Chap 21: Sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đồng hồ báo thức vang lên, Ngọc Hải nhăn mặt ngồi dậy dụi mắt rồi tắt nó đi. Anh ngáp ngáp vài cái, vươn vai rồi bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, anh xuống sân để tập thể dục. Đang đi xuống cầu thang thì anh thấy mẹ mình đang loay hoay dưới bếp nấu ăn. Hải cười một cái rồi cất tiếng nói :

- Chào buổi sáng, mẹ yêu!

Mẹ anh ngẩn đầu lên hỏi :

- Còn sớm mà, sao con không ngủ thêm chút nữa?

Hải cười cười, đáp :

- Con quen giấc rồi, ngủ thêm không được mẹ à. Thôi, con đi tập thể dục đây.

- Nhớ về sớm ăn sáng nha con.

- Dạ.

Anh gật đầu rồi chạy ra ngoài tập thể dục.

.

Ngọc Hải vừa sửa soạn thay đồ xong thì dưới nhà có tiếng chuông cửa. Anh thầm nghĩ chắc là Văn Lâm đến, liền nhanh nhẹn chạy xuống nhà. Anh vừa xuống thì mẹ anh đã mở cửa cho Văn Lâm vào nhà rồi. Ngọc Hải mỉm cười nhìn hắn :

- Cậu đến sớm vậy?

- Tôi đi công việc, tiện đường nên ghé luôn ấy mà. - Văn Lâm đáp.

- À, ra vậy.

- Giờ mình đi luôn nha?

- Ờ, cũng được. - Hải gật đầu rồi nói với mẹ mình đang loay hoay trong bếp - Mẹ ơi, con đi chơi chút nha.

- Nhớ về sớm nha con. - Mẹ anh nói vọng ra.

- Con biết rồi.

Hải đáp rồi có ý định dắt xe ra nhưng Văn Lâm liền ngăn lại :

- Thôi, khỏi đi. Cậu ra xe tôi chở cho nhanh.

Hải cau mày :

- Như vậy phiền cậu lắm.

Lâm bật cười :

- Phiền gì chứ, đi nhanh.

Ngọc Hải đành gật đầu ra xe cho Văn Lâm chở đến nhà hàng. Trên đường đi, cả hai trò chuyện khá vui vẻ. Nhưng nụ cười đó bỗng trở nên tắt lịm khi Ngọc Hải đến nhà hàng...

.

Ngọc Hải bước xuống xe, nhìn lên bảng hiệu rồi nhìn vào trong nhà hàng lớn của Văn Lâm. Nội thất khá sang trọng đúng kiểu phương Tây. Còn được bày những tranh ảnh các món ăn hấp dẫn nữa chứ. Bảo sao không đông khách cho được. Ngọc Hải đang say sưa đưa mắt nhìn nhà hàng của Văn Lâm, mãi đến khi hắn giục mới hoàn hồn :

- Vào trong thôi!

Anh gật đầu bước vào trong cùng hắn. Bên trong nhà hàng, không gian lại thoáng mát nữa. Bàn ghế được bố trí ngắn nắp và chỉnn chu. Thật không hổ danh là Lâm Tây. Nhà hàng từ trong ra ngoài tất cả đều...đậm chất Phương Tây. Văn Lâm chỉ lại chiếc bàn trước mặt, bảo Ngọc Hải :

- Cậu lại đó ngồi đợi tôi chút.

- Ờ, được rồi.

Anh cười cười rồi bước lại bàn ngồi. Văn Lâm thì vội chạy vào trong bảo nhân viên của mình làm mấy món ngon đãi "khách quý".

Ngọc Hải ngồi yên vị trên ghế, đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà hàng và thầm nể phục Văn Lâm. Nếu đó được xếp vào thứ hạng 5 sao thì anh nghĩ cũng không vấn đề gì. Bởi thiết kế và cách bố trí xung quanh rất hoàn hảo. Chưa kể đến những món ăn nữa, thật ra thì trước khi đến đây, Ngọc Hải đã ăn cơm rồi. Nhưng anh vẫn rất nóng lòng muốn nếm thử đồ ăn ở đây. Chắc cũng không tồi đâu, nó đông khách thế này mà. Ngọc Hải vẫn đang thưởng thức khung cảnh xung quanh nhà hàng như đứng trước một bức tranh tráng lệ thì Văn Lâm bước đến. Kéo chiếc ghế ra ngồi đối diện Ngọc Hải, Văn Lâm hỏi :

- Sao? Cậu thấy thế nào?

Ngọc Hải lập tức giơ ngón tay cái lên :

- Đỉnh của đỉnh, đúng là Lâm Tây ha!

- Cũng thường thôi mà.

Văn Lâm bật cười nói. Nhà hàng đẳng cấp thế này mà hắn bảo "thường thôi", đúng là cách nói chuyện của người nhà giàu. Vừa khiêm tốn lại vừa sang chảnh. Ngọc Hải chỉ biết cười trừ. Ngay lúc ấy thì nhân viên quán mang thức ăn ra. Họ đặt thức ăn đầy ra bàn, Ngọc Hải tặc lưỡi tỏ vẻ hơi trầm trồ :

- Cậu gọi chi nhiều đồ ăn thế, tôi không ăn được nhiều đâu.

Văn Lâm bật cười :

- Không ăn được nhiều thì ăn mỗi món một ít. Chỗ này toàn những món ngon nhất ở nhà hàng tôi đó.

Ngọc Hải cười cười nhìn đống đồ ăn lấp lánh trước mắt. Quả thật nhìn thôi đã thấy ngon rồi, hương thơm ngào ngạt xộc vào mũi khiến anh tự nhiên thấy...đói.

Văn Lâm kéo ngăn tủ bên dưới bàn ra lấy cho Hải một chiếc dao và nĩa. Hắn đặt lên đĩa bò pít tết rồi đưa cho Hải :

- Cậu ăn món này trước đi.

- Cảm ơn.

Ngọc Hải gật đầu nhận lấy đĩa thịt bò. Anh bắt đầu cắt ra thành từng miếng nhỏ rồi đưa lên miệng thưởng thức. Thịt bò rất mềm lại vừa miệng, hương thơm của nó càng đậm đà hơn khi nhai. Vị ngọt ngọt từ thịt và mặn mặn của gia vị hoàn quyện vào nhau đánh tan vị giác của Ngọc Hải. Vừa ăn được một miếng, anh đã kêu lên :

- Ồ, ngon đấy. Từ thiết kế nhà hàng đến món ăn đều rất tuyệt nha.

- Đủ đẳng cấp để mời cậu về làm quản lý chưa? - Văn Lâm cười cười hỏi.

- Được làm quản lý ở đây là phước đức của tôi rồi. Cậu nói gì mà đẳng cấp nghe phát ớn!

Văn Lâm cười lớn nhìn Ngọc Hải :

- Thế là cậu đồng ý nhé!

Ngọc Hải gật đầu không cần nghĩ ngợi, hắn liền bảo :

- Thôi, cậu ăn tiếp đi.

- Ừ, cậu cũng ăn đi.

- Được rồi, ngày nào tôi chẳng ăn.

Hải cười cười rồi tiếp tục ăn hết đĩa bít tết. Anh như sực nhớ ra điều gì đó, liền hỏi Văn Lâm :

- Ủa mà...vợ cậu đâu?

- À, vợ tôi ở bên trong. Để tôi dẫn ra cho cậu gặp nhé!

Nói rồi, Văn Lâm lập tức đứng dậy đi vào trong. Ngọc Hải ngồi đợi, anh nâng cốc rượu lên uống một ngụm nhỏ để thư giản rồi tiếp tục ăn.

Một lúc sau, Văn Lâm trở lại cùng với một cô gái khá xinh đẹp. Đứng trước mặt Ngọc Hải, hắn nói :

- Giới thiệu với cậu, đây là Mai Liên, vợ của tôi.

Mai Liên? Hai tiếng Mai Liên vang lên làm Ngọc Hải như bất động. Anh từ từ ngẩn đầu lên nhìn thì cả thế giới dường như sụp đổ. Anh trố mắt nhìn cô gái trước mặt đang đan tay vào cùng với Văn Lâm. Nét mặt cô lộ rõ sự lúng túng và e thẹn. Phải mất gần một phút, Ngọc Hải mới mấp máy môi và hỏi :

- Vợ...vợ cậu sao?

- Đúng rồi, cô ấy là Vũ Mai Liên.

Trái tim Ngọc Hải bỗng nhói buốt khi nghe Văn Lâm đọc rõ họ tên của vợ mình. Vậy là Tiến Dũng đã nói đúng, Tiến Dũng không gạt anh. Cả Ngọc Linh em gái anh cũng đã dự đoán đúng. Không có ai đợi anh cả, họ chỉ muốn lợi dụng tình cảm của anh để làm thú vui cho họ. Những bức thư tình, chiếc khăn tay...chẳng qua chỉ vì họ rảnh rỗi nên làm tặng anh thôi. Hỏi sao từ hôm anh xuất ngũ họ không đến tìm dù anh không chuyển nhà và họ vẫn còn nhớ lối.

Ngọc Hải chua chát nuốt nước mắt vào tim, anh từ chối mọi người, phũ phàng với tất cả. Từ chối cả tình yêu chân chính của Văn Toàn vì anh nghĩ cô vẫn chờ anh và hơn nữa là anh vẫn yêu cô. Nhưng không, chỉ có anh ngu ngốc với mối tình câm chết lặng trong mình mà anh cứ tưởng nó còn sống mãi để chờ đợi anh. Ừ, mọi sự trùng hợp đều là sự thật. Mai Liên lấy chông rồi, chồng cô ấy là Văn Lâm. Văn Lâm đã lấy vợ rồi, vợ hắn chính là Mai Liên. Một bên là tình bạn thắm thiết, còn lại là tình yêu một thuở mặn nồng. Sao họ nỡ làm vậy với anh nhỉ? Anh nhập ngũ được hai tháng họ đã lấy nhau rồi sao? Thế mà họ bảo họ vẫn đợi anh... Ừ, họ đợi đấy nhưng họ là của người khác rồi...

- Ngọc Hải, cậu sao vậy?

Anh hít một hơi thật mạnh rồi đứng dậy lắc đầu nói :

- Tôi không sao đâu? Vợ cậu...đẹp lắm!

- Cảm ơn cậu nhé. - Văn Lâm mỉm cười.

Ngọc Hải cười chua chát đưa tay ra bắt :

- Chào em, anh là Ngọc Hải, chắc em biết rồi ha?

Văn Lâm bật cười :

- Đương nhiên là biết rồi, tôi nhắc về cậu mãi mà.

- Ừ, nhắc mãi nên biết rồi mà đúng không, Liên? - Anh đoạn nghiên đầu nhìn cô bằng ánh mắt chết chóc.

Cô ngập ngừng đưa tay ra bắt vơi Ngọc Hải và nói :

- Hải, chào anh.

Ngọc Hải chỉ biết cười trong nỗi đau đớn cháy bỏng trong lòng. Đồ ăn trên bàn bây giờ sao anh cảm thấy nó đắng quá. Anh rút tay lại rồi nói với Văn Lâm :

- Lâm này, tôi nghĩ mình không hợp để làm quản lý ở đây đâu, cậu tìm người khác nhé!

- Ơ, tại sao thế? - Lâm ngạc nhiên.

- Tôi chỉ là một thằng mới xuất ngũ, tay chân chưa quen việc gì. Nhà tôi cũng cũng nghèo lắm không đủ đẳng cấp làm ở đây đâu!

- Giàu nghèo gì ở đây? Hải, cậu sao vậy? - Văn Lâm nói giọng cầu khẩn.

- Tôi không sao, vậy nhé! Tôi về, chúc hai người...hạnh phúc nha!

- Để tôi đưa cậu về...

- Thôi, cậu ở lại...cùng vợ mình ăn hết số đồ ăn này đi. Tôi đi taxi về được rồi.

- Hải, cậu làm sao đấy?

- Tôi bảo không sao, tôi về đây...

Nói rồi, Ngọc Hải quay lưng ra cửa đi về nhà. Anh bước đi mà không hề nhìn lại, bởi phía sau là hai con người mà anh không muốn thấy nữa. Và nơi này đúng thật anh rất thích nhưng anh sẽ không bao giờ đến đây một lần nào nữa. Bây giờ nơi anh muốn đến cũng không phải là nhà mình. Mà lại khu quân sự cụm 39B2. Anh muốn gặp một người mà anh đã từng làm tổn thương người đó rất nhiều. Bây giờ đến lượt anh đợi người ấy xuất ngũ, liệu người đó có còn yêu anh???

______________________________________
Ta nói viết chap này nó đã dễ sợ đã =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip