Su De Cua Ta La Ma Ton Edit Chuong 38 Tro Lai Van Hien Tong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Cà phê Phin

Nghỉ ngơi một lát ngắn ngủi, Cố Cửu Niên cáo từ mấy người Đông Hoa Phái. Diệp Vĩnh Đào vì cảm tạ bọn họ hỗ trợ mà hết lần này đến lần khác giữ lại.
"Đa tạ ý tốt của Diệp chưởng môn, vãn bối đi cũng đã nhiều người, đến lúc nên cáo từ."
Gặp người có thái độ kiên quyết, Diệp Vĩnh Đào cũng không cố giữ lại nữa, sai người chuẩn bị lộ phí cùng đồ dùng tốt, dặn dò một phen về vấn đề an toàn, để Tiêu Viêm Lãng đưa bọn Cố Cửu Niên ra ngoài.
"Các vị, sau này còn gặp lại."
"Sau này còn gặp lại."
Cố Cửu Niên cùng Sở Hành Ngọc trở về Vân Hiển Tông, Trầm Thanh Lưu cũng mang theo Minh Tước về Thiên Tâm Các.
Ôm Bạch Kỳ khỏe mạnh đã mập lên không ít, Cố Cửu Niên nhẹ nhàng gãi cằm nó, "Sư đệ, con mèo nhỏ này lớn thật nhanh, mấy ngày ngắn ngủi liền mập thành một vòng."
Sở Hành Ngọc mắt lạnh nhìn dáng vẻ hưởng thụ của Bạch Kỳ, cũng sờ soạng theo hai cái, "Đúng đấy, đều sắp mập thành heo."
Bạch Kỳ bị Sở Hành Ngọc túm đau đớn, lại bị mắng là heo, không vui chui vào lồng ngực Cố Cửu Niên, không cho Sở Hành Ngọc mò nó.
Sở Hành Ngọc dĩ nhiên là không thuận theo ý nó.
"Sư huynh, để ta ôm nó."
"Ô ô-------------" Hai cái móng vuốt của Bạch Kỳ gắt gao bám lấy quần áo của Cố Cửu Niên, nước mắt lưng tròng. Cố Cửu Niên nhìn còn cho rằng đây là sinh ly tử biệt, buồn cười vỗ đầu Bạch Kỳ, "Tiểu Bạch, nên nghe lời, cho sư đệ ôm một lúc."
Danh tự Tiểu Bạch này là Cố Cửu Niên đặt cho Bạch Kỳ, tuy rằng nó cũng không vui.
Có con mèo nhỏ này ở giữa hai người điều tiết bầu không khí, Cố Cửu Niên cùng ở chung với Sở Hành Ngọc cũng không dễ bị ngại.
Hết thảy đều tự nhiên một cách một như vậy, giống như trước đây.
Đến Vân Hiển Tông, Cố Cửu Niên trong lòng mãnh liệt dâng lên sự trung thành, hưng phấn nhìn từng cọng cây ngọn cỏ quen thuộc, chỉ có nơi này hắn thân thiết nhất mới có cảm giác là địa phương an toàn nhất.
Sau khi rửa mặt xong, Cố Cửu Niên đi tới thư phòng chưởng môn, nhưng không nhìn thấy Trương Minh Chính. Đúng là nhìn thấy Phong Tiêu Tiêu đang trách cứ Trương Tế Nghiên.
"Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, đừng lôi kéo đồ đệ của ta vào, nếu như còn lần sau nữa, coi như có chưởng môn che chở, ta cũng chắc chắn không dễ tha cho ngươi."
Phong Tiêu Tiêu cảnh cáo nói, nhìn thấy Cố Cửu Niên đến rồi, thở phào nói rằng, "Đại sư huynh ra ngoài rồi, ngươi về thật đúng lúc, trong môn phái có rất nhiều chuyện cần ngươi xử lí."
"Vâng, sư thúc." Cố Cửu Niên trong lòng có nhiều nghi vấn, nhìn mặt đầy lửa giận của Phong Tiêu Tiêu, thức thời không mở miệng.
Cho dù hắn hỏi, Phong Tiêu Tiêu cũng sẽ không trả lời hắn, chỉ có thể hỏi một người biết chuyện khác.
"Sư muội, xảy ra chuyện gì?"
Trương Tế Nghiên trên người có chút vết thương nhẹ, nước mắt chực trào, thỉnh thoảng thấp giọng nức nở, chính là không đáp lời.
Cố Cửu Niên vốn là tìm chưởng môn để bẩm báo sự việc ra ngoài lần này, ai ngờ phải đụng một màn như thế. Đối với việc quát nạt một nữ tử, hắn thực không có kinh nghiệm gì. Chỉ có thể ngốc nghếch an ủi.
"Sư muội, đừng khóc, có ủy khuất gì nói cho sư huynh."
Cố Cửu Niên càng khuyên bảo, Trương Tế Nghiên khóc càng to.
Nhìn người ở trong lồng ngực mình khóc mãnh liệt, Cố Cửu Niên thực đau đầu, nhưng không ngăn cản được, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng đối phương, từng lần từng lần dỗ dành.
Vui mừng nhất là Sở Hành Ngọc không có ở đây, nếu không, sư đệ sẽ lại tức giận.
Cố Cửu Niên mất tập trung suy nghĩ những chuyện khác, chỉ có như vậy, mới cảm thấy tiếng khóc của người ta dễ chịu hơn chút.
"Đại sư huynh, Sở sư huynh đâu?" Trương Tế Nghiên rốt cục ngừng khóc, nhưng là lại hỏi đến tình huống của Sở Hành Ngọc đầu tiên.
"Ở Thương Lan phong ôm Tiểu Bạch." Tâm tình Cố Cửu Niên phức tạp, việc Trương Tế Nghiên thích Sở Hành Ngọc hắn đương nhiên biết, trong lòng bay lên một loại cảm giác muốn xin lỗi sư muội.
"Tiểu Bạch là một con mèo ta mua, rất đáng yêu."
Trương Tế Nghiên không có hứng thú ồ một tiếng, lau khô nước mắt tò mò hỏi, "Đại sư huynh, các ngươi đến Đông Hoa phái có gặp phải chuyện gì thú vị không?"
Vẻ mặt Cố Cửu Niên tối sầm lại, không khỏi nghĩ đến những yêu ma kia, bởi vì chúng mà thôn dân phải sinh tử chia lìa, "Chúng ta làm chuyện mình nên làm."
Trương Tế Nghiên dẩu miệng, tựa hồ không hài lòng câu trả lời này, cúi đầu suy tư một hồi, lại giơ lên khuôn mặt tươi cười, "Ta muốn đi nhìn Tiểu Bạch của đại sư huynh."
Cố Cửu Niên theo bản năng muốn cự tuyệt, hắn không muốn Trương Tế Nghiên nhìn thấy Sở Hành Ngọc, thế nhưng cùng ở chung dưới một mái hiên, hai người sớm muộn cũng gặp mặt. Mà chuyện này sớm nói cho sư muội cũng tốt, miễn cho nàng quá mức tổn thương.
Rơi vào bên trong suy nghĩ xoắn xuýt của mình, Cố Cửu Niên không chú ý tới nụ cười dị dạng của Trương Tế Nghiên.
Trước Thương Lan phong, Sở Hành Ngọc đang giáo huấn Bạch Kỳ, để trên đỉnh đầu nó một bát chứa đầy nước, đứng không được nhúc nhích.
Bạch Kỳ ăn quả đắng, vừa nhìn thấy Cố Cửu Niên liền lập tức đáng thương gọi người đến.
Hướng về Sở Hành Ngọc bán manh xin tha cũng vô dụng, huống chi tôn nghiêm của một Thánh thú như nó cũng không cho phép nó làm thế. Chẳng qua, cái trò này đối với Cố Cửu Niên rất hữu hiệu.
"Sư đệ, ngươi đang làm gì đây? Huấn luyện nó sao?"
Cố Cửu Niên đối đầu với Bạch Kỳ đáng thương đang trợn mắt, buồn cười gãi cằm nó. Bạch Kỳ thích thú nheo mắt lại, chủ động cọ trên ngón tay Cố Cửu Niên, sau đó liền nghe thấy một âm thanh 'oành.'
Bát nát.
"Ô ô-------" Bạch Kỳ cao giọng kêu, ra hiệu không phải mình sai.
Cố Cửu Niên nhìn dáng vẻ tiểu tử này sốt ruột, xoa xoa đầu nó, nói với Sở Hành Ngọc, "Sư đệ, ta sai."
Nhìn Sở Hành Ngọc sắc mặt ngày càng lạnh, vội vã nói sang chuyện khác, "Sư muội, đây chính là Tiểu Bạch mà ta nói, rất đáng yêu, ngươi muốn ôm nó một cái không."
Trương Tế Nghiên khó xử nhìn Bạch Kỳ ướt nhẹp, lui về sau hai bước, "Đại sư huynh, ngươi ôm là được rồi."
"Ta đi lau khô cho nó."
Cố Cửu Niên cũng ý thức được bộ dạng da lông ướt nhẹp này của Bạch Kỳ không đáng yêu tẹo nào, ôm Bạch Kỳ vào trong nhà.
Sở Hành Ngọc đang chuẩn bị theo vào, liền nghe thấy giọng nữ phía sau vang lên yếu ớt.
"Sở sư huynh, ta nghe nói các ngươi ở Đông Hoa phái gặp phải yêu ma tập kích thôn trang, ta rất lo lắng cho ngươi." Trương Tế Nghiên thẹn thùng giảo (*) ngón tay, ánh mắt nhìn mũi giày của chính mình, "Ta vốn là muốn đi tìm Sở sư huynh, nhưng Phong sư thúc không cho. Ta liền cùng Mạc sư huynh lén lút ra ngoài, ai ngờ lại gặp người xấu. Vì bảo vệ ta, Mạc sư huynh bị thương, Phong sư thúc mắng ta là đúng, đều do ta không tốt."
(*) Vò, xoắn.
Nói xong khóc lên.
Sở Hành Ngọc nheo mắt lại, thiếu kiên nhẫn nói, "Nói xong chưa?"
Nghe được lời này lãnh khốc, Trương Tế Nghiên kinh ngạc trợn to hai mắt, mím chặt môi, không để nước mắt rơi xuống, giả vờ kiên cường nhìn Sở Hành Ngọc đang vô cùng phản cảm.
Lần này ra ngoài gặp nạn không chỉ có một mình y, nhưng nữ nhân này cũng không nhắc đến tên sư huynh. Uổng công sư huynh bình thường tỉ mỉ chu đáo quan tâm, chăm sóc nàng ta.
Huống chi nếu thật sự là hổ thẹn với Mạc Hành Không thì nên đi chăm sóc hắn, chứ không phải ở đây khóc tố với y.
Nữ nhân này rắp tâm quá rõ ràng, cũng quá ngu xuẩn.
"Sau này không có chuyện gì thì đừng đến, Thương Lan phong."
Bị người mình thích từ chối không nể nang mặt mũi, Trương Tế Nghiên rốt cục nhịn không được chạy ra ngoài.
Nhưng mà, Sở Hành Ngọc căn bản cũng không muốn đi tìm hiểu tâm tư của nàng.
Ở phía sau hồ viện nhỏ, Sở Hành Ngọc nhìn thấy Cố Cửu Niên đang tắm rửa cho Bạch Kỳ.
"Sư đệ, nhanh như vậy nói xong rồi?"
Sở Hành Ngọc gật đầu, tiếp nhận Bạch Kỳ.
"Sư huynh, để ta."
Bạch Kỳ không vui bị Sở Hành Ngọc mang đi, thô bạo ở trong nước rũ lên xuống mấy lần, coi như là giặt xong.
"Sư huynh, ngươi không cần ôn nhu với nó như thế, nó không yếu ớt như ngươi nghĩ."
Cố Cửu Niên nhất thời không biết lời này là nói Bạch Kỳ, hay là Trương Tế Nghiên.
Có lẽ cùng sư đệ hai bên tình duyệt là chuyện tốt, nhưng tình cảm của họ sẽ không dễ như ăn cháo mà nở hoa kết quả như vậy. Này không chỉ do Sở Hành Ngọc nguyên bản nên có hậu cung, mà còn bọn họ cuối cùng rồi sẽ có thân phận đối lập.
Nghĩ tới đây, tâm tình Cố Cửu Niên không khỏi chùng xuống.
Vui sướng ban đầu qua đi, vấn đề ở hiện tại khiến hắn không thể không đối mặt.
"Chỉ mong là như vậy."
Cố Cửu Niên nắm chặt tay Sở Hành Ngọc, mặc kệ tương lai có kết quả hay không, ít nhất hiện tại bọn họ được ở bên nhau.
Cảm giác được tâm tình Cố Cửu Niên không tốt, Sở Hành Ngọc nói, "Sư huynh, ta đi làm điểm tâm ngon cho ngươi."
"Được."
Nghe thấy được ăn, Bạch Kỳ lắc lư đuôi theo Sở Hành Ngọc.
"Hồn phách của nữ nhân kia không đúng."
Mũi ngửi ngửi, Bạch Kỳ nỗ lực suy nghĩ chỗ nào không đúng, nhưng mà suy nghĩ hồi lâu cũng không biết có vấn đề gì.
Sở Hành Ngọc cau mày, y đối với Trương Tế Nghiên vẫn luôn không có hảo cảm gì, lần này y trở về thái độ của đối phương chuyển biến rất lớn, đối với y nhiệt tình hơn, cùng với dáng dấp ương ngạnh trước đây khác biệt rất lớn.
Mà chỗ khiến y kì quái nhất, chính là nữ nhân này tựa hồ thành thục hơn rất nhiều, không còn dáng vẻ ngây thơ yếu ớt, đáy mắt tự có tính toán của chính mình, nhưng mà, vẫn là ngu không thể tả.
"Ngươi chú ý quan sát hành vi của nữ nhân này." Sở Hành Ngọc nói với Bạch Kỳ.
Y cần phải đi tra một chút nội tình liên quan đến nữ nhân này.
Ăn xong cơm tối, trên mặt Cố Cửu Niên rốt cục chân chính có ý cười, thỏa mãn uống canh, "tay nghề của sư đệ ngày càng tốt."
Sở Hành Ngọc cười tiếp nhận lời khích lệ, "Sư huynh, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, từ mai ngươi lại phải bận rộn rồi."
Cố Cửu Niên dừng động tác ăn canh, nhún vai, "Ai, người đại sư huynh như ta thật khó làm."
Lúc Sở Hành Ngọc chuẩn bị cơm tối, Cố Cửu Niên liền đi thăm Mạc Hành Không đang bị thương, từ Mạc Hành Không hắn hiểu ra chút chuyện phát sinh trong môn phái khi hắn không ở đây.
Hóa ra sau khi bọn họ xuất phát đi Đông Hoa phái, chưởng môn Trương Minh Chính cũng rời đi. Tất cả sự vụ bên trong liền tạm thời giao cho Phong Tiêu Tiêu quản lý.
Mà Phong Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy hứng thú đối với luyện đan chế dược, đùa giỡn đồ đệ, chuyện còn lại một mực không muốn để ý tới. Bị vướng phải uy nghiêm của Trương Minh Chính, không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đau khổ tiếp nhận.
Mỗi ngày phải xử lí các loại sự tình phức tạp khiến hắn rất khó chịu, mà Trương Tế Nghiên mỗi ngày ghé vào tai hắn ồn ào muốn đi tìm Sở Hành Ngọc, Phong Tiêu Tiêu nhắm mắt làm ngơ, tùy tiện tìm một ít chuyện phái người đi làm.
Ai ngờ sau khi nữ nhân kia nghe bọn Sở Hành Ngọc gặp nạn, gạt hắn giựt dây Mạc Hành Không lén lút cùng đi Đông Hoa phái. Nhưng cũng bởi vì nàng dư thừa thiện tâm, tin lầm tiểu nhân, bị người đánh cướp hết thảy hành lý, hại Mạc Hành Không bị thương.
Thời điểm Phong Tiêu Tiêu chạy tới, Mạc Hành Không vì mất nhiều máu mà hôn mê bất tỉnh, nữ nhân kia cũng chỉ biết gào khóc xin lỗi, nửa điểm tác dụng cũng không có.
Lúc Cố Cửu Niên tới thư phòng, Trương Tế Nghiên chính là đang chịu đòn nhận tội.
Phong Tiêu Tiêu không cho phép nàng đến thăm Mạc Hành Không, thậm chí không cho phép nàng bước vào Dược phong nửa bước, vì lẽ đó Trương Tế Nghiên chỉ có thể đến thư phòng tìm người.
Không nghĩ tới Phong Tiêu Tiêu hoàn toàn thờ ơ không động lòng với nước mắt của nàng, trái lại còn trào phúng xem thường. Nếu không phải Cố Cửu Niên tới đúng lúc, chỉ sợ Phong Tiêu Tiêu càng nói lời khó nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip