Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“ Tanjirou... Sát Quỷ Đội là gì? ” Hatake hỏi cậu, trong mắt hiện lên tia mong chờ.

“ Là... Kẻ thù ” Chần chừ giây lát. Như có gì nhắc nhở, Tanjirou liền trả lời.

“ Vậy quỷ là gì? ” Hatake tiếp tục hỏi.

“ Bọn chúng là đối thủ của Hatake - sama.. Vậy bọn chúng cũng là đối thủ của tôi ” Tanjirou vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng mà nhìn Hắn sau đó trả lời.

“ Đừng lạnh lùng vậy chứ... Gọi Hatake - san là được rồi ” Hatake bắt đâu trưng ra bộ mặt vô cùng ủy khuất.

“ Ha... Hatake.. - san ” Tanjirou ngập ngừng gọi tên hắn.

“ Ngoan lắm ”

Hatake xoa xoa đầu cậu, mái tóc đỏ ngắn lúc trước bây giờ đã dài hơn.. Rũ xuống khiến cậu trở nên đẹp trai hơn trước rất nhiều. Nhưng đôi mắt và gương mặt đều mang vẻ lạnh lùng không nên có.

“ Thần muốn đi rèn luyện chiến đấu ” Tanjirou nói lên mong muốn của mình đối với Hatake...

“ Sao lại muốn như thế? Em không cần mạnh quá.. Mọi người có thể bảo vệ em được ”

“ Thần không cần mọi người bảo vệ.. Thần muốn mạnh mẽ hơn.. Để trả thù những người khiến thần đau khổ. ”

Hatake ngẫm nghĩ một tí rồi liền trả lời.

“ Aoki Chin... Đưa Tanjirou đến chổ của Naga.. Nhớ dặn hắn, dù có tập luyện nhiều đến cỡ nào cũng không được khiến cơ thể em ấy tổn thương quá nhiều... Thời hạn là 2 năm ”

“ Tại sao ta phải làm ? ” Chin đứng hai ta khoanh lại nhìn hắn.

“ Rồi ngươi có làm không? ” Hatake quay lại đối mặt.

“ Làm thì làm.. Ai sợ? ” Nói rồi dẫn Tanjirou đi mất.

“ Nè thằng nhóc kia... ” Đang đi trên đường, Chin bỗng nhiên kêu cậu.

“ Ê.... Thằng kia.. Mày bị điếc hay gì? ” cô tức giận mà quát to lên.. Tanjirou như ngửi thấy mùi gì đó bèn đăng tay ngăn Chin đi tiếp

“ Vụ gì vậy? Tránh ra.. Đi nhanh lên. Nhà bao việc ”

“ Có thứ gì đó đang đến đây ” Tanjirou ngửi ngửi.

“ Gì.. Sao ngươi biết? ” Chin rút kiếm ra thủ sẵn

“ Mũi tôi thính lắm.. ”

“ Đó là thứ gì vậy?  Cái thứ đang đến là gì? ”

“ Một con quỷ ”

Qủy sao?  Aoki Chin nghiến răng kèn kẹt.. Nhớ lại đến cảnh tượng hồi xưa lại khiến cô dâu lòng khôn xiết. Mặt bỗng chốc sa sầm lại....

“ Cho tôi mượn thanh kiếm của cô ” Tanjirou quay qua bên Chin mà nói

“  Cái gì? Ngươi bị điên à? ”

“ Cho tôi mượn ” Không cần đợi cô trả lời.. Cậu đã dựt lấy cây kiếm của cô phóng thẳng lên trên cây... Một tiếng la thất thanh vang lên...

“ Chị có thể tự lấy kiếm về không? ”

“ Được.. Được ” Aoki Chin giơ tay lên.. Thanh kiếm nhanh chóng trở lại trên tay cô. Nhìn thấy mũi kiếm có vết máu.. Cô mới nhận ra, con quỷ kia chết rồi.

“ Sao ngươi có thể làm như vậy được? ” Aoki Chin kinh ngạc nhìn Tanjirou..

“ Tôi xác định phương hướng rất giỏi.. Phóng kiếm còn giỏi hơn ” Tanjirou bỗng cười một cái... Rất xinh đẹp. Aoki Chin ngẩn ngơ hết cả lên.

“ Tại sao lại muốn luyện tập ”

“ Để trả thù ”

“ Ai? ”

“ Sát Qủy Đội ”

“ Sao lại hận bọn chúng...? ”

“ Bọn chúng giết gia đình tôi ”

Aoki cũng có phần đồng cảm.. Cô cũng mất gia đình. Nhìn thiếu niên trước mắt.. Chắc đã bị thù hận che mặt.. Y như cô.. Ngốc thật !

“ Kamado Tanjirou ” Aoki Chin bỗng nhiên gọi tên cậu.

“ Sao? ”

“ Tôi muốn chúng ta kết nghĩa chị em.. Được chứ? ” Aoki Chin đưa tay ra cho Tanjirou..

Tanjirou nhìn cánh tay chìa ra kia.. Trong lòng liền nổi lên chút ấm áp nhất thời.. Cũng đưa tay ra bắt lại.

“ Được ”

______________________________________

“ Chị về đây ”

“ Ừm.. Cẩn thận ”

“ Cậu là Kamado Tanjirou? ” Naga đứng đó nhìn Chin rời đi sau đó lại đưa ánh mắt dò xét Tanjirou

Naga được mệnh danh là " sát thủ hạng nặng ” lúc trước cũng phục vụ cho Hatake nhưng sau này lui về sống ẩn. Từ trước đến giờ không nhận một học trò nào , nhưng hôm nay lại thấy khí chất của cậu bé này không ít kèm theo việc Hatake đã đích thân nhờ vả nên...

“ Ta sẽ dạy cho ngươi mọi thứ ta biết ”

“ Cảm ơn... ”

Thế là ngày ngày trôi qua.. Con đường học hành cũng trở nên ngày càng vất vả. Cậu học được cách khống chế sức mạnh... Cách đều khiển nó. Và bây giờ cậu không còn sử dụng hơi thở của nước hay điệu nhảy hỏa thần nữa.. Thứ cậu dùng “ Hắc Vũ Long ”. một loại kiếm pháp rất mạnh gồm tổng cộng 5 chiêu thức.

“ Ngày mai sẽ có kiếm được làm từ quặn siêu hiếm gửi tới cho ngươi... Nghỉ ngơi đi ” Naga dặn dò rồi đi vào trong gian phòng của mình.

“ Được ”

______________________________________

Thấm thoát đã 1 năm trước sự biến mất của Tanjirou. Sát Quỷ Đội bao trùm một màu u buồn... Không còn nghe thấy tiếng nói chuyện hay tiếng cười đùa... Cũng chẳng còn nghe thấy tiếng Zenitsu khóc lóc.. Không nghe thấy nốt tiếng Douma cùng Akaza cãi nhau.

“ Một năm rồi nhỉ? ” Rengoku cố gắng nặn ra một nụ cười với mọi người.

“ Ừm.. Nhưng vẫn chưa thấy gì cả ” Genya cũng cười nhẹ mà đáp lại.

“ Tanjirou giờ cũng 17 tuổi rồi nhỉ? ” Giyuu tựa cười như không mà nói.

“ Không biết có cao được thêm tí nào không? ” Sanemi cũng cất tiếng nói.

" 1 năm qua tôi chẳng thấy có đám mây nào có hình dáng giống Tanjirou ” Muichirou nhìn lên từng đám mây trên trời...

“ Cũng chẳng thấy cái bánh mochi nào có hình dáng của cậu ấy ” Mitsuri cũng ủ rũ..

Iguro cùng Shinobu chỉ biết thở dài nguầy nguậy.

“ 3 vợ của tôi rất nhớ cậu ấy... Tôi cũng vậy ” Uzui lên tiếng.

“ Đứa trẻ ấy... Thật tội nghiệp ” Himejima hai tay chắp lại nước mắt chảy dài

Inosuke , Zenitsu và Nezuko không nói gì.. Gương mặt đờ đẫn.

Điện Quỷ

“ Một năm rồi nhỉ? Tanjirou đâu rồi nhỉ? ” Douma suốt ngày hỏi câu hỏi ấy khiến cho mọi người sốc đéo còn gì để nói.

“ Muzan sao rồi? ” Daki lên tiếng.

“ Hắn vẫn như thế ” Gyuutarou trả lời.

“ Vẫn tự nhốt mình trong phòng ” Akaza buồn bã mà nói.. Hắn nhớ Tanjirou quá.

“ Kokushibou đâu? ” Hantengu hỏi..

“ Kia kìa... ” Gyokko chỉ vào một góc.. Chỉ thấy có người nào đó ngồi một cục chổ đó

Rui đứng ngoài mái hiên.. Tâm trạng buồn không tả xiết..

“ Tanjirou.. Tôi nhớ em quá... Sao bây giờ? ”

END CHƯƠNG 31

___________________________________
Mấy cô cậu cứ yên tâm.... Dù có 20 hay hơn 20 Công... Cũng không sao đâu hihi. Sau này dồn về một nhà ở chung... Chia nhau thôi. 1 tháng 30 ngày, 1 ngày 1 đứa :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip