Chap 55: Người Thương Của Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Chap này được viết trong tình trạng tác giả bị lag nhẹ cho nên có thể không mạch lạc lắm, mn nhẹ nhàng góp ý. Thanks❤️*

_______----_______----________

Tại một khu rừng nằm khuất sau Sử Lai Khắc học viện. Ninh Lạc cùng Chu Trúc Thanh đứng ở đối diện, hai người nắm chặt tay nhau, chậm rãi cảm nhận sự tồn tại của đối phương. Mà ở sau lưng cả hai lúc này, là U Minh Linh Miêu và Vô Ảnh Lôi Lang cũng đối diện lẫn nhau. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng cười, toàn thân hắc quang nhàn nhạt bao trùm, nàng một bước phóng tới đã nhẹ nhàng tiến vào trong lòng Ninh Lạc.

"Võ Hồn dung hợp kỹ, U Minh Nguyệt Lang Nha!"

Theo tiếng sói hú, thân thể Ninh Lạc bao trùm một màn tử khí, trở nên bành trướng, U Minh Nguyệt Lang Nha xuất hiện to lớn vô thường, trên thân giống như phủ lên một lớp giáp bạc, giữa trán là một hình trăng non. Ánh mắt của nó sáng như trăng rằm, bốn cái răng nanh mọc dài ra vô cùng kiêu ngạo. U Minh Nguyệt Lang Nha thân mình hơi run rẩy, sau lưng nó liền xuất hiện đôi cánh lớn, chỉ phẩy cánh một cái cây cối trong phạm vi trăm dặm đã bị thổi bay toàn bộ. Không gian xung quanh chập chờn tia lửa điện, một không cẩn thận bị đánh trúng liền biến thành thịt nát xương tan.

U Minh Nguyệt Lang Nha giậm chân, khí tức vương giả của nó đủ để chấn bay bất kì loài hồn thú nào dưới mười vạn năm.

Hai mặt nhìn nhau, cả Ninh Lạc lẫn Chu Trúc Thanh đều không nén nổi vui mừng, Võ Hồn dung hợp kỹ của bọn họ vậy mà thực sự thành công.

Sở dĩ Võ Hồn U Minh Linh Miêu của Chu Trúc Thanh rất đặc thù, là bởi vì truyền thừa qua nhiều đời lại phải cùng Tà Mâu Bạch Hổ dung hợp, tạo ra tổ hợp U Minh Linh Miêu, đó cũng là truyền thống nhiều đời giữa hai nhà Đới – Chu. Mà hoàng tộc họ Đới vì cũng cố quyền lực và sức mạnh, mà nhiều thế hệ vẫn luôn liên hôn cùng Chu gia, đây là nguyên nhân sâu xa dẫn đến hôn ước giữa hai người. Nay Ninh Lạc cùng Chu Trúc Thanh tạo ra tổ hợp mới, cũng đồng nghĩa phá vỡ thế cân bằng giữa hai nhà, cần thiết xử lí khéo vấn đề này để Chu gia không có cách nào tìm Chu Trúc Thanh gây phiền toái.

"A Thanh, yên tâm. Ta nhất định đem Chu gia cùng Đới gia giải quyết tốt, sẽ không để cho ngươi phải chịu một tia ủy khuất nào."

Chu Trúc Thanh tâm tình vô cùng tốt, nàng tin tưởng Ninh Lạc nói được làm được, liền không câu nệ gật đầu nói tốt. Kì thật Chu Trúc Thanh trốn khỏi Chu gia tìm được Ninh Lạc đã là kết quả tốt nhất mà nàng nghĩ tới, về việc hôn ước, nàng dự định sau khi đủ cường đại sẽ cùng Đới Mộc Bạch quay về ba mặt một lời giải quyết sạch sẽ. Kể cả những cái kia Đới Duy Tư, Chu Trúc Vân, không một ai có thể ngăn cản nàng ở bên cạnh Ninh Lạc. Nhưng ở hôm nay, Ninh Lạc nói sẽ thay nàng giải quyết khiến cho nàng phi thường cảm động, nàng càng tin tưởng cả hai nhất định sẽ tiến tới càng tốt hơn tương lai.

Chu Trúc Thanh hai tay vòng lấy eo Ninh Lạc, đầu đặt ở hõm cổ, nhất thời không muốn buông ra. Ninh Lạc cũng để yên cho nàng làm nũng, cùng đứng bồi nàng suốt một buổi sáng.

Là một kẻ song song tu luyện hai loại Võ Hồn, cũng đã vượt qua giai đoạn Võ Hồn gặp phải vấn đề lộ ra điểm yếu, Ninh Lạc không có chút nào lo lắng về Lam Ngân Thảo của mình cả. Mục đích Ninh Lạc muốn bế quan tu luyện chỉ là để cùng Chu Trúc Thanh luyện tập Võ Hồn dung hợp kỹ, đồng thời cũng để cho bản thân bình tĩnh lại. Ninh Lạc dựa vào ưu thế biết trước cốt truyện nên mới có thành tựu của ngày hôm nay, nhưng cũng bởi vì vậy mà xem nhẹ đối thủ. Trận chiến với Thủy Băng Nhi đã khiến Ninh Lạc nhận ra, cách biệt hồn lực cũng chưa phải là tuyệt đối, vì cái gì Đường Tam trong nguyên tác nhiều lần rơi vào hiểm cảnh nhưng vẫn sống sót, đó là vì hắn có mưu mô thủ đoạn bản lĩnh sinh tồn rất mạnh, mà trên đại lục này cũng không thiếu những người như vậy.

Ninh Lạc cũng không dám dựa vào tu vi hồn lực hơn người mà tự cho rằng lợi hại, nếu không sợ là phải trở thành Thì Niên thứ hai. Ngại với quy tắc đại tái không thể sử dụng ám khí, cho nên Ninh Lạc mới phải tìm ra đại chiêu giúp đội ngũ bảo trì chiến thắng.

"Tiểu quái vật." Thân ảnh màu xanh biếc xuất hiện ở bên ngoài viện, thanh âm kỳ quái đột nhiên truyền tới đưa Ninh Lạc từ trong suy nghĩ đi ra.

Có lẽ do quá nhập tâm cho nên nhất thời Ninh Lạc cũng chưa có phản ứng lại, cho đến khi thân ảnh màu xanh biếc xuất hiện trong tầm mắt, một bàn tay to lớn vươn tới không chút nương tình gõ đầu Ninh Lạc, cô mới giật mình a một tiếng.

"Tiểu quái vật, thất thần cái gì đâu?" Người đột nhiên xuất hiện này không phải ai khác chính là Trưởng Lão danh dự của Sử Lai Khắc học viện, một trong những Phong Hào đấu la cường đại, Độc Cô Bác.

"Lão độc vật?" Ninh Lạc thấy rõ người tới, lắc đầu cười một tiếng "Ta chỉ đang suy nghĩ chút chuyện Tinh Anh Đại Tái, phải làm thế nào để Sử Lai Khắc học viện đạt được chức vô địch."

Độc Cô Bác vỗ bàn tay to lớn lên vai Ninh Lạc, hồn lực thuần hậu mang theo vài phần bá đạo cùng vài phần cuồng dã nhập vào cơ thể, khiến tinh thần của Ninh Lạc phấn chấn lên vài phần.

"Tiểu quái vật, với thực lực của ngươi còn lo lắng cái này làm cái gì? Có phải đã xảy ra chuyện gì đả kích đến ngươi hay không?" Trong ấn tượng của Độc Cô Bác, Ninh Lạc luôn luôn là một bộ bình tĩnh tự tin, ngay cả khi bị một Phong Hào đấu la là hắn bắt đi cũng không hề mảy may lo sợ, bây giờ chỉ vì vấn đề cỏn con mà lo lắng không vui nhất định là có chuyện mà hắn không biết.

"Cũng không tính là đả kích, bởi vì ta có phần chủ quan khinh địch cho nên bị đối thủ cho ăn khổ. Ta sợ hãi bởi vì sự chủ quan của ta khiến cho các huynh đệ vuột mất vị trí vốn nên thuộc về chúng."

Độc Cô Bác nghe xong đã phần nào lí giải, còn may trạng thái tinh thần của Ninh Lạc còn khá tốt, nếu như đứng ở bờ vực sụp đổ hắn quả thực cũng không biết phải khuyên làm sao. Độc Cô Bác giơ một tay lên, phát một cái thật mạnh vào lưng Ninh Lạc khiến cô xém chút té nhào đầu xuống đất, Ninh Lạc xoa lưng vẻ mặt khó hiểu nhìn Độc Cô Bác. Độc Cô Bác lại làm lơ mà nói: "Sử Lai Khắc học viện chỉ có mình ngươi một người sao? Sử Lai Khắc chiến đội cũng thể dựa vào một mình ngươi mà giành chiến thắng, nếu có thất bại cũng là trách nhiệm của tập thể, thay vì ngươi ở đây tự trách thì tìm cách nâng cao thực lực đoàn thể, như vậy còn có ý nghĩa hơn."

Ninh Lạc nghe hắn giáo huấn cũng đành câm nín, không thể phản bác, nhưng mà lưng đau thì đúng là không thể nhịn được, Ninh Lạc u oán ánh mắt nhìn Độc Cô Bác "Ngươi nói thì cứ nói đi, đánh ta làm cái gì?"

Độc Cô Bác trắng mắt liếc Ninh Lạc, thanh âm đều đều nói: "Nếu không phải ngại Đường Hạo và Trần Tâm tìm ta tính sổ, ta đã treo ngươi lên đánh cho tỉnh ra rồi."

Ninh Lạc rụt cổ, cũng không dám nói cái gì. Cùng là khống chế hệ Hồn Sư, nếu Độc Cô Bác thực sự muốn treo cô lên đánh, quả thực là Ninh Lạc có chút khó đỡ.

"Tiểu quái vật, ngươi có biết tại sao ta xem ngươi là quái vật trong đám quái vật không?"

Ninh Lạc nghĩ một lát, đáp: "Bởi vì tu vi vượt trội? Kiến thức dụng độc?"

Độc Cô Bác lắc đầu nói: "Đó chỉ là một phương diện rất nhỏ, điều cốt yếu chính là bởi Võ Hồn của ngươi."

Ninh Lạc chớp mắt, nhìn Độc Cô Bác đầy nghi vấn.

Độc Cô Bác nhàn nhạt nói: "Đúng vậy, Lam Ngân Thảo là phế Võ Hồn, hơn nữa lại là phế Võ Hồn nổi danh nhất. Trong quá khứ, bất kỳ kẻ nào dùng Lam Ngân Thảo làm Võ Hồn căn bản đều không có cơ hội tu luyện. Vậy ngươi thì sao? Ngươi nói cho ta biết, tình huống ngươi Võ Hồn Giác Tỉnh là như thế nào? Ta đoán, là Tiên Thiên mãn hồn lực đúng không?"

"Đúng vậy." Vấn đề Lam Ngân Thảo Tiên Thiên mãn hồn lực của Ninh Lạc, hầu như Sử Lai Khắc học viện mọi người đều biết, cũng không tính là bí mật gì.

"Tiên thiên mãn hồn lực có ý nghĩa thế nào? Nghĩa là trụ cột của Võ Hồn. Cho dù là cháu gái ta kế thừa Võ Hồn Bích Lân Xà của ta, bất quá cũng chỉ là Tiên thiên thất cấp hồn lực mà thôi. Mà ngươi cũng chỉ có mười cấp nhưng lại có thể tu luyện Lam Ngân Thảo, điều này có nghĩa gì? Nghĩa là Lam Ngân Thảo của ngươi không giống với những người khác, đó cũng không phải đơn giản chỉ là Lam Ngân Thảo. Ngoài ra, Võ Hồn thứ hai của ngươi Vô Ảnh Lôi Lang, tám mươi mốt cấp Hồn Đấu la. Người bình thường tu một Võ Hồn đến tám mươi cấp đã là một quãng đường gian nan cỡ nào, còn ngươi thì sao? Cùng lúc tu luyện hai loại Võ Hồn, cùng lúc đạt tới Hồn Đấu la cấp bậc, ngươi nhìn lại xem ngươi còn là thiên tài bình thường sao? Thực lực này cho dù đặt vào Võ Hồn Điện, cũng sẽ trở thành một tồn tại kinh diễm nhất, ngay cả thế hệ hoàng kim của Võ Hồn Điện hiện nay cũng không phải đối thủ của ngươi. Ngươi lại còn lo lắng bản thân chưa đủ mạnh? Đây là muốn chọc điên người khác sao?"

Ninh Lạc im lặng hồi lâu không nói gì, Độc Cô Bác cũng không thúc giục để cô tự mình suy nghĩ. Hồi lâu sau, Ninh Lạc ngẩng đầu triều Độc Cô Bác cười cười, thành tâm nói: "Lão độc vật, cảm ơn."

Độc Cô Bác xoa đầu Ninh Lạc, hắn xem Ninh Lạc như cháu gái mình nên không mong Ninh Lạc sẽ bởi vì một ít khúc mắt mà khó chịu trong lòng, ảnh hưởng đến tu luyện lâu dài.

"Nếu thật muốn cảm ơn ta, sau này hãy chiếu cố thật tốt cháu gái của ta là được rồi."

Ninh Lạc vô ngữ nhìn hắn, nói tới nói lui vẫn là muốn phó thác Độc Cô Nhạn cho mình đúng không? Hài tử kia gặp Ninh Lạc không kêu một tiếng "đại ma đầu" đã cảm tạ trời đất lắm rồi, nếu biết gia gia của mình giao phó mình cho "đại ma đầu" Ninh Lạc, không biết có lột da Ninh Lạc hay không.

"Ngươi nhìn ta làm gì? Độc của Nhạn Nhạn đã được giải trừ, nó muốn gặp ngươi để nói cám ơn cho nên ta đã nói với nó có thể tìm ngươi ở Tinh Anh Đại Tái, đến lúc đó nhớ ôn hoà một chút, đừng có chọc giận nó nữa."

Ninh Lạc xua tay nói không cần, cô giúp Độc Cô Nhạn chỉ là thuận tay mà thôi, thật không cần cảm ơn gì đó. Độc Cô Bác lại trắng mắt liếc một cái, nhàn nhạt nói: "Mặc kệ ngươi cần không cần, ý Nhạn Nhạn đã quyết ta cũng không thay đổi được. Đến lúc hai ngươi đừng có cãi nhau rồi động tay động chân là tốt rồi."

Ninh Lạc âm thầm lật bàn, cháu gái của ngươi đúng là tiểu tổ tông a? Ngay cả Độc Cô Bác ngươi cũng không có biện pháp!?

Quan sát sắc mặt Ninh Lạc rốt cục hoà hoãn như thường, biết rằng tiểu yêu nghiệt này đã nghĩ thông suốt. Cười nói: "Tiểu yêu nghiệt, ngươi biết lần này ta đi là để làm gì không?"

Ninh Lạc cẩn thận ghi nhớ một chút, cuối cùng nhớ ra lão độc vật là cùng Cúc đấu la giao thủ, trắng mắt liếc hắn "Ai rảnh quản chuyện của ngươi a?"

Độc Cô Bác lại lần nữa giáng xuống nắm đấm, hắc hắc cười nói: "Ngươi đúng là không chừa mặt mũi a. Ta cùng với một lão đầu cũ luận bàn một chút."

Ninh Lạc không chút để ý hỏi "Thế nào? Thắng hay thua?"

Lục quang trong mắt Độc Cô Bác trở nên hưng phấn "Ta không có thắng, cũng không có thua, xem như là ngang tay đi, ha ha."

"Ngang tay thì có gì đắc ý?"

Độc Cô Bác bĩu môi nói: "Ngươi thì biết cái gì, trước kia ta đánh cùng người này, mỗi lần cũng bị đánh cho tối tăm mặt mũi, chật vật không thể chịu nổi, nếu không phải nhờ vào một thân kịch độc, ta sớm đã bị hắn đánh chết. Nhưng lần này tối tăm mặt mũi lại là hắn, nếu không phải lão phu nương tay một chút, nói không chừng đã đem hắn đánh chết rồi."

Ngươi hay a, ngươi giỏi a, còn không phải cướp lấy một đống Đan Châu của ta mới có cơ hội trả đũa sao? Ninh Lạc ở trong lòng âm thầm phun tào Độc Cô Bác 7749 lần.

"Người này hồn lực đạt chín mươi sáu cấp, trong đám Phong Hào đấu la cũng có thể coi là một đối thủ mạnh, thế lực sau lưng lại càng kinh người, nhưng lần này thiếu chút nữa lại gục ngã, ngươi nói ta sao có thể không hưng phấn chứ. Đương nhiên, điều này cũng phải cảm tạ ngươi a."

Ninh Lạc nhìn hắn không nói, Độc Cô Bác lại tiếp tục "Còn nhớ chín cái Đan Châu ngươi đưa cho ta không? Thật sự là không thể ngờ được, dùng một cái là thấy ngay. Lần này vốn người thua phải là ta, lúc ấy ta cũng đã bị hắn bức bách phải chuẩn bị chạy, đột nhiên nhớ ra là ngươi đã từng đưa cho ta đồ vật tốt như thế, vì vậy tiện mang ra sử dụng. Không ngờ uy lực của đồ vật kia thực sự quá kinh khủng, tên ngốc kia bị trúng ít nhất bảy tám độc châm. Chỉ một chút như vậy cũng đủ giúp ta khiến cục diện đảo ngược lại, cuối cùng hắn không chịu được phải bỏ chạy, ha ha ha ha." Càng nghĩ lại càng vui vẻ, Độc Cô Bác không nhịn được mà cười to mãi.

Đúng vậy, Đan Châu, làm sao Ninh Lạc lại quên mất khả năng phối hợp của Lam Ngân Thảo vô cùng mạnh mẽ, nếu đem kết hợp với ám khí còn có thể tạo ra uy lực lớn hơn! Mặc dù còn không biết khả năng thành công có cao không, nhưng ít nhất có một cơ hội để thử, làm sao lại lãng phí được.

Độc Cô Bác nhìn thấy hai mắt Ninh Lạc sáng lên, đột nhiên sau lưng cảm giác lành lạnh, trực giác nói cho hắn, cái này yêu nghiệt lại có trò quỷ!

"Tiểu yêu nghiệt, ngươi làm sao rồi?"

Ninh Lạc đôi mắt tựa như ánh sao nhìn hắn, cười nói: "Lão độc vật, cảm ơn ngươi. Ta rốt cuộc thông suốt."

Cái này cười càng làm Độc Cô Bác tấm lưng trở nên càng lạnh, hắn trực giác quả nhiên là đúng a!

Để cảm tạ, Ninh Lạc lại đưa cho hắn hai mươi cái Đan Châu nữa để hắn từ từ chơi, tốt nhất là chơi chết đám trưởng lão Võ Hồn Điện càng tốt.

Độc Cô Bác nhẹ nhàng cẩn thận mang hai mươi khoả Đan Châu vào bên trong hồn đạo khí bên người mình, vẻ mặt hài lòng nói: "Những đồ vật này, chẳng những phạm vi công kích rất rộng, hơn nữa lực xuyên thấu rất mạnh, nhất là khi va chạm, va chạm càng ác liệt, nếu như ta sử dụng hồn lực càng lớn thì lực xuyên thấu của nó cũng càng mạnh. Đáng tiếc vẫn còn chưa đủ độc, nếu không uy lực lại càng thêm kinh khủng."

Ninh Lạc nhắc nhở hắn: "Lão độc vật, ngươi không thể ỷ mãi vào nó được. Mặc dù uy lực của Đan Châu không tầm thường, nhưng vẫn là ám khí, nó quá trọng yếu về tính bất ngờ, khi đối mặt với đối thủ cùng cấp bậc với ngươi, một đi mất đi tính bất ngờ, hiệu quả của nó sẽ không còn được như trước nữa. Về phần độc của nó, lúc đầu khi ta chế tạo nó không có được những dược liệu thích hợp, sau này mặc dù có bỏ thêm một chút nhưng dù sao nó cũng đã thành hình, rất khó có thể khiến độc tố tăng thêm nhiều."

Độc Cô Bác cười hắc hắc, nói: "Vậy làm lại không tốt hơn sao, thêm một ít nữa là được."

Ninh Lạc cười khổ nói: "Ngươi cho rằng đây là kẹo a, muốn làm liền làm, những thứ này đều mất rất nhiều thời gian. Ta bây giờ đang tham gia Tinh Anh Cao Cấp Học Viện Toàn Đại Lục Đại Chiến, thời gian dùng để tu luyện cũng ít, lấy đâu ra công sức mà đi làm nó chứ. Đợi sau lần đại chiến này chấm dứt, đến lúc đó hãy hay."

Độc Cô Bác gật đầu nói: "Nghe nói các ngươi đã thông qua Dự tuyển chiến đấu, tiếp theo hẳn là Tấn cấp chiến đấu. Có cái yêu nghiệt như ngươi cầm đầu, nếu nghiêm túc đánh một trận, quán quân cũng không phải không được. Nhưng như ta đã nói, muốn đạt quán quân cần phải có sức mạnh tổng hợp của đội ngũ, không phải dựa vào một mình ngươi liền chiến thắng có hiểu không?"

Ninh Lạc hiếm có một lần ngoan ngoãn, nghe Độc Cô Bác nói xong liền gật đầu tán đồng "Ta hiểu được."

Độc Cô Bác lại nói: "Ngươi có biết lần Tinh anh cao cấp học viện toàn đại lục đại chiến, quán quân cuối cùng sẽ được thưởng cho cái gì không?"

Ninh Lạc nhàn nhạt đáp: "Ba khối hồn cốt."

Độc Cô Bác thoáng kinh ngạc, nhưng ngẫm lại thân phận của nha đầu này cũng không bình thường, biết được cũng không có gì lạ cho nên không nói gì.

Loại hồn cốt này, đối với Hồn Sư mà nói, tương đương với sự tồn tại của thần khí. Một khối hồn cốt bất kỳ cũng có thể mang đến cho Hồn Sư những lợi ích thật lớn. Ba khối hồn cốt, vốn không phải là thứ mà có thể dùng kim tiền để trao đổi được.

Độc Cô Bác nói: "Ba khối hồn cốt này chính là do Võ Hồn Điện lưu trữ, có được qua các đời trưởng lão lưu lại. Nếu Giáo Hoàng đã dám mang nó ra làm phần thưởng dành cho quán quân cuối cùng, thì sự tinh tưởng đối với đội viên tham gia là có thể tưởng tượng ra được. Bây giờ ngươi còn có tâm lí muốn chiến thắng hay không?"

Ninh Lạc không chút do dự đáp: "Đương nhiên. Vị trí quán quân nhất định thuộc về Sử Lai Khắc học viện chúng ta. Ba khối hồn cốt kia, Võ Hồn Điện đã dám mang ra, vậy cũng đừng mong mang về."

Độc Cô Bác bật cười ha hả, vỗ lên bả vai Ninh Lạc, nói: "Đây mới đúng là yêu nghiệt mà ta biết, giữ vững tin thần, là một người đội trưởng sự tồn tại của ngươi là vô cùng trọng yếu, đừng để cảm xúc tiêu cực của cá nhân làm ảnh hưởng đến tập thể."

"Nhưng mà cái thực lực này của ngươi, rất chọc người để ý nha. Không chừng bây giờ tư liệu về ngươi đã nằm trên bàn của một vị Bạch Kim giáo chủ nào đó rồi. Sau này hành sự cẩn trọng một chút."

Ninh Lạc trầm ngâm, tư liệu về bản thân cô cũng không phải rất nhiều, thân phận đại tiểu thư Thất Bảo Lưu Ly Tông đã có Trữ Phong Trí phong toả, thân phận Điện chủ Sát Thần Điện cũng đã bị che giấu kín kẽ, chỉ không biết Võ Hồn Điện có thể điều tra được mấy phần. Dù sao Võ Hồn Điện cũng là thế lực tồn tại cả trăm năm, nhân mạch tồn tại ở khắp nơi trên đại lục, muốn điều tra một người cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Nhìn Ninh Lạc, ánh mắt của Độc Cô Bác không tự chủ được dịu đi mấy phần "Quên đi, không nói với ngươi nữa. Ngươi đã khỏe lại, ta đi trước đây, thật lâu mới quay trở lại, ta còn chưa ăn cơm mà. Đi ăn đã."

Nói xong, lục quang chợt lóe lên, thân ảnh cao lớn của Độc Cô Bác biến mất không tung tích.

Độc Cô Bác đi mất, việc đầu tiên Ninh Lạc làm không phải là tu luyện, mà là ngủ. Đôi khi suy nghĩ quá nhiều cũng khiến con người ta trở nên mệt mỏi tinh thần, những lúc thế này cần thiết ngủ một giấc để hồi phục lại tâm trạng.

Trong phòng của Bạch Kim giáo chủ là một màu vàng huy hoàng, diện tích hơn hai trăm thước vuông, trong phòng rộng rãi có bày biện các đồ vật trân quý.

Tát Lạp Tư đang ngồi trên một chiếc ghế lớn, điêu khắc có chút khoa trương hoa lệ, ở trước mặt hắn, có đang bày ra một phần văn kiện, là văn kiện từ Tác Thác thành gửi tới.

Không thể không nói, hiệu suất làm việc của Võ Hồn Điện là rất cao, chỉ trong vòng thời gian không đầy một tháng, tựa như kim trong biển lớn, mà từ trong các tài liệu của Võ Hồn Điện ở các thành thị tổng hợp lại, rồi ra được cái văn kiện này.

Tát Lạp Tư đã xem cái văn kiện này đến bảy lần, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút không tin tưởng những gì mình thấy trước mắt lại là sự thật.

Bên trong văn kiện trước mặt hắn này là tư liệu về một Hồn sư, tên của Hồn sư này gọi là: Ninh Lạc.

Từ trong tư liệu kể ra, từ lần đầu tiên Ninh Lạc đến Võ Hồn Điện đăng ký, xác nhận thân phận Hồn sư, đến mỗi lần cô lấy chứng nhận Hồn sư cùng với mỗi lần cô thu được hồn hoàn mới, tất cả đều có chi tiết tỉ mỉ. Tất nhiên, "chi tiết tỉ mỉ" mà Võ Hồn Điện thu được chỉ bao gồm Võ Hồn Lam Ngân Thảo, còn Võ Hồn Vô Ảnh Lôi Lang, Ninh Lạc không hề báo lên.

Thu được hồn hoàn dạng gì, hồn lực cấp bao nhiêu, đây cũng không phải nguyên nhân trọng yếu khiến Tát Lạp Tư phải xem tư liệu đến bảy lần, cái khiến cho hắn phải nhìn đi nhìn lại nhiều như vậy, kỳ thực chỉ là nhìn một vài từ mà thôi, chính là số tuổi.

Mười sáu tuổi, chỉ mới mười sáu tuổi vài tháng thôi, vậy mà đã là Hồn Đấu La tám mươi mốt cấp, quá đáng hơn nữa là chín tuổi đã là Hồn Tông bốn mươi mốt cấp! Đây là quái vật bậc nào, cho dù là thế hệ hoàn kim Võ Hồn Điện, sợ là còn phải tu luyện mười năm hai mươi năm mới đạt tới trình độ này.

Vỗ vỗ lên trán mình một chút, Tát Lạp Tư thực sự không muốn tin tưởng đây là sự thật.

Đứng lên, Tát Lạp Tư đi tới kệ sách ở cạnh tường, dùng tay kéo một quyển sách trên giá sách lại phía sau, cùng với một loạt âm thanh dát dát kỳ quái vang lên, kệ sách chậm rãi hướng sang bên cạnh, lộ ra vách tường.

Trên tường có một tấm kim loại hình vuông, nhàn nhạt tản ra hồn lực ba động, rõ ràng tấm kim loại này là một khối hồn khí đạo, áp tay lên trên mặt, nhất thời một tầng hồng quang nhàn nhạt từ trên tấm kim loại tản mát ra, trong khoảnh khắc đã bao trùm cả bàn tay Tát Lạp Tư.

Lại một loạt âm thanh kỳ quái tiếp tục vang lên, tấm kim loại chậm rãi lùi vào bên trong tường, lộ ra một cái khoảng trống hình vuông, khoảng trống không lớn, chỉ khoảng một thước vuông mà thôi, bên trong chứa một tập văn kiện.

Tát Lạp Tư từ từ lật từng trang, rồi từ bên trong lấy ra một phần, tại bên trên văn kiện này có ghi hai chữ: Tuyệt mật.

Toàn bộ văn kiện chỉ có ba trang giấy, phân biệt là ba phần tư liệu, Tát Lạp Tư cẩn thận tra tìm trên tư liệu đó, rất nhanh liền tìm được cái hắn muốn tìm kiếm.

"Mười lăm tuổi, mười sáu tuổi, mười bảy tuổi, trong ba bọn họ... người trẻ tuổi nhất cũng phải mười lăm tuổi mới đạt được bốn mươi cấp hồn lực."

Mạnh tay đóng tư liệu lại, phát ra bộp một tiếng, Tát Lạp Tư rất nhanh đóng cánh cửa bí mật lại, nhanh chóng bước lại vị trí ngồi của chính mình, tay lại cầm lấy tư liệu về Ninh Lạc, lần thứ tám cẩn thận nhìn lại con số kia.

"So với Hoàng Kim Nhất Đại còn muốn ít tuổi hơn, Lam Ngân Thảo, phế Võ Hồn? Thật sự là có ý tứ a. Cũng may mắn chỉ là Lam Ngân Thảo, nhưng tốc độ gia tăng hồn lực của Ninh Lạc này quả thực quá mức nhanh, Tiên thiên mãn hồn lực Lam Ngân Thảo, xem ra hẳn là biến dị rồi."

Tát Lạp Tư hiển nhiên cũng không bị thái độ của Tuyết Dạ đại đế hôm trước làm ảnh hưởng, lấy một cây bút, hắn nhanh chóng viết một phong thư, bên trên phong thư có ghi năm chữ: Tuyệt mật, Giáo Hoàng mở.

Lặng yên chui vào trong rừng cây phía sau Sử Lai Khắc học viện, rất nhanh đi tới trên con đường quen thuộc, trên tay còn cầm theo một cái hộp gỗ, tốc độ của nàng rất nhanh, một đôi chân dài mỗi lần phát lực đều đẩy thân mình tiến về phía trước năm sáu thước, trong chốc lát đã đến bên ngoài mộc ốc.

Lặng lẽ chui vào trong mộc ốc, không đợi nàng kịp có động tác gì, một cây Lam Ngân Thảo cứng cỏi đã lặng yên quấn chặt lấy cái chân dài của nàng. Âm thanh trầm thấp từ trong bóng tối vang lên: "Ai đó?"

"Lạc, là ta."

Cùng với âm thanh dễ nghe đó vang lên, Lam Ngân Thảo lặng yên lui mất, Ninh Lạc đốt ngọn đèn trong mộc ốc lên.

Người đi tới đúng là Tiểu Vũ, Tiểu Vũ đưa tay đặt làn thức ăn ở trên bàn, có chút lo lắng nhìn Ninh Lạc, nhưng nàng cũng không biết là có vấn đề gì. Ninh Lạc muốn bế quan tu luyện , ngoại trừ Chu Trúc Thanh mấy hôm trước cùng Ninh Lạc bí mật gì đó, thì không cho ai tiến vào. Tiểu Vũ hôm nay đến chính là muốn thăm dò tình trạng của Ninh Lạc.

Ninh Lạc nhìn ra nàng đang lo lắng cho mình, trong lòng không khỏi ấm áp, xoa đầu nàng an ủi nói: "Ta không sao, không cần lo lắng."

Dưới ngọn đèn chiếu sáng, dung nhan của Tiểu Vũ càng thêm mỹ lệ, một đôi mắt to đen láy, hàng lông mi thật dài, còn có cả cặp đùi dài bắt đầu có chút nổi bật. Mặc dù nàng chỉ thường xuyên mặc đồng phục áo vải bình thường, nhưng một cỗ mùi thơm tươi mới lại không ngừng từ trong cơ thể tỏa ra.

"Lạc, ngươi hãy ăn một chút gì đi đã." Tiểu Vũ mở lạp thức ăn, đem từng món ăn bên trong lần lượt lấy ra, bốn món rau một món canh, thêm cả mấy cái bánh bao, hết sức thịnh soạn, lúc này vẫn còn đang nóng hổi.

Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu tại sao nàng phải vội vã mang thức ăn đến như vậy.

Ninh Lạc nhìn thấy thức ăn liền vui đến sáng mắt, ôm lấy Tiểu Vũ nói: "Tiểu Vũ, tiểu phúc tinh của ta, ta quả thực là đói muốn chết rồi, cảm ơn ngươi!"

Ninh Lạc kéo ghế ngồi xuống, không khách khí bắt đầu ăn, Tiểu Vũ thì vẫn chưa từ hạnh phúc thoát ra được, gương mặt nàng đỏ bừng nhìn Ninh Lạc.

Nhìn tâm trạng Ninh Lạc quả thật tốt hơn, sự lo lắng trong lòng Tiểu Vũ cũng được thả lỏng. Nàng ngồi xuống bên cạnh Ninh Lạc, vui vẻ nói: "Lạc, nói cho ngươi một tin tốt, hồn lực của ta đã đạt ba mươi chín cấp."

Ninh Lạc không chút kinh ngạc, ngay lập tức nói: "Rất tốt nga, nói không chừng đợi khi đến Tổng quyết chiến, ngươi đã có thể đột phá cấp bốn mươi rồi. Cho dù không được cũng không sao, không cần tự áp lực bản thân."

Tiểu Vũ mỉm cười, gật đầu nói: "Hẳn cũng không có nhiều khó khăn lắm đâu, ta sẽ cố gắng hết sức mà, ngươi cũng phải cố gắng nhiều a! Trận đấu ngày đó không thể trách ngươi được, dù sao chúng ta cùng bọn người Thái Long phối hợp vẫn còn yếu một chút, đợi đến Tổng quyết chiến, Sử Lai Khắc bát quái chúng ta đồng thời xuất tràng, kết quả nhất định sẽ không giống như bây giờ, mỗi người chúng ta đều sẽ trợ giúp được cho ngươi, mọi người cùng nhau luyện tập một chỗ lâu như vậy, đã qua nhiều lần rồi, quán quân cuối cùng nhất định là chúng ta."

Ninh Lạc không phản bác, con người Tiểu Vũ chính là thích hơn thua, nếu nàng đã thích quán quân như vậy liền giành lấy quán quân cho nàng, cũng không phải không được.

Trong phút chốc, Ninh Lạc đã ăn sạch không còn chút gì, trong lòng cũng đột nhiên bình tĩnh lại, thói quen lười biếng lại được dịp tái hiện. Ninh Lạc nằm dài trên bàn, hai mắt nhắm lại, hơi thở ổn định giống như đã ngủ mất rồi. Tiểu Vũ dọn dẹp bát đĩa xong đã nhìn thấy dung nhan say ngủ, một trận thị giác tập kích ập đến không khỏi khiến tim đập nhanh.

Nàng khẽ cúi người, vén mái tóc của Ninh Lạc cho gọn gàng, nhỏ giọng nói: "Vất vả cho ngươi rồi, người thương của ta."

Phải, đời này kiếp này, ngươi chính là người thương của ta.

__________Hết chap__________

Tôi đã quay trở lại sau thời gian (dài) ngụp lặn 🎊 Hẹn đêm giao thừa hoặc mùng 1 âm lịch gặp lại nha, tới đó sẽ lì xì cho mn 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip