Ghen tị( Vietnam x Vietcong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ai không thích CP này đợi Chap mới nhé!!:3 Nhớ thắp hương cho con tác giả vô dụng này!!
Vietcong: Anh mày sắp liệt giường!!
Vietnam: thế anh nghĩ em ko à??
Dàn công của Vietnam và Vietcong: Em sắp xong với chúng tôi rồi!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vietcong từ trước tới nay luôn được mọi người chú ý tới, ai cũng luôn luôn dành hết lời khen cho cậu. Đến cả Khmer, giáo sư nổi tiếng khó tính cũng phải khen Vietcong. Anh cứ nghĩ mình sẽ luôn luôn nhận được sự quan tâm và sự chú ý của mọi người. Anh... PHẢI ĐỨNG TRÊN TẤT CẢ. Nhưng đó là khi Vietnam ra đời. Khi Vietnam ra đời, mọi sự chú ý và quan tâm của mọi người bắt đầu chuyển hướng, họ bắt đầu lơ anh và không quan tâm đến anh nữa. Điều đó khiến lòng tự trọng của một đứa trẻ như anh bị tổn thương. Điều đó khiến anh trở nên ghét người em của mình.
Một hôm, Dainam có việc phải đi ra ngoài và nói anh ở nhà và trông chừng Vietnam. Xong thì ông ấy đi. Khỏi nói anh cũng biết, Dainam đi ra ngoài hẹn hò với Quing vì mẹ cậu mất sau khi sinh ra Vietnam. Ngài Quing thì dính thính của cha anh từ lần gặp đầu tiên thế là mặt dày bám lấy. 

Vietcong nhìn Vietnam, cậu nằm trong nôi cười với anh, giơ đôi tay nhỏ lên. Vietcong nhìn Vietnam, nhíu mày.
Vietcong: hừ, thật xấu xí!!

Vietcong ko thích Vietnam vì cậu cướp hết mọi sự chú ý. Vietcong chỉ coi Vietnam như một vật cản. Càng lớn, Vietcong càng ghét Vietnam ra mặt vì Vietnam luôn chiếm mọi sự quan tâm. 
Vietnam: ANh hai, đợi em với!!
Vietcong nhìn đạp xe đi mất.
Vietnam: ơ!!! Anh hai!!!
Vietnam cực khổ chạy theo sau, nhiều lúc còn vấp té. Về đến nhà thì quần áo bị bẩn, đầu gối và lòng bàn tay bị trầy, trong khi đó Vietcong thấy cũng chả quan tâm, về phòng bấm điện thoại.
Vietnam nhìn Vietcong, hơi buồn bã. Dạo gần đây Vietnam cảm thấy mình lạ lắm, tim cậu cứ đập mạnh mỗi khi ở cạnh Vietcong, hụt hẫng khi anh bơ cậu. Cậu không biết cảm xúc của mình là gì cả, nó hỗn độn.
Vietnam nằm úp mặt trên bàn, khóc lóc với Cuba, người bạn thân thân nhất của cậu, Phil cũng thân. 
Vietnam: Cuba ơi.... sao anh hai lại ghét tớ như vậy?? Tớ đã làm gì sai???
Cuba uống hộp sữa, nhìn Vietnam.
Cuba: sao tớ biết được!! 
Cuba nhìn Vietnam, anh quen cậu từ hồi cả hai còn học mẫu giáo. Ấn tượng của anh đầu tiên về Vietnam là một cậu nhóc rất dễ thương và cũng rất.... khỏe? Chắc thế! Nhưng Cuba biết... Vietnam không yêu mình mà Vietnam đã phạm vào tình yêu bị cấm là yêu chính anh trai mình. Anh cảm thấy thương cho Vietnam hơn.
Cuba: thế cậu tỏ tình với anh ấy đi!!
Vietnam: ể... t... tỏ tình á nhưng tớ sợ...
Cuba: sợ gì, dũng cảm lên!!
Vietnam: u... uk, tớ sẽ cố gắng!! Cảm ơn cậu Cuba!!
Vietnam cười. Cuba thấy người thương cười như thế cũng chỉ mỉm cười theo.

Vietcong: mày thật kinh tởm!!
Vietnam đứng chết trân, nhìn Vietcong.
Vietcong: Mày thật kinh tởm, yêu chính anh trai mình cơ đấy!! Cút đi!! Đừng có lại gần tao!!
Vietcong nói xong đi mất, Vietnam nhìn bóng lưng của Vietcong, không kìm được mà bật khóc nức nở, Cuba đi lại, ôm lấy Vietnam.
Cuba: không sao, đừng khóc!! Tớ ở đây!!
Vietnam ôm chặt lấy Cuba, khóc lớn. Cuba cõng Vietnam về, im lặng. Vietnam ngủ trên lưng anh. Cuba bấm chuông, Dainam ra mở cửa. Cuba chào rồi cõng Vietnam về phòng cậu xong, chào Dainam rồi đi về. Từ hôm đó, Vietnam nhốt bản thân trong phòng, không tiếp xúc với ai cả. Điều đó khiến Dainam rất lo lắng. 
Dainam: Vietcong, con lên nói chuyện với Vietnam đi nhé!!
Vietcong: sao lại là con??
Vietcong qua mấy ngày qua cũng cảm thấy tội lỗi và cũng cảm thấy... thích Vietnam? Nhưng do vẫn còn ghen ghét cậu nên cũng ko quan tâm cho lắm. 
Dainam: vì ta bận việc rồi!!
Vietcong: vâng, con sẽ lên kiểm tra em ấy ạ!!
Dainam đi mất, Vietcong gõ cửa phòng Vietnam.
Vietcong: Vietnam!! Mở cửa ra, anh muốn nói chuyện với mày!!
Vietnam mở cửa ra, trông cậu bây giờ thật đáng thương, xanh xao và gầy gò. Vietcong nhíu mày đi vào. Vietnam đi vào, ngồi co ro trong góc.
Vietcong: ra đây!!
Vietnam: không ra đâu... không phải anh kinh tởm em sao??
Vietcong ngồi trên giường  Vietnam, im lặng.
Vietcong: xin lỗi....
Vietnam: anh có gì phải xin lỗi... lỗi sai còn chả phải của anh!!
Vietcong: Anh xin lỗi vì đã nói em như thế, thực ra... anh cũng thích em nhưng... anh rất ghen tị với em!! Trước khi em ra đời, anh luôn nhận được sự chú ý và quan tâm nên điều đó khiến anh nghĩ mọi người phải chú ý đến mình!! Khi mọi thứ đó đều đặt lên em điều đó khiến lòng tự trọng của anh bị tổn hại và dẫn đến việc anh ghét em và làm những việc quá đáng với em... anh xin lỗi!!
Vietnam: anh hai...
Vietcong: em... tha thứ cho đứa anh trai ngốc nghếch này chứ?
Vietnam ló đầu ra nhìn Vietcong.
Vietnam: uk, em tha thứ cho anh!!
Vietcong cười nhẹ, nắm tay Vietnam.
Vietcong: cảm ơn em, anh yêu em, Vietnam!!
Vietnam:em cũng yêu anh!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khmer: em yêu ai cơ??
Vietcong: bình tĩnh!!
Rico: cậu to gan nhỉ??
M.Law: hình như lâu rồi ko làm cậu là cậu lấn nước tới nhỉ??
VNCH: Anh chết chắc rồi!!
Vietcong: chết bà mình rồi!!
Vietnam đang bị dàn công của mình bế vào phòng trước và sau đó là tiếng la hét của vietnam.
Còn tác giả bị xiên nằm gục dưới sàn, máu chảy thành vũng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip