P26: Yumii lên kế hoạch với Suhha (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi vào bàn ăn nó cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng. Bố của nó đặt tay lên mu bàn tay của Yeon, ánh nhìn trìu mến hơn bao giờ hết. Suhha bấu chặt tay trong lòng rồi nhìn vào món tráng miệng cuối bữa ăn. Là một chiếc bánh dâu tây cùng với các bánh kem vị choco và matcha. Suhha thích dâu tây, và cô ta cũng vậy.

-"Suhha, nhường em Yeon bánh dâu tây đi, nhé?"

-"Phải đó, bây giờ em mới được gặp mặt mọi người. Đồ của chị cũng phải san sẻ cho em chứ?"

Suhha cau mày, sau đó nó nhận được tin nhắn công việc rồi nhanh chóng rời đi trong ấm ức. Trời đang xế chiều, ánh hoàng hôn rực trên nền trời đầy dẫy đàn quạ đen bay tứ tung. Tiếng quạc quạc vang vọng khiến lòng nó càng u sầu.

Đáng ra nó phải vui vì đã tìm được em gái chứ? Tại sao nó như một con búp bê ích kỷ chỉ muốn chiếm hữu tất cả như vậy?

Ở phía Nam, nơi ấy chiến lược buôn bán đang giảm sút quá mạnh. Nó phải qua đó một chuyến, đi từ đó đến chắc mất hơn một tiếng. Haiz! Chắc lại ở đó mất gần một tuần.

Hoseok hôm nay trông lạ lắm, lúc nó rời đi, anh chả ân cần như mọi khi gì cả. Anh không hỏi em đi lâu không? Anh sẽ nhớ em điên mất. Hay chỉ là để anh chở em đi. Anh không nói, nhưng anh có thể ôm em được mà?

Suhha đặt tay lên bụng mình, mỉm cười gượng gịu. Con sẽ lớn, và trưởng thành thôi. Không có Jungkook hay không có Hoseok chở che, con còn có mẹ mà?!

Suhha lái xe đến phía Nam, đi qua cánh cổng gió mà lúc trước Taehyung đã dẫn mình đi qua đó chỉ để giải khuây vì Jungkook. Nó nhòe mắt đi. Tại sao? Tại sao vậy Taehyung?!!! Anh dù có tệ đến đâu thì anh cũng không nên như vậy chứ!

*

Jungkook nhổ máu ra khỏi miệng, mùi máu tanh ngòm khiến cậu trông như một tên sát nhân. Hắn cựa quậy hai tay khỏi những sợi dây thừng quấn chặt lấy cổ tay, rồi bị treo lên trên. Một tên da đen nhổ nước miếng vào mặt Jungkook, tên đó thổi phù phù cù tay rồi thúc tiếp vào bụng hắn. Hắn nghiến chặt răng, thề nếu thoát ra hắn sẽ móc mắt, cắt chi từng đứa!

-"Vãi, tên này đang cầu xin chúng ta nhẹ tay này Poging!"

Tên da đen với chiếc bụng bự đi tới, cạnh rốn mọc ra những sợi lông đen trông thật kinh. Tên đó bóp mạnh vào mặt Jungkook rồi tát hắn một cái đau điếng.

-"Qzit, tên này có chết trước khi thằng khốn kia vác con nhỏ tiện nhân Suhha đến đây không?"

-"Mày ngu vừa vừa Poging, tên đó mà không mang con ả ngu kia về đây thì đầu chúng mình rơi mẹ xuống đất!"

-"Chúng mày nói...Suhha? Chúng mày bắt cô ta làm gì?"

-"Tạo mồ chôn hai bọn mày chứ làm đéo gì?"

-"Nhưng tao đâu liên quan đến Suhha?"

-"Nhưng con của cô ta thì có liên quan đến mày đấy. Hay... trước khi chúng mày chết, tao đánh con mày chết trước? Cho chúng mày hiểu cảm giác mất người thân nhé?"

Jungkook trợn mắt. Hắn như chết lặng khi nghe thấy Suhha mang trong mình giọt máu của hắn. Hắn ngu xuẩn khi để bọn này tìm thấy điện thoại. Chắc chúng đã nhắn tin và bảo Suhha đến đây.

-"Tha cho Suhha! Tao sẽ trả chúng mày tiền!"

-"Tiền của mày, tao không cần! Nhà Park thị chả nhẽ nghèo hơn Jeon thị à?"

-"Cái gì!? Jimin sao?"

-"Bố của Jimin và bồ của ông ta haha! Hơi bị non tơ đấy! Tao thấy con bồ ông ta quá dễ dãi, mới tối qua còn phục vụ ba bọn tao nhiệt tình lắm!"

-"Phải đó Qzit, nhưng ả ta có thai mà vẫn bất chấp để anh em mình chơi tới sáng. Khuôn mặt gợi dâm dục ả ta khi ướt đẫm trên mặt cùng cái lười khiến tao muốn chơi ả lần nữa!"

-"Chúng mày nói gì vậy, ông Daen mà có bồ nhí sao? Chả phải vợ ông ta đã về à?"

-"Chứ không phải bồ ông ta là vợ mày sao thằng ngu? Haha!"

Jungkook cau mày, chợt cánh cửa mở ra. Daen cùng Yumii bước vào. Cô ta khoác tay vào cánh tay lớn của Daen, miệng nhoẻn nụ cười độc ác.

-"Cảm ơn bảo bối đã lấy giúp anh bản đồ khu đất phía Nam này! Anh sẽ giết tên này để cho bố mẹ em an nghỉ!"

Không để Jungkook trả lời, Yumii cầm gậy bóng chày và đập mạnh vào xương đùi hắn.

-"Thằng khốn, một mạng của mày không đền hết. Nhưng thêm cả mạng của mẹ mày tao sẽ nghĩ lại."


Yumii đắc chí, tiến lại, áp hai bàn tay lên má rồi thơm vào trán hắn.


-"Ui chồng ơi, vợ không nhớ gì! Haha!"


Lúc này hắn mới sực nhớ ra, Yumii mất trí nhớ là do cô ta giả vờ hắn.

Yumii cùng Daen bước ra ngoài, hai tên kia cũng vậy.

Thật ra Yumii không hề xấu, nếu bạn đặt mình vào hoàn cảnh của cô ta bạn cũng sẽ vậy. Bố mẹ bị người ta giết hại trước mắt của mình chỉ vì người ta tham lam, đố kỵ. Yumii chỉ muốn trả thù cho bố mẹ mình và cho chính mình đã bị bỏng axit. Để trả thù được Jungkook- hắn như một đế chế. Cô ta đã không nghĩ đến bản thân mà chỉ nghĩ trả thù nên chính tay mình đẩy mình vào con đường "hoa". Không màng danh dự của một người con gái mà vẫn nung nấu ý định trả thù.

Nhưng cũng có người nói rằng. Chỉ cần Yumii buông bỏ tất cả, cùng nhau sống hạnh phúc bên Jungkook, hoặc đến một nơi khác lập gia đình tìm tổ ấm riêng cho mình là được mà đâu nhất thiết phải làm vậy? Đánh đổi tuổi xuân và mạng sống của mình?

Đơn giản là vì Yumii không muốn bố mẹ của mình ra đi trong oan ức, vậy thôi. Mất bố mẹ, Yumii tồn tại trên cõi đời này chỉ muốn trả thù.

Yumii sẽ không để ý Suhha, nhưng vì Yumii biết Suhha đã yêu Jungkook mất rồi.

Tuy Yumii căm hận Jungkook, nhưng ở với nhau từng ấy năm, không phải tượng đá, Yumii có trái tim đang đập và cô ta đã biết mình cũng thích Jungkook.

Mỗi khi thấy Jungkook bên Suhha, cô ghen với Suhha vô cùng.

Vì trong đôi mắt của Jungkook, chưa bao giờ thấy hình bóng của Yumii. Hắn chưa nhìn cô một cách âu yếm, giọng nói yêu chiều cùng cử chỉ quan tâm ấy cả!


Yumii nói không ghen, nhưng đấy là nói dối!

"Xin lỗi Suhha, sẽ chả có gì nếu cô biến đi cùng với người cô yêu. Thậm chí tôi còn tới chúc phúc ỏe đám cưới cho hai người. Nhưng trái tim của cô đã yêu Jungkook, vì vậy tôi sẽ đến chúc phúc hai người ở lễ tang cùng khuôn mặt vui mừng của tôi. Suhha! Cô không có tội! Nhưng con cô thì có!"




Yumii hít điếu thuốc lá, thả làn khói vào hư không. Trời đang chuẩn bị tối, mà còn lạnh nữa.


***

Suhha đang đỗ lại ven đường vì phía trước có một vụ tai nạn khiến đoạn đường mắc kẹt. Nó chẹp miệng rồi lái xe sang bên trái để đi đường vòng.

Và điều gì đến cũng sẽ đến, một chiếc xe đi song song với xe nó, cố ý va vào không ngừng. Suhha hoảng sợ, gọi điện cho Yoongi nhưng nó chưa kịp nói thì giọng nói đầu dây bên kia đã vang lên.

-" Đừng làm phiền anh, Suhha! Em đùng đùng bỏ đi ở bữa ăn..."

Nó cúp máy, rồi gọi cho Hoseok.

-"Hoseok đang tắm, chị có gì muốn bảo?"

Là giọng của Yeon?

-"Yeon, đưa máy cho Hoseok!"

-"Tôi đang cởi quần áo vào tắm cùng anh ấy, có gì tý gọi lại nhé!"


Suhha tức giận, sau đó xe nó bị mất phương hướng mà đâm vào cây cột chỉ đường. Nó đập mạnh đầu vào vô lăng rồi lịm đi.


.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip