Chương 59 : Trả thù trước một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Tôi còn biết một bí mật nữa... Là ngày mà bác sĩ Vương bảo lãnh cho cậu vào ba năm trước... Cũng là lúc anh ấy bảo lãnh cho tôi ra khỏi trại tạm giam. Chuyện tôi không ngờ tới đó chính là anh ấy nhận ra tôi khi đó... Lại còn giúp tôi ra khỏi đó. Tôi nhớ không lầm thì anh ấy còn nhắn với quản ngục là nói với tôi sau này sống thật tốt. Bác sĩ Vương giúp mẹ tôi. Còn giúp cả tôi nữa. Nếu cậu không cho tôi đền đáp... Tôi có nhắm mắt cũng không yên... "

Lời thoại ấy cứ quanh đi quẩn lại trong đầu cậu suốt đường đi. Cậu vì lời nói này... Mà đồng ý mất rồi...

" Xin lỗi. Bác sĩ Chu có ở bệnh viện không? "

" Anh ấy đang trong phòng phẫu thuật. "

" Giờ này còn phẫu thuật cái gì nữa!!! Mau kêu anh ta ra đây chút đi. "

" Không được đâu. Hay cậu ngồi đợi ở phòng làm việc của anh ấy đi. "

Vương Nguyên lòng nóng như lửa đốt. Đi đi lại lại mòn hết cả sàn nhà trong phòng Chu Thiên Văn. Lúc ngồi lúc đứng không chút nào yên.

Thiên Văn vừa sải chân vừa lau đi những mệt mỏi kèm theo trên tay. Chùi nhẹ vệt mồ hôi ở trán. Đi vào phòng đã nhìn thấy Vương Nguyên ôm cứng chiếc ghế ngồi trước bàn làm việc của cậu không buông. Hai mắt cố gắng mở to ra như dặn bản thân không được ngủ quên. Vừa nhìn thấy Thiên Văn đã vội buông ghế. Phóng vài bước chân bay đến bên cạnh.

" Thiên Văn!!! "

" Xong việc rồi sao không quay về với Vương Tuấn Khải đi? "

" Anh sắp xếp một ca phẫu thuật đi!!! "

" Cho cậu? "

Thiên Văn rót một cốc nước cho cậu một cốc cho bản thân. Nhìn cậu khó hiểu.

" Cho Vương Tuấn Khải. Tôi tìm được giác mạc rồi!!! "

Cậu nhất thời không tin vào tai mình. Sặc nước phun ra toàn bộ ngụm nước đang ngậm trong miệng. Đưa đôi mắt cún lên nhìn Vương Nguyên. Không phải cậu là sao may mắn của Vương Tuấn Khải chứ? Vừa đến đã có tin tốt? Chợt nhớ lại những thứ mình đọc trong bài báo sáng nay. Chủ tịch tập đoàn Vương Thuần chi ra 10% cổ phần chỉ để đổi một giác mạc. 10% cổ phần nhìn vào thì có lẽ ít. Nhưng đối với người làm ăn mà nói. Bấy nhiêu đây nắm được đến 50% cơ hội thay Vương Nguyên làm chủ tịch của Vương Thuần rồi.

Vươn tay mời cậu ngồi xuống chiếc ghế bị cậu ôm chặt cứng khi nãy. Lau đi khóe miệng còn đọng lại vệt nước kia : " Cậu ngồi xuống trước đi. "

" Chúng ta mau chóng sắp xếp đi. Chính tay anh phẫu thuật như năm ấy tôi mới yên tâm!!! "

" Cậu cứ ngồi xuống đi. "

Vương Nguyên bị cậu đẩy lùi về sau miễn cưỡng ngồi xuống. Nhíu mày khó hiểu, chờ đợi một câu giải thích của cậu.

" Tôi biết là cậu rất lo cho Vương Tuấn Khải. Nhưng cậu nên suy nghĩ lại một chút. Cổ phần trong một tập đoàn chỉ tính từ con số lẻ đã lên đến số tiền vạn lần không ngờ tới. Đằng này cậu mạnh tay chi trả cho một giác mạc đến tận 10% cổ phần. Mạn phép hỏi cậu nắm trong tay bao nhiêu cổ phần? Chi trả xong có khi cậu phải nhường cả Vương Thuần cho người ta. "

" Nếu có thể hoàn trả được cho Vương Tuấn Khải một tia sáng. Đừng nói là 10%. Ngay cả Vương Thuần tôi cho luôn cũng được. Nhưng mà người này không lấy 10% cổ phần của tôi. "

" Chứ lấy cái gì? "

" Không cần gì cả. Anh ấy có ơn với Tuấn Khải. Mượn cơ hội này trả ơn. "

" Thật á? "

" Cậu nghĩ chủ tịch như tôi có lừa cậu hay không? "

Nghe xong màn trình bày của cậu. Thiên Văn cũng không nhịn nổi kích động mà ném ly nước kia qua một bên. Nhắm đến cậu mà lao đến ôm lấy. Còn vui hơn cả Vương Nguyên khi nãy.

Thiên Văn thiếu điều muốn nhấc bổng cả cậu lên : " Quá tốt rồi!!! "

" Ngày mai đi!!! Sắp xếp ngày mai phẫu thuật cho anh ấy đi!!! "

" Vậy cậu ở đây đợi tôi. Tôi lập tức đến gặp viện trưởng sắp xếp phòng phẫu thuật. Nhưng mà... "

" Yên tâm. Tiền phẫu thuật nộp cho bệnh viện tôi chi trả cho. "

" Vậy tôi đi một lát rồi quay lại. Cậu đợi tôi cùng về đấy. Không được về trước!!! "

Vương Nguyên đưa tay ra hiệu Ok cho cậu. Lòng lại trở lại trạng thái lâng lâng. Vui vẻ đến khóe miệng cũng chưa hề hạ xuống lần nào.

***

Buổi chiều của Thiên Văn cứ như vậy mà thẳng thừng nghỉ làm luôn. Cùng Vương Nguyên quay về nhà báo tin vui cho anh. Về đến nhà là cậu bị cấm khẩu. Biết bao nhiêu thứ cần nói vẫn là chưa nói được.

" Vương Tuấn Khải!!! " - Cậu chạy lon ton vào nhà ngồi ngay xuống chiếc ghế sofa mà anh đang ngồi. Vỗ ghế kêu gọi Vương Nguyên cùng ngồi chung. Sau cùng nhìn anh một lúc lâu vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu.

" Hôm nay thời gian trôi nhanh hay do cậu về sớm? "

" Ầy. Là mình về sớm. Muốn thông báo cho cậu một tin này. "

" Tin gì? "

" Cậu. Chuẩn bị cho thật tốt. Ngày mai chúng ta đi phẫu thuật!!! "

" Phẫu thuật cái gì? "

" Ghép giác mạc cho cậu. "

" Có rồi? "

" Ừm. Cậu chuẩn bị kịp không? Hay chúng ta dời đến ngày mốt? "

Vương Tuấn Khải bán tín bán nghi. Giọng điệu chưa tin tưởng lắm mà hỏi lại : " Cậu không có dùng thủ đoạn nào đó để có giác mạc thích hợp đấy chứ? "

" Ềh. Không có nha. Giác mạc này là do cậu tự tạo ra đó. "

" Mình? "

" Ừm. Nói chung là không nhắc đến nữa. Ngày mai cùng nhau đến bệnh viện. Vậy đi. "

Anh vẫn chưa tin vào những gì mình nghe cho lắm. Nhưng bất giác nhớ ra một chuyện. Vội ngoái đầu theo hướng Thiên Văn mà hỏi : " Tiểu Viễn có về với cậu không? "

" Có. Ở ngay bên cạnh cậu đấy. "

Không biết vì lí do gì mà anh lại có cảm giác Tiểu Viễn này là người rất quen. Mặc dù đã kiểm tra rồi đi nữa thì vẫn cảm thấy mình đôi khi lo lắng cho người này quá nhiều. Thậm chí hôm nay cậu ra khỏi nhà cũng khiến anh đứng ngồi không yên. Anh dâng lên trong lòng một loạt hoảng sợ. Không phải anh lại phải lòng người khác nữa đấy chứ?

Giác quan của người không nhìn thấy vẫn là giác quan mạnh mẽ nhất.

___________________________


Đêm đó người mất ngủ nhất chính là Vương Nguyên. Cậu trằn trọc cả đêm đếm cừu đếm sao thậm chí đếm gạo cũng không ngủ được. Xoay đi xoay lại đã đến sáng mà mắt cậu vẫn còn mở như hai đèn pha oto. Đêm nay tựa như đêm trước khi phẫu thuật của 3 năm trước. Cậu cũng ngủ không được. Nôn nóng một hồi, vui vẻ một hồi... Cuối cùng lại không ngờ đêm đó là đêm anh âm thầm chia tay với cậu.

" Tiểu Viễn? Cậu dậy chưa? Cùng tôi đến bệnh viện đi. "

" Để Tiểu Viễn ở nhà cũng được mà? "

" Ở đây trống trải. Nếu cậu ấy ở nhà xảy ra chuyện gì thì cầu cứu ai? "

Vương Nguyên chỉnh chu y phục xong xuôi đâu đó liền lon ton ra ngoài. Thiên Văn nhìn cậu hào hứng. Đưa tay lên tai ra hiệu ý muốn hỏi là cậu đã liên hệ với người hiến giác mạc hay chưa. Vương Nguyên thì đã hẹn anh từ hôm qua là sẽ gặp nhau ở bệnh viện trong hôm nay. Đến giờ phút này cậu có chút sợ hãi. Nếu như Nhất Bạch không đến thì sao...

Đi đến bệnh viện với tâm trạng lo lắng không thôi. Tay bất giác nắm lấy tay anh như thói quen trấn tĩnh bản thân lại của năm xưa. Cả chuyến đi cũng không buông. Anh cũng để yên cho cậu nắm. Vì anh dù sao cũng từng lên bàn phẫu thuật một lần. Tâm trạng cũng giống vậy, trong cũng có chút hồi hộp khó tả. Xem như cái nắm tay của cậu là sự an ủi dành cho anh đi.

" Bác sĩ Chu. Có người đợi anh ở phòng làm việc. "

" Lấy được bản xét duyệt của viện trưởng hay chưa? "

" Lấy được rồi. "

" Vậy Tiểu Viễn. Cậu giúp tôi đưa Vương Tuấn Khải đến phòng phẫu thuật trước đi. "

Cầm lấy giấy xét duyệt phẫu thuật cho Vương Nguyên cầm theo. Cậu đem anh cẩn thận đưa đến phòng phẫu thuật giao tấm giấy đó xong đã thuận lợi vào trong. Chỉ còn đợi tiến hành nữa thôi. Cậu vẫn như vậy. Vẫn nắm lấy anh âm thầm trấn an anh. Chờ đợi Chu Thiên Văn quay lại.

Người muốn gặp cậu không ai khác chính là Nhất Bạch được sự dặn dò của Vương Nguyên mà tìm đến gặp riêng bác sĩ họ Chu. Ký tên cam kết hiến giác mạc cùng những thứ có thể giúp ích cho những người khác. Không chút hối tiếc.

Đưa Nhất Bạch sang phòng phẫu thuật kế bên giao cho bác sĩ  cùng khóa đảm nhiệm chức tách lấy giác mạc. Còn cậu sẽ phụ trách cấy ghép. Thiên Văn quay về phòng phẫu thuật của anh. Không quên đem một vài y tá cùng dụng cu y tế. Hồi hộp không kém.

Thiên Văn đem giọng nói run rẩy mà cất lên với anh : " Cậu rung không? Chứ mình rung đến nỗi tên mình cũng quên mất rồi. "

" Hạ Hiểu Diệp là người yêu ai? "

" Người yêu mình!!! "

" Xem ra não còn hoạt động. "

" Hời. Thỉnh Vương tiên sinh nằm xuống. Bổn tọa còn giúp tiên sinh an thần nữa. "

Nghe đến đây Vương Nguyên cũng hiểu ý tự mình ra ngoài. Nhưng vẫn còn uất ức chút chút gì đó. Lần đó anh giúp cậu tiêm thuốc. Lần này cậu muốn tự mình tiêm cho anh.

Chạy đến bên cạnh Thiên Văn giành lấy kim tiêm. Đôi mắt thành thật khẩn xin cậu cho Vương Nguyên toại nguyện. Nhưng mà Vương Nguyên chưa từng cũng chưa bao giờ thử qua. Cậu có chút hồi hộp trong lòng nhưng nếu không đồng ý có khi Vương Nguyên tiết lộ rằng cậu ấy đang bên cạnh anh thì còn khiến Thiên Văn khó xử hơn nữa. Nhường lại vị trí cho cậu. Vương Nguyên lườm người nằm trên giường kia. 3 năm trước dám không từ mà biệt. Dám lừa cậu thời gian lâu đến như vậy. Dám hứa cùng nhau ngắm lục quang mà lại muốn bỏ trốn? Cơn giận đột nhiên dâng lên. Cậu cầm kim tiêm một phát đâm thẳng vào tay anh không nương chút nào.

" Ahhh!!! "

" Tuấn Khải!!! "

" Y tá ở chỗ cậu dạo này tay nghề sao lại... "

" Xin lỗi xin lỗi. Cậu... Ổn chứ? "

Vương Nguyên mỉm một nụ cười không thể giả hơn nhẹ nhàng đem thuốc trong kim tiêm truyền vào người anh rồi khẽ rút ra. Hận không thể đâm một cái nữa. Nhưng lỡ làm nam nhân của cậu chết mất rồi sao? Xem như trả thù nhẹ trước một bước. Sau này lần lượt đòi lại sau.









Quà Tết Đoan Ngọ
Mọi người xem đây là bánh ú tro mà gặm nhắm đỡ đi=)))))))
Đón tết vui vẻ><

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip