Chương 141-150

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tư Noãn Noãn được Lê Bá Sâm nhường phòng ngủ, cũng là phòng lớn nhất của Lê Gia, để Tư Noãn Noãn cùng Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên ngủ, còn anh thì dọn ra ngoài phòng khách ngủ.

Dọn dẹp một vài thứ ra, Tư Noãn Noãn nhìn xung quanh căn phòng mà lúc trước đêm nào cô cũng vào...

Chính là nhìn ngắm một lúc lâu, cô phát hiện, mọi thứ trong căn phòng đều rất quen thuộc, không đúng phải nói mọi thứ là những đồ dùng lúc trước của anh.

Ngay cả chiếc rèm cửa sổ phòng Lê Bá Sâm vẫn còn y nguyên, hay những vết trầy trên cánh cửa phòng cũng còn nguyên.

Bất chợt Tư Noãn Noãn lại nhớ đến câu nói ' mọi thứ trong nhà vẫn như vậy... ' mày Tư Noãn Noãn nhíu lại, đôi tay nho nhỏ của cô khẽ nắm chặt thành nắm đấm nhỏ.

Mọi thứ vẫn như trước kia... nhưng trước kia ngoài đau buồn và đau buồn ra thì còn gì đâu... à không... cũng có một vài lần ngọt ngào nhưng cũng chẳng dài lâu.

Lê Bá Sâm, rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ gì? Cho dù hiện tại anh thật sự đau buồn hối hận, thì có thay đổi được quá khứ không?

Tim Tư Noãn Noãn thắt chặt lại, hít một hơi sâu đứng dậy rời khỏi phòng.

- ---

Cô nhẹ nhàng bước xuống tầng, từng bước một... lại từng bước một, vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh... đến khi đến dưới thì thấy hình ảnh mà không phải lúc nào cũng có thể trong thấy.

Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên đang ngồi trên tấm thảm lông lót dưới nền cùng với Lê Bá Sâm, xung quanh cả ba người có rất nhiều món đồ chơi.

Nhìn Lê Bá Sâm cười vui vẻ nói gì đó với Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên, hai bé liền cười khanh khách không dứt.

Như là thích thú. Hai bé còn không quên hôn lên má của Lê Bá Sâm.

Cả ba đang vui cười trong rất vui vẻ và ấm cúm, nhưng vì quá vui vẻ và ấm cúm nên Tư Noãn Noãn lại cảm thấy rất là đau buồn.

Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên chưa bao giờ hôn ba người ba của hai bé khi không có lí do gì... cũng có thể nói sẽ hôn nhưng không phải lúc nào cũng hôn.

Chính là Lê Bá Sâm chỉ mới gần hai bé... tính luôn hôm nay là hai ba ngày thôi mà lại hôn má một cách tự nhiên như thế, đúng thật rất khác.

Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương nghe tiếng bước chân, xoay đầu lại thì thấy Tư Noãn Noãn, mắt hai bé cười đến híp mà gọi.

" Mẹ... "

" Mẹ... "

Tư Noãn Noãn cười cười im lặng, Lê Bá Sâm ngẩng đầu nhìn Tư Noãn Noãn, cũng im lặng.

Không phải anh muốn im lặng mà bởi vì anh không biết nên nói gì cho phù hợp, sợ bản thân nói quá nhiều, hay là nói không đúng thì Tư Noãn Noãn sẽ bỏ anh mà đi thêm lần nữa.

Tư Noãn Noãn đối diện với ánh mắt của Lê Bá Sâm, không nhanh không chậm nói.

" Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện một chút đi. "

Lê Bá Sâm gật đầu một cái, gọi người đến chơi cùng Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên xong, anh mới bước đi ra ngoài theo Tư Noãn Noãn.

- ---

Ngoài biệt thự, là cả một vườn hoa tươi mát thơm phức ập vào mũi, cái cảm giác quen thuộc này làm Tư Noãn Noãn không khỏi nhếch mép nhìn ngắm xung quanh một vòng thỏa mãn.

Cô thích hoa, yêu hoa nên cứ nơi đâu có hoa thì cô đều yêu thích, chính là ngôi biệt thự này... cô cũng không biết bản thân có yêu thích lại được không nữa.

Lê Bá Sâm đứng phía sau Tư Noãn Noãn, từ góc độ này của anh nhìn Tư Noãn Noãn trong rất là xinh đẹp, anh mím môi, nuốt nuốt nước bọt, khó khăn nói.

" Noãn Noãn... " như đang muốn nói gì đó thì Tư Noãn Noãn lại nói.

" Anh không có chuyện gì cần nói với tôi sao? "

Lê Bá Sâm hai mắt trừng to, rất nhanh nói...

" Có... có chứ... anh... anh... "

" Anh làm sao? "

" Anh... anh yêu em. "

Lê Bá Sâm nhìn Tư Noãn Noãn nói.

Tư Noãn Noãn nhướng mày, cô đâu có nói muốn nghe cái này.

Lê Bá Sâm lại nói.

" Anh biết hiện tại anh không có tư cách để yêu em... nhưng anh vẫn không nhịn được mà cứ yêu.

Mấy năm qua, chưa một ngày nào anh không nghĩ về em... Noãn Noãn...

Từ khi mất em, anh chợt nhận ra mọi thứ xung quanh thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả. Cho dù anh có cố gắng làm ra thật nhiều tiền thì mọi thứ cũng không bằng một lần nhìn thấy em.

Cái thời gian em rời đi, anh tìm đủ mọi cách để biết được địa chỉ, nhưng vô vọng. Anh cũng biết, cho dù anh có nói gì cũng không thể bù đắp hết mọi lỗi làm trước kia nhưng Noãn Noãn... em có thể hay không cho anh... " nói đến đây, Lê Bá Sâm liền im lặng, đầu anh cúi xuống né tránh tầm mắt của cô.

Anh sợ một khi nói ra câu nói ' có thể hay không cho anh thêm một cơ hội... chỉ một cơ hội thôi ' thì Tư Noãn Noãn lại một lần nữa bỏ anh mà đi.

Tư Noãn Noãn nhíu nhíu mày nhìn Lê Bá Sâm một lúc lâu, không nghe anh nói tiếp, cô khẽ hỏi.

" Anh không nói tiếp sao? "

Lê Bá Sâm vẫn im lặng.

Tư Noãn Noãn nhìn Lê Bá Sâm một lúc lâu, trong lòng không ngừng suy nghĩ thật nhiều chuyện.

Hơn bốn năm trước, cô thật sự rất yêu anh, yêu đến nổi tự làm bản thân mình tổn thương vô số lần.

Đến khi rời khỏi nhau, mấy ngày đầu nào đâu giống như sự mạnh mẽ mà cô luôn thể hiện, cô... cô cũng len lén khóc, cô cũng đau thắt cả trái tim, thẩm chí còn nghĩ bản thân có nên chết hay không để không còn đau, nhưng mỗi lần cô tuyệt vọng, cô lại nhìn bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, nhẹ nhàng vuốt ve.

Cô phải sống, sống để nuôi con, để cho đứa bé thật hạnh phúc.

Cái thời gian ở đất khách quê người, nếu như không phải có Phỉ Vô Dư, Minh Lâm, Hoa Tử Khiêm giúp đỡ, cô cũng không biết bản thân có sống tốt như hiện tại hay không nữa.

Giữa phồn hoa của đất đô thị nước khác, mọi thứ đối với cô thật sự không dễ dàng.

Tư Noãn Noãn nhớ lại... cái lúc bản thân đang mang thai năm tháng, bụng nhô cao không tưởng được, không những thế Tư Noãn Noãn còn bán hoa, là cô chủ của một tiệm hoa nhỏ.

Khi đấy, người giúp cô giao hàng cũng chỉ có ba người ba của Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên. Vì cạnh tranh, mà tiệm hoa đầu khu cũng hay đến gây chuyện, rất nhiều lần.

Cái thời gian đầu đó xác thực rất vật vả, đến bây giờ nghĩ lại, nhớ lại cô cũng biết bản thân chịu khổ không ít.

Tư Noãn Noãn hít một hơi sâu nhìn về Lê Bá Sâm vẫn đang cúi đầu mím chặt môi đó, trong lòng cũng vơi đi bao nhiêu hận thù chướng mắt trước kia nói.

" Thật ra là... tôi sẽ ở lại đây một thời gian rất dài. " nếu như khi phẫu thuật xong, anh còn nhớ ba mẹ con cô thì xem như chúng ta còn duyên nợ, còn nếu như quên xem như việc cuối cùng cô làm cho anh để giành quyền nuôi con đi.

Ông trời đã tác hợp, cô sẽ thuận theo, nhưng có duyên chúng ta mới đến được với nhau... Sâm à!

" Thật... thật sao? "nghe Tư Noãn Noãn nói, cái đầu tiên của Lê Bá Sâm nghĩ là ' cô ấy ở lại Lê Gia ' cái thứ hai ' thật sự không phải nói đùa. '

Tư Noãn Noãn gật nhẹ đầu một cái nhìn Lê Bá Sâm, Lê Bá Sâm mím môi, như không kiềm được kích động.

Anh tiến lên vài bước, nhìn chằm chằm cô một cái hung hăng ôm chặt cô vào lòng.

Tư Noãn Noãn không đẩy anh ra mà đứng yên tại chỗ, hai mắt trừng to kinh ngạc.

Lê Bá Sâm ôm chặt lấy Tư Noãn Noãn, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc của cô, hít một lúc anh mới giật mình mà buông cô ra.

Anh quên mất... Tư Noãn Noãn mà tức giận sẽ rời đi.

Tư Noãn Noãn dở khóc dở cười nhìn hành động của Lê Bá Sâm.

Cô lắc nhẹ đầu một cái đi về phía trước vài ba bước, Lê Bá Sâm vẫn tà tà đi theo sau cô.

" Anh tự mình trồng hết sao? ' nhìn xung quanh Lê Gia đều là hoa, Tư Noãn không nhịn được hỏi.

Lê Bá Sâm ngẩn người một lúc nói.

" Ừ! Vì Noãn Noãn rất thích hoa. " nên anh mới trồng hoa, để một ngày nào đó nếu như có thể tìm em quay về, anh có thể nói ' Cả một vườn hoa này là dành cho em... '

Tư Noãn Noãn nhìn xung quanh một cái lại hỏi.

" Tôi có nói tôi thích hoa hồng thôi sao? "

Lê Bá Sâm như thấy bản thân làm sai chuyện gì đó nói.

" Chiều chút anh sẽ trồng lại cây hoa khác. "

Trong đây không chỉ có mỗi hoa hồng nhưng hoa hồng chiếm diện tích 8/10 phần hoa trong Lê Gia.

Ý nghĩa của hoa hồng chính là thể hiện cho tình yêu.

Lúc trồng những bông hoa này, Lê Bá Sâm chỉ nghĩ là làm sao có thể chứng minh cho Tư Noãn Noãn biết, anh yêu cô nhiều như thế nào thôi.

Tư Noãn Noãn lắc đầu.

" Không cần phải trồng cây khác. " dừng một chút, Tư Noãn Noãn cười một cái nói tiếp.

" Tôi rất thích. "

Lê Bá Sâm hai mắt trừng to kinh ngạc mà nhìn Tư Noãn Noãn.

" Noãn Noãn... "

" Như anh biết đó... tôi sẽ ở đây một thời gian, có gì anh giấu tôi, tôi nghĩ anh vẫn nên nói trước khi quá muộn. " dừng một chút Tư Noãn Noãn thâm sâu nói.

" Một tháng. Trong một tháng này, một là anh tự mình nói, hai là chính tôi hỏi thẳng anh. "

Lê Bá Sâm ngẩn người, nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn, như sợ chuyện gì đó mà vừa nhìn lại cúi đầu xuống ngay.

Tư Noãn Noãn nhìn Lê Bá Sâm như vậy thật sự không quen, trong ký ức của cô, anh là một người vô cùng nghiêm khắc, không những thế anh là người luôn chiếm thế thượng phong, nhưng lúc này... mọi thứ dường như thay đổi rất nhiều.

Anh thật sự thay đổi...

Tư Noãn Noãn cứ lặng bước mà đi, trong lòng không ngừng rối bời suy nghĩ.

Lê Bá Sâm cũng đi theo phía sau.

Đi đến khá xa, cả hai người đang đứng giữa rừng hoa hồng ( phóng đại thôi) trong một khung cảnh lãng mạn như vậy, nếu như có một nụ hôn chỉ thoáng qua thôi cũng rất đẹp nhưng không... Tư Noãn Noãn và Lê Bá Sâm đứng cách nhau tầm một mét.

Lê Bá Sâm cúi đầu nhìn những bông hoa đỏ chót khẽ hỏi.

" Mấy năm qua, Em sống tốt không? "

Tư Noãn Noãn cũng cúi đầu nhìn hoa đáp.

" Cũng ổn. "

" Em từng nghĩ sẽ về lại nước J không? "

" Có đôi khi cũng nghĩ nhưng rồi lại thôi, có một số chuyện không phải cứ muốn gặp là gặp, muốn thoát khỏi là thoát khỏi, muốn quên là quên... "

" Em từng... từng nhớ anh không? "

" Làm sao mà không từng. " dừng một chút, giọng buồn bả vang lên nói tiếp.

" Chỉ là chúng ta có duyên nhưng không phận, chúng ta yêu nhau đấy... nhưng không đúng thời điểm.

Lúc đó... máu là thật. Nếu như không phải chính tôi dùng tay che bụng giảm một phần nào đó lực đá thì chắc chắn... chắc chắn Thiên Thiên và Thương Thương không còn. "

" Vì sao em lại muốn ly hôn? "

" Bởi vì sống chung nhau, chúng ta không hạnh phúc. " huống chi đó chỉ là một bản hợp đồng hôn nhân không tình yêu của hai bên.

" Anh rất nhớ em, Noãn Noãn. " Lê Bá Sâm không nhịn được nói.

" Ngày đấy ly hôn, anh thật sự không muốn, nhưng khi ký vào tờ giấy đấy, anh lại nghĩ chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội khác, vẫn luôn cho người theo dõi em... vẫn luôn muốn làm gì đó như kiểu vô tình gặp nhưng không còn cơ hội nữa... Em đi lúc nào chính anh còn không hay biết, khi tìm kiếm lại không thấy. '

" Noãn Noãn... em hiểu cái cảm giác đó không? Đi khắp nơi để tìm em... sau đấy lại tuyệt vọng. "

" Anh từng nghĩ bản thân chắc phải chết vì đau lòng, nhưng không... khi sắp chết anh lại nghĩ em có lẽ một ngày nào đó lại về nên anh vẫn đợi..."

Cũng không biết là đã thật sự cảm nhận được nỗi đau mà Lê Bá Sâm chịu hay không Tư Noãn Noãn không đợi gì lâu mà hỏi.

" Nếu anh đợi tôi, vì sao không tự mình cứu mình? "

" Noãn... "

" Bá Sâm... vốn tôi muốn để anh thời gian nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi nghĩ không cần nữa. Hiện tại anh nói đi vì sao không phẫu thuật. "

" Anh... "

" Anh là đang muốn dày vò ba mẹ con tôi có phải không? " nhìn thẳng vào mắt anh Tư Noãn Noãn hỏi.

Không đợi anh trả lời cô lại nói.

" Tôi không biết là vì sao... nhưng tôi không hề muốn nhìn thấy anh chết, càng không hề muốn con trai con gái mình mồ côi cha. "

" Bá Sâm, chính mình suy nghĩ thật kỹ. "

Tư Noãn Noãn nói xong, xoay người rời đi.

Lê Bá Sâm đứng yên bất động một lúc nói.

" Vì anh không muốn quên đi em. "

Tư Noãn Noãn dừng chân lại.

" Anh sợ... ký ức... hình ảnh của em mà anh có cũng biến mất. "

" Nếu như anh sợ quên mất tôi thì phải phẫu thuật, thà rằng quên rồi lại nhớ còn hơn chưa kịp gặp đã chết.

Bá Sâm, anh đành lòng để hai đứa bé không có cha sao? "

Tư Noãn Noãn hai mắt ẩm ướt đưa lưng về phía anh hỏi.

Lê Bá Sâm mím chặt môi lại, mãi một lúc lâu mới nói.

" Không... anh không hề muốn hai đứa con của chúng ta thiếu mất bất kì tình yêu thương nào của anh hay của em. " Lê Bá Sâm không ngại ngùng gì nữa mà bước nhanh về phía trước, ôm lấy phía sau Tư Noãn Noãn nghẹn ngào nói.

" Nhưng anh không muốn quên Noãn Noãn, một chút cũng không muốn.

Anh chỉ cần có mỗi Noãn Noãn thôi, nếu lỡ... lỡ phẫu thuật xong anh không nhớ gì về em thì phải làm như thế nào? Ký ức có thể tìm lại nhưng cần thời gian, anh không thể phí một giây một phút nào không tìm em được. " dừng một chút Lê Bá Sâm mới nói tiếp.

" Quá khứ, anh làm quá nhiều chuyện sai trái, nhiều chuyện không phải của con người vì thế anh không thể để phí một giây phút nào quên đi em.

Noãn Noãn... Noãn Noãn của anh. " ôm chặt cái eo nho nhỏ của Tư Noãn Noãn, Lê Bá Sâm kích động gọi mãi không thôi.

Tư Noãn Noãn cũng đứng yên bất động, vốn định kéo tay anh ra nhưng lại nghe anh nói như vậy...

Nói cô không đau lòng là nói dối, nhưng nói cô vì đau lòng mà mềm lòng là sai.

Hiện tại, chỉ cần anh phẫu thuật. Quan hệ của cả hai có tốt hay không còn phụ thuộc vào tương lai.

Tư Noãn Noãn gỡ tay Lê Bá Sâm ra, xoay người đối diện với anh, bàn tay nhỏ bé của cô khẽ chạm vào khuôn mặt gầy gò của anh, hai mắt cô đỏ ửng nhìn chằm chằm anh nghiêm túc nói.

" Bá Sâm... nếu anh thương tôi, nếu anh thương hai bé con thì hãy phẫu thuật.

Trong một tháng này, cùng các con vui vẻ, sau đấy hãy phẫu thuật đi có được không? "

Lê Bá Sâm ngẩn người một lúc, tay anh nắm lấy tay cô.

" Noãn Noãn..."

" Tôi sẽ cho anh cơ hội, cơ hội này dành cho lúc anh phẫu thuật xong. Nếu như trong một tháng phẫu thuật xong, anh chỉ cần nhớ đến tôi, một chút gì đó về tôi thì chúng ta sẽ trở về bên nhau còn không... anh thả tôi về lại Rose cùng hai bé con, chúng ta vĩnh viễn không còn liên can gì. "

" Noãn Noãn... "

" Bá Sâm! Đây là nhượng bộ cuối cùng của tôi. " không để anh nói lời muốn nói Tư Noãn Noãn thẳng thừng nói thẳng.

Cô không bao dung đến nổi sau những việc anh làm sẽ tha thứ ngay, cho dù cô còn tình cảm với anh nhưng cô sẽ không vì thế mà tha thứ...

Đây là giới hạn của cô... cô sẽ không nhân nhượng thêm nữa.

Lê Bá Sâm nhìn Tư Noãn Noãn, anh biết rõ anh sẽ không thay đổi được bất kì chuyện gì nữa.

Lê Bá Sâm nhếch mép, nhân cơ hội ôm lấy Tư Noãn Noãn, trán anh áp xuống trán cô.

Hai mắt Tư Noãn Noãn trừng to, Lê Bá Sâm lại nói.

" Thế chúng ta nên ký hiệp ước. " nói xong anh cúi xuống cướp lấy hơi thở của cô...

Nói xong Lê Bá Sâm cúi đầu cướp lấy hơi thở của cô...

Tư Noãn Noãn hai mở to hết sức có thể, cô dùng đôi tay nhỏ bé của mình đẩy anh ra nhưng mãi không được.

Từng cái mút mát ' chùn chụt ' vang lên, chiếc lưỡi hư đốn của Lê Bá Sâm cứ liên tục dạo khắp khoang miệng của Tư Noãn Noãn.

Hai người cứ đứng đó hôn nhau triền miên giữa một vườn hoa hồng thơm ngát một lúc lâu, mãi cho đến khi gương mặt Tư Noãn Noãn đỏ bừng vì ngộp thở, Lê Bá Sâm mới buông cô ra.

Tư Noãn Noãn cả người mềm nhũn dựa và lồng ngực rắn chắc của Lê Bá Sâm phì phò thở, hai mắt cô đỏ ửng ánh nước.

Lê Bá Sâm cúi đầu, môi câu lên nhìn Tư Noãn Noãn. Tay anh giữ chặt eo cô để cô không ngã.

Trong ánh mắt anh tràn ngập cưng chiều và sủng nịch.

Tư Noãn Noãn nghỉ ngơi đủ hung hăng đẩy Lê Bá Sâm ra chỉ thẳng mặt anh quát.

" Lê Bá Sâm... anh là tên... tên không biết liêm sỉ..." cô có tha thứ cho Lê Bá Sâm rồi sao? Mà anh hôn cô... cô... aaaa... chết tiệt thế mà cô... cô lại...

Càng nghĩ, Tư Noãn Noãn càng tức giận.

Lê Bá Sâm mím môi nhìn Tư Noãn Noãn một lúc nắm lấy tay cô, còn chưa được nắm đã bị hất ra.

Tư Noãn Noãn hừng hực lửa giận, hai mắt trừng to, chính là cho dù hiện tại cô có tức giận ra sao thì khuôn mặt cô cũng vĩnh viễn không hiện lên tia tức giận nào ngoài sự đáng yêu.

Lê Bá Sâm nhìn gương mặt đỏ bừng ấy của cô, anh khẽ động... nếu như không phải sợ cô tức giận bỏ đi, thì anh đã hung hăng hôn cô thêm một lần nữa rồi a.

Lê Bá Sâm nuốt nuốt vài ngụm nước bọt nói.

" Chỉ là... nụ hôn để ký hiệp ước, khi anh phẫu thuật còn biết đường nhớ em lại nếu như em hôn anh a... "

" Anh... " cái thứ... thứ không biết xấu hổ, Tư Noãn Noãn hai mắt trừng to tức giận, Lê Bá Sâm từ khi nào lại biến thành một tên liêm sỉ không có ngay cả xấu hổ còn không biết.

Nhìn thấy Tư Noãn Noãn như vậy, Lê Bá Sâm lại nói.

" Noãn Noãn à... em phải biết. Anh thật sự vì muốn hôn em, nhưng anh nói thiệt... à ừ... thì anh sẽ không hôn nếu em không cho phép chỉ là anh muốn chúng ta hôn nhau một cái để hoàn thành hiệp ước. " Lê Bá Sâm mặt dày nói, nhưng cho dù nói trước nói sau thì chuyện anh muốn hôn cô đều không ngoài dự liệu.

Tư Noãn Noãn làm sao mà không hiểu, nếu như cô không biết trong đầu anh đang nghĩ gì thì chắc chắn cô là một kẻ ngu si đần độn thật sự. Chỉ thẳng vào mặt Lê Bá Sâm.

" Nếu thật sự giống như anh nói, hôn chỉ là muốn ký cái hiệp ước cho tương lai thì người ta chỉ có hôn một cái nhẹ chứ..." chứ không mút lấy mút để như anh.

Lê Bá Sâm cười cười không nói gì mà lôi kéo cô đi vào trong Lê Gia.

Anh nào dám nói với cô sự thật... chính là dù sao thì một tháng này anh nhất định phải khiến cô yêu anh lại... cần sâu đậm... chỉ cần trong tim cô có anh thế là đủ rồi.

Tư Noãn Noãn bị lôi kéo cũng chỉ im lặng mà theo sau, cho dù có không muốn theo Lê Bá Sâm thì hiện tại cũng không thể hất cái móng vuốt đó ra khỏi.

- --

Trong nhà, Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương đùa giỡn một chút hai bé lại buồn ngủ, bình thường đi học còn náo nhiệt vui vẻ, mấy hôm nay ở nhà, chỉ có hai chị em chơi chung nhau, nên càng ngày càng lười biếng.

Tư Noãn Noãn và Lê Bá Sâm vừa bước vào thì thấy bộ dạng ngủ gà ngủ gật của hai chị em, Tư Noãn Noãn nhếch mép lên đi nhanh về hướng hai bảo bối của mình sau đấy ôm Tư Noãn Thiên lên, cô nhìn Lê Bá Sâm, lạnh giọng nói.

" Ôm Thương Thương đi. " như sợ anh mạnh tay sẽ làm bé tỉnh, cô lại nói.

" Nhẹ nhàng thôi. "

Lê Bá Sâm gật nhẹ đầu một cái, cúi xuống ôm lấy Tư Noãn Thương, động tác của anh vô cùng cẩn thận và nhẹ nhàng như kiểu sợ Tư Noãn Thương sẽ tỉnh.

Tư Noãn Noãn nhìn Lê Bá Sâm một lúc, mày cô nhíu lại đi thẳng lên phòng.

Ai rồi cũng khác... Ai rồi cũng thay đổi.

Chỉ là có người họ thay đổi một cách tích cực, còn có người họ lại thay đổi một cách tiêu cực.

Lê Bá Sâm... thật sự thay đổi, nhưng cô thật sự không biết rõ sự thay đổi này của anh là tốt hay là xấu nữa.

Ôm hai bé con đặt lên chiếc giường, cẩn thận đắp chăn cho hai bé xong Tư Noãn Noãn và Lê Bá Sâm đi xuống.

Vừa đi Tư Noãn Noãn vừa nhíu mày, nhìn nhìn đồng hồ trên tay, hiện tại cũng đã trưa rồi sao Lê Bá Sâm còn chưa đi làm?

Tư Noãn Noãn dừng lại, quay đầu nhìn cái đuôi to lớn theo sau hỏi.

" Anh không đi làm? "

Lê Bá Sâm mím môi không nói gì.

Tư Noãn Noãn mày nhíu càng chặt nói.

" Đi làm đi. "

Lê Bá Sâm nhìn nhìn Tư Noãn Noãn, đáng thương hề hề nói.

" Anh muốn giành thời gian ở bên Noãn Noãn. "

" Haizz... tùy anh vậy. "

Tư Noãn Noãn đi xuống dưới, vừa đi lại thấy cái bàn ở bên ngoài sân đó, cô không chần chừ mà đi vội ra ngoài đấy ngồi xuống. Không ngoài dự liệu, Lê Bá Sâm đi đến ngồi cạnh cô.

Tư Noãn Noãn nhấp một ngụm trà, nhìn xung quanh một vòng.

Lê Bá Sâm vẫn im lặng.

Tư Noãn Noãn khẽ hỏi.

" Tư Gia, Tư Thị giờ còn không? "

Mặc dù không còn dính líu gì đến nhau nữa, nhưng dù sao đấy cũng từng là nhà của cô.

Lê Bá Sâm nhìn Tư Noãn Noãn một lúc lắc nhẹ đầu nói.

" Tư Gia nhà tan cửa nát, Tư Thị thì đã phá sản từ ba năm trước. " dừng một chút anh lại nói.

" Người làm Tư Gia nhà tan cửa nát chính là Tư Chân Châu, Tư Thị phá sản cũng là cô ta. "

" Ồ, gan lớn như vậy sao? " mặc dù cô và Tư Chân Châu không thân thiết, biết rõ Tư Chân Châu cũng không phải dạng người tốt gì nhưng cô không nghĩ đến cô ta lại đi xa đến mức độ này.

" Cô ta đã làm gì? "

Lê Bá Sâm nhíu mày, nhếch m" Từ sau khi em rời đi, cô ta đến Lê Gia tìm anh, đòi anh lấy cô ta. "

" A!? "

" Cô ta uy hiếp các kiểu, rồi thất bại ra về. Cô ta hình như vào bar, gặp ai đó, tình một đêm, sau đấy quen nhau dài lâu, mà thằng đó nó dụ cô ta, lấy tiền lấy bạc cho nó, nuôi nó đến khi Tư Gia không còn gì nữa, Tư Thị vốn sẽ không sao nhưng Tư Khả Minh thật sự yêu thương cưng chiều Tư Chân Châu, nghe con gái muốn lập nghiệp liền chuyển toàn bộ cổ phần của bản thân cho Tư Chân Châu, cũng như em nghĩ đó, cô ta lại chuyển cho tên đàn ông đó, tên đó mới đầu con quan tâm cô ta nhưng rất nhanh liền gái gú... sau đấy Tư Thị cũng bị tên đó làm tan hoang. "

" Hừ... cũng đáng. " Tư Noãn Noãn nói.

Lê Bá Sâm lại nói.

" Chưa dừng lại ở đó, Tư Khả Minh mặc dù tức giận Tư Chân Châu, nhưng một câu cũng không trách, ông ta đến Lê Thị náo loạn, nói em phá nhà ông ta thế này thế kia, đòi Lê Thị bồi thường. "

" Ồ... "

" Rồi anh làm gì? "

" Anh cũng không có làm gì khi ông ta và con ông ta náo, nhưng ông ta thế mà đổ lỗi lên người em, nên anh cũng chỉ là rảnh việc cho người làm vài ba việc nho nhỏ, đoạn video con gái cưng của ông ta cho tiền trai, ngủ chung hết thằng này đến thằng khác đều bị tung ra mạng, còn có đoạn Tư Gia đối xử bất công với em lúc bé cũng bị tung lên. "

Dừng một chút, Lê Bá Sâm mím môi.

" Anh xem đi xem lại video đấy thật nhiều lần... sau đấy mới biết... rất nhiều lần em nói ' em không muốn bị đánh, không muốn có sẹo ' thế mà anh vẫn như vậy... đánh đập em. " tay Lê Bá Sâm nắm chặt lại, trái tim thắt chặt vì sai lầm trước kia của bản thân.

Lúc đầu, anh cũng có cho người điều tra cô, cũng biết rất rõ cũng đã nói sẽ không làm cô chịu khổ, nhưng anh lại không nghĩ đến... mọi thứ thật sự đã đi quá giới hạn, khi anh đánh cô, lăng nhục cô, anh lại rất thích thú.

Mãi cho đến khi nhận ra bản thân yêu cô thì mọi chuyện đã quá muộn...

Cho dù có bù đắp ra sao cũng không đủ, nhưng chỉ cần còn ở bên nhau thì sớm hay muộn, mọi đau buồn của trước kia sẽ được xoa dịu lại hết.

Nhưng chỉ là cái tia hy vọng đó vĩnh viễn không tồn tại khi anh để cô thêm một lần, lại một lần nữa chịu tổn thương.

Lê Bá Sâm cười khổ, cái nụ cười chứa đựng vô vàng bi thương trong đó.

Tư Noãn Noãn cúi đầu không nói gì, cô hít một hơi thật sâu mãi một lúc lâu sau cô mới nói.

" Chuyện đã qua, cũng nên quên đi, chỉ là... chúng ta thật sự có duyên nhưng phận... " còn chưa nói hết ý muốn nói, Lê Bá Sâm liền chen ngang.

" Anh sẽ thay đổi số phận, chỉ cần anh phẫu thuật xong, chỉ cần trong một tháng có thể nhớ được em là ai thì em sẽ trở về bên anh có phải không Noãn Noãn? "

Lê Bá Sâm nhìn Tư Noãn Noãn nghiêm túc hỏi, đấy là một cơ hội duy nhất cũng như cuối cùng mà anh có từ cô, nếu như không thể nhớ lại thì xem như anh mất hết...

Tư Noãn Noãn nhìn Lê Bá Sâm hồi lâu, cô nặng nề gật đầu một cái.

Lê Bá Sâm nhếch mép... anh nhất định không để mất cơ hội này đâu, anh nhất định phải nhớ cô...

Tư Noãn Noãn và Lê Bá Sâm ngồi ngoài đấy vừa ngắm hoa, vừa nói chuyện thật lâu mãi cho đến khi quản gia Lâm gọi vào ăn cơm mới thôi.

- --

Phòng bếp.

Bàn ăn quen thuộc, đồ dùng quen thuộc chỉ là vị trí hiện tại khác.

Anh và Tư Noãn Noãn ngồi đối diện nhau, hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, Lê Bá Sâm ' khụ ' một tiếng nói.

" Ăn thôi. "

Tư Noãn Noãn gật nhẹ đầu mới nhìn quản gia Lâm nói.

" Bác, giúp cháu pha hai bình sữa cho Thiên Thiên và Thương Thương nhé! Chắc hai bé con sắp tỉnh rồi. "

Quản gia Lâm cười nói.

" Tư tiểu thư yên tâm, tôi đã cho người pha sẵn rồi, một lát hai tiểu thiếu gia và tiểu thư tỉnh sẽ có ngay sữa uống. "

Tư Noãn Noãn gật nhẹ đầu nói ' cảm ơn ' lại nói.

" Bác cứ gọi con là Noãn Noãn là được, Tư tiểu thư này, Tư tiểu thư kia nghe trong xa lạ quá. "

" Vâng. "

Lê Bá Sâm mím môi, gấp một miếng thịt bỏ vào dĩa của Tư Noãn Noãn nói.

" Noãn Noãn ăn đi. "

Tư Noãn Noãn lại gật đầu, gấp miếng thịt mà Lê Bá Sâm vừa bỏ vào miệng ăn.

Lê Bá Sâm lại gấp rau, nhìn thấy cô ăn, anh lại gấp... gấp mãi đến đầy chén dĩa của Tư Noãn Noãn, Tư Noãn Noãn nhíu mày nói.

" Anh ăn đi, gấp chi gấp mãi thế? Bộ muốn tôi tăng cân hay sao? "

Lê Bá Sâm ủy khuất nói ' không có ' sau đấy cúi đầu đáng thương hề hề ăn cơm.

Tư Noãn Noãn thật sự tức chết cô rồi, nhưng cô vẫn nhịn xuống ngồi đấy mà ăn hết.

- --

Tư Noãn Noãn và Lê Bá Sâm ăn xong đã là nửa tiếng sau, Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên vẫn còn say giấc.

Cô nhíu nhíu mày, nhìn đồng hồ không nhanh không chậm đi lên phòng ngủ đánh thức hai bé con.

Con nít ngủ nhiều là tốt, nhưng không để vì để cho bé ngủ mà không để cho bé ăn được nên Tư Noãn Noãn chỉ còn cách này.

" Cục cưng. " ngồi bên mép giường, Tư Noãn Noãn hơi hơi cúi đầu xuống nhìn hai cục thịt của mình gọi một tiếng.

Nghe giọng nói quen thuộc, mày nho nhỏ của hai bé con nhíu lại, nhưng mắt vẫn nhắm chặt.

Tư Noãn Noãn bĩu môi, sau đấy liền cúi xuống hôn hôn khuôn mặt của hai bé con.

" Chụt chụt... "

" Ưm... " Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên khó chịu la nhẹ.

Tư Noãn Noãn lại hung hăng hôn lên khuôn mặt hai đứa con của mình. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên lúc này mới hé mắt ra nhìn nhìn một cái.

" Cục cưng à. "

" Bảo bối của mẹ, dậy uống sữa. "

Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên mím môi, hai mắt đỏ ửng như muốn khóc, Tư Noãn Noãn đau lòng ôm hai bé con vào lòng hôn hôn.

Không phải lúc nào hai bé con ngủ dậy cũng khóc đâu, chỉ thi thoảng một vài lần thôi... giống như hiện tại...

Lê Bá Sâm thấy Tư Noãn Noãn đi lên mãi không xuống, nên anh cũng đi lên trên phòng nhìn thì thấy cảnh tượng con trai con gái anh đang được Tư Noãn Noãn hôn, mày Lê Bá Sâm nhíu lại nhìn Tư Noãn Noãn một lúc lâu mới bước vào.

" Hai con làm sao thế? " Lê Bá Sâm ngồi bên cạnh Tư Noãn Noãn khẽ hỏi.

Tư Noãn Noãn không nhìn anh, mà chỉ nhìn hai bé con nói.

" Ngủ dậy nên nhõng nhẻo đó mà. "

Nói xong, Tư Noãn Noãn lại hôn hôn khuôn mặt của Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên.

Mày Lê Bá Sâm càng nhíu chặt thêm, anh nhanh chóng đưa tay ra ôm lấy Tư Noãn Thiên, Tư Noãn Thiên ngơ ngác nhìn Lê Bá Sâm, Lê Bá Sâm mới nói.

" Thiên Thiên muốn uống sữa không? "

" Có ạ. " Tư Noãn Thiên hai mắt vẫn đỏ ửng đáng thương hề hề đáp.

Lê Bá Sâm cười cười nói.

" Thế xuống dưới uống nha. "

Tư Noãn Thiên gật đầu một cái.

Tư Noãn Thương trong lòng Tư Noãn Thiên, nhìn thấy em trai được baba ôm đi, bé kéo cổ áo Tư Noãn Noãn nói.

" Thương Thương cũng muốn uống. "

" Được. "

Tư Noãn Noãn cưng chiều con đáp.

Vừa ôm bé đi xuống, cô vừa nhướng mày suy nghĩ.

Sao cô cứ có cảm giác hai bảo bối rất sợ Lê Bá Sâm ta...

Tư Noãn Noãn vừa nghĩ liền lắc đầu phủ nhận, con của cô làm sao lại sợ Lê Bá Sâm được cơ chứ.

Chính là Tư Noãn Noãn thật sự nghĩ đúng, Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên xác thực đang sợ Lê Bá Sâm, có thể nói chỉ cần gần Lê Bá Sâm, hai bé con không những cảm thấy vô cùng thân thiết an toàn mà còn cảm giác sợ hãi.

Lê Bá Sâm đợi Tư Noãn Noãn xuống cùng, cảnh tượng hiện tại vô cùng đẹp mắt, cô ôm Tư Noãn Thương còn anh thì ôm Tư Noãn Thiên.

Cả nhà đều rất xinh đẹp mà làm chói mắt không ích người làm trong Lê Gia. Quản gia Lâm không nhịn được đưa tay lên bấm máy chụp lại cảnh tượng đẹp đẽ của hiện tại.

Hai bé con sau khi ôm xuống, được mẹ Noãn Noãn và ba Bá Sâm đặt lên trên sofa trong phòng khách, vì nhà có thêm hai trẻ nhỏ nên khu vực sofa này được lót thêm tấm thảm lông, để hai bé con muốn ngồi dưới sàn hay trên sofa đều được, không những thế có ngã cũng không bị đau.

Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên ngoan ngoãn uống sữa của hai bé, Tư Noãn Noãn và Lê Bá Sâm ngồi bên cạnh im lặng.

Mãi một lúc lâu Tư Noãn Thiên uống xong, bé ' ợ ' một tiếng, giọng non nớt đáng yêu hỏi.

" Con muốn ra ngoài sân chơi có được không ạ? "

Tư Noãn Noãn gật nhẹ đầu nói ' được ' một cái cô mới hỏi Tư Noãn Thương.

" Thương Thương có muốn đi ra ngoài sân chơi không? "

" Dạ có. "

Lê Bá Sâm dùng hai tay ôm lấy hai bé con, mỗi bé một bên đi ra ngoài.

Bên ngoài đã được quản gia Lâm cho người chuẩn bị một tấm thảm dã ngoại lót bên trên cỏ, còn có hai ba con gấu bông đặt xung quanh thành vòng cung.

Bên cạnh là cái bàn đủ để đựng hai dĩa bánh trái và một bình trà ấm.

Tư Noãn Noãn đứng từ cửa nhìn ra bên ngoài, Lê Bá Sâm và Tư Noãn Thương, Tư Noãn Thiên đang chơi đùa trong nắng, môi cô nhếch lên, trong con ngươi tràn ngập vui vẻ.

Quản gia Lâm không biết đã đến bên cạnh cô lúc nào khẽ lên tiếng nói.

" Tư tiểu thư... à không Noãn Noãn, con biết không? Mới hôm qua và hôm nay, cậu chủ mới cười nhiều như vậy. "

" A?! "

Quản gia Lâm lại nói.

" Những bông hoa xinh đẹp xung quanh Lê Gia, là một mình cậu chủ chính tay mình trồng, lúc đó những ngón tay của cậu đều là máu. " dừng một chút ông lại nói.

" Noãn Noãn biết không? Cậu ấy thật sự rất đáng thương, đêm nào cậu ấy cũng khóc... khóc đến nỗi ai nấy trong căn nhà đều quen.

Đêm nào, cậu ấy cũng ra ngôi nhà nhỏ mà ngủ. Ngủ ở đó để nhớ về cháu. "

" Bác Lâm... " không đợi cô nói.

Quản gia Lâm lại lên tiếng.

" Bác không có lý do gì để gạt cháu hết, bác biết rõ cậu chủ đang gạt bác chuyện gì đó, nhưng bác biết chỉ có cháu mới có thể khuyên cậu ấy. "

" Bác Lâm, cháu..."

" Con người ai cũng từng sai cháu à! Một vài người họ làm sai đến khi họ mất họ mới biết được cái sai mà bản thân gây ra còn một vài người họ nhìn ra cái sai mà sửa đổi.

Và chúng ta những người chịu nhiều tổn thương cũng sẽ không thể nào không mềm lòng.

Bác biết, cháu không dễ tha thứ cho Cậu chủ, nhưng hãy cho cậu ấy một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của mình cũng không phải quá đáng... "

Tư Noãn Noãn im lặng một lúc nói.

" Cháu biết ạ. "

Tư Noãn Noãn nói xong lại nhìn hình ảnh đẹp đẽ bên ngoài đó chợt nói tiếp.

" Cháu nghĩ bác nên chuẩn bị máy ảnh, để khi nào thấy được hình ảnh ba người họ mà chụp lại. "

Quản gia Lâm cười một cái, lấy từ túi áo ra một chiếc máy ảnh ra nói.

" Bác có. " nói xong ông chụp Tư Noãn Noãn một cái sau đó chụp lại hình ảnh Lê Bá Sâm và hai bảo bảo đang chơi đùa.

Những hình ảnh này tuy không có cái gì quý giá, nhưng Tư Noãn Noãn biết, một ngày nào đó sẽ cần đến chúng.

Lê Bá Sâm cười đùa với hai bé con một lúc mới nhìn hướng cửa gọi Tư Noãn Noãn.

" Noãn Noãn, ra đây. "

Tư Noãn Noãn bĩu môi đi ra, cô nhìn chằm chằm hai bé con còn đang cười khanh khách không dứt kia không khỏi lắc đầu.

Tư Noãn Thiên thấy Tư Noãn Noãn liền chạy đến ôm lấy chân cô, bé ngẩng đầu lên nhìn Tư Noãn Noãn nói.

" Mẹ... mẹ... chơi bịt mắt bắt dê đi ạ. "

Tư Noãn Thương cũng chạy đến ôm chân Tư Noãn Noãn.

" Đúng đó mẹ, chơi chơi... "

Cúi đầu nhìn hai con, môi Tư Noãn Noãn nhếch nói.

" Được thôi, vậy ai là người bị bịt mắt, ai là dê con đây? "

Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương bốn mắt nhìn nhau một lúc nói.

" Chúng ta sẽ chơi kéo búa bao, ai thua người đó bịt mắt nha. "

" Được. "

Thế là ngoài sân Lê Gia lúc này có một nhà bốn người bao gồm, hai lớn hai nhỏ kéo búa bao.

Người thua là Tư Noãn Thương, vì thế Tư Noãn Thương liền bị bịt mắt lại, sau đấy bắt đầu đi bắt ba con dê.

Cô bé dùng đôi chân nho nhỏ của mình đi về phía trước tay vơ vơ như tìm con mồi, tìm một lúc mãi không thấy, Tư Noãn Thương mím môi lại, đi quanh một vòng không bắt được bất kì một ai, bé con bực mình la lên.

" Không cho chơi trốn chỗ khuất đâu á... "

Nhưng bé bịt mắt nên làm sao biết được, từ lúc bắt đầu ngoài Tư Noãn Thiên chạy phải chạy trái ra thì Tư Noãn Noãn và Lê Bá Sâm ngồi yên một chỗ.

Nhìn đứa con bảo bối chơi đến cực như vậy, Tư Noãn Noãn đang định đứng dậy đi giúp thì Lê Bá Sâm đã nhanh một bước.

" Để anh. "

Sau đấy anh ra ngoài, giả vờ như Tư Noãn Thương bắt được anh, ôm bé con lên hôn hôn lại quăng lên cao cao khen thưởng.

Tư Noãn Thương cười đến không khép được miệng.

Lê Bá Sâm được hai bé con bịt mắt, hai bé còn không quên vơ vơ cánh tay đầy thịt của mình lên hỏi số mấy, sau đấy chắc chắn Lê baba không nhìn thấy mới lôi kéo Tư Noãn Noãn chơi cùng.

Lê Bá Sâm trong lòng ấm lên, bắt đầu hô.

" Dê... dê đâu rồi... "

" Ta muốn ăn thịt dê... "

Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên cười khanh khách chạy trái chạy phải, Tư Noãn Noãn bị hai nhóc con nắm tay cũng phải chạy theo.

Lê Bá Sâm lại hô.

" Dê ơi... ta muốn ăn mi... a... a... " anh gầm lên như một người đang đói khát thèm thuồng.

Hai bé con càng thêm vui mà chạy loạn hô.

" Không cho ăn... "

" Không cho ăn... "

Lê Bá Sâm đi sang trái, lại đi sang phải, chơi mãi không bắt được ai, mồ hôi ướt cả áo anh.

Tư Noãn Noãn cũng rất mệt, khi cô đang đứng nghỉ ngơi, còn chưa biết trời trăng gì thì liền bị ôm lấy.

Tư Noãn Noãn hai mắt trừng to, mà Lê Bá Sâm cũng kinh ngạc, anh không nghĩ sẽ bắt được cô nhanh như vậy. Như nghĩ ra gì đó, môi anh câu lên hô.

" Haha... ta bắt được dê rồi... ta phải ăn ăn... "

Khi anh đang định cắn thật thì Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên hoảng sợ khóc rống lên, Lê Bá Sâm cứng đờ, Tư Noãn Noãn cũng cứng đờ.

" Không cho baba ăn mẹ... ô ô... "

" Ô... ô... baba không được ăn mẹ. "

Hai bé con thông minh hơn người bao nhiêu thì lúc này ngốc nghếch bấy nhiêu a.

Lê Bá Sâm khép miệng lại, buông cô ra nhưng trong lòng thật sự không cam, anh còn chưa ôm đã a.

Tự mình gỡ khăn bịt mắt ra Lê Bá Sâm ôm một bé, Tư Noãn Noãn ôm một bé dỗ dành.

" Baba không ăn mẹ các con mà. "

" Nín nín nè. "

" Baba không ăn mẹ của các con mà... "

" Ngoan nè... "

" Ô... ô... "

Lê Bá Sâm mím môi, cũng không biết nên làm gì, bỗng nhiên anh hai mắt trừng to nói.

" Baba chỉ đang hôn hôn mẹ con thôi không hề ăn nha. "

Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên vừa nghe ' hôn ' liền nín khóc nhìn Lê Bá Sâm hỏi.

" Híc... thật không? "

Lê Bá Sâm gật đầu lia lịa chắc chắn...

Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên nhíu nhíu mày nói.

" Thế baba hôn mẹ đi. "

Nghe xong lời của hai bé, hai mắt Lê Bá Sâm sáng rực, còn Tư Noãn Noãn thì đen mặt.

" Baba nói dối... " thấy Lê Bá Sâm không hôn Tư Noãn Noãn, Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên lại nước mắt cá sấu.

Tư Noãn Noãn nhíu mày lại nhìn chằm chằm hai con, cứ có cảm giác là lạ làm sao đấy.

Khi Tư Noãn Noãn còn đang suy nghĩ thì Lê Bá Sâm đột ngột hôn má cô.

" Hôn rồi đó, đã tin chưa? "

Lê Bá Sâm ho khan một tiếng nói.

Tư Noãn Noãn đỏ mặt xấu hổ, cô cúi đầu xuống, cắn cắn môi mình một cái.

Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương lại nói.

" Hôn môi cơ. "

Tư Noãn Noãn không nhịn được hô nhẹ.

" Thương Thương, Thiên Thiên. "

Lê Bá Sâm thì nhếch mép không chân chừng hôn nhẹ môi cô một cái hỏi.

" Tin chưa? "

" Tin nha... "

" Tin thiệt tin nha. " Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên nói.

Nhìn ba mẹ hôn nhau xong, hai bé con đòi xuống dưới.

Vừa để hai bé xuống, hai bé liền chơi rượt đuổi nhau.

Vì xung quanh Lê Gia đều có bảo vệ nên Tư Noãn Noãn, Lê Bá Sâm hoàn toàn yên tâm hai bé sẽ an toàn, nhưng vì chắc chắn hơn, có một cô người làm đi theo sau.

Tư Noãn Noãn ở đây cũng gần cả ngày, cô liền hỏi.

" Sao không thấy Aley? " lúc mới đến, cô nghĩ Aley còn bận, nên không hỏi, nhưng đến tận giờ này mà vẫn không thấy thì thật sự không yên tâm.

Lê Bá Sâm nhìn Tư Noãn Noãn nói.

" Con bé giận anh, nên sang nhà chính bên kia ở với mẹ anh, hiện tại đã là con gái nuôi của mẹ nên đã được ra nước ngoài du học. "

Tư Noãn Noãn gật đầu một cái nói.

" Đúng thật là tốt, con bé nên học nhiều một chút. "

" Em rất thích Aley? "

Gật nhẹ đầu một cái, Tư Noãn Noãn thành thật nói.

" Tôi thương như em gái mình vậy, cô bé tuy có không quá hiểu nhiều chuyện nhưng trong thời gian đó, cũng chỉ có mỗi con bé mới tốt với tôi như vậy. "

Lê Bá Sâm mím môi, nhớ về cái thời gian đó, ngay cả Aley luôn ngoan ngoãn nghe lời cũng chất vấn anh, chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian đó, Lê Bá Sâm lại cảm thấy chính mình tồi tệ ra sao.

Cùng Tư Noãn Noãn đứng cùng một chỗ như hiện tại, là điều anh khao khát hơn bao năm nay, hiện tại khí có thể đứng chung nhưng lại không phải quan hệ thân cận mà chỉ là quan hệ ' người đã từng '.

" Noãn Noãn... anh yêu em. "

" Ừ! "

" Anh thật sự rất yêu em. "

" Ừ! "

" Anh không nói đùa. "

Tư Noãn Noãn cúi đầu nhìn gót chân một cái nói.

" Thế thì lo mà phẫu thuật rồi muốn gì cũng được nha. "

Lê Bá Sâm bĩu môi gật nhẹ đầu một cái, nhìn trái nhìn phải thấy không có ai, anh khẽ nắm lấy tay cô không buông.

Nhìn bộ dạng của Lê Bá Sâm và Tư Noãn Noãn hôm nay giống hệt như là đang lén lút yêu nhau vậy, quản gia Lâm đứng từ xa nhìn thấy đầu ông lắc nhẹ chụp hình hai người vào.

Mà bên đây đang tâm tình như thuở đang yêu đương thì ở một gốc cây to, Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên hai mắt trừng to nhìn trái nhìn phải nói.

" Không biết chúng ta có thành công hay không nữa. " Tư Noãn Thiên lo lắng nói trước.

Tư Noãn Thương gật đầu chắc chắn nói.

" Nhất định thành công, chúng ta diễn tốt như vậy mà làm sao lại không thành công cho được cơ chứ!? "

Tư Noãn Thiên bĩu môi nói.

" Mẹ rõ ràng không muốn hôn..."

" Sẽ hôn mà, em không thấy hay sao? "

" Thấy gì cơ? "

" Mẹ đỏ mặt xấu hổ. "

" A! "

Tư Noãn Thương nhếch mép nói.

" Rất nhanh chúng ta sẽ có em trai em gái nha. Haha..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip