Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ame quay lại nhìn thì thấy Russia từ từ đứng dậy, hắn kéo chân Germany đi.
- Tên UK xử sau cũng được, ta phải làm việc với ngươi trước. Tên bội bạc.
Russia mặt hầm hầm.
- Dừng lại...đừng giết tôi...
Russia kéo Germany đến gần cái vực.
Mặt Germany tái xanh.
Anh ra sức vùng vẫy.
Ame chạy đến.
- Russia dừng lại!!
Russia không để tâm.
Ame vừa đuổi theo vừa la lên.
- Đừng giết Germany!
- Này Russia! Nghe tôi nói này!
Trong khi đó...
- Này tôi vừa nghe tiếng súng ở đó.
Mexico vừa chỉ tay vừa nói.
- Phía đó cùng đường mà.
- Cùng đường?
France thắc mắc.
- Phía đó có một cái vực.
Canada nói.
Bỗng nhiên cả ba ngộ ra.
- Chẳng lẽ hai người đó đã...
Họ chạy theo hướng Mexico vừa chỉ.

Khi đã lợi tới vực rồi, Russia buông lỏng tay ra.
Germany cảm thấy chân mình đau đến tê tái.
Russia nhanh tay chộp súng của Germany.
Anh nắm cổ áo Germany.
Hai người mặt đối mặt.
Anh chĩa súng vào đầu Germany.
- Chỗ này là kết liễu đấy.
Germany run sợ.
Bây giờ anh khác hoàn toàn so với lúc nãy.
- Bây giờ thì sao? Đồ làm phản?
- Tôi...
Germany bỗng cắn thật mạnh vào tay Russia.
- A. Đau!
Russia bị xao lãng, Germany thừa cơ đẩy mạnh Russia về phía trước.
Russia liên lấy hai tay mình nắm chặt cổ tay Germany lại.
Ê.
Súng của Germany đâu rồi?
Cuối cùng Russia chiếm lợi thế, anh đẩy thẳng Germany xuống vực.
Germany quăng mất cây súng từ hồi nãy khi vật với Russia rồi.
Bàn tay Germany nắm chặt vào phần đất ngoài cùng.
Anh cạn kiệt sức lực rồi.
Russia dùng chân đạp lên tay anh.
Đau đớn vô cùng.
Nhưng Germany phải chịu đựng.
Nếu không thì...
Chắc mình sắp đi rồi...
Không chịu nổi nữa...
Khi anh chuẩn bị buôn tay thì...
- Russia hãy dừng lại đi!
Ame ôm chầm Russia.
Vì Russia cao to hơn nên Ame không thấy được mặt anh.
- Đủ rồi...
- Em không muốn...nhìn thấy ai phải bị đau nữa.
Russia vẫn im lặng.
Thấy tình hình đã ổn, Germany cố gắng dùng hết sức mình trèo lên.
- Russia xin anh...
- Ame này...
Bỗng Russia cất tiếng.
- Vâ...ng?
- Anh chỉ có một điều muốn nói...
- Điều gì?
- Rằng anh...rất yêu em...
- Em biết...
- Vậy nên.
Russia nở một nụ cười ma quái.
- Phải giết tên bội bạc này trước đã!!
Russia đạp mạnh chân xuống khiến Germany không chịu nổi nữa.
Anh đã buông tay.
- Germany không!!!
Ame kêu lên.
Quá muộn rồi...



































Tớ không biết nữa.







































Không biết chap sau.





































Germany có sống không.







































Đợi tớ suy nghĩ nhé....



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip