Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa bước vào nhà, bạn đã cảm giác âm khí bao trùm cả nơi này. Bạn không thấy Jimin liền lo lắng gọi tên anh

Y/N: Jimin? Jimin à

Bạn thấy có ai đang đứng nhìn bạn với ánh mắt giận dữ, bạn sợ hãi lùi về sau

Hắn ta đi những bước chân giận dữ về phía bạn, đi thật chậm rãi khiến bạn đã sợ còn sợ hơn

Jimin: Những ngày qua em đã đi đâu?

Y/N: Qua...Qua nhà bạn

Jimin: ĐÂY LÀ QUA NHÀ BẠN CỦA EM SAO?

Jimin tức giận quăng những tấm hình chụp bạn và Jungkook đùa với nhau ở trung tâm mua sắm

Y/N: Đây...Đây là bạn thân của em

Jimin: Bạn thân? BẠN THÂN EM LÀ NAM À?

Y/N: Ừ, đúng, bạn thân tôi là nam thì sao?

Jimin: EM MUỐN TÔI TỨC CHẾT HẢ?

Y/N: Có gì phải tức chứ

Bạn tức giận bỏ lên phòng

30 phút sau
*Cốc cốc cốc*

Y/N: Ai?

Jimin: Là anh đây

Y/N: Cút!

Anh tự ý mở cửa và đặt khay đồ ăn xuống bàn

Jimin: Em à trưa giờ em chưa ăn gì đó

Y/N: Thì sao?

Jimin: Ngồi dậy ăn cho anh vui điiii

Y/N: Tôi không đói

Jimin: Ăn đi mà

Y/N: Tôi đã nói là tôi không đói

Jimin: Y/N à, vợ à

Y/N: Ai vợ anh hả?

Jimin: Là Min Y/N!

Bạn đỏ mặt quay lưng về phía anh

Y/N: Anh quay về nhà mẹ đi, quay về xem mắt với MinYeong đi

Jimin: Em....

Y/N: Thôi được rồi, anh đi ra đi một lát tôi nói chuyện với anh sau

Anh vui vẻ khi thấy bạn chịu nói chuyện với anh

Jimin: Anh...Anh ở bên phòng, em muốn nói gì với anh thì qua đó nhé! Anh chờ vợ

Anh nhanh chóng quay về phòng của mình

Bạn nằm đó, suy nghĩ về tương lai phía trước...liệu anh và bạn có thể đi với nhau đến hết đời được hay không? Bỗng nhiên nước mắt bạn trào ra

Sau một hồi suy nghĩ thì bạn ngồi dậy lau nước mắt và đến phòng của anh

*Cốc cốc cốc*
*Cạch*

Jimin: Y/N, em...em vào đi

Jimin dìu bạn vào phòng

Y/N: Thật ra...tôi đến đây chỉ để nói anh quay về với mẹ đi, tôi...tôi sẽ dọn đồ...anh không nên cãi lời của mẹ, tạm biệt anh

Jimin: Em đã ăn gì chưa?

Y/N: Vẫn...Vẫn chưa

Jimin: Đi về phòng ăn cho tôi xem

Anh đổi cách xưng hô với bạn...anh tức giận thật rồi

Y/N: Tại sao tôi phải làm theo anh?

Jimin: Tôi không muốn nói nhiều!

Y/N: Vậy...Vậy tôi ăn là...là được chứ gì

Bạn lủi thủi đi về phòng ăn cho anh xem

Y/N: Bây...giờ...được chưa?

Jimin: Nhìn thẳng vào mắt anh

Anh nâng cằm bạn lên để mắt bạn nhìn vào mắt anh

Jimin: Em muốn đi thật chứ?

Bạn như chết lặng trong ánh mắt của anh...không được rồi, bạn không kiềm được nước mắt

Y/N: Không...không hề

Bạn bật khóc dùi đầu vào lòng anh

Jimin: Thôi được rồi vợ, anh biết mà

Anh dỗ dành bạn đến khi bạn nín

Y/N: Thôi...anh...anh về đi...em không...không giữ anh lại được....họ sẽ ghét em...họ...họ sẽ đánh em...không được...tạm...tạm biệt anh nhé

Bạn đang soạn đồ thì anh bất ngờ đập tay vào gáy bạn khiến bạn bất tỉnh

Jimin: Vợ à, rời xa anh mà dễ sao?

Anh đưa bạn nằm trên giường rồi dọn đồ ra để vào tủ

Jimin: Xin lỗi vợ

Anh leo lên giường ôm vợ anh ngủ

Chiều
Bạn thức dậy thì thấy anh đang ôm eo bạn thì vui trong lòng rồi cựa quậy ôm anh để người anh sát vào người bạn

Anh thấy thế miệng cong lên một nụ cười

Jimin: Vợ dậy rồi hả?

Y/N: Sao...Sao anh ôm tôi ngủ? Anh...anh còn thanh mai trúc mã của anh đó

Jimin: Được, anh sẽ ra khỏi phòng ngay bây giờ

Trong lòng bạn bây giờ đang rất buồn, anh có thể bỏ bạn đi một cách nhẹ nhàng như vậy sao?

Nhưng ai mà biết được, trong lúc bạn ngủ anh đã gọi vệ sĩ của anh đứng canh ngay trước cửa phòng cô và xung quanh căn nhà khiến bạn không thể trèo qua cửa sổ được

Anh đi ra khỏi phòng và nói với bảo vệ vài điều trước khi đi

Jimin: Canh cửa cho tốt vào, ngày mai tôi vào phòng mà không thấy em ấy, thì cái mạng của hai anh tôi e là...

Vệ sĩ: Tôi...Tôi biết rồi thưa cậu chủ, chúng tôi hứa sẽ canh cửa thật cẩn thận

Jimin: Tốt

Anh rảo bước đi xuống phòng khách

15 phút sau bạn mở cửa đi ra

Vệ sĩ: Xin lỗi cô, cô không thể bước chân ra khỏi phòng

Y/N: Vậy phiền...phiền anh bưng khay cơm này xuống

Bạn đưa khay cơm cho một cậu vệ sĩ rồi đóng cửa đi vào phòng. Thật ra bạn nhớ anh nên định đi xuống kiếm anh nhưng bạn không thể đi ra khỏi phòng nên nói vệ sĩ đem khay cơm xuống để khỏi nhục

1 tiếng sau
Anh đi lên phòng xem bạn còn ở đó hay không

*Cạch*

Jimin: Vợ yêu có nhớ anh không đó?

Y/N: Không

Bạn phũng phịu chu mỏ trông rất đáng yêuuu

Jimin: Haha, em đáng yêu quá rồi đấy

Anh véo má bạn

Y/N: Đau em

Bạn xoa xoa cái má để giảm đau

Jimin: Haha, em có muốn đi đâu chơi không?

Y/N: Thôi em ở nhà được rồi

Jimin: Thôi được rồi bé yêu

Anh đi ra khỏi phòng bạn, vừa bước chân ra cửa thì khuôn mặt anh trở nên lạnh đi

Jimin: Canh cửa tốt lắm

Vệ sĩ: Cảm ơn cậu chủ đã khen

Anh không nói gì bước xuống lầu

*Tíng tong*

Jimin đi lại mở cửa

*Cạch*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip