Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- " Tanjirou.. Anh có chuyện muốn báo cho em biết " Zenitsu hớt hải chạy vào phòng Tanjirou.

-" À dạ.. Mà Zenitsu, chúng ta cùng tuổi mà. Sao lại xưng anh với tôi? "

-" Anh lớn hơn em một tuổi mà... Mà bỏ chuyện đó qua một bên đi. Em mau đi cùng anh " Zenitsu liền được cái nắm tay Tanjirou chạy qua bên chính điện.

-" Đưa tôi đến đây làm gì? " Tanjirou ngạc nhiên hỏi. Nơi này có ánh nắng mặt trời.. Cậu sẽ bị thiêu đốt mất

-" Cái thằng đần này.... Mày để Tanjirou ngoài ánh nắng cho nó bị thiêu chết hả? " Inosuke nói rồi liền hốt Tanjirou vô trong nhà.

-" Cậu nói đúng tên tớ rồi Inosuke "

-" Tao nhớ tên mày rồi "

-" Rốt cuộc là có chuyện gì thế? "

-" Onii - chan "

-" Ne... Nezuko "

-" Onii - chan " cô bé liền chạy đến ôm chầm lấy anh mình mà khóc nức nở. Cũng đã 2 năm rồi cô bé không gặp anh mình. Nhớ chết đi được.

-" Anh hai... Sao anh lại ở đây... Mà sao anh lại biến thành quỷ thế này? " Nezuko bây giờ nhìn lại mới phát hiện bộ dáng của Tanjirou.

-" À... Chỉ là anh bị quỷ tấn công thôi " Tanjirou bình thản trả lời khiến mọi người đều sửng sốt. Cái gì mà " Chỉ là...? "

- " Nezuko... 2 năm qua em ở đâu? "

-" Trong lúc quỷ đang tấn công gia đình mình... Em may mắn trốn thoát được. Em liền chạy sâu vào trong rừng, sau đó gặp thầy Urokodaki. Thầy đã dạy em kiếm thuật để trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ "

-" Woa.. Nezuko ngầu quá " Tan bất chợt vỗ vỗ tay khiến một số thành phần nào đó xịt máu cmn mũi

-" Onii - chan... Em sẽ bảo vệ anh. Nhất định bảo vệ anh "

-" Không cần để tao bảo vệ nó là được rồi " Inosuke chỉ biết cười tự tin mà vỗ vỗ ngực.

-" Anh cũng sẽ bảo vệ em... Tanjirou " Zenitsu không chịu được liền cầm lấy tay mềm mại của Tanjirou.

-" Nè 2 tên kia... Đây là anh tôi mà, sao cứ sáp sáp lại miết vậy hả? " Nezuko bực bội lên tiếng. Cô không muốn có quá nhiều người để ý Tanjirou... Vì anh hai là của riêng cô mà thôi.

Từ cái ngày đó... Nezuko liền nhận biết được rằng.. Anh hai cô có rất nhiều người để ý. Bởi vì anh hai quá dễ thương đi... Còn sáng hơn cả ánh sáng của Đảng và Nhà Nước nữa.

______________________________________
- " Ta ra lệnh cho các ngươi... Mau đi bắt người có mái tóc màu đỏ sẫm... Trên tai có đeo đôi hoa tai hình chữ nhật có kí hiệu hình mặt trời về đây "

-" Thưa Muzan-sama, ngài yêu cầu bọn tôi bắt sống?" Một nữ nhân trên tay cầm 1 trái banh quăng lên chụp xuống liền khá kinh ngạc mà hỏi.

-" Không những bắt sống, nếu trên người của kẻ đó có vết thương nào. Các ngươi sẽ nhận lấy hậu quả"

-" Thưa Muzan-sama, nếu bắt được về... Ngài sẽ thưởng gì cho bọn tôi?" Một nam nhân với đôi mắt nhắm chặt lên.... Trên lòng bàn tay có dấu hiệu của một con mắt hỏi

-" Ta sẽ phong các ngươi lên Hạ Huyền " Muzan lạnh lùng lên tiếng.

-" Lập tức tuân lệnh! " 2 đứa trẻ kia cười cười quỳ xuống nhận mệnh lệnh. Nếu nói đến ăn thịt người thì có vẻ rất dễ... Nhưng bắt sống người đối với bọn họ rõ là khó. Nhưng bọn chúng sẽ cố gắng. Cái chức Hạ Huyền phải thuộc về bọn chúng.

Nezuko đang vác một cái hộp gỗ trên lưng... Bên trong là Tanjirou thu nhỏ thân thể nằm ngủ. Cái hộp này do Rengoku và Iguro thiết kế riêng cho Tanjirou để cậu không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Nhiệm vụ lần này Nezuko , Tanjirou , Zenitsu cùng Inosuke thực hiện. Lúc đầu Inosuke cùng Zenitsu đều tranh giành vác Tanjirou lên lưng nhưng đêm bảo đảm trinh tiết của ánh trai mình. Nezuko liền quyết định mình là người mang anh hai trên lưng.

-" Cho 2 tô mì ramen đi ạ " Nezuko lại 1 quầy quán ngồi. Hiện tại là buổi tối nên Tanjirou có thể ra ngoài được.

-" 2 người kia đâu rồi Nezuko? " Tanjirou không thấy Đáng Ỉn cùng PikaZen điện đâu liền hỏi.

-" Lạc mất tiu rồi á" Nezuko vô cùng bình thường vừa ăn vừa nói.

-" Nà ní? "

-" Anh hai ăn đi "

-" Anh không ăn thức ăn bình thường được... Mùi vị kinh lắm "

-" Hì hì... Em quên mất"

Đang ăn... Nezuko liền đánh hơi được cái mùi gì đó vô cùng mờ ám.

-" Anh hai ngồi yên ở đây nhé... Em đi đây một lát " Nói rồi vác cây kiếm bỏ chạy

-" Cậu có cô em gái ăn khỏe thế! " ông chủ quán không nhịn được liền chọc

-" Đâu có đâu chú... Nezuko ăn ít lắm "

-" 6 tô mà ít hả? "

-" Nà ní? " Mặt Tanjirou liền trở nên Đụt trầm trọng... Mới nghe kêu 2 tô mà sao giới lại 6 tô rồi?

-" Con trả tiền ạ "

Sau khi trả tiền, cậu liền ngồi đó ngoan ngoãn đợi Nezuko thì thấy một bóng người nào đó quen quen. Cậu liền chạy theo người đó... Cậu không lầm... Nhất định không lầm. Đó là Muzan.

Cậu đi theo người đó đến một hẻm vắng người liền trở nên mất dấu.

-" Mất dấu rồi. " Tanjirou thở hồng hộc mệt mõi thì bỗng nhiên có một bàn tay che miệng cậu lại lôi vào trong.

-" Em tìm tôi sao, Tanjirou? "

-*Cái giọng nói này*

-" Hôm nay là ngày đẹp trời... Tôi sẽ đem em về chổ ở của tôi ra mắt với các Hạ Huyền và Thượng Huyền nhé "

-* Không... Không được*

-" Haha.. Không được sao? Em nghĩ tôi là ai mà lại không được... Tôi muốn liền có thể "

* BÙM *

-" Khốn kiếp... Tamayo "

Muzan chỉ biết đứng lặng người ở đó nhìn Tanjirou bị cướp đi mất.

End Chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip