Nielwink Deo Trai Tim Tren Tay Ao Chapter 1 Am Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Mẹ không đưa con đi cùng sao?" Bé con vỗ vỗ bụng nhỏ: "Con đói rồi."

Mẹ ôm bé con vào lòng, xoa lên tấm lưng non nớt của cậu: "Jihoon ngoan, con ở đây sẽ được ăn no. Không phải con rất thích ăn thịt sao? Một người đẹp trai ơi là đẹp trai sẽ cho con ăn thịt, con sẽ không bị đói, còn có thể chơi rất vui."

Jihoon không đáp lời, chỉ dang đôi tay nho nhỏ ôm mẹ vào lòng, một lúc sau khe khẽ đáp lời: "Con không cần thịt, cũng không cần anh đẹp trai chơi với con. Cho con về nhà đi, không được sao?"

"Không được, mẹ xin lỗi."

Nhưng nói cách nào Jihoon cũng không chịu buông tay. Mẹ ôm cậu bé, bất đắc dĩ nhìn quản gia cùng hạ nhân trong nhà. "Có thể đợi đến ngày mai được không? Dù sao thiếu gia..."

Cũng đã chết rồi.

Nhưng lời này bà không dám nói ra.

Quản gia mặt lạnh như băng, các lớp da nhăn nheo như được đắp lên xương mặt một cách miễn cưỡng. Người lần đầu tiên nhìn thấy ông đều không kìm được đánh giá, ông ta là đeo mặt nạ da người sao?

Đôi mắt già nua của ông ta nhìn Jihoon, không nói gì lập tức rời đi. Hạ nhân lúng túng tay chân nhìn quản gia lại nhìn hai mẹ con, như thế này là như thế nào? Lão gia đã hạ lệnh phải làm xong mọi việc trong đêm nay... Quản gia bỏ đi như thế là làm trái ý lão gia sao?

Đúng là không thể làm trái ý lão gia. Cũng không thể cưỡng ép làm Jihoon sợ hãi. Cậu không được phép sinh ra cảm xúc sợ hãi, như thế máu sẽ không đủ để trấn áp. Thế nên phần cơm chiều hôm đó bỏ thêm một phần thuốc. Chập tối, Jihoon mơ mơ màng màng được người ta ôm đi. Người mẹ được dúi vào tay một túi bạc vụn, nhanh chóng rời đi, đầu cũng không ngoảnh lại như thể cái người dịu dàng ôm Jihoon lúc chiều là ai khác chứ không phải bà ta và món hàng vừa mới bán cũng chẳng phải đứa con bà đứt ruột đẻ ra.

Nửa đêm, không khí đột ngột giảm mạnh, hàng cây sơn thù du vàng rực dưới ánh trăng. Mặc dù hoa nở rất đẹp, từng chùm hoa nho nhỏ trên cây đung đưa, nhưng dưới ánh trăng, sắc vàng của chúng thật quỷ dị. Hoa sơn thù du có ý nghĩa, mãi mãi bất tử, còn người chết chính là mãi mãi không được đầu thai. Vì không muốn người đó được giải thoát nên họ chỉ có thể nhúng sơn thù du vào máu chó rồi rải lên mộ của người đó. Vàng rực, đỏ thẫm hòa quyện đến đáng sợ.

Trên giường, có một bé con nho nhỏ đang say ngủ. Bỏ qua hẳn các bước cơ bản của một lễ cưới. Hạ nhân đem luôn yemul (1) vào phòng tân nương. Mở hộp, bộ y phục truyền thống đỏ xanh được ướm lên người bé con. Trong sân đã trải sẵn một chiếc chiếu, trên đó đặt một cái bàn thờ. Một đôi gà sống, hai đài nến, hai vò rượu, xôi, bánh trứng và táo đã được bày biện tươm tất.

Đáng lẽ tân lang lúc này đã phải xuất hiện, nhưng hiện tại chỉ có một hạ nhân run rẩy cầm một bài vị. Bài vị còn mới toanh, chữ khắc trên đó cũng rất đẹp: Kang Euigeon. Nhưng bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, bài vị đang dần dần nứt ra. Hạ nhân một tay nâng bài vị, một tay mang theo một con chim nhạn có màu sắc sặc sỡ tiến lên trước bàn thờ, đặt con chim nhạn lên đó, sau đó quỳ vái.

Jihoon được đặt sau chiếc bàn, cổ nghẹo sang một bên, hai bên cạnh có người đỡ lấy. Buổi lễ bắt đầu bằng việc tân nương và tân lang cúi đầu chào nhau, làm lễ giao bôi. Jihoon cả người mềm oặt mặc người bài bố. Bé con vái lạy với cái bài vị đã sắp vỡ nát. Con chim nhạn vỗ cánh nhè nhẹ, chạm khẽ vào tay Jihoon. Nghi lễ này ý chỉ chúc phúc cho tân nương và tân lang cùng yêu thương kính trọng lẫn nhau, không bao giờ chia lìa giống như những con chim nhạn.

Không bao giờ chia lìa dù có là ngàn năm vạn năm.

Chiếc kiệu tám người khiêng nặng nề đi ra khỏi phủ. Kèn trống náo nhiệt ồn ào vang khắp thành lúc nửa đêm nhưng nghe ra không hề vui vẻ như trong tưởng tượng. Âm thanh bị dồn nén cô đặc, như đi vào cõi chết. Không một ai ra xem náo nhiệt, nhà nhà đóng cửa cố thủ như thể ngoài kia chẳng phải là đám cưới mà là một nghi lễ chết chóc.

Lúc này Jihoon có thanh tỉnh hơn đôi chút, mặc dù vẫn mê man nhưng bé con vẫn có thể cảm nhận được xung quanh. Con đường dài đến lê thê mệt mỏi, bên ngoài kiệu tiếng cây cối xao động, tiếng côn trùng kêu râm ran, xa xa còn có thể nghe thấy tiếng dã thú đang cắn xé con mồi. Trong đêm tối, đoàn người dẫm lên bước chân nhau, trống kèn vẫn thổi nhưng vô hồn như xác chết.

Lâu thật là lâu, lâu đến khi mơ hồ tưởng rằng đã đi vào tận cùng của lòng đất, Jihoon được ôm ra khỏi kiệu. Bọn họ đùn đẩy nhau, không dám tiến vào sâu hơn. Nhưng người được gọi là lão gia nhất quyết đem Jihoon vào trong. Tiếng ong ong từ trong đêm tối vọng ra ngoài, đám hạ nhân sợ đến vỡ mật.

Lão gia không còn kiên nhẫn, quát lên: "Lũ chết nhát, nếu hôm nay không đưa nó vào trong, đến ngày mai tất cả chúng ta đều sẽ chết. Bọn ngu dốt chúng mày còn sợ cái gì?"

Mặt mọi người đều trắng bệch đến mức khó coi, co rút như bị rút sạch máu. Mặc dù rất sợ hãi cái thứ trong hầm mộ kia nhưng quả thật lời nói của lão không sai. Phía sau người nhà họ Kang không đùn đẩy nhau nữa, bọn họ tự trấn an mình, thà làm cho xong nghi lễ này. Ít ra bọn họ còn có cơ hội sống sót, còn nếu đợi đến khi mặt trời mọc, đừng nói là máu thịt, ngay cả xương cốt cũng bị hắn nhai nát.

Họ trải rơm trước cửa mộ, nhét đậu đỏ vào trong quần áo Jihoon. Đám người run rẩy tiến vào trong hầm mộ, ẩm ướt lạnh lẽo. Cả một đoạn đường như thế, có rất nhiều đôi mắt quỷ dị đang nhìn chằm chằm bọn họ. Những bóng đen tứ chi vặn vẹo bò trên nóc hầm mộ. Bọn họ không biết được những nơi không được ánh nến chiếu đến, những cái lưỡi dài đang chậm rãi vươn ra, chảy đầy nước dãi bẩn thỉu, chốc lát lại truyền ra tiếng rít khe khẽ làm người ta dựng tóc gáy. Jihoon được người khác bế lên, di chuyển đầu tiên, tiếp theo là đội nhạc công, bọn họ sợ đến mức đã ngừng chơi nhạc từ lúc vào cửa mộ. Đi cuối cùng là người nhà họ Kang. Một tên nhạc công loạng choạng không may vấp đá dưới chân, hắn ta giật mình thổi vào ống sáo vẫn đang đặt trên môi. Tiếng sáo vang vọng trong hầm mộ nghe thê lương như quỷ khóc, thoáng chốc khiến cho lòng người kinh sợ. Hầm mộ tựa như một mê cung bằng đá, cứ cách khoảng vài chục bước chân là có ngõ ngách, vị lão gia kia dường như rất thông thạo hầm mộ này, từng ngõ nhỏ đều in đậm như đã được khảm vào trong trí óc.

Đi được một đoạn khá xa, đoàn người thấy một cánh cửa bằng đá lớn. Vị lão gia kia tiến lên trước, dùng viên ngọc trên chiếc nhẫn của mình mở cửa. Ra lệnh đặt Jihoon vào một cổ quan tài rỗng. Hai tên hạ nhân đẩy nắp quan tài đá nặng trịch, hai tên đặt Jihoon nằm vào, xong xuôi bọn chúng đậy nắp quan tài lại, hấp tấp lùi lại ngay. Nhưng bỗng dưng phát hiện điều gì đó không đúng, một đôi chân trắng đến trong suốt dần dần tiến lại phía quan tài. Khi nó vừa xuất hiện trước mắt mọi người, bầu không khí đột ngột bị đè nén. Hít thở dần không thông, lòng dâng lên một nỗi kinh hoàng đến khó hiểu, cảm giác ruột gan đều thắt lại, rất muốn nôn.

Đôi mắt đẹp đẽ nhìn chằm chằm như xuyên qua lớp đá, nhìn thấy tân nương của anh. Anh đứng ngược ánh sáng lập lòe của nến đỏ, gương mặt chìm vào trong bóng tối. Nhưng chỉ với những đường nét khắc họa mơ hồ kia cũng biết được khuôn mặt ấy đẹp đến mức nào. Dáng người thon dài mặc áo lụa màu xanh, kết hợp với bộ áo cưới màu đỏ của Jihoon quả thật trông rất xứng đôi, đẹp đẽ mà tinh xảo.

Anh xoay người về phía cửa đôi mắt đẹp khẽ nheo lại, toàn bộ hầm mộ đều chìm đắm trong tiếng gào thét thê lương của quỷ dữ, bóng đen lan tỏa từ căn phòng anh đang đứng. Ôm lấy đôi tai đã sắp bị nứt toạc, lão gia vội hạ cánh cửa bằng đá, bỏ mặc bốn gia nhân đang gào thét đòi ra ngoài.

"Cũng may hắn bị phong ấn trong hầm mộ không thể ra ngoài, cũng may có đủ máu để thắp sáng. Hắn không thể giết chúng ta, không thể giết..." Lão gần như là dùng hết sức lực của cả đời này, lẩm bẩm một mình, như là đang tự nhắc nhở, như là đang tự an ủi.

Tội ác ai gây ra, ai phải gánh chịu.

Kang Euigeon cảm thấy rất phiền chán với tiếng la hét của bọn họ. Mùi máu người tanh tưởi thoang thoảng. Anh chưa từng nếm máu người sống. Đôi mắt đẹp đẽ lướt qua lập tức miệng bọn họ dán chặt vào nhau, dù có cố gắng cách nào cũng không thể tách ra được. Bọn họ sợ hãi, run rẩy nép vào nhau, bắt đầu niệm kinh phật.

Euigeon không để ý đến bọn họ, thu lại khí tức xung quanh mình, tiến lại vuốt ve mặt quan tài. Anh dùng ngón tay đẩy nhẹ, nắp quan tài lật tung. Người nằm trong quan tài xinh đẹp hơn anh nghĩ rất nhiều. Người nhà họ Kang quả thật tốn rất nhiều tâm tư để giam cầm anh, còn tìm được một người mệnh chí âm sinh vào hạ chí, dòng máu an tĩnh chảy chậm rãi dưới lớp da kia làm cổ họng anh đau đớn. Muốn anh sa đoạ, muốn anh nhuốm đầy máu tươi.

Trong hầm mộ không có lấy một tia sáng lọt vào, cũng chẳng biết trời đã sáng chưa. Anh cầm lấy bài vị khắc tên mình đã vỡ nát trên người Jihoon, nhìn vào đôi mắt khép lại của cậu. Chỉ mới là một cậu bé.

Muốn động phòng cũng không được.

Anh cúi đầu thì thầm vào tai cậu: "Ta là Kang Euigeon." Tiếng nói rè rè như cát chảy vào hố sâu, "Em là của ta. Nhớ kỹ." Âm thanh lúc này lại trầm khàn như có ma lực buộc Jihoon trong hôn mê cũng phải nghe thấy, khắc sâu nơi đầu tim mà ghi nhớ. Không được quên, có chết cũng không được quên.

"Ừ... Không, không quên." Jihoon hứa hẹn trong vô thức.

Euigeon bế Jihoon ra khỏi quan tài, đặt lên giường gấm đỏ tươi được bồi táng. Anh nhìn hai ly rượu giao bôi, đôi mày tinh xảo nhíu chặt, hình như bé con cũng không uống được rượu. Chấm chút rượu, ngón tay thon dài trắng muốt lướt qua môi cậu, thấm nhẹ lên môi. Được rồi, xem như đã uống.

Bốn tên kia nhìn thấy toàn bộ sự việc, run rẩy đến líu lưỡi. Thiếu gia không phải đang định ăn nhóc con kia chứ? Bọn họ cũng sẽ trở thành món ăn ăn kèm đúng không? Bốn người co cụm lại thành một đoàn giảm thiểu sự tồn tại của bản thân, ra sức cào cửa.

Euigeon nhìn họ, chất giọng lạnh tanh không hề có xúc cảm, khác hẳn lúc nãy thì thầm vào tai Jihoon, nói: "Hầm mộ này một trăm năm mới mở cửa một lần." Nói xong anh bước vào quan tài đá mà khi nãy Jihoon đã nằm. Lúc này bốn người kia mới biết lúc nãy mình đã đặt nhầm. Quan tài bên cạnh kia mới là của Jihoon, mà cái bằng đá cẩm thạch khắc rất nhiều hoa sơn thù du kia là của thiếu gia.

Sự khủng bố trong mắt Euigeon khiến tim họ như ngừng đập. Trong đầu không ngừng niệm kinh phật, nếu lúc này có thể nói được không chừng họ sẽ kêu cha gọi mẹ, lôi cả dòng tộc 18 đời để phù hộ cũng không chừng.

Nhưng mà cái gì Euigeon cũng không làm. Anh không ăn thịt uống máu Jihoon, cũng không biến họ thành đồ nhắm. Anh không dùng phương thức tàn nhẫn nhất để đánh tan hồn phách của họ. Anh lặng lẽ bước vào quan tài, đậy nắp lại, lẳng lặng như tất cả sự khủng bố vừa nãy chỉ là tưởng tượng của họ. Vào thời khắc quan tài kín mít, những bóng đen bên kia cánh cửa thôi rít gào. Bọn chúng vặn vẹo thân mình răng rắc khảm sâu vào vách đá, khuôn mặt dữ tợn trống hoác không thể nhìn ra hình thù.

     Lúc Jihoon tỉnh lại đã là rất lâu sau đó. Toàn thân ê ẩm, cổ họng vừa đau vừa rát. Tấm chăn trượt từ trên vai cậu trượt xuống, thân hình non nớt nhỏ nhắn ngồi trên chăn đệm cưới màu đỏ sẫm. Hai cây nến cưới lập lòe hắt ra ánh sáng yếu ớt mông lung, ngày hay đêm cũng thật dọa người. Những hạ nhân ngồi dưới đất tưởng rằng cậu sẽ hoảng sợ, thậm chí là la hét khóc lóc. Nhưng Jihoon chỉ co người lại một góc, tự ôm lấy mình.

Khoảng thời gian này cậu đã quen với việc thức dậy trên giường, với ánh sáng chiếu thẳng từ cửa sổ, với người mẹ sẽ xoa đầu cậu hỏi cậu có đói bụng hay không. Những điều đặc biệt ấm áp đó làm cậu dần dần quên mất mình đã từng sống ở nơi tối tăm chật hẹp thế nào, đã từng bị đối xử tàn nhẫn ra sao.

Từ lúc sinh ra, đầu óc non nớt của cậu liền bị nhồi nhét những từ ngữ khinh miệt chính mình. Mình là quái vật, mình sẽ hại chết người khác vì thế cậu không xứng đáng được đối xử như con người.

Thế nên khi được vớt ra khỏi tối tăm của căn hầm đó, cậu liền cho rằng những điều đặc biệt bình thường đó là ban ơn, ban ơn cho một con quái vật nhỏ bé như cậu, được ngủ trên giường, được ăn thức ăn nóng hổi, được mẹ xoa đầu.

Nhưng hôm nay hình như lại trở về nơi đó, u tối, mờ mịt.

Jihoon cứ thẫn thờ ngồi như thế cho đến khi cậu ngửi thấy mùi đất ẩm ướt. Người đó lại xuất hiện.

Rất uất ức, thật sự rất uất ức.

"Ngài sẽ lại nhốt tôi vào trong hòm sao?" Cậu ngơ ngác hỏi, bộ dáng nhỏ bé cực kì đáng thương.

Anh hơi nheo mắt, không rõ tình huống này như thế nào, hỏi lại: "Hòm?"

"Chính là một nơi rất nhỏ, rất nhỏ. Tối đen lại không thở được..." Jihoon tủi thân tố cáo.

Thân anh tỏa ra hơi lạnh khiến mọi vật sống ở đây thoáng chốc rùng mình. "Không, ta sẽ không nhốt em vào trong đó." Anh không phát hiện ra răng mình có hơi nghiến lại khi trả lời cậu.

Jihoon nhìn thật sâu vào đôi mắt âm u kia như để xác nhận lời anh nói. Phát hiện ở đó ngoài hình ảnh của chính mình thì không có gì khác.

Bé con nhào vào lòng anh, vùi đầu vào lòng ngực không còn hơi ấm, cười rạng rỡ. "Đừng nhốt, đừng nhốt, tôi sẽ ngoan thật ngoan."

Cách một lớp quần áo, những hạt đậu đỏ trong người Jihoon đâm vào da thịt anh. Chết tiệt chúng còn chưa mọc lại đầy đủ, không ai nhìn ra được sau lớp da trắng muốt ấy là máu thịt trộn lẫn đầm đìa, bầy nhầy như bùn đất sau mưa.

Tại sao còn phải nhốt em vào chỗ khác? Nơi đây đủ u tối, đủ đáng sợ, đủ để nghiền nát em.

Anh đẩy Jihoon đang chôn đầu trong ngực mình ra, nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh như vì sao của cậu, bỗng dưng anh lại không muốn nói ra những lời anh sắp nói. Anh hướng đến mấy người vẫn đang ngây ngốc ngồi trên nền đất, bị khóa miệng một ngày, họ vừa đói vừa khát nhưng so với việc đó, thì việc anh nhìn thẳng họ bây giờ còn gây áp bức hơn nhiều.

"Các ngươi có hai lựa chọn. Một, tự hiến dâng mình cho ta và để ta luyện chế các ngươi thành cương thi. Hai, ta sẽ bóp nát hồn phách của các ngươi và kết quả cuối cùng vẫn sẽ bị ta luyện chế. Dù thế nào cũng không có đường sống."

Không còn đường sống. Một mảnh tàn hồn cũng không thể giữ lại để đầu thai.

Bọn họ chỉ là những tên hạ nhân ti tiện, từ khi sinh ra đã làm nô bộc, sống một cuộc đời nô bộc, cuối cùng bị nhẫn tâm vứt bỏ. Đằng nào cũng chết nhưng thay vì chịu sự dày vò của đói khát, chi bằng mau chết sớm một chút, trở thành cương thi cũng miễn cưỡng xem như mình còn sống đi.

Bọn họ thu lại sự run rẩy của mình, quỳ xuống dưới chân anh, tỏ rõ lòng trung thành đã đổi chủ, chấp nhận dâng chín hồn chín phách cho anh.

Muốn thành cương thi thì phải có oán khí. Euigeon đóng đinh họ trên vách hầm mộ, cọc gỗ xuyên qua da thịt nơi cổ tay, đâm gãy xương kêu lên tiếng răng rắc. Bốn người được cố định ở bốn góc phòng, qua 49 ngày, đủ oán khí sẽ biến thành mao cương, lại trải qua trăm năm sẽ trở thành cương thi không khác gì người sống.

Nhưng người còn sống duy nhất trong hầm mộ này là Park Jihoon.

---

(1)Yemul: Trước lễ cưới ít ngày, gia đình nhà trai thường gửi một cái hộp sính lễ dạm ngõ hay còn gọi là yemul cho cô dâu. Những quà tặng này thông thường là những thước vải đỏ và xanh để may y phục truyền thống cùng đồ trang sức.

---


Quà mùng 1 =))))) Nhà tôi hễ cứ lễ tết là có quà, mặn ngọt chua cay mỗi năm mỗi vị. Năm nay huyền bí một chút, cổ xưa một chút, nhắm nháp với chút trà và đôi ba chiếc bánh là ngon số dách luôn đó.


#AlwaysNielWink

#BlueFeather 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip