Su De Cua Ta La Ma Ton Edit Chuong 16 Tat Ca Bien Thanh Dan Vat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit : Cà phê Phin

Một thời gian trôi qua, Cố Cửu Niên đang bận bịu thì nghe tin chưởng môn sắp xuất quan. Lệnh cho toàn bộ trên dưới sẵn sàng nghênh đón chưởng môn xuất quan.
Sau ba ngày, Cố Cửu Niên dẫn theo một đám đệ tử nội môn đợi bên ngoài.
Trương Minh Chính lần này bế quan mười năm cũng chỉ trong nháy mắt, chẳng qua biến hóa ở bên ngoài lại rất lớn.
Hóa ra đồ nhi chỉ tới eo giờ đã cao gần bằng hắn, vóc người thon dài, mặt mày tuấn lãng, trong lúc phất tay đều đâu vào đấy, rất có phong thái khiêm tốn của quân tử.
Mà Nghiên Nhi, rốt cục cũng lớn rồi, nhìn dáng vẻ kia thấy thật ngờ ngợ.
Chỉ có sư đệ muội đồng môn của hắn vẫn là như cũ.
Trương Minh Chính nhìn xung quanh một vòng, rất hài lòng vì các đệ tử đã trưởng thành, chỉ là chuyện hắn xuất quan quan trọng như vậy, vẫn có người không đến, không khỏi trong lòng có chút mất mát.
"Chấp Kiếm trưởng lão đâu?"
Cố Cửu Niên trên mặt khiêm cung ( cung kính, khiêm tốn ) nở một nụ cười, ánh mắt liếc nhìn về phía Phong Tiêu Tiêu.
Hắn cũng không biết Hạ Từ Lâu đi đâu, cho dù phái người đi tìm cũng không phải không tìm được, chỉ là Hạ Từ Lâu căn bản không muốn về. Những đệ tử kia biết thân phận cùng thực lực của Hạ Từ Lâu cũng không dám cưỡng ép. Sau một lần bị Hạ Từ Lâu mạnh mẽ giáo huấn, hắn cũng không phái người đến chọc vị thần tôn hỉ nộ vô thường kia nữa.
Mà Phong Tiêu Tiêu có tư cách lại hoàn toàn mặc kệ việc này.
Vào lúc này, Trương Minh Chính hỏi đến, hắn không thể làm gì khác hơn là cầu viện Chấp Dược trưởng lão, mong thời khắc mấu chốt có thể dựa vào y.
"Tiểu sư đệ ra ngoài du ngoạn."
Phong Tiêu Tiêu thật lòng nói, y rất hài lòng chính mình nhanh trí, lâm nguy không loạn.
Kỳ thực y rất muốn nói, ta làm sao biết, ta đâu có mỗi ngày trông chừng hắn.
Thế nhưng y không dám.
Trương Minh Chính là Đại sư huynh, tích uy đã lâu ( đại khái là người uy nghiêm ), làm người lại chính trực nói một không hai, dẫn đến các sư đệ muội rất sợ hắn.
Chỉ có Hạ Từ Lâu mới có can đảm khiêu khích.
"Ra ngoài chơi?" Trương Minh Chính cau mày, hiển nhiên là không tin lời giải thích này. Thế nhưng nhớ lại tính tình Hạ Từ Lâu, nhìn đông đảo đệ tử ở đây, không thể làm gì khác hơn là tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng.
"Cửu Niên, những năm này môn phái có phát sinh chuyện lớn gì không?"
Chấp Kiếm trưởng lão nổi giận trốn đi đã mười năm sao?
Cố Cửu Niên tiến lên một bước, cung kính quy củ nói rằng, "Khởi bẩm chưởng môn, nội bộ đều bình thường, mỗi ngày đồ nhi đều giám sát các sư đệ muội tu luyện, không thì học tập các vị sư thúc quản lí việc trong môn phái."
"Kiếm thuật tiến bộ thế nào?" Trương Minh Chính đơn giản hỏi một câu khiến Cố Cửu Niên nghẹn lời.
Có thể không cần nói ba câu đều nhắc đến Hạ sư thúc không?
"Đồ nhi tư chất ngu dốt, cũng chỉ đến Tích Cốc kỳ."
"Như vậy rất tốt."
Trương Minh Chính nghe lần hỏi một đằng trả lời một nẻo này, càng thêm xác định Hạ Tư Lâu không đơn giản đi ra ngoài du ngoạn như vậy.
Lại dò hỏi một chút về môn phái, để những đệ tử khác đi ra, chỉ lưu lại Phong Tiêu Tiêu.
Phong Tiêu Tiêu trong lòng không tình nguyện, cũng hiểu vô cùng rõ ràng mục đích của Trương Minh Chính, không chờ hắn mở miệng, đã chủ động nói toàn bộ.
"Đại sư huynh, tiểu sư đệ lớn rồi, không còn là hài tử, huynh không cần cả ngày cứ bận tâm về hắn, chuyện của chính mình hắn có thể xử lý tốt."
"Từ Lâu tâm tính luôn kiêu ngạo, không thích giao du cùng người khác, chẳng qua bản tâm không xấu, làm việc dễ dàng bị người khác hiểu lầm, dẫn đến phiền phức không cần thiết." Trương Minh Chính cau mày, nói ra sự lo lắng của chính mình.
Tất cả sư đệ nội môn, chỉ có Hạ Từ Lâu tùy hứng nhất, cũng làm người khác lo lắng nhất.
Phong Tiêu Tiêu ở trong lòng lườm một cái, tiếp tục tận tình khuyên nhủ, "Tiểu sư đệ là Chấp Kiếm trưởng lão cao quý ở phái ta, thực lực không yếu, chỉ hơi liếc mắt một cái cũng không ai dám trêu chọc."
"Từ Lâu tuy rằng thực lực không yếu, thế nhưng song quyền khó địch bốn tay, huống chi có mấy người làm việc đê tiện, từ lâu lại luôn luôn không hiểu những thủ đoạn này. Huống chi việc của tiểu sư muội đã để Từ Lâu tổn thất tu vi lớn."
Nhắc đến tiểu sư muội đã mất, Trưng Minh Chính trong lòng đầy hổ thẹn, nhìn Phong Tiêu Tiêu trực tiếp liếc mắt một cái.
Hắn không hiểu nơi nào chứ, đơn giản chính là làm cho ngươi xem, huống chi sự việc đó là Hạ Từ Lâu tự nguyện, không có người nào ép hắn.
Phong Tiêu Tiêu cũng lười phản bác.
"Phong sư đệ, ngươi có biết Từ Lâu ở đâu không?"
Câu hỏi này của Trương Minh Chính không phải là khẩn cầu hỏi dò, mà là trực tiếp muốn biết đáp án.
Phong Tiêu Tiêu dần dần không chống đỡ được Trương Minh Chính quanh thân tỏa ra khí thế uy nghiêm cùng ánh mắt sắc bén, không thể làm gì khác là nói rõ sự thật.
"Ngoại trừ Đông Hoa phái, hắn còn có thể đi đâu?"
Đông Hoa phái?
Trương Minh Chính nhất thời sầm mặt lại.
Đông Hoa phái là một trong tam đại môn phái, chưởng môn Diệp Vĩnh Đào cùng Hạ Từ Lâu là bạn thâm giao, hai người quan hệ bằng hữu khá là thân mật.
"Ta tới Đông Hoa phái một chuyến."
Lời này vừa nói ra, Phong Tiêu Tiêu cũng không kịp nhớ tới trưởng ấu tôn ti ( lễ phép, quy củ đối với bề trên đó ), trực tiếp kéo tay áo Trương Minh Chính, "Đại sư huynh, tiểu sư đệ là bị tiểu tử Cố Cửu Niên kia chọc giận, việc này nên để tên nhãi con kia lấy công chuộc tội."
"Ngươi là chưởng môn cao quý của một phái, tự mình đi đón người, người khác sẽ cho là chúng ta nội bộ bất hòa, xảy ra mâu thuẫn gì, để cho Chấp Kiếm trưởng lão trốn đi 10 năm. Việc liên quan đến danh dự của phái ta, mong chưởng môn sư huynh cân nhắc."
"Từ Lâu trốn đi mười năm?"
Trương Minh Chính tức giận, hắn vừa bế quan tiểu sư đệ liền bị người ta xa lánh bỏ đi, lá gan của bọn họ ngày càng lớn, hắn phải đi một chuyến.
Phong Tiêu Tiêu vừa dứt lời liền hối hận, dựa theo tính tình Trương Minh Chính, không biết muốn trừng phạt bọn họ thế nào.
Trước kia bọn họ bắt nạt Hạ Từ Lâu, Đại sư huynh phạt bọn họ, Hạ Từ Lâu bắt nạt lại bọn họ, Đại sư huynh vẫn như cũ phạt bọn họ. ( :v chưởng môn chơi kì. )
Tên nhóc quỷ kia không phải là một bộ đắc ý dài dài sao?
Dù cho trong lòng không phục, Phong Tiêu Tiêu cũng không dám biểu lộ ra, ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai.
"Đại sư huynh, là do ta không tốt, không thể quản giáo đệ tử nội môn, để bọn họ đi phá hủy Rượu Tiên Qủa của tiểu sư đệ, dẫn đến tiểu sư đệ không vui, suýt nữa giết chết Cố Cửu Niên, sau đó rời đi trong cơn tức giận."
Mang theo tiếng nấc lại nói mấy câu đơn giản muốn biểu đạt nhân quả sự việc, Phong Tiêu Tiêu ngoài miệng nhận sai, thế nhưng trên mặt là một bộ dáng không liên quan đến ta.
Trương Minh Chính biết vậy, bất đắc dĩ, lại có thêm mấy phần đau đầu.
Hạ Từ Lâu này đúng là tùy hứng, thế mà lí trí lại không màng đến tính mạng người.
"Việc này để Cửu Niên đi thôi."
"Chưởng môn anh minh."
Phong Tiêu Tiêu trộm vui.
Cố Cửu Niên tưởng rằng chưởng môn xuất quan, hắn có thể dỡ trách nhiệm trên người xuống, ung dung một khoảng thời gian. Nhưng người định không bằng trời định, Trương Minh Chính lại muốn để hắn đi Đông Hoa phái, với cái lý do rất vô nghĩa.
Đi ra ngoài mở mang tầm mắt, tăng sự giao lưu giữa các môn phái, đây là việc nghĩa chẳng thể từ, là trách nhiệm của người tương lai sẽ trở thành chưởng môn như hắn.
Ai nói hắn phải làm chưởng môn!
Cố Cửu Niên cảm thấy rất oan ức, thế nhưng sư mệnh khó trái, mệnh lệnh của chưởng môn càng khó trái, chỉ có thể thu dọn tốt bọc vải nhỏ của chính mình, mang theo Sở Hành Ngọc cùng hắn lên đường rèn luyện.
Đông Hoa phái cùng Vân Hiển Tông cách xa nhau mấy dặm, trấn thủ ở biên giới Yêu tộc, mà Vân Hiển Tông trấn thủ biên giới Ma tộc. Hai phái cho tới nay đều tường an vô sự, chỉ là những năm gần đây không biết có chuyện gì, lui tới cũng không nhiều.
Đối với nhiệm vụ đột nhiên xuất hiện này, Cố Cửu Niên đơn giản coi như du ngoạn, chỉ là Sở Hành Ngọc phải chịu phiền phức, cùng hắn bôn ba cực khổ rồi.
"Sư huynh, phía trước có một trấn nhỏ, chúng ta nghỉ ngơi một đêm."
"Được."
Cố Cửu Niên thu hồi tâm tư đang nhảy nhót, cùng Sở Hành Ngọc đi tới một địa phương, gọi là trấn Liễu Lâm.
Trên trấn không ít người tu chân, chẳng qua đều là người linh căn không tốt, đặt ở trần thế cũng coi như không tệ. Hai người trước cố ý thay đổi bề ngoài, chủ yếu để giảm thiểu phiền phức.
Ở trên đường đi một hồi liền nhìn thấy một quán trọ khí thế bàng bạc ( kiểu quán trọ giàu ấy ), tên là Liễu Gia Trang.
Trên mặt cửa biển điền mấy chữ lớn rồng bay phượng múa, mỗi chữ màu sắc không giống nhau, nhìn có chút kì quái, hơn nữa chữ "Gia" kia giờ khắc này do khúc xạ ánh sáng mà không nhìn thấy một điểm cao nhất kia.
Liễu Trủng Trang! (*)
Cố Cửu Niên trong lòng nhảy một cái, có loại dự cảm xấu.
Quán trọ này thế nào cũng giống như hắc điếm a!
Vừa muốn rời đi, liền nhìn thấy Sở Hành Ngọc đã trả tiền thuê phòng, cầm chìa khóa.
"Sư huynh, chúng ta đi thôi."
Cố Cửu Niên nhìn kia chỉ có một chiếc chìa khóa, lại bắt đầu xoắn xuýt.
Quán trọ này nhìn dáng vẻ không ít phòng trống.
"Sư huynh có tâm sự."
Sở Hành Ngọc thấy Cố Cửu Niên nhiều lần đờ ra, cũng không biết đang nghĩ gì, có lúc ánh mắt nhìn về y là trốn trốn tránh tránh.
Hiện tại ngay cả ở cùng một căn phòng, cũng đứng trước cửa sổ cách xa y nhất. Trong lòng bất mãn từ từ hóa thành phẫn nộ, thời điểm Cố Cửu Niên mở miệng một giây sau muốn bùng nổ.
"Sư đệ, qua đây." Cố Cửu Niên lôi kéo Sở Hành Ngọc, chỉ về phía chân trời nói, "Người nhìn đám mây kia có giống đầu heo không."
"giống." Hai người tựa gần nhau, nhiệt độ ấm áp trên người Cố Cửu Niên cơ hồ làm y thấy hơi nóng, Sở Hành Ngọc tùy ý liếc một cái, cũng không hiểu tại sao.
"Sư đệ, trong cuộc sống khắp nơi đều tràn đầy kinh hỉ, chúng ta phải có một đôi mắt thấy được điều tốt đẹp, ví dụ như một hoa một mộc kia." Cũng không chờ Sở Hành Ngọc mở miệng, tự mình nói tiếp, "Ngươi ở trên cầu ngắm phong cảnh, người khác ở trên cầu ngắm ngươi."
"Sư huynh muốn phong cảnh thế nào?"
"Một hoa một lá cây, một thế giới, một đời một kiếp một đôi người." Cố Cửu Niên ánh mắt xa xôi, tràn ngập ước ao.
"Được."
Sở Hành Ngọc đáp rất nhẹ, thế nhưng rất khẳng định.
Cố Cửu Niên thỏa mãn, tiếp tục giáo dục, "Sư đệ, là nam nhân không thể hoa tâm, ( ý là lăng nhăng ấy) tình cảm nhất định phải đối xử chân thành, không thể dây dưa không rõ với nhiều người."
Sở Hành Ngọc đầu óc mơ hồ không hiểu ra sao.
"Sau này ngươi sẽ hiểu, thế nhưng lời sư huynh nói hôm nay nhất định phải ghi nhớ kỹ."
Cố Cửu Niên nhìn ở chỗ ngoặt kia có một cái bóng màu đỏ biến mất, để lại một bóng dáng cao thâm khó đoán cho Sở Hành Ngọc.
Lời nói này hắn không phải đột nhiên hưng khởi mà nói.
Vừa bắt đầu hắn còn chưa kịp phản ứng với đặc thù ở nơi này, từ khi thấy bức họa treo phía sau cái quầy kia, hắn mới ý thức được một thành viên hậu cung Sở Hành Ngọc vừa xuất hiện.
Hơn nữa còn là nhân vật lợi hại!
-------------------------------------------
(*) chỗ này tui cũng không hiểu lắm đâu, có thể nha, là lí giải như này. Chữ 'gia' ( 家) cùng với chữ 'trủng' (冢) viết gần giống nhau. Mà theo lời của bạn Niên thì do ánh sáng khúc xạ không nhìn rõ nét trên cùng của chữ 'gia', do đó nhìn thành chữ 'trủng'. Mà chữ 'trủng' cũng có nghĩa là "cao nhất, lớn nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip