Su De Cua Ta La Ma Ton Edit Chuong 21 Dong Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Edit : Cà phê Phin
Sáng sớm, Diệp Vĩnh Đào liền mời danh y trên trấn tới, cũng là một vị tu chân, chỉ là ẩn cư ở đây, thủ hộ bách tính một phương.
Danh y tóc trắng xóa, tuổi tuy cao, chẳng qua tinh thần mười phần, trong lúc phất tay lộ ra sự hờ hững từng trải cùng phần hết sức tận tâm của một người hành y.
Đặc biệt là đôi mắt sáng kia, hững hờ xa xăm lại phảng phất như có thể nhìn thấy tất cả.
Cho dù là Sở Hành Ngọc, đối mặt với ánh mắt của người này, cũng có mấy phần không dễ chịu. Mà Hạ Từ Lâu luôn luôn hung hăng cũng thu liễm lại không ít, đàng hoàng đứng ở một bên mặc cho dặn dò.
"Độc của xà yêu cũng còn may đúng lúc khống chế lại, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là đây là loại độc đặc hữu của Yêu tộc, nếu muốn diệt trừ tận gốc cần tốn nhiều sức lực."
Lão nhân cau mày, nói đến Yêu tộc đáy mắt lộ ra tâm tình phức tạp, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.
"Cho dù thế nào, cũng phải chữa trị tốt cho thương thế của sư huynh." Sở Hành Ngọc nghe lão nhân thở dài, trong lòng căng thẳng.
Độc rắn của Liễu Điểm Giáng cũng không bình thường, độc này là một mặt tàn nhẫn của ả. Không chỉ có thể lấy đi tính mạng người khác, còn có thể khống chế người trúng độc, nếu ý chí không kiên định, sẽ trở thành con rối của ả.
"Tiền bối, nọc rắn này khó giải ở đâu?" Diệp Vĩnh Đào đúng lúc hỏi, giảm bớt sự lỗ mãng của Sở Hành Ngọc.
"Yêu tộc đa số mê hoặc, cái này độc trị thân không khó, khó ở điều tâm." Lão nhân ánh mắt âm trầm, tựa hồ nói bệnh tình của Cố Cửu Niên lại giống như đang nói chính mình. Cuối cùng mở ra một danh sách thuốc giải độc, "Các ngươi chiếu theo cái này đi lấy thuốc, mỗi ngày dùng ba lần, sau bảy ngày nếu bình phục thì thôi không đáng lo ngại. Nếu không bình phục được, cần phải nghĩ biện pháp khác."
Câu cuối cùng, lão nhân nhìn Cố Cửu Niên bằng ánh mắt tràn ngập trìu mến, khiến hắn cho dù mù cũng thấy không dễ chịu.
Hắn cũng biết độc rắn của Liễu Điểm Giáng là trí mạng, nhưng hắn rất may mắn không tử vong tại chỗ, liền nói rõ nàng ta vẫn là hạ thủ lưu tình.
Chỉ là không biết, mọi người đang lo lắng điều gì. Coi như hắn không trị khỏi mắt được, cũng không liên quan, tốt xấu cũng nhặt được cái mạng. Chỉ cần tu vi hậu kỳ cao thâm, thông qua nhận biết có thể "nhìn" thế giới này.
Cố Cửu Niên nghĩ rất lạc quan.
"Đa tạ tiền bối, vãn bối dẫn ngài ra ngoài." Diệp Vĩnh Đào đưa lão nhân ra ngoài, Hạ Từ Lâu không nói một lời theo ở phía sau. Trong phòng chỉ còn dư lại hai người.
Cố Cửu Niên tuy rằng không nhìn thấy, thế nhưng cũng cảm nhận được quanh thân Sở Hành Ngọc là bất an cùng phẫn nộ. Hắn liền cười an ủi, nói rằng, "Sư đệ, sư huynh không có chuyện gì, chẳng qua chỉ là độc rắn mà thôi, tiền bối trị không khỏi, còn có y thuật cao minh của Phong sư thúc, ngươi đừng lo lắng."
"Đúng là sư huynh không có chuyện gì, lại làm ngươi bị thương."
Sở Hành Ngọc không nói một lời nhìn Cố Cửu Niên, trầm mặc một hồi vỗ về khuôn mặt tái nhợt của hắn, "Sư huynh, ta không sao."
Cái tư thế này tựa hồ có hơi ám muội.
Cố Cửu Niên lúng túng nghiêng đầu đi, làm bộ hiếu kì bên ngoài, "Sư đệ, vị lão giả kia tựa hồ đối với Yêu giới rất quen thuộc, Hạ sư thúc đối với ông ta cũng khá cung kính, không biết có thân phận gì?"
"Sư huynh sau này sẽ biết, bây giờ nên quan tâm chính là thương thế của ngươi."
Sở Hành Ngọc đỡ Cố Cửu Niên nằm xuống, đối diện với đôi mắt trống rỗng kia, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Kế hoạch báo thù của Yêu tộc đã bắt đầu rồi!
Nhân tộc, Ma tộc cùng Yêu tộc sắp xảy ra cái ngày hỗn loạn ấy, điều này cũng mang ý nghĩa thân phận của y sắp bại lộ, thế nhưng người trước mắt y đã nói, vĩnh viễn là sư huynh của y.
Chỉ mong đây là một lời thề có thể tin tưởng.
Không chỉ có Sở Hành Ngọc lo lắng không ngừng, mà còn có ba người ngoài cửa.
"Tiền bối, ta đi mua thuốc." Diệp Vĩnh Đào săn sóc rời đi, lưu lại sư đồ hai người ở đây.
"Sư phụ, có đáng không?" Hạ Từ Lâu vốn là tướng mạo thanh niên giờ khắc này lại là thái độ tối tăm, trong lòng không ức chế nổi khó chịu, mắt ngậm lấy lệ, nghẹn ngào nói, "Người nợ nàng, cũng nên trả hết nợ, huống chi chuyện này cũng không hoàn toàn là..."
"Đừng nói, đều là ta sai." Tạ Nhất Hào trầm thấp ai oán một tiếng, nở nụ cười tự giễu, "Cho dù có chết, ta e sợ cũng còn không rõ."
Hạ Từ Lâu đứng tại chỗ, nhìn người mình đã từng ngưỡng mộ nhất càng đi càng xa. Ở trong ấn tượng của hắn là một nam nhân khí phách hào hoa phong nhã, ngạo thị quần hùng ( kiêu ngạo, mạnh mẽ ), bây giờ bóng lưng lại tràn ngập sự cô độc.
Cho dù có đau lòng, khổ sở hơn nữa, hắn cũng vô lực thay đổi tất cả đã xảy ra.
Sư phụ hắn dùng một đời để chuộc tội với nữ tử long lanh như hoa kia, nhưng ai có thể thương tiếc tấm lòng thành đó đây?
Tội lỗi này, đến tột cùng phải tới lúc nào mới có thể kết thúc?
Hạ Từ Lâu đứng ngốc trước cửa, như một con rối mất đi hồn phách.
Lúc trước nếu như không đáp ứng hợp tác cùng Yêu giới, sư phụ cũng sẽ không chấp nhận nữ nhân kia, càng sẽ không bị ép buộc từ chức Chấp Kiếm trưởng lão Vân Hiển Tông.
Nhất định phải giết xà yêu, quyết không cho Yêu tộc ở Nhân giới làm hại.
Hạ Từ Lâu nhắm mắt lại, một hồi nước mắt chực trào muốn tuôn ra, mở mắt lại đã là tràn ngập sát khí.
"A Lâu, không thể lỗ mãng."
Diệp Vĩnh Đào mua xong dược trở về, liền nhìn thấy tâm tình Hạ Từ Lâu không bình thường, vội vàng đem dược thả xuống, chạy theo bóng lưng Hạ Từ Lâu.
Tất cả thứ này thu hết vào tầm mắt Sở Hành Ngọc, trên mặt y treo nụ cười khinh thường. Cầm gói thuốc, đi nấu dược cho Cố Cửu Niên.
"Sư đệ, thuốc này đắng không?" Cố Cửu Niên ngửi thấy nồng nặc mùi thuốc Đông y, cảm giác lời nói của mình có mấy phần cay đắng, đầu lưỡi bất chợt tiết ra một ngụm nước, cau mày rõ ràng muốn cự tuyệt.
"Sư huynh, uống thuốc mới tốt lên được, uống nhanh đi." Sở Hành Ngọc bưng bát kiên trì dụ dỗ. Thuốc này nhìn đen sì sì, y trước đó nếm thử một miếng, cũng không thấy có chỗ nào không thích hợp, chỉ là hơi đắng một chút. Chẳng qua y cũng chuẩn bị đồ ngọt mà Cố Cửu Niên thích.
Cố Cửu Niên nghe khẩu khí của hài tử này, mặt không khỏi đỏ lên, tựa hồ sau khi mù, hắn đều là vô tình làm nũng với sư đệ.
Lẽ nào bị mù còn ảnh hưởng đến IQ?
Sự thật này làm Cố Cửu Niên sợ hãi đến nỗi một hơi uống hết dược. Uống thuốc xong đúng là đau khổ không thể tả, coi như Sở Hành Ngọc đúng lúc cho hắn ăn đồ ngọt cũng không thể tiêu hóa đi cay đắng tận xương này.
Trán Cố Cửu Niên đổ mồ hôi lạnh, lông mày co giật, khuôn mặt không ngừng run run, cả người khó chịu đến cuộn mình. Dáng vẻ ấy dọa sợ Sở Hành Ngọc.
"Sư huynh, ngươi sao rồi? Nhất định là lão nhân kia cho thuốc có vấn đề, ta vốn không nên tin tưởng hắn."
Sở Hành Ngọc căm giận lầm bầm, lại lo lắng hối hận, dưới sự lo lắng cũng không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp hôn lên môi Cố Cửu Niên, muốn đem độc rắn hút ra.
Trong nháy mắt đôi môi dán vào nhau đó, Cố Cửu Niên liền bối rối, theo bản năng muốn liếm một hồi, sau đó liền bị tư thái xâm lược giống như mưa to gió lớn.
Thở hổn hển, sắc mặt ửng hồng, Cố Cửu Niên suýt nghẹt thở do Sở Hành Ngọc hung ác hôn môi, hắn đều có thể cảm thấy tiếng tim mình đập mạnh đến mức khó mà tin nổi, trong đầu tiếng sấm nổ một nhát, không biết tại sao lại thấy rất hồi hộp.
"Sư đệ, ngươi..."
Cố Cửu Niên nghĩ tìm từ, nửa ngày cũng không biết nói thế nào. Nếu như chỉ trích đối phương, như vậy bản thân thật giống một tiểu cô nương bị bắt nạt, hơn nữa tình cảnh vừa rồi hắn cũng có lỗi.
Nếu không phải hắn cố ý đùa Sở Hành Ngọc, làm dáng vẻ đặc biệt thống khổ, đối phương cũng sẽ không hoảng loạn, không làm ra cái sự tình không thể tưởng tượng được kia.
Tâm tư xoay chuyển vạn ngàn, đầu óc rốt cục tỉnh táo lại. Nuốt ngụm nước miếng, Cố Cửu Niên trấn định nói, "Sư đệ, hôn môi là dành cho tình nhân tâm đầu ý hợp có thể làm trong lúc đó, hơn nữa còn phải là người khác giới."
Do dự một hồi, vẫn là thêm vào câu cuối cùng.
"Vâng, sư huynh, ta biết rồi."
Không có phản bác, không hề sinh khí, chỉ nhàn nhạt nói một câu, phảng phất như một màn làm người mặt đỏ tim đập vừa nãy không phải xảy ra giữa bọn họ, phải biết là chỉ có y cảm thấy tốt, làm y giống hệt như kẻ ngốc.
Cố Cửu Niên nhất thời cảm thấy hoảng trong lòng, nghĩ muốn nói vài lời để giảm bớt căng thẳng, có thể là do đầu óc như hồ dán nghĩ không ra, hoàn toàn không biết nên nói gì trong tình huống này. Đối phương lạnh nhạt lại phẫn nộ trong lòng khiến hắn không biết vì sao lại sinh khí, không thể làm gì khác hơn là muốn trở mình ngủ, lẳng lặng không muốn để ý đến người.
"Sư đệ, ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."
Lần đầu tiên bị hạ xuống lệnh đuổi khách, Sở Hành Ngọc sắc mặt nhăn nhó, có gan kích động muốn đập phá gian phòng này, thậm chí là nhốt lại người trước mặt, để hắn vì mình mà nghe lời như một con rối.
Ý nghĩ trong đầu ngày càng điên cuồng, sợ chính mình ở lại sẽ làm ra sự tình không thể cứu vãn, Sở Hành Ngọc rời đi bước chân vô cùng khẩn trương.
Cố Cửu Niên nhạy cảm nhận ra hành động của Sở Hành Ngọc, biết người không thể chờ đợi được nữa mà rời đi, trong lòng lại là oan ức khó chịu muốn khóc.
Ngay cả lúc đột nhiên đi tới thế giới này có luống cuống mờ mịt cũng không tuyệt vọng như bây giờ.
Cố Cửu Niên còn nhớ, ở thế giới hiện thực, là một sinh viên đã tốt nghiệp phổ thông, hắn vẫn bận công tác, ham muốn duy nhất là lúc nghỉ ngơi đọc tiểu thuyết để giảm bớt áp lực công việc.
Quy luật sinh hoạt khô khan kéo dài, mãi đến tận có một ngày hắn xem xong quyển "Tu chân chi Ma Tôn thiên hạ", quyển sách này nhân vật chính là nhi tử của Ma Tôn - Sở Hành Ngọc. Trải qua một loạt đau khổ, cuối cùng trưởng thành lên, trở thành một Ma Tôn thế hệ mới.
Thông tục bài cũ, nhưng đọc thoải mái. ( Ý là truyện theo mô típ cũ thôi nhưng khiến bạn Niên thích thú ấy )
Cho nên khiến hắn muốn ngừng cũng không được, cho dù ngày mai phải đi làm, cũng nhịn không được muốn xem xong.
Cố Cửu Niên thậm chí hoài nghi, đây chỉ là hắn mơ. Bởi vì hắn quá yêu thích cuốn tiểu thuyết này, mới đem nội dung trong sách chuyển vào trong mộng của mình. Trong lòng thực sự rất khó chịu.
Véo chính mình một cái, Cố Cửu Niên tê tê thét lên, cũng mặc kệ là thật hay giả, trước tiên ngủ, chuyện của ngày mai để ngày mai hẵng nói.
Nhắm mắt trốn tránh, không thèm nghĩ đến người kia nữa, thế nhưng không nhịn được vểnh tai lên nghe động tĩnh của người kia.
Cố Cửu Niên chỉ cảm thấy, hắn thật hết thuốc chữa.
Tuy rằng chưa từng yêu đương, nhưng nhìn qua dáng vẻ yêu đương của người khác cùng dáng vẻ hắn hiện tại rất giống.
Tại sao hắn lại cảm thấy mình như thiếu nữ mới biết yêu chứ không phải là thiếu niên? ( Có thể do anh nằm dưới haha )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip