Jendong U R Lovesick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vài năm trước, khi Đông Hách nhận cát xê của bộ phim truyền hình đầu tiên trong đời mình, em đã mua một con Vespa màu bạc hà và mời Đế Nỗ cùng em dạo một vòng quanh Sài Gòn. Tất nhiên người bận rộn như Đế Nỗ không đủ thời gian để cùng em lượn khắp thành phố mà không có một đích đến cụ thể nào, nhưng Đế Nỗ vẫn cố gắng dành ra một buổi chiều để cùng em chạy thử con xe mới này. Đông Hách vẫn còn nhớ như in cảm giác gió trên cầu Sài Gòn luồn vào làn tóc em, cho đến bây giờ Đông Hách luôn cho rằng đó chính là khoảnh khắc tự do nhất cuộc đời mình. Khi em vặn tay ga với Đế Nỗ ngồi ngay sau lưng mình, dường như em không còn gánh nặng là kẻ nhận ơn từ Lý Đế Nỗ nữa, người đằng sau em cũng không xa vời vợi như thế, dường như người ấy cũng chỉ là một kẻ bình thường khao khát tự do như em. 

Đông Hách nhớ Đế Nỗ từng vươn cánh tay dài đón từng cơn gió lạnh lẽo, thét lớn từng tiếng vào khoảng hư không tựa như sắp giang cánh bay vút lên trời. Nhưng giờ đây, bất kể là một Đế Nỗ lạnh nhạt như gần như xa, hay một Đế Nỗ ngập tràn sức sống, đều đã biến mất trước mắt em như thế, chỉ còn lại một chàng trai nằm giữa vũng máu đỏ đến rợn người. Mùi nhựa đường bất chợt xộc vào khoang mũi em, cùng với mùi máu, mùi lốp xe, Đông Hách cảm thấy khứu giác của em bỗng trở nên nhạy bén một cách kì lạ, em thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương thường ngày quen thuộc của Đế Nỗ, hòa lẫn với đủ thứ mùi xa lạ và khó chịu kia. Sau cơn hoảng loạn trong giây lát, Đông Hách loạng choạng đi về phía Đế Nỗ. 

"Xe cấp cứu sắp đến rồi. Cậu bình tĩnh lại đi." Minh Hưởng kéo em ra và trấn an em.

Nhưng Đông Hách như thể không nghe thấy. Em vùng thoát khỏi cánh tay Minh Hưởng và lao về phía Đế Nỗ. Hai mắt Đế Nỗ nhắm nghiền lại, hắn đã ngất đi từ lúc nào nhưng Đông Hách vẫn thì thào tên hắn không ngừng. Dường như em cho rằng, chỉ cần cố gắng lặp đi lặp lại cái tên Đế Nỗ, thì người ấy sẽ mở mắt ra trong bất đắc dĩ, dịu dàng đáp lại em một câu, em làm sao thế, như bao đêm em còn bầu bạn bên cạnh hắn. Đông Hách tưởng rằng mình đã từ bỏ thói quen tìm kiếm sự ấm áp từ hắn khi mà trái tim em đã tràn ngập tuyệt vọng cho mối tình đơn phương không có kết quả. Nhưng hóa ra thứ mà Đế Nỗ đã từng trao cho em lại khiến Đông Hách phải mất cả đời để quên được nó. Những giọt nước mắt trong suốt không ngừng lăn trên má Đông Hách, em gào khóc trong thinh lặng, thứ âm thanh duy nhất mà em phát ra chính là tiếng gọi Đế Nỗ, nỉ non như giày vò ruột gan người nghe.

Cuối cùng xe cấp cứu cũng đến. 

Phác Chí Thành ngồi bên cạnh Đông Hách trong xe cấp cứu, không ngừng vỗ vai trấn an một Đông Hách hoảng loạn đến cùng cục. Cậu chưa bao giờ thấy Đông Hách như thế này, tựa như một đứa trẻ lạc mẹ, hoàn toàn mất hết phương hướng, chỉ biết lặp đi lặp lại tên của người đang nằm trên cán. Từ trước đến nay Phác Chí Thành luôn cố gắng làm tốt công việc trợ lý của mình, cố gắng không can thiệp quá nhiều vào đời tư nghệ sĩ, cố gắng bàng quang nhìn Đông Hách và Đế Nỗ giày vò nhau suốt mấy năm nay. Nhưng đôi lúc Phác Chí thành vẫn tự hỏi bản thân mình, nếu cậu là một trong hai người, thì chuyện sẽ ra sao? Cậu có thể cho Đông Hách lời khuyên gì không? Phác Chí Thành cũng không biết rõ nữa. Tình cảm là thứ phức tạp nhất trên cõi đời này, cho dù Phác Chí Thành có thật sự đưa ra được lời khuyên có ích cho Đông Hách, nhưng Đông Hách liệu có cần nó không? Đông Hách cần nó, nhưng trái tim Đông Hách liệu có thể nghe nó không? Ít nhất, điều Phác Chí Thành rõ nhất bây giờ, chính là Lý Đông Hách không thể nào để mất người đang nhắm nghiền mắt trước mặt cậu đây. 

Đông Hách, Chí Thành và Minh Hưởng ngồi đợi ròng rã 6 tiếng đồng hồ trước cửa phòng phẫu thuật. Chí Thành và Minh Hưởng cố gắng thuyết phục Đông Hách chợp mắt một chút sau khi xử lý vết thương nhỏ trên tay em, nhưng Đông Hách vẫn kiên quyết ở lại trước cửa phòng phẫu thuật. Đông Hách lúc này đã không còn khóc nữa, nhưng em vẫn như đắm chìm trong một thế giới khác, phản ứng rất chậm chạp với tiếng gọi của Chí Thành và Minh Hưởng. 

Minh Hưởng lấy điếu thuốc từ trong túi áo ra, nhưng sực nhớ đây là trong bệnh viện, thế là anh chỉ ngậm nó bên miệng, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Cậu thật sự rất yêu cậu ấy."

Phác Chí Thành không biết Đông Hách có nghe rõ lời Minh Hưởng nói không, nhưng em không trả lời. Minh Hưởng cũng không nói thêm gì nữa, ba người im lặng mãi cho đến khi bác sĩ phẫu thuật bước ra thông báo tình hình của Đế Nỗ. Ca phẫu thuật thành công, tình trạng của Đế Nỗ không còn gì đáng ngại nữa, có thể sẽ tỉnh lại trong đêm nay hoặc ngày mai. Phác Chí Thành thấy Đông Hách ngồi sụp xuống, người run lên từng hồi. Sau khi Đế Nỗ được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, bọn họ đứng ngoài cửa kính nhìn người vẫn nằm nhắm nghiền trên chiếc giường bệnh. Lúc này Đông Hách mới nói:

"Đúng là tôi rất yêu anh ấy." 

"Cậu ấy cũng yêu cậu." Minh Hưởng đáp. 

Đông Hách mỉm cười nhạt nhẽo, ánh mắt em vẫn không rời khỏi Đế Nỗ: "Tôi biết."

Em biết Đế Nỗ yêu em, nhưng hắn lại luôn không có đủ dũng cảm thừa nhận điều này, cũng không có đủ kiên quyết để quên đi quá khứ của hắn. Điều này khiến mỗi khi cái tên Minh Hưởng xuất hiện giữa em và Đế Nỗ, Đông Hách lại không đủ tự tin vị trí của em trong lòng Đế Nỗ rốt cuộc quan trọng như thế nào. Em có thể là chàng thơ hát hộ nỗi lòng, cũng có thể là người vuốt phẳng hàng mày nhăn lại vì trằn trọc thâu đêm của hắn, nhưng chỉ ngần ấy thời gian bên nhau liệu có thể sánh được với người rất đỗi dịu dàng trong hồi ức của Lý Đế Nỗ chăng? 

Minh Hưởng nhìn Đông Hách, anh lại nói: "Nhưng trước giờ cậu ấy chưa từng yêu tôi."

Đầu óc Đông Hách trở nên cứng đơ lại trong vài giây. Minh Hưởng lại nói tiếp:

"Tôi chưa từng thấy cậu ấy coi trọng ai đến mức đẩy người đó ra để bản thân chịu nguy hiểm đến tính mạng như thế. Tôi nghĩ có thể cậu đã hiểu lầm gì đó. Nhưng cậu trong lòng Đế Nỗ còn quan trọng hơn những gì cậu biết nhiều."

Minh Hưởng siết điếu thuốc trên tay khi y tá bệnh viện đã nhìn anh chằm chằm suốt nãy giờ. Anh ho một tiếng rồi quay đi nói với Phác Chí Thành. 

"Chăm sóc hai người này nhé. Anh đi đây."

***

Gần sáng, Lý Đế Nỗ tỉnh dậy. Hắn nhìn Đông Hách nằm gục bên cạnh mình, tay còn đang đặt lên cổ tay đang truyền dịch của hắn. Đột nhiên Đế Nỗ nhớ đến năm ngoái, có một hôm Đông Hách nằm mơ thấy ác mộng, lúc tỉnh dậy nằng nặc đòi ngủ bên cạnh hắn. Đế Nỗ hỏi Đông Hách mơ thấy gì thì Đông Hách không kể, chỉ muốn ôm tay của hắn ngủ. Đông Hách bảo sờ vào mạch đập trên cổ tay Đế Nỗ có thể khiến em an tâm hơn. Đế Nỗ thở dài một tiếng, hắn nhìn quầng thâm dưới mắt Đông Hách, thừa biết với tính cách cố chấp của em ấy, chắc chắn em ấy một mực ngồi cạnh trông mình cả đêm, đến khi mình được chuyển khỏi ICU mới chịu nghỉ ngơi một lát. Đế Nỗ định xoa đầu Đông Hách, nhưng em đã nhạy cảm tỉnh dậy. 

"Anh tỉnh rồi." Đông Hách nói, "Bác sĩ nói anh cần nghỉ ngơi nhiều nên thời gian này không được làm việc. Anh ngủ thêm đi, trời còn chưa sáng nữa."

Đế Nỗ hỏi ngược lại em: "Em không sao chứ?"

Đông Hách mím môi nhìn Đế Nỗ, em muốn lại một lần nữa thử xem mình có thể nhìn thấu con người này không, đằng sau đôi mắt đen nhánh sâu thăm thẳm kia, liệu có thật sự ẩn chứa tình cảm sâu đậm dành cho em như em vẫn hằng mơ tưởng? 

"Tại sao anh lại đẩy em ra?" Đông Hách hỏi.

Tại sao lại đẩy em ra? Tại sao lại bị thương vì cứu em? Tại sao luôn một mực đối tốt với em, dịu dàng với em, nhưng lại mãi không chịu đón nhận tình cảm của em? 

Đế Nỗ trầm ngâm một hồi, lâu đến mức Đông Hách quyết định không tiếp tục hỏi đến nữa, duy trì lớp màn mỏng manh gần như sắp nứt vỡ trong quan hệ giữa hai người. Nhưng khi Đông Hách toan xoay người đi nén vội dòng nước  mắt, Đế Nỗ bỗng lên tiếng. Hắn nắm lấy bàn tay Đông Hách bị trầy do ma sát với lòng đường. 

"Anh không muốn em chịu chút tổn thương nào, Đông Hách." Hắn áp tay em lên bên má phải trắng bệch của hắn, "Vì anh yêu em."

Đông Hách không nén nổi nước mắt nữa. Em lao vào lòng Đế Nỗ. Hắn ôm lấy em, ôm một Đông Hách cứng cỏi giữa gian khổ cuộc đời, mỉm cười thản nhiên trên trường quay và sân khấu, một Đông Hách sẵn sàng xù lớp gai nhọn của mình lên để bảo vệ bản thân nhưng lại luôn vì hắn mà để lộ dáng vẻ yếu đuối nhất. Đế Nỗ không nói gì, chỉ lẳng lặng vỗ về tấm lưng tủi thân của đứa trẻ đang không ngừng nức nở kia. Trải qua sống chết, Đế Nỗ mới nhận ra khoảnh khắc được siết chặt hình dáng nhỏ bé của người này vào trong lòng mình quý giá đến nhường nào, đến mức khi những kí ức về Đông Hách như một thước phim lỗi được tua nhanh ở trong đầu hắn trước lúc hắn mất đi ý thức, cũng bất chợt khiến hắn lưu luyến cuộc đời mà tưởng chừng như hắn đã buông xuôi từ lâu. 

Đông Hách, em từng nói rằng chính anh là người lôi em khỏi vũng bùn, nhưng em đâu biết rằng em mới là tia sáng nhỏ nhoi duy nhất trong thế giới tối tăm của anh. Thật may vì chúng ta vẫn chưa bỏ lỡ nhau. Anh yêu em, Đông Hách.

---END---

22.05.07

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip