Malec Vtransfictions No One Is Going To Hurt You Especially Not Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Au : GummiStories from Archiveofourown

Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/14044872

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup

-------------------------------------------------------------------

Một cú giật nhẹ tấm chăn xung quanh Alec là thứ kéo cậu ra khỏi giấc ngủ, mấy giờ rồi? Alec mở mắt, tìm điện thoại để xem giờ vì trời vẫn còn tối trong phòng ngủ của cậu và Magnus. Mở điện thoại lên, và thấy mới là 3:14 phút sáng; cậu vẫn còn ít nhất ba tiếng nữa đến lúc phải thức dậu. Khi quay trở lại giấc ngủ, Alec thấy rằng vẫn còn một tấm chăn lụa kéo quanh người mình.

"Cái quái gì vậy?" Cậu lầm bầm, quay lại xem nó đến từ đâu. Alec cau mày, khi cậu thấy rằng Magnus đang chuyển động nhiều đến mức nào, khi anh đang vật lộn trong giấc ngủ.

"Magnus?" Alec hoài nghi hỏi trong khi nhìn Magnus; mặt anh nhăn lại và mồ hôi chảy xuống làn da màu ô liu, rõ ràng anh đang gặp ác mộng.

"Mags, dậy đi, anh đang gặp ác mông" Alec nói khi lay nhẹ Magnus. Nó hoàn toàn phản tác dụng.

Magnus đột nhiên mở mắt, đôi mắt mèo vàng rực hiện lên. Anh giật người hỏi tay Alec, ngã khỏi giường và kéo tấm chăn vàng theo.

"Magnus!" Alec kêu lên, vội vã chạy đến để giúp anh.

"L-LÙI LẠI!" Magnus hét lên, Alec phải nhanh chóng nhảy ra khỏi giường khi Magnus ném một quả cầu lửa về phía cậu. Alec đứng dậy và thấy Magnus ở phía bên kia căn phòng, thở gấp, đôi mắt mèo nhìn qua mọi hướng và một tay vươn ra trước mặt như thể anh đang phải tự bảo vệ mình.

"Mags, em đây mà" Alec nhẹ nhàng nói, giơ hai tay lên để chứng tỏ rằng cậu không phải mối đe dọa nào với một phù thủy đang hoảng sợ.

"menjauhlah dari saya!" Magnus hét lên giận giữ và trừng mắt nhìn Alec, mặc dù Alec có thể nói rằng đó không phải anh thực sự đang nhìn cậu.

"Anh yêu tất cả những gì anh đang nhìn thấy đều không có thật, chúng ta đang ở phòng ngủ, ở New York" Alec tiếp tục, không dám di chuyển đề phòng trường hợp Magnus lại khai hỏa. Trái tim Alec tan vỡ khi nhìn Magnus, anh đang run rẩy như một chiếc lá và nước mắt đang chảy xuống hai bên má anh.

"Em có thể lại gần hơn không?" Alec hỏi, mắt Magnus dường như mở to hơn và thu mình vào góc phòng, cật lực lắc đầu.

"Đ-Đừng hại tôi... làm ơn" anh nức nở, thu hai tay vào ngực mình.

"Không ai làm hại anh cả, đặc biệt là em" Alec lặng lẽ nói; Magnus nức nở nhưng hơi thở của anh chậm lại một chút, đó là một dấu hiệu tốt với Alec.

"Em sẽ đến gần hơn được chứ? Mọi chuyện sẽ ổn thôi" Alec tiếp tục khi thận trọng bước những bước nhỏ về phía Magnus như thể đang tiếp cận một con vật sợ hãi. Càng đến gần Alec càng nhận thấy sự căng thẳng của Magnus, cậu không trách anh, cơn ác mộng đó hẳn là khủng khiếp lắm khiến anh có phản ứng như vậy.

"Anh còn đó chứ Mags?" Alec hỏi khi dừng lại cách Magnus vài bước chân, không muốn làm đau anh.

"T-Tôi... không muốn chìm" Magnus nhẹ nhàng trả lời, đôi mắt vàng của anh đẫm lệ.

"Anh sẽ không chìm Magnus, nắm lấy tay em này" Alec xoa dịu anh khi đưa tay về phía Magnus, hi vọng rằng cảm giác vững chắc sẽ đưa anh quay về thực tại. Magnus nhìn xuống bàn tay Alec, rồi từ từ đưa tay ra và nắm lấy nó, bàn tay Alec ấm áp và chắc chắn so với bàn tay vụng về và đang run rẩy của Magnus.

"Thấy chưa? Em đỡ được anh rồi và em không đi đâu cả" Alec nói với nụ cười dịu dàng, như thể có gì đó trong Magnus chợt vỡ ra khi anh cảm nhận tay mình nắm lấy tay Alec.

"A-Alexander?" Magnus hoài nghi nhìn lên đôi mắt màu nâu nhạt của Alec.

"Chào tình yêu, anh cảm thấy sao rồi?" Alec hỏi, xoa nhẹ bàn tay lạnh lẽo của Magnus.

"Anh....ổn?" Magnus trả lời và lấy tay lau đôi mắt còn ướt của mình.

"Anh có muốn ngồi xuống không?" Alec tiếp tục, Magnus gật đầu và để Alec dẫn mình đến giường để cả hai có thể ngồi xuống.

"Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi và thấy vết cháy lớn trên bức tường phía sau họ.

"Anh gặp ác mộng và em làm anh giật mình, anh cố tự vệ" Alec trả lời khiến đôi mắt Magnus mở to

"Anh có làm em bị thương không?!" Anh hốt hoảng và bắt đầu kiểm tra Alec xem có bất kì vết thương nào không.

"Magnus em không sao, em lo lắng cho anh hơn, anh thực sự hoảng loạn" Alec trả lời với ánh nhìn lo lắng khi đặt tay lên má Magnus. Anh thở dài và dựa vào cái chạm ấm áp đó.

"Anh có muốn nói về nó không?" Alec hỏi, Magnus lắc đầu và nhìn xuống giường.

"Quá khứ luôn khiến anh gặp rắc rối, anh sẽ ổn thôi" Magnus trả lười nhưng Alec không cam tâm.

"Magnus làm ơn, em muốn anh nói với em" Alec nài nỉ đặt tay dưới cằm Magnus để khiến anh nhìn mình, sự quyến rũ của anh đã trở lại nhưng mắt anh vẫn đang ngấn nước.

"Anh xin lỗi" Magnus nức nở trước khi nước mắt bắt đầu rơi xuống lần nữa, cả cơ thể anh run lên. Alec vẫn im lặng và kéo Magnus vào vòng tay mình, cho phép anh thả hết những cảm xúc mà anh đã giấu bên trong. Alec kéo cả hai nằm xuống, Magnus cuộn tròn bên cậu, Alec nhẹ nhàng xoa lưng anh.

"A-Anh xin lỗi, anh rất, rất, rất xin lỗi!" Magnus khóc lớn và vùi vào cổ Alec.

"Anh không phải xin lỗi gì cả, không phải lỗi của anh" Alec trả lời, ôm chặt lấy Magnus.

"Nhưng anh ph-"

"Shh, đừng tự đổ lỗi cho mình, anh luôn nói với em đừng tự trách mình quá nhiều, vậy nên anh nên đưa ra một lời khuyên cho chính mình đi" Alec cắt ngang lời Magnus. Cậu cảm thấy Magnus thở dài trước khi tiếng nức nở của anh không còn nữa.

"Anh muốn đi ngủ tiếp không?" Alec hỏi.

"Không" Magnus trả lời thẳng thừng.

"Vậy còn... xem phim thì sao?" Alec gợi ý.

"Một bộ phim và một thứ gì đó có cồn sẽ rất tuyệt"

"Thật sao Mags? Mới có ba giờ sáng mà"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip