Su De Cua Ta La Ma Ton Edit Chuong 14 So Hanh Ngoc Bao Tau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
                            Edit : Cà phê Phin
Cố Cửu Niên cho rằng chính mình đã chết.
Loại cảm giác toàn thân bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt lôi kéo quá mãnh liệt, khiến hắn một khắc đó tỉnh lại cực kì mờ mịt.
Máy móc chuyển động con ngươi, Cố Cửu Niên phát hiện mình nằm ở bên cạnh một hồ nước, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy âm thanh lá cây rơi xuống đất, gió nhẹ thổi lại mang theo một trận mát mẻ.
Nhắm mắt lại cảm thụ những thứ này, Cố Cửu Niên rất vui mừng khi chính mình còn sống. Đột nhiên nghe được tiếng bước chân quen thuộc, Cố Cửu Niên há miệng muốn nói, nhưng nói không lên lời, ngược lại là bị ho khan kịch liệt, lục phủ ngũ tạng cũng bị kéo theo đau âm ỉ.
"Sư đệ."
Cố Cửu Niên dùng khẩu hình nói.
"Sư huynh, ngươi đang bị thương, không nên lộn xộn."
Sở Hành Ngọc bưng trong tay một mảnh lá cây chứa nước, bên trong lá cây màu xanh bích đựng chất lỏng màu đỏ sền sệt như máu, thế nhưng tản ra lại là vị ngọt nhàn nhạt.
"Sư huynh, đây là linh dược có thể trị thương, uống nhanh."
Cố Cửu Niên nửa tựa trong lồng ngực Sở Hành Ngọc, thử uống một hớp, đầu lưỡi quanh quẩn mùi máu tanh nhàn nhạt, cau mày, Cố Cửu Niên một hơi uống hết chỗ còn lại.
Loại linh dược này tuy rằng khó uống, thế nhưng hiệu quả xác thực rất tốt.
Lại ăn thêm mấy viên đan dược, Cố Cửu Niên thử vận chuyển linh khí quanh thân, phát hiện mình không có cái gì quá đáng lo. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới dường như dỡ xuống gánh nặng ngàn cân, lại có thể ung dung như thường.
Trái lại Sở Hành Ngọc cau mày, tựa hồ đang ẩn nhẫn điều gì.
"Sư đệ, ngươi không sao chứ?"
Sở Hành Ngọc lắc đầu một cái, "Sư huynh,chúng ta về Vân Hiển Tông."
Cố Cửu Niên muốn bắt mạch cho Sở Hành Ngọc, lại bị thẳng thừng đẩy ra, trên mặt Cố Cửu Niên trong nháy mắt có chút lúng túng, tùy cơ nói sang chuyện Bạch Kỳ.
"Nó chết rồi." (ặc :v )
Cố Cửu Niên nghe Sở Hành Ngọc lạnh lùng trả lời, có chút không biết làm sao, cũng không biết nên nói gì, vừa rồi Sở Hành Ngọc vẫn rất quan tâm thương thế của hắn, thế nhưng những cảm xúc liên tiếp sau đó đều là phản cảm, làm tâm tình Cố Cửu Niên đang tốt sau khi sống sót qua tai nạn cũng hạ xuống.
Trở về Vân Hiển Tông, Cố Cửu Niên trực tiếp đi tới Dược phong, giải thích một phen những chuyện gặp phải, lấy ra cái viên trái cây kia giao cho Phong Tiêu Tiêu.
"Đệ tử làm việc không xong, không thể lấy đồ vật sư thúc muốn, thỉnh cầu sư thúc trước tiên trị thương cho sư muội, chờ đệ tử lại đi tìm."
Phong Tiêu Tiêu nháy một thân đào hoa, vung vung tay, thái độ thờ ơ cười nói, "Hiền chất không cần lo lắng, nha đầu kia không quá ba ngày tự có thể nhảy nhót tưng bừng."
"Đa tạ sư thúc."
Cố Cửu Niên quy củ chào một cái, sau đó đi tới hầm rượu, một người mang theo một vò rượu lớn lảo đảo đến chỗ cao nhất của ngọn núi chính.
Vốn dĩ hoàn thành nhiệm vụ có thể cứu trị cho sư muội là một chuyện vui vẻ, có thể là bởi vì Sở Hành Ngọc, Cố Cửu Niên giờ khắc này chẳng qua là cảm thấy ung dung chút, cũng không hề cao hứng, nếu không đúng vậy sẽ không đến đây mượn rượu giải sầu.
Sầu vì cái gì, chính Cố Cửu Niên hắn cũng không biết.
Đại khái là tương tự việc hắn nuôi lớn tiểu hài tử xưa nay đều thân mật không kẽ hở, trong chớp mắt y lại có bí mật của riêng mình khiến hắn cảm thấy vô lực như vậy. ( ý là Sở Hành Ngọc có bí mật riêng khiến bạn Niên thấy buồn )
Cố Cửu Niên nhớ tới, thời điểm hắn ngất đi thật giống như nhìn thấy bóng người Sở Hành Ngọc lúc ẩn lúc hiện, việc rất mơ hồ, nhiều điểm bất đồng, hắn còn chưa nhìn rõ nơi nào không đúng, ý thức đã triệt để mất đi.
Hỏi Sở Hành Ngọc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại gặp thái độ thiếu kiên nhẫn, Cố Cửu Niên tự giễu nở nụ cười, đầu óc xẹt qua các loại hình ảnh, càng nghĩ càng thấy khổ sở.
Vốn hắn tửu lượng không tốt lắm, rất nhanh liền say rồi, làm sao về được phòng cũng không biết.
Sau ba ngày, Trương Tế Nghiên quả nhiên như Phong Tiêu Tiêu nói, tỉnh lại hiểu chuyện không ít, đại khái trải qua lần kia làm nàng thực sự sợ.
Mà Cố Cửu Niên lại như thường ngày bận túi bụi, chưa bao giờ bước ra khỏi gian nhà một bước, hắn mỗi đêm sau khi hết bận đều sẽ ngồi trước cửa một hồi, hi vọng cánh cửa phía sau có thể vô tình mở ra.
Thế nhưng, mỗi lần đều thất vọng.
Cố Cửu Niên ngồi ở ngoài cửa, mọt người thưởng thức ánh trăng mỹ lệ, lầm bầm lầu bầu nói, bên chân có mấy bầu rượu trống rỗng. Bỗng nhiên rượu trong tay bị người khác đoạt đi, Cố Cửu Niên phản ứng trì độn nhìn người bên cạnh hắn, nở một nụ cười ngây ngốc, "Sư đệ, chúc mừng ngươi đạt đến Tích Cốc."
Sở Hành Ngọc sững sờ, ánh mắt lóe lên, có chút không tự nhiên nói, "Sư huynh, ngươi say rồi."
"Ta không say, sư đệ." Cố Cửu Niên loạng choạng đứng dậy, ngoài ý muốn ngã vào vòng ôm của người nào đó, ủy khuất nói "Sư đệ, sư huynh làm sai ở đâu, ngươi nói ra đi, sư huynh nhất định thay đổi, đừng không để ý đến ta." ( huhu, thương bạn Niên. (。ŏ﹏ŏ) )
Cố Cửu Niên giờ khắc này thật giống muốn khóc mà không khóc, dường như là một chú cún bị người vứt bỏ, mang điểm sầu bi lại luống cuống.
"Sư huynh, ta dìu ngươi vào nhà."
Sở Hành Ngọc nói lời này thì khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, đột nhiên cảm thấy quyết định của mình là chính xác.
Ở núi Thiên Âm, Sở Hành Ngọc gặp phải thánh vật Ma tộc Bạch Kỳ, Cố Cửu Niên bị người công kích trí mạng, tình cảnh đó kích thích Sở Hành Ngọc, một khắc đó, y ma hóa.
Bạch Kỳ nằm trên đất, cảm nhận được sóng sức mạnh trên người Sở Hành Ngọc, còn có dáng vẻ mất đi lí trí của y.
Lông mày kim hồng giao nhau đặc biệt bắt mắt, con mắt đỏ như máu tựa hồ muốn nuốt chửng tất cả, ma khí quanh thân công kích tất cả vật còn sống, ma khí mạnh mẽ như vậy làm cho người kinh hãi. Nam tử mặc áo đen đứng thẳng một chỗ cảm thấy một luồng áp lực vô hình, thân thể không chịu khống chế cũng bị hút vào.
Sở Hành Ngọc dự định muốn nuốt sống hắn.
Ý thức được điều này, nam tử muốn tụ tập sức mạnh toàn thân phản kháng, sau đó hắn giãy dụa càng lợi hại, sức mạnh trong cơ thể rút đi càng nhanh.
Nhìn Sở Hành Ngọc mất đi lí trí, nam tử đột nhiên phát hiện được gì, cười lớn nói, "Hóa ra là ngươi, như vậy rất tốt."
Hai câu không rõ đầu đuôi làm người nghe không hiểu, thế nhưng hiện tại Sở Hành Ngọc thanh âm gì cũng nghe không lọt, trong đầu y chỉ có sát ý điên cuồng.
"Thiếu chủ, dừng tay!"
"Minh Tước, tránh ra!"
Hai âm thanh đồng thời vang lên, trước mặt Sở Hành Ngọc xuất hiện một vị ma tu.
Minh Tước che ở trước người nam tử, cật lực chống lại sức mạnh của Sở Hành Ngọc.
Nếu là Ma Tôn, nhất định sẽ không để cho Ma Tôn thạch mất khống chế sức mạnh, càng sẽ không bị khống chế!
"Nếu như còn tiếp tục như vậy, chúng ta đều phải chết, Ma Tôn cũng không còn ngày hiện thế."
Khóe miệng Minh Tước chảy xuống tơ máu, rõ ràng đã không chịu được, thế nhưng nếu hắn rút về, người phía sau sẽ lập tức hóa thành hư vô.
Bạch Kỳ nguyên bản chỉ ở một bên xem kịch vui, thứ nhất muốn thăm dò sức mạnh Sở Hành Ngọc, thứ hai là muốn giáo huấn thứ ma vật lơ tơ mơ kia.
Rõ ràng là người tu chân, lại một mực muốn luyện ma khí.
Thế nhưng giờ khắc này nghe xong lời của Minh Tước, Bạch Kỳ mới biết đùa lớn rồi.
Sở Hành Ngọc hiện tại đang mất khống chế sức mạnh của chính mình, nếu tiếp tục như vậy, y sẽ bị Ma Tôn thạch phản phệ, không còn ai có thể cứu Ma Tôn.
Nghĩ tới đây, Bạch Kỳ lập tức khôi phục nguyên hình.
Nhờ có sức mạnh của Sở Hành Ngọc, nó có thể hấp thụ đầy đủ sức mạnh, tạm thời có thể phục hồi nguyên hình.
Hình hổ to lớn, ngoại trừ tứ chi bên ngoài bị lớp vảy dày đặc bao quanh, trên lưng còn có một đôi dực mỏng như cánh, dưới ánh mặt trời hầu như không nhìn thấy, thế nhưng hai cánh này như mũi kiếm sắc bén, sẽ không chút lưu tình đâm thủng thân thể kẻ địch.
Một tiếng hổ gào cao vút xa xôi chấn động cả tòa sơn, quấy nhiễu hết thảy động vật.
Bạch Kỳ hướng hai cánh về phía Sở Hành Ngọc mạnh mẽ phóng thích ma khí, hai đạo tia sáng chói mắt chạm vào nhau, phát ra tiếng vang lớn, mà Bạch Kỳ  không đỡ được một đòn, ma khí đã tan hết, lại biến thành kích cỡ giống như con cún con.
Minh Tước thừa thế công kích, ý đồ ngăn trở hành vi chết chung cả đám của Sở Hành Ngọc.
Nếu không ngăn cản được y, bọn họ đều sẽ chết ở đây.
"Lại không dừng tay, sư huynh ngươi cũng phải chết ở chỗ này."
Nam tử nhìn Minh Tước bị thương nặng vẫn như cũ đứng trước người bảo hộ hắn, giờ khắc này trong lòng biết bao tư vị.
Bất luận làm sao, cũng không thể chết ở đây.
Vừa dứt lời, công kích mãnh liệt của Sở Hành Ngọc dừng lại, tựa hồ đang suy nghĩ tính chân thực của câu nói này.
Bạch Kỳ thấy chiêu này hữu hiệu, cũng ở một bên không ngừng mà gọi tên Cố Cửu Niên.
"Sư đệ, dừng tay."
Sở Hành Ngọc cực lực tìm về lý trí của mình, nghe được tiếng hô hoán của Cố Cửu Niên, miễn cưỡng đè xuống bạo động trong lòng.
Nhân cơ hội này, Minh Tước mang theo nam tử nọ chạy trốn.
Sở Hành Ngọc nhìn Cố Cửu Niên hôn mê nỉ non, mạnh mẽ trừng  Bạch Kỳ một chút.
"Đồ vô dụng." (và anh lại mắng tiểu Bạch Kỳ =)))) )
Bạch Kỳ oan ức liếm láp vết thương của chính mình, làm bộ không thấy.
Trong cơ thể Cố Cửu Niên bị ma khí chiếm lĩnh, sau khi hôn mê chau mày, trong miệng phát sinh như có như không sự thống khổ. Sở Hành Ngọc nhìn dáng vẻ Cố Cửu Niên hơi thở mỏng manh, biết người này chống đỡ không được bao lâu.
"Ngươi có thể giúp hắn hút ma khí ra."
Bạch Kỳ ngồi ở một bên xem kịch vui.
Sở Hành Ngọc cũng không thèm quay lại, đánh ra một chưởng, trực tiếp để Bạch Kỳ cút đi.
Đôi môi dán vào nhau trong nháy mắt có chút gì đó ở trong lòng muốn phá tan, Sở Hành Ngọc vừa mới bắt đầu cứu trị, đến lúc sau lại triền miên, vô hình trung có gì đó đang thay đổi.
Hấp thu ma khí trong cơ thể Cố Cửu Niên, Sở Hành Ngọc mím môi, lại một lần nữa kích động. Cân nhắc đến chuyện Cố Cửu Niên giờ khắc này bị nội thương rất nặng, liền dự định cứu trị trước, những chuyện khác sau đó còn nhiều cơ hội. ( *giả ngu* chuyện gì cơ? )
"Bạch Kỳ, ta muốn máu của ngươi."
Bạch Kỳ nghe Sở Hành Ngọc nói xong, xoay người liền chạy, thế nhưng chạy không được vài bước liền bị bắt lại.
"Yên tâm, chỉ là muốn một chút để cứu sư huynh của ta." Sở Hành Ngọc hầu như dùng sức mạnh bóp chết Bạch Kỳ, lời nói lại ôn hòa tự nhiên.
Vì không muốn Cố Cửu Niên nhận ra đây là máu, Sở Hành Ngọc cố ý bỏ thêm rất nhiều loại nước trái cây ngọt vào.
Mà y bởi vì kích phát sức mạnh Ma Tôn thạch quá sớm, chân khí trong cơ thể đã phát sinh thay đổi to lớn, dòng máu Ma tộc đã thức tỉnh. Hiện tại y cần làm chính là không cho Cố Cửu Niên phát hiện tất cả những thứ này.
Sở Hành Ngọc có chút sợ hãi Cố Cửu Niên khi biết thân phận của y, sẽ lại lựa chọn giống như đời trước.
Nếu là như vậy, y nên làm cái gì bây giờ?
--------------------------------
Một ngày 4 chương, 1 chương bù cho hôm qua nha haha. Chiều nay tự dưng thấy đau đầu nên lúc 8 rưỡi mới bắt đầu edit. (・ัω・ั) Truyện cuối cùng cũng có tiến triển, hai nhân vật chính cũng hôn rồi haha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip