#3: 11:11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiều buông. Những ánh hoàng hôn rơi đầy ngoài hiên, tạo thành một bức tranh nhuốm màu cũ kĩ như những thước phim hồi 1990. Natsu đã về nhà, còn tôi thì loanh quanh trong căn bếp để chuẩn bị bữa tối. Đầu tôi bây giờ chỉ toàn hình ảnh của nụ hôn lúc nãy. Môi tôi vẫn còn dư vị của chiếc que kem chocolate ngọt ngào, và mỗi lần mường tượng lại sự mềm mại mà nó mang lại, tôi nghe vành tai mình nóng bừng lên.

Tôi có thói quen đọc những tin nhắn sau bữa tối. Ba mẹ bảo rằng vẫn còn bận việc bên nhà ngoại nên chắc là đến trưa mai mới về, thế nên tôi kiểm tra lại cửa nẻo và mấy cái ổ khoá ở cửa sau. Xong đâu đấy, tôi tắt đèn và quay về phòng mình. Hôm nay tôi có hẹn làm trận game với mấy người bạn qua mạng. Và để đừng làm phiền hàng xóm, tôi đóng kín cửa sổ để những tiếng la hét của tôi không lọt ra ngoài.

- Wendy cẩn thận nhé. Trên tầng hai chỗ em có người đấy!

Tôi nói, nhanh tay chuyển sang cây Kar98 nằm bên vai phải và bật ống ngắm lên. Tôi nghiêng đầu, loay hoay tìm vị trí của kẻ địch vẫn còn chạy loanh quanh nhặt trang bị trên tầng. Ken cũng đang ở gần đó và không ngừng đi chuyển. Cậu lên tiếng hỏi ý kiến cả đội:

- Có nên tấn công lên luôn không?

- Tao đang chạy sang này, chờ tí.

Jay nhanh nhẹn đáp lời. Và tôi thấy cậu nhảy vèo vèo từ thùng container này sang thùng container khác và hạ cánh ở trước cửa căn nhà mà kẻ địch đang trú ngụ. Tôi xách cây AKM lên và lao theo hướng Jay vừa chạy đến. Có một trận giáp lá cà vừa diễn ra và Jay gục ngay lập tức. May sao, Ken đã cứu nguy kịp thời. Lúc tôi đến nơi thì Wendy ngỏm củ tỏi từ lúc nào chả rõ, Jay đang được Ken "xoa mông" và cái hòm xác của tên địch đang chớp sáng lập loè. Suốt trận ấy, tôi chẳng giúp đỡ gì được Ken và Jay, còn Wendy thì rên rỉ hầu như mọi lúc vì em chết sớm, và đồng đội nhặt được toàn mấy món tráng bị "tủ" của em.

- Chị Lucy, ở đây có ống ngắm này, loại mà Wendy hay dùng ấy.

- Mày thôi đi Jayyyyy!

Tôi chỉ biết cười khi Wendy bị trêu như thế. Cũng may mà Jay và Ken không cảm thấy khó chịu mấy khi có thêm tôi trong đội, dù tôi bắn không hay lắm và toàn làm cả đội kết thúc trận sớm vì mấy màn đấu súng dở ẹc của tôi.

Chơi thêm được vài trận, tôi vẫy tay chào và chuyển sang chơi cùng đội khác. Đây là hội chị em chuyên đi loot dạo của tôi và đương nhiên là tôi có thể thoải mái trò chuyện hơn khi chơi cùng đội của Wendy. Chúng tôi chạy một vòng bản đồ, từ khu nhà này sang khu nhà khác để tìm trang bị, và sẵn sàng bỏ chạy khi nghe tiếng súng của địch từ xa. Tuy nhiên, cái pha ăn gà căng đét mà team tôi làm được đã khiến tôi không còn mất niềm tin về một tương lai tươi sáng mà đứa nào cũng cầm trong tay chiếc rank Cao Thủ lấp lánh ánh vàng nữa, dù hiện tại tôi cũng đạt rank đấy từ đời nào rồi.

Khi tôi dừng chơi thì đồng hồ đã điểm 12 giờ 56 phút.

Có một điều kì lạ là đèn từ cửa sổ bên kia vẫn sáng. Và khi tôi mở cửa sổ ra để ngắm trăng trong khi nhấm nháp tách trà nguội lạnh của mình, tiếng đàn từ phía đối diện chạy ào vào và nấp ở một góc phòng tôi. Khu phố hầu như đã chìm hết vào màn đêm cả rồi. Chỉ có mấy kẻ thức khuya vẫn còn miệt mài bên ánh trăng và những ngọn đèn chưa tắt là vẫn ngồi đấy, và nghe giọng ca của Natsu xoa dịu những nỗi niềm riêng. Cậu hát những bài nhạc mà ít người biết tên. Nhưng chúng lại là những bài mà tôi vẫn hay nghe mỗi khi cần buông lơi mỏi mệt. Tôi thấy mặt trời toả sáng, và tôi nhoẻn miệng cười.

- Lucy, chị thấy em đàn thế nào?

- Hay quá.

- Chị có muốn nghe thêm không?

- Có chứ. Em có thể chơi bài nào đấy của Thái Đinh không?

- Chuyện nhỏ. Em cũng thích nghe nhạc của anh ấy mà.

Natsu Dragneel nháy mắt. Rồi như một gã si tình bên vầng trăng thơ mộng, cậu gảy nên những giai điệu đẹp đến mức mà có lẽ đến mãi sau này tôi khó có thể nào quên.

"11 giờ 11 phút
là lúc ai đang
lặng lẽ gửi trao nhớ thương
thật lòng anh vẫn luôn tin rằng
khoảnh khắc ấy ta cần gần nhau
11 giờ 11 phút
liệu có ai đang
lặng lẽ gửi trao nhớ thương?
chẳng hay trong phút giây thoáng qua
người có vấn vương về anh?"

Tôi nghe tiếng đàn đưa mình vào một cõi mộng êm. Tách trà đã vơi và ánh trăng cũng nhạt. Mái tóc hồng ngồi bên cửa sổ, dịu dàng gửi tôi một lời chúc ngủ ngon. Giọng cậu mềm như chiếc bánh xốp vị chocolate mà tôi vẫn thường được nhường cho lúc nhỏ. Nhưng ai nhường bánh cho tôi? Chẳng rõ. Chỉ nghe lòng lâng lâng một nỗi hạnh phúc không tên. Và những hồi ức như cơn sóng đổ về, cuốn tôi đi mất. Đột nhiên tôi nhớ ra những gì mình đã quên, dù nó vẫn còn mơ hồ và khó hiểu, như chính bản thân tôi lúc này.

*

Tôi và Natsu đã không gặp nhau trên giảng đường, cũng như qua khung cửa sổ. Thời khoá biểu của tôi và cậu khác nhau, nên khi cậu đang ngồi chép lại những lời của giảng viên thì tôi đang vùi mình trong chăn ấm, còn những lúc tôi đương bận thảo luận với bạn bè trong tiết thực hành thì cậu đã về nhà và tưới những chậu hoa ngoài hiên. Chúng tôi chỉ có dịp trò chuyện với nhau lúc trăng lên, bên tiếng đàn và màn đêm bao trùm khắp chốn.

Natsu cũng chẳng cho tôi một cuộc hẹn nào nữa. Có lẽ vì ai cũng bận.

Tôi dọn dẹp căn phòng của ba mẹ. Ba mẹ vắng nhà lâu quá chừng, nên đồ đạc trong phòng đã đóng một lớp bụi mỏng. Tôi lau những đồ vật, và cả những quyển sách trên giá. Khung cửa sổ cũng đã mờ đi do dấu thời gian. Và nắng đã thôi vàng khi nó len vào khe cửa. Tất cả những gì ba mẹ còn để quên ở nhà là những tấm ảnh chụp gia đình bốn người chúng tôi đang cười rất hạnh phúc. Giờ mới nhớ ra, hình như cuối tuần này anh trai sẽ về nhà.

- Lucy, anh vừa làm xong thủ tục ở sân bay rồi. - Giọng Lyon vang lên, át cả mấy tạp âm ồn ào qua điện thoại. - Tầm tám giờ tối nay sẽ về đến nhà, đừng đi ngủ sớm đấy nhé!

- Ổn thôi mà, em chờ anh về. Anh có ăn tối ở nhà không?

- Chắc là không cần đâu. Vậy nha, anh vào phòng chờ đây!

Lyon vội vã dập máy. Tôi lại tiếp tục với công việc mình đang làm. Tiếng máy giặt báo ga trải giường đã được giặt xong, thế nên tôi bèn đi rửa tay và mang chúng lên sân thượng. Gió lồng lộng thổi, mặc cho nắng trưa rải lên người tôi cái hơi bỏng rát của mặt trời. Mấy tấm ga giường được tôi cố định lại trên lan can, bay phấp phới. Tiện thể, tôi cũng mang mấy chiếc ruột gối lên và đặt chúng trên sào, ở một góc khuất gió. Từ đây nhìn xuống dưới, tôi có thể thấy những hàng cây xanh thẳng tắp và mấy chiếc xe bận rộn lại qua trên con đường trước nhà. Phía đối diện, cửa sổ phòng Natsu vẫn chưa kéo rèm. Chắc cậu đang có tiết học ở lớp.

Anh Lyon về nhà sớm hơn dự kiến, và anh bảo rằng anh cảm thấy đói muốn xỉu luôn. May phước cho anh là tôi vẫn chưa ăn tối, thế là tôi vào bếp và chuẩn bị hai bát mì thịt bò với nước sốt chua ngọt, cùng rất nhiều thịt và rất nhiều rau xanh. Lyon nếm thử một ít và anh ăn một mạch hết cả bát trong sự ngạc nhiên của tôi. Anh bảo rằng đây là món ngon nhất anh ăn từ khi về nước.

- Thế đồ ăn trên máy bay không ngon à? - Tôi gắp một lát thịt bò và bỏ sang bát mì của anh. - Em hay thấy mọi người đánh giá cao mấy món ăn trên Fairy Airlines lắm.

- Anh nghĩ rằng người ta nên đổi đầu bếp trên đấy thành Lucy sẽ ổn hơn. - Lyon xì xụp húp nước súp trong bát sau khi dứt lời. - Có lẽ em không biết rằng tài nấu ăn của em có thể đánh gục những chiếc bao tử khó tính nhất.

- Anh lại tâng bốc em quá rồi đấy. - Tôi bật cười, rồi tiếp tục thưởng thức bát mì trước mặt.

Anh Lyon bảo rằng anh ấy không nỡ để tôi ở nhà một mình, thế nên anh đã nộp đơn xin chuyển sang chế độ làm việc tại nhà. Sau khi giám đốc bên ấy chấp thuận, anh tôi bắt chuyến bay về nước hầu như ngay lập tức. Điều này khiến tôi thực sự cảm động, vì anh không muốn tôi phải cô đơn. Khi tôi bảo rằng ba mẹ sẽ rất vui nếu họ nhìn thấy anh khi quay về từ nhà ngoại, đôi mắt anh bỗng đỏ hoe. Và anh quay vào phòng để giấu những tiếng nấc khe khẽ suýt chút nữa rơi ra khỏi cuống họng. Tôi dám cá rằng anh tôi sẽ nhảy cẫng lên khi ba mẹ về nhà, sau đó luôn miệng kể về cuộc sống của mình ở bên ấy.

Tôi trải lại ga giường ở phòng ba mẹ. Mùi nắng hoà với mùi nước xả vải thơm thơm, toả khắp căn phòng. Giá sách và bàn làm việc của ba đã không còn bụi. Bên chiếc bàn trang điểm của mẹ, mặt gương đã được tôi lau sạch, trong vắt tựa nước hồ thu. Tôi rời khỏi phòng của ba mẹ sau khi đã khép cửa sổ phòng và tắt điện. Ngoài trời lấp lánh những ánh sao.

*

Anh Lyon khá mệt sau chuyến bay dài, nên anh đã đi ngủ từ lúc nào chả rõ. Tôi về phòng mình, bật nhạc. Bài hát quen thuộc lại vang lên, và giọng của Thái Đinh da diết đưa tôi lạc vào nỗi nhớ. Một cảm giác trống rỗng và mất mát dâng lên trong lòng khiến trái tim tôi nghẹn lại. Tôi nhớ lần cuối cùng nhìn thấy ánh mặt trời của ba mẹ là vào năm tôi mười bảy tuổi, sau khi kết thúc kì thi đại học và chuẩn bị đón sinh nhật lần thứ mười tám của mình. Anh trai lúc ấy đang công tác tại nước ngoài, và chúng tôi từng thường xuyên trò chuyện với nhau qua face time. Tôi nhớ mình đã khóc rất nhiều. Nhưng vì cái gì thì tôi chả nhớ nổi. Có lẽ nó liên quan đến những ánh mặt trời. Có lẽ không.

Tôi nhoài người ra cửa sổ, nghe gió đêm ngân nga bản hoà tấu cùng lũ dế mèn dưới mái hiên. Tiếng đàn guitar từ bên kia cửa sổ lại vút bay lên. Da diết.

"Cho anh ngắm nhìn
lại đắm chìm
vào những chơi vơi vụn vỡ
từng phút trôi qua vấn vương lại gì
như là lúc đôi ta vấn vương ai
khi bao lời ngọt ngào phút chốc
cuốn theo mây trời cùng những ước mong
liệu nơi em có nghe được không?"

Tôi lại uống hết tách trà của mình, ngắm tóc hồng đang mải miết đàn ở phía bên kia. Nơi tôi nghe được, còn cậu thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip