Vừa nãy Jihoon bị đợt sóng âm khí kia làm cho choáng váng, mặc dù được anh áp chế cho nhưng vẫn mất một lúc để cậu lấy lại bình tĩnh. Lúc này cậu mới biết cái người xuất hiện này chính là Daebyeol cai quản Địa Ngục, những lời hắn nói kì lạ thay cậu lại hiểu, vợ chồng, 11 kiếp người của cậu, anh ấy bị bắt làm mắt trận phải từ bỏ nhân sinh.

Đến lúc này Jihoon không thể chối bỏ gì nữa, cũng không ngờ vực mông lung về những cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Công đức 11 kiếp cậu đều đưa cho anh vậy thì còn rối rắm nghi ngờ gì nữa chứ?

Jihoon lên tiếng: "Khai ấn cho tôi."

Cậu đã có con mắt âm dương, bây giờ chỉ cần khai ấn là cậu có thể nhìn thấy những kiếp trước của mình. Nhưng khai ấn đối với người sống rất có hại, nhớ lại chuyện kiếp trước khi còn đang sống là vi phạm luật trời. Mỗi kiếp khi chết đi, lúc đến vòng luân hồi Barigongju đều không khai ấn cho cậu, nhưng kì lạ thay lần nào ghi sổ tích trạng công đức cái tên cậu ghi xuống đều không phải là Park Jihoon. Dường như nhân sinh nghiệp lành của cậu đều vì cái tên này mà tồn tại.

Anh nhìn cậu cau mày, lại nói với Daebyeol: "Chẳng có ý nghĩa gì cả. Ngươi đưa em ấy ra ngoài đi." Anh lắc lắc tay, chiếc vòng bạc của Jihoon liền bốc cháy.

Jihoon nhìn vòng tay bị cháy mất, tro rơi xuống đất rồi nằm đọng lại một lớp mỏng manh. Cậu xoay người không nhìn nữa, mấp máy môi: "Kang..." Nhưng chỉ thốt ra được một từ như thế thì cậu không nói được gì nữa. Cậu không nhớ được chuyện của ngàn năm trước, cũng không nhớ nổi tên anh.

Daebyeol lên tiếng: "Lần này ngươi lấy gì để đổi."

Đúng vậy, lần này anh lấy gì để đổi? Anh chẳng còn gì cả. Hơn một ngàn năm trước anh dùng máu thịt của mình vĩnh viễn chôn vùi ở đây để đổi lấy cho cậu một đời bình an. Bây giờ anh không phải người, cũng chẳng phải ma. Tội nghiệt của anh đến cả Thế Chí Bồ Tát(6) cũng không thể độ hóa.

Anh để một tay lên đầu cậu, vỗ nhẹ vài cái: "Daebyeol, ngươi nói xem ta đã ở đây bao lâu rồi?"

"1237 năm."

"Vậy ngươi nghĩ oán khí của ta đủ để nguyền rủa bao nhiêu người."

"Ngươi có thể đồ sát cả mười quốc gia."

"Mười?" Anh cười khẽ.

Daebyeolcũng cười, nói một câu: "Nhưng ngươi không thể rời khỏi đây. Một khi ngươi bước chân ra khỏi hầm mộ này ngươi sẽ bị xích quỷ đánh ngược trở về."

Hơn một ngàn năm trước sau khi trao đổi điều kiện, vì để đề phòng oán linh ngày một sâu đến một lúc nào đó thoát ra ngoài làm sinh linh đồ thán, Daebyeol liền để một mảnh hồn của mình lại canh giữ. Nhưng Địa Ngục quá lớn, việc lại nhiều nên có đôi lúc Daebyeol cũng phải triệu hồi mảnh hồn này về làm việc, thế là nơi này thành không ai canh giữ. Phật Mẫu Chuẩn Đề(7) thấy vậy liền đem vòng xuyến khảm Xà Cừ trên cánh tay thứ mười tám của mình để trấn áp nơi hầm mộ, một khi anh bị oán linh nuốt chửng muốn thoát ra ngoài thì sẽ bị vòng xuyến đánh trở về. Để tránh gọi trùng tên với vòng xuyến đeo trên tay Phật Mẫu, âm ty liền gọi nó là xích quỷ.

Người Jihoon run lên một cái. Cậu lắc đầu, gạt bàn tay của anh ra, cố chấp nói: "Một là anh khai ấn cho tôi, không muốn thì tôi cũng có rất nhiều thời gian để nghe anh từ từ kể lại. Hai là ngay bây giờ, ngay tại lúc này tôi sẽ tự tay đánh nát ấn kí của mình."

---

(1)Địa ngục thật ra chỉ là một tên gọi chung chung thôi. Nói đúng hơn phạm vi của nó là: 12.800 địa ngục nằm dưới lòng đất - tám địa ngục đen tối, tám địa ngục lạnh và 84.000 địa ngục hỗn tạp nằm ở rìa vũ trụ. Thấy cái gia tài của ảnh đồ sộ chưa. Bên ngoài đẹp trai hay không thì không biết nhưng bên trong nhất định là vừa có tiền vừa có quyền nha.

(2)Anh trai này tuy cai trị Cõi chết nhưng vẫn sống có đạo lý, có quy y Phật, khác với Ma vương là kẻ phỉ báng thánh thần, gieo rắc tội ác. Mọi người phân biệt một tí sau này ảnh còn xuất hiện, hiểu lầm ảnh là người xấu thì không tốt đâu nha.

(3)Barigongju, tức "nàng công chúa bị bỏ rơi" là một vị nữ thần làm nhiệm vụ dẫn đường cho người chết dưới địa ngục. Bari cũng được coi là bà tổ của tín ngưỡng Shaman, là tổ tiên cũng là vị thần bảo trợ cho tất cả các pháp sư ở Hàn Quốc.

(4)Thật sự mình rất không thích dùng những danh xưng như "vợ" này nọ gán lên Jihoon, thế nên mình phải tìm một từ nào đó để gọi trong trường hợp bất đắc dĩ này. Vâng và từ lương nhân này thật sự là để gọi cả vợ chồng đó.

(5)Con của Cheonjiwang - Thiên Địa Vương. Daebyeol thông minh tài giỏi nhưng vì bị em trai lừa gạt chơi xấu thế nên đã thua cuộc trong cuộc chiến, cuối cùng cai quản cõi âm. 

(6)Đại Thế Chí Bồ Tát còn được gọi là Đắc Đại Thế Bồ tát, Đại Tinh Tấn Bồ tát, Vô Biên Quang Bồ tát,... hay vắn tắt là Thế Chí. Ngài là vị Bồ tát thường dùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp mọi loài, khiến chúng sanh mười phương thế giới thoát khổ đau, thành tựu đạo quả Bồ đề. Vị Bồ Tát này mang nguyện lực và ý chí lớn, tiếp dẫn chúng sanh về cõi Tịnh Độ.

(7)Phật Mẫu Chuẩn Đề: Thân vị Bồ Tát này có màu vàng trắng hay màu vàng lợt, ngồi kiết gia trên đài sen, có hào quang tỏa sáng xung quanh, mình mặc thiên y, trên đầu trang điểm ngọc anh lạc. Đầu đội mão báu có ngọc lưu ly, có mười tám tay đều đeo vòng xuyến khảm Xà Cừ và ngài có ba mắt. 

---

Viết cái chương này xong tui muốn đắc đạo luôn. Tất cả những hiểu biết của tui về phật pháp chỉ nằm gói gọn ở tự tìm hiểu và rồi lý giải lại theo ý của mình thôi. Mọi người đừng đem giá trị quan của mình để đánh giá fic của tui nha.

Anh Niel, vâng đúng là số khổ, nghĩ đến việc bị nhốt ở một nơi u ám tối tăm như thế này hơn một ngàn năm là tui đã cảm thấy thốn đến tận rốn ;_;

#AlwaysNielWink

#BlueFeather

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip