Identity V Emily Dyer Jack Emily Han Va Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Trong cái trang viên quái gở này không có ai là không có bí mật riêng, từ 'kẻ sống sót' cho đến 'thợ săn'. Tất cả bọn họ  đều có những bí mật không thể tiết lộ, từ những chuyện nhỏ xí cho đến những việc không thể mườn tượng ra.

  Tôi - Emily Dyer hiển nhiên cũng có bí mật riêng của bản thân mình, bí mật mà cội nguồn cốt lõi là Hunter - Jack.
____
  Tôi bất chợt thức giấc, toàn thân như muốn chảy ra, cơ thể dập dờn nhưng cơn sóng mang đến sự đau nhức. Tôi nheo mắt lại một lúc, rồi mới he hé nhìn ra phía đối diện.

  Trước mắt tôi là những cây nến bỏ dở cây cháy cây không, đằng sau hàng nến chập chờn là bóng dáng của người đàn ông đang ung dung đọc sách, mặc cho có một cái cơ thể như đã chết nằm trên sàn. Tôi cố lết đến cạnh 1 góc tường, giảm âm thanh đến mức gần như yên ắng. Dựa lưng lên bên tường đá, tôi nhìn lên những vết thương chằn chịt trên cơ thể, những vết cào xé vẫn đang rỉ máu.

  Hắn như biết trước sự tồn tại của tôi, nhẹ nhàng bước đến trước mắt rồi khẻ nói "Em cuối cùng đã tỉnh, đưa tay em đây, tôi sẽ giúp em!"

Tôi thật sự sợ hãi sự cảm thông của hắn, cái gì mà cuối cùng em đã tỉnh cơ chứ?

Jack là hunter nổi tiếng tại trang viên, tỉ lệ thắng cao mang đến cho hắn sự cưng chiều. Mặt khác, hắn lại là người đa nhân cách, thay đổi rõ rệt nhất là sáng-tối. Khi trời sáng, hắn sẽ rất ôn nhu nhưng cứ mỗi lúc chiều tối thì lại trở nên điên loạn, thích hành hạ người khác.

Vì sao tôi biết rõ ư? Bởi vì tôi chính là nạn nhân đến cái ngục tù này thường xuyên nhất. Hắn được quyền làm tổn thương người khác nhưng nhất quyết không được để họ chết, thế nên mục tiêu hàng đầu của hắn luôn luôn là tôi.

Hắn đưa ánh mắt ôn nhu nhìn nhưng tôi chỉ yên lặng, không nói lấy một câu. Làm sao có thể nói chuyện với cái người mà đã tàn nhẫn đả thương mình được? Huốn hồ những vết thương mà hắn gây ra vẫn còn đang rỉ máu!

"Cảm ơn, nhưng tôi không cần đâu. Sau khi sơ cứu tôi sẽ rời đi ngay"

Tôi xoay đầu sang hướng khác rồi sơ cứu, cố lờ đi cái ánh mắt của hắn. Hắn vẫn đứng trước tôi, cánh tay vẫn đưa ra trước mặt và ánh mắt luôn trong trạng thái chờ đợi. Bầu không khí trở nên trầm hơn bao giờ hết, cả hai đều không nói gì, âm thanh chỉ vỏn vẹn những tiếng của băng cứu thương. Tôi cảm thấy ngại khi hắn cứ đưa cánh tay ra trước như vậy, nếu tôi không đáp trả lời mời gọi đó thì có lẽ tôi sẽ khá thất lễ.

Sơ cứu thật nhanh những vết thương, tôi dừng lại một chút. Mọi chuyện giờ đã xong, tôi chỉ cần quay về trang viên là mọi thứ sẽ ổn thoả, cớ sao tôi vẫn cứ có cảm giác gì đó rất lạ. Đấu tranh tâm lí một lúc, tôi đáp trả lời mời gọi từ bàn tay hắn rồi đứng lên. Tôi cảm nhận được hắn khẻ cười, hoặc cũng có thể là do tôi tưởng tượng.

"Hôm nay là ngày trăng tròn, em biết chứ?"

Tay hắn nắm lấy tay tôi, ôn nhu nhìn tôi rồi nói.

Hắn quả nhiên là có vấn đề về não, chả có ai mà lại nghĩ về trăng khuyết hay trăng tròn trong khi mình đang bị bạo hành cả. Hắn vẫn còn vương nhân cách vào buổi tối sao? Nếu não hắn có vấn đề thì tôi thật sự rất muốn lấy cái kim tiêm của mình chọc vào đầu hắn.

"Ý của anh là sao?"

Tôi cố ép cảm xúc hết mức có thể, hắn đang nắm thóp tôi, nếu tôi cố vùng vẫy thì cũng chỉ tự hại chính mình. Tuy thế, câu nói của tôi vẫn chứa đầy sự ngờ hoặc

"Hôm nay, nhân cách của tôi sẽ không đổi..."

Hắn kéo tay tôi lên cao làm cơ thể tôi ép vào ngực hắn, tư thế này có chút kì lạ. Tôi thật sự rất bất ngờ, len lỏi trong đó còn có sự vui mừng, nếu nhân cách không đổi thì có thể hắn sẽ tha cho tôi. Sự vui mừng của tôi hiện lên khuông mặt, khoé môi tôi cong lên, tạo nên một nụ cười nhẹ.

"Vì thế tối nay em sẽ phải tự đến đây..."

Hắn như thấy được nụ cười của tôi, ngay lập tức dập tắt. Nhưng chỉ với vài từ ngắn ngủi của hắn, cũng làm tôi phải suy nghĩ.

Tối nay? Bình thường hắn sẽ bắt trói tôi từ buổi chiều rồi để nằm đó, đến khuya sẽ lôi ra đánh đập. Hôm nay hắn có bệnh hay sao mà lại là buổi tối? Đã thể lại còn bắt tôi tự mò đến? Nó chả khác gì tự chui vào hang cọp cả. Nhưng nếu tôi không đến thì chắc chắn kết cục sẽ còn tệ hơn, bởi vì hắn muốn bắt tôi lúc nào cũng được, kể cả nếu tôi cố chạy một đêm.

"Tôi sẽ đền đáp cho em bằng một đêm đầy khoái lạc"

Hắn thì thầm vào tai tôi, bế lên rồi đi ra cửa. Tôi vẫn đầy thắc mắt, hắn vừa bảo gì cơ? Khoái lạc? Tôi thật sự không biết ý của hắn là gì, chỉ biết từ khi thốt ra câu đó thì nụ cười của hắn có chút quái gở.
————————
[Tối đến]

Sau khi hoàn thành những trận đấu mệt mỏi, tôi trở về phòng tắm rửa. Từ lúc sáng đến giờ, tôi không bắt gặp hắn trong bất kì trận đấu nào, thật kì lạ. Thế nhưng tôi vẫn còn việc để làm, phải tự mình chui vào miệng cọp.

Tôi bước đến khu vực của Hunter, đứng trước căn phòng có biển tên Jack, mở của bước vào. Tôi bất ngờ khi nhìn thấy hắn ngồi trên giường, tay cầm quyển sách lúc sáng, quả thật không có biến đổi nhân cách. Hắn đưa ánh mắt lên nhìn tôi, miệng nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng nói...

"Đến đây, Emily Dyer..."

.....
__________
  Tôi viết đến đó thôi, phần còn lại thì các cậu cứ để trí tưởng tượng bay cao bay xa~~

  Vì là chương đầu lên tôi có đầu tư 1 chút, có thể là mấy chương sau không chất lượng đến thế này đâu.
———
Vì ai trong trang viên cũng có bí mật, nên chúng ta sẽ lập một bí mật nhé? Cậu muốn một bí mật về tình yêu về sự ngược đãi hay là... ân ái?
[30/1/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip