Su De Cua Ta La Ma Ton Edit Chuong 34 Mot Ngay Khong Gap Nhu Cach Ba Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit : Cà phê Phin

Linh cảm của Tiêu Viêm Lãng trở thành sự thật, khi thấy Diệp Văn Nguyệt ngã trong vũng máu, trong lòng hắn khủng hoảng tới cực điểm, ôm người ngự kiếm phi hành trở về Bình Thủy trấn, trong số bọn họ thông hiểu y thuật chỉ có Cố Cửu Niên.

Chờ tới khi Cố Cửu Niên bắt mạch xong cho Diệp Văn Nguyệt, Tiêu Viêm Lãng sốt ruột hỏi.

"Cố huynh, thương thế sư muội ta thế nào?"

Cố Cửu Niên bị người nắm chặt vai, nhẫn nhịn đau đớn nói, "Chỉ là mất máu quá nhiều, cũng không nguy hiểm đến tính mạng."

Tiêu Viêm Lãng nghe vậy, rốt cục có thể thoáng thở một hơi.

"Tiêu huynh, ngươi đã mấy ngày không ngủ, ta thấy thân thể của ngươi cũng đến cực hạn rồi, trước tiên nghỉ ngơi tốt một phen, nơi này có ta chăm nom."

Tiêu Viêm Lãng lắc đầu không nói, sư đệ cùng sư muội đều trọng thương nằm trên giường, hắn làm sư huynh nhưng vội một chút cũng không giúp được.

Cố Cửu Niên có thể hiểu được sự bất đắc dĩ của Tiêu Viêm Lãng lúc này, cũng không khuyên nữa, mặc hắn trông chừng Diệp Văn Nguyệt, đại khái chỉ có nhìn thấy người tỉnh lại, trong lòng cảm thấy tội lỗi của Tiêu Viêm Lãng mới giảm đi một chút.

Mở cửa phòng, ánh sáng mặt trời phía chân trời chậm rãi xuất hiện, mang đến từng tia ấm áp cho trấn nhỏ đã mù mịt từ lâu, đặc biệt nhìn người kia đạp lên ánh bình minh bước đến, Cố Cửu Niên dâng lên ý cười, bước nhanh tiến tới nghênh tiếp.

"Sư đệ, ngươi về rồi, thấy ngươi không có chuyện gì, sư huynh cũng yên lòng."

Nghe Tiêu Viêm Lãng nói về sự tình ở Trúc Sơn trấn, Cố Cửu Niên vẫn lo lắng cho an nguy của Sở Hành Ngọc, hắn có thể an ủi người khác, thế nhưng không an ủi được chính mình, mãi đến khi tận mắt thấy Sở Hành Ngọc hoàn hảo đứng trước mặt hắn, mới rốt cục cảm thấy như trút được gánh nặng.

"Sư huynh, nguy hiểm bên Trúc Sơn trấn đã được giải trừ, đợi diệt trừ xong thủy quái ở Bình Thủy trấn, chúng ta trở về Vân Hiển Tông."

"Ừm, được."

Cố Cửu Niên chăm chú ôm Sở Hành Ngọc, đem đầu chôn ở cổ đối phương, cảm nhận nhiệt độ cùng hô hấp của người này, có cảm giác dường như cách xa cả thế kỉ.

Rõ ràng chỉ là một ngày không thấy.

Tựa hồ có thể hiểu được một chút câu nói 'Một ngày không gặp như ba năm' này.

"Khụ khụ khụ... Xin hỏi Cố huynh, ta phối dược này có chính xác không." Trầm Thanh Lưu cầm một gói dược, đứng một bên cẩn thận hỏi.

Bị người nhìn thấy mặt đỏ lên, Cố Cửu Niên có chút ngại ngùng kiểm tra dược liệu một lần, "Không sai, chú ý cho kỹ hỏa hầu."(*)

(*) sự điều tiết vận chuyển của sức nóng của lửa trong quá trình luyện ngoại đan (Nguồn : Wiki)

"Cố huynh cũng phải chú ý tốt hỏa hầu."

Trầm Thanh Lưu nói xong câu này lập tức bỏ của chạy lấy người. Vốn là những dược liệu này hắn đã chuẩn bị tốt từ lâu, xác nhận không có gì sai sót, nhưng nhìn dáng vẻ Cố Cửu Niên hạnh phúc như vậy, hắn liền không nhịn được đi phá hoại, hết cách rồi, ai kêu hắn không vui.

người hắn chờ đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện.

"Sư đệ, ta..."

"Cố đạo trưởng, phiền qua đây xem."

Cố Cửu Niên chuẩn bị rất nhiều lời muốn nói, ai ngờ lại lần nữa bị người đánh gãy, không thể làm gì khác hơn là yên lặng hít sâu một hơi, lại bắt đầu một ngày bận rộn.

Người bị thương phải đổi dược đều phát hiện Cố đạo trưởng hôm nay có gì đó không đúng, một hồi mặt mày cao hứng hớn hở, một hồi lại than thở, thời điểm bôi thuốc cho bọn họ ra tay cũng không biết nặng nhẹ. Có người vừa mới chuẩn bị chỉ trích, đột nhiên đối đầu với đôi mắt lạnh lẽo ngoài cửa, trong nháy mắt thành thật nhẫn nhịn.

"Lại đổi dược mấy lần nữa, thương thế của các người liền tốt lên." Cố Cửu Niên nhìn vết thương mỗi người, cũng đã chuyển biến tốt rất nhiều.

Dược liệu Đông Hoa phái cho đều là tốt nhất, đối với những người bình thường này như linh đan diệu dược. Bọn họ mang đến dược liệu đã dùng hơn nửa, còn lại một ít đủ cho những người này sử dụng, chỉ sợ sau khi dùng cũng không dư chút nào.

Hàng năm đều phải trợ giúp thôn dân xung quanh, chẳng trách Đông Hoa phái nghèo như vậy.

Làm xong tất cả, Cố Cửu Niên vừa ra khỏi cửa liền thấy bóng người Sở Hành Ngọc đứng ở cạnh cửa, trong lòng thẹn thùng không rõ, càng nhiều hơn là cảm giác an toàn.

Thời điểm không có người này, hắn ít nhiều đều nhìn phía con đường kia không biết đối phương có thể sẽ xuất hiện hay không, nhưng mỗi lần đều là thất vọng.

Tuy rằng trước đây cũng sẽ bởi vì chuyện của Sở Hành Ngọc mà không thể chợp mắt một đêm, thế nhưng từ khi nhận ra tâm ý của mình, Cố Cửu Niên thực cảm thấy một động tác đơn giản của đối phương đều sẽ tác động đến tâm trạng vui sướng đau buồn của hắn.

Tâm hồn thiếu nữ tăng cao khiến Cố Cửu Niên yên lặng nghĩ.

Sở Hành Ngọc không hiểu vẻ mặt biến hóa thất thường kia của sư huynh, chẳng qua dáng dấp thú vị như thế đúng là để y mở rộng tầm mắt. Xưa nay đều là sư huynh ôn hòa chính kinh, không ngờ sẽ có dáng vẻ tay chân luống cuống, ngược lại cũng có vẻ đáng yêu.

"Sư huynh, ngươi hôm nay rất đáng yêu." Muốn nói như vậy, cũng nói như vậy.

Cố Cửu Niên sững sờ, cau mày suy nghĩ ý tứ trong lời nói này. Một đại nam nhân như hắn bị hình dung thành đáng yêu ít nhiều cũng thấy khó chịu, thế nhưng lời này từ trong miệng sư đệ nói ra, thật giống như cũng không khó để tiếp thu.

Cố Cửu Niên không có phát hiện chính mình ở trước mặt Sở Hành Ngọc đều vô hình trung càng ngày càng không có nguyên tắc.

"Sư đệ, lúc trước ngươi nói nguy hiểm ở Trúc Sơn trấn đã được giải trừ là có ý gì?"

"Trúc Sơn trấn đã không còn bất kì khí tức nào của yêu ma, vì lẽ đó hôm nay ta mới có thể ở lại đây." Sở Hành Ngọc biết Cố Cửu Niên nói sang chuyện khác, cũng đáp lời đối phương.

"Thôn dân bên kia không gặp nguy hiểm là tốt rồi."

Sở Hành Ngọc trong lòng cười lạnh, đều là một ít yêu vật ở bên kia tác quái, đợi người kia diễn xong kịch, cuộc nháo kịch này dĩ nhiên có thể kết thúc.

Đêm qua y cùng Minh Tước trong bóng tối mắt thấy toàn bộ quá trình Diệp Văn Nguyệt đối chiến với Ám Nghiêu, đối với sở thích mèo vờn chuột tẻ nhạt này của Ám Nghiêu, y không tỏ rõ ý kiến.

Lấy hiểu biết của y đối với Ám Nghiêu mà nói, con mồi là dùng để đùa bỡn, không có bất kỳ thương tiếc nào, nhưng Ám Nghiêu lại nguyện ý đỡ một đòn trí mạng kia cho Diệp Văn Nguyệt, xem ra nói không chắc ngày nào đó con mèo này sẽ bị chuột ăn.

Sở Hành Ngọc nghĩ Ám Nghiêu cuối cùng tức đến nổ phổi, trong lòng đã có một phen toan tính, nữ nhân này đúng là có thể lợi dụng.

"Sư huynh, chúng ta đi xem Diệp cô nương."

Diệp cô nương?

Trong lòng Cố Cửu Niên nổ một tiếng "tách", Sở Hành Ngọc đối với người khác đều là một dáng vẻ lạnh lùng, cư nhiên để bụng đến Diệp Văn Nguyệt như vậy, lẽ nào...

Không chú ý tới sắc mặt cứng ngắc của Cố Cửu Niên, Sở Hành Ngọc tràn đầy phấn khích nắm tay Cố Cửu Niên đẩy cửa ra.

Diệp Văn Nguyệt trên giường còn chưa tỉnh lại, Tiêu Viêm Lãng ngồi bên cạnh nhìn thấy Cố Cửu Niên, "Sư muội ta vẫn chưa tỉnh."

Nghe ngữ khí bi thương như vậy, Cố Cửu Niên có chút khó chịu, người này luôn rộng rãi nhiệt tình, mấy ngày nay phảng phất như bị mài đi hết thảy nhuệ khí.

"Ta nơi này có một viên dược, có thể để Diệp cô nương lập tức tỉnh lại."

Sở Hành Ngọc đúng là không hề có cảm xúc gì, trực tiếp lấy một chiếc lọ trong lồng ngực ném cho Tiêu Viêm Lãng.

Đó là loại dược mà Tấn Dạ Tầm ăn, Tiêu Viêm Lãng vui vẻ, chắp tay nói, "Đa tạ Sở huynh."

So với sự cảm kích của Tiêu Viêm Lãng, Cố Cửu Niên nghi hoặc nhìn viên dược kia, này không giống như đan dược Phong sư thúc luyện chế, ít nhất là hắn chưa xem qua loại dược này.

"đây là chưởng môn cho ta, có thể dùng để cứu mạng."

Sở Hành Ngọc nói bên tai Cố Cửu Niên.

Cố Cửu Niên hiểu rõ gật đầu, không nghĩ sâu câu trong nói này có vấn đề ở chỗ nào.

Trương Minh Chính coi như là có cho dược bảo mệnh cũng nên giao cho đại đệ tử là hắn, chứ không phải Sở Hành Ngọc.

Qủa nhiên yêu đương sẽ làm người ta hạ thấp trí thông minh.

Sở Hành Ngọc nhìn ánh mắt tin tưởng tuyệt đối không chút nghi ngờ của Cố Cửu Niên, nở nụ cười giảo hoạt.

Sư huynh, ta có thể sẽ là kẽ hở của ngươi.

Sở Hành Ngọc biết thân phận của chính mình một ngày nào đó sẽ bị bại lộ, y cũng nghĩ muốn đánh cược một lần, sau khi Cố Cửu Niên bắt đầu hoài nghi y sẽ làm thế nào.

Chỉ mong người này không làm y thất vọng, nếu không y sẽ không nhịn được mà diệt toàn bộ Vân Hiển Tông.

Cố Cửu Niên cảm thấy có cỗ hàn ý, ấn ấn trán mình, chờ nhìn về phía gương mặt đẹp đẽ của Sở Hành Ngọc thì luôn cảm thấy sư đệ cười có chút tà khí, nhưng càng khiến người ta động lòng.

"Đại, sư huynh."

Dược của Sở Hành Ngọc quả nhiên rất hữu hiệu, Diệp Văn Nguyệt rất nhanh đã tỉnh lại, cao hứng nhất vẫn là Tiêu Viêm Lãng.

"Sư muội, ngươi rốt cục tỉnh rồi."

"Đại sư huynh, xin lỗi, để huynh lo lắng."

Nhìn cảnh tượng nhàm chán trước mắt, Sở Hành Ngọc mở miệng ngắt lời.

"Hai vị nếu không còn chuyện gì, ta cùng sư huynh đi ra ngoài trước."

Cũng không nghe ai trả lời, kéo Cố Cửu Niên ra cửa, vừa vặn va phải Trầm Thanh Lưu đang bưng dược vào.

"Hai vị đừng vội vã bỏ trốn như thế, tốt xấu cũng nhìn sơ qua, đây chính là dược ta tỉ mỉ làm nửa ngày."

Đối với Trầm Thanh Lưu đang nói hưu nói vượn, Cố Cửu Niên hoàn toàn không muốn phản bác, hắn đã nhận rõ tính tình tùy ý xuyên tạc ý tứ người khác của Trầm Thanh Lưu.

Ngược lại, chỉ cần Trầm Thanh Lưu vui vẻ là được.

"Có chút dược cầm không vững, ngươi cũng không cần làm thiếu chủ nữa."

Sở Hành Ngọc ngăn Cố Cửu Niên, nhàn nhạt mở miệng, một câu nói đánh cược Trầm Thanh Lưu sẽ không cợt nhả nữa.

"Cố huynh, còn nhớ đêm qua chúng ta ngủ chung."

Câu nói tiếp theo khiến Cố Cửu Niên chả hiểu ra sao, Trầm Thanh Lưu đắc ý bưng dược chạy vào cửa, dáng vẻ vội vàng kia cũng không sợ đổ dược.

"Sư huynh, các ngươi làm cái gì?"

Đối mặt với Sở Hành Ngọc đột nhiên tức giận, Cố Cửu Niên cảm thấy mình thật vô tội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip