Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong một quán cà phê.
- Vậy...cậu là...một phần của England?
Scotland lắp bắp.
- Ừ. Chính xác là vậy. Nhưng bây giờ ta đã có một cơ thể mới.
- Vậy anh đã lấy mất thân xác của North Ireland à!?
Scotland ngạc nhiên.
- Ừ...có thể nói là vậy...nhưng cũng không đúng lắm vì ta đã tách ra từ da của UK mà...
- Nói gì nghe ghê vậy!?
Scotland nghe hơi sờ sợ.
Do cậu bị bất tỉnh suốt lúc Ireland làm nghi thức mà.
- Vậy... UK đâu rồi?
Scotland hỏi, anh đưa mắt nhìn England.
- UK à? Lúc bước ra khỏi người hắn, ta đã cởi trói cho hắn.
- Để làm gì?
- Làm gì á? Hì...coi như tha mạng cho hắn. Dù gì bây giờ ta cũng được giải thoát rồi...
England đưa cốc cà phê lên miệng.
- Vậy... Tại sao anh England lại bị như thế này vậy?
- Hừm...chuyện kể cũng dài dòng lắm. Scotland em chắc không cần biết đâu...
England nói như muốn giấu Scotland điều đó.
- Không sao! Anh...cứ kể em nghe đi ạ... Dù gì...ta cũng là gia đình phải không?
Nghe đến hai từ gia đình, England liền đổi thái độ.
- Hừ... Scot à. Không có gia đình gì ở đây hết. Chỉ có kẻ thù thôi. Kể cả UK nữa. Hắn là hiểm họa.
England cố giấu vẻ tức giận.
Scotland im lặng.
Cậu...không muốn làm England bực mình thêm.

Ở nhà UK.
France ngồi trong phòng sắp xếp đống đồ.
Vừa lấy đồ từ trong va-li ra, cô vừa suy nghĩ.
Lạ thật. Anh UK có thường ra ngoài đâu chứ.
Sao hôm nay...
Hay anh ấy giận mình?
Cũng đúng vì mình về mà có chịu báo trước cho ai đâu...
France nghĩ sao mà chợt cô đứng dậy.
Mình phải đi tìm anh ấy...

Chiều hôm đó.
"Ầm".
Mới có tiếng sấm.
Trời cũng mưa tầm tã.
- Thời tiết hôm nay tệ thật...
Germany nhìn ra cửa sổ.
- Ame cậu có đem ô không?
- Tớ đi xe mà. Cậu có muốn hóa giang không?
- Ừ... Nếu như giám đốc cho phép...
Ame đẩy nhẹ vai Germany.
- Thiệt là... Tôi hết kì thị cậu rồi Germany à... Đừng có lúc nào cũng nghiêm túc thế!
Germany cười, Ame cũng cười, hai người bước ra phía cổng.
Khi Germany đang mở cửa xe.
Bỗng anh thấy.
- Này... Đó có phải Italy?
Có một bóng người lấp ló ngoài cổng.
Ame nheo mắt nhìn.
Đúng rồi. Italy đấy.
- Ừ... Hình như là cậu ấy...
Bóng người ấy như vừa thấy hai người lập tức chạy đến.
- Ame! Germany! Không... Không ổn rồi...
Italy thở hổn hển.
- Có...có chuyện gì sao Italy?
Germany đặt tay lên vai Italy cố trấn tĩnh Italy lại.
- UK... UK đâu rồi? Mọi người... Hãy để UK trốn đi đi... Bởi vì... Bởi vì...
- Italy nói rõ hơn đi!
Ame không kìm được kiên nhẫn.
- UN đã biết UK hội nhập rồi!! Khắp...khắp nơi bây giờ ai cũng biết cả...họ đang rất phân vân và tức giận với UK!!
Hai người nhìn Italy lặng thinh.











































































- Hộc hộc...
- Hắn đi theo hướng này!
Russia vẫy tay ra hiệu cho đám cảnh sát.
- Nhất định không thể để UK trốn...
Trong nhóm cảnh sát có một người nói như thế.
Và có ai đó đang nở một nụ cười ma quái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip