P19 : Bắt quả tang Yumii và sự trở mặt từ Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Suhha ôm lấy mẹ mình mà khóc, mạch của bà đã ngừng hẳn rồi. Nó nhìn thấy lọ thuốc trợ tim lăn ở phía kia. Nó nheo mắt, chắc chắn bà phải sốc một cái gì đó thì mới đến nông nỗi này. Nó còn chưa kịp ăn cơm cùng mẹ mình mà... Tất cả là tại Suhha, nếu không vì nó thì bà sẽ không đến đây làm gì cả.

Mọi người nhanh chóng tới, đưa bà đặt lên cái băng ghế dài. Với thi thể mẹ mình đã lạnh, máu chảy quá nhiều làm da bị tái đi. Suhha nắm chặt tay đi đến phòng camera. Chiếc camera được đặt ở dãy đi lại khu wc, nó chắc chắn sẽ biết ai đã tới đây vào cùng thời điểm đó.


- Chào, tôi là tổng giám đốc. Anh mau mở lại camera khu wc tầng 1 cho tôi!

- Thưa cô, camera khu đó hỏng rồi ạ!

- Hỏng lúc nào?

- Sáng nay chúng tôi phát hiện hỏng, đang điều người tới sửa!

Suhha tức giận , nó gọi cho bố của mình với tâm trạng không có chút gì là khấm khá. Giọng nói xen lẫn tiếng khóc của Suhha nhưng đầu dây bên kia thật sự không có sự hoảng loạn nào. Nhanh chóng bị cúp máy, có lẽ ông luôn tỏ ra là mạnh mẽ, nhưng sâu trong lòng ông đang đớn đau đến cỡ nào. Bố của nó thật sự ít biểu hộ cảm xúc ra bên ngoài ... rất ít!



Nó gọi người của Min thị tới đưa bà Hye về. Jungkook vừa kết thúc buổi họp đã nghe tin mẹ của Suhha thiệt mạng trong công ty mình. Đây là một điềm gở, điều này chắc chắn khiến công ty hắn gặp không ít tai tiếng.


Jungkook đi xuống, kéo Suhha ra chỗ khác, khuôn mặt có vẻ cẩn trọng.

- Suhha, nếu em còn làm lớn nữa, công ty của anh sẽ gặp rắc rối!

- Họ Min chúng tôi vốn không ưa nói nhiều, thủ phạm chắc chắn làm ở công ty anh, mẹ tôi chết ở đây, sao tôi không làm lớn?

- Em có thể điều tra ngầm được mà?

- Vậy ai làm? Ai minh bạch cho cái chết của mẹ tôi? Thủ phạm vẫn lang thang ở ngoài, anh nghĩ tôi ngồi yêu được sao?

- Min thị chỉ có hiềm khắc với Jeon thị, anh không làm rồi, em thử nghĩ xem còn ai ?


Suhha mở mắt to, nó thật sự không ngờ vì quá đau buồn nên quên mất sự hiện diện của Yumii. Cô ta đâu? Thuê Jime đến để hạ nhục nó, giờ không được quay sang làm hại người thân sao?

- Yumii vợ anh đâu, tôi quên đưa cho cô ấy lắc tay sáng nay cô ấy quên?!

- Vợ tôi đến Park thị trao đổi hợp đồng cải tạo tăng doanh thu ở miền Tây Seoul.

Suhha gật đầu,vừa hay người của Min thị tớ đưa bà về nhà mai táng. Nó như chết đi sau khi nghe hai từ rất ngự nhiên mà thật ngọt ngào từ miệng của Jungkook :" Vợ tôi".


Tại sao nó phải nghĩ về một người đã có vợ chứ? Hắn ta đã có một mái ấm của mình. Tuy không trọn vẹn nhưng nó không thể chen vào. Ước gì, nó quen hắn sớm hơn... Nó có thể bộc lộ tình cảm ở trong lòng mình ra, e là nhẹ nhõm lắm !?


Suhha vừa bắt xe đến Park thị, nó đang định xuống xe thì gặp Yumii đang đi cùng với bố Jimin ra ngoài. Tại sao họ lại hôn nhau cơ chứ? Trời ơi, họ lệch nhau hẳn 32 tuổi luôn đó. Đúng là, trẻ thích chơi đồ cổ.

- Bác tài, đi theo cái xe đen ấy!

Chiếc xe dừng lại ở khách sạn năm sao, nó trả tiền xe rồi lén lút đi theo phía sau. Cái tên già kia cứ ôm lấy eo Yumii làm nó phát nôn. Suhha vốn dĩ định đi đến tra hỏi cô nhưng có lẽ để sau. Cơ hội biết lấy điểm yếu của Yumii chỉ còn tích tắc nữa thôi!


Bọn họ thuê phòng, Tb mua chuộc nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên bằng chiếc thẻ đen của Yoongi. Nó mặc bộ đồng phục phục vụ ở khách sạn, nó chấp nhận cắt mái tóc dài xuống chỉ để biết được bí mật của Yumii.


Nó giả vờ gõ cửa sau hơn 30p chuẩn bị. Y như dự đoán, hai người đó vẫn đang ân ái không ngừng. Bố của Jimin - Park Daen vứt cho nó vài tờ tiền xuống đất.

- Câm mõm và đừng nói cho ai!

Nó gạt đầu và đi ra ngoài sau khi đặt chai rượh vang cùng hai cái ly xuống. Cánh cửa đóng hờ,từng cảnh nóng được quay lại vào điện thoại Suhha. Xong nó định đóng cửa, thì chợt nghe thấy một thứ hay ho.

- Ah ! Dae, em đang có thai đó. Anh định hại chết con mình à?

- Anh chơi chỗ khác mà, ah mệt quá!

Suhha bịt miệng lại không phát ra tiếng. Yumii quả là một kẻ lẳng lơ, được Jungkook yêu chiều tới vậy mà không biết trân quý. Đúng là kẻ có rồi luôn làm kẻ không có phát thèm.

- Dae! Em muốn anh khử tên Jungkook ấy càng nhanh càng tốt !

-Yumii của anh yên tâm, anh sẽ ép cậu ta chết không toàn thây!


Nó rời đi với một mái tóc thẳng tưng, dài quá vai. Khuôn mặt xen lẫn những cảm xúc khó tả. Buồn vì mẹ vừa mất, vui vì đã biết được điểm yếu của Yumii, lo sợ khi có chuyện xấu xảy ra với Jungkook.

Tại sao? Tại sao nó phải để ý đến cái tên họ Jeon ấy chứ. Khốn kiếp! Hắn dù có nhan sắc, tiền bạc, địa vị vẫn không thể nào có được Suhha.

Bỗng điện thoại nó vang lên, là Taehyung gọi.


[ Tb, em ra quá nước đường 106 được không? Chả là, anh muốn em đưa cái này cho Min Yoongi!]


Nó đồng ý và đi tới quá đó. Cũng may là rất gần, đi bộ tầm 5p đã tới rồi. Taehyung đang ngồi ở chiếc ghế gỗ, thấy bạn liền vẫy tay lại.

- Tb, uống nước đi đã rồi hẵng nói chuyện!

Tb uống một hơi rồi thở phào nhẹ nhõm, ngồi nói chuyện được một chút thì nó nằm gục xuống vì uống phải thuốc mê do Taehyung bỏ vào.

- Alo Yumii, tôi đã khiến cô ấy chìm vào cơn mê rồi. Mong cô đừng có động thủ với hôn thê của tôi!

- Haha Taehyung, cậu vừa thật đáng tin và đáng ngờ đó. Đưa nó về khách sạn năm sao cách đó không xa, tôi sẽ làm phầm tiếp!


Yumii tắt máy, cô nhếch miệng. Suhha thật sự nghĩ cô không nhận ra cái dáng đi thanh cao của nó sao. Sai lầm! Yumii biết Suhha đã nhìn thấy cô và lão già kia ân ái. Nhưng cô đâu còn sự lựa chọn khác? Thân gái một mình không thể làm hủy hoại một đế chế được! Kể cả bán rẻ cái danh dự để đổi lấy mạng của Jungkook thì Yumii vẫn chịu.


Taehyung bế Suhha rời khỏi quán nước thì bị chặn lại bởi Jimin. Jimin đưa tay đấm vào khuôn mặt anh làm anh cảm nhận được vị tanh nồng của máu.

-Jimin, mày phải hiểu tao bất đắc dĩ! Yumii sẽ cho người hiếp vợ tao nếu tao không gây mê cho Suhha.!

- Tao làm vậy cũng bất đắc dĩ thôi! Taehyung, chúng ta không còn là bạn nữa. Vậy Kim tổng mau đưa trả Suhha cho tôi!

-Không đời nào!

- Cậu không thể chống lại một đai đen Taehyung. Tôi không ngần ngại mà bắn cậu đâu!

Jimin rút súng đặt trong túi áo của mình ra. Taehyung đưa Suhha cho cậu mà quay ngoắt bước đi. Jimin vuốt nhẹ mái tóc của Suhha mà lòng trùng xuống.

-Suhha, xin lỗi em. Anh đã nói rồi, em càng lún sâu vào Jungkook em sẽ càng đau. Em chả nghe lời anh gì cả!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip