Chap 31: Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mông Lệ nhanh chóng tập hợp tất cả đội viên, chạy tới Đại đấu hồn tràng, đến để lấy thu nhập lần đầu tiên trong nửa tháng nay.

Ngoại trừ thu vào còn có phát tiết ra.

Giết người, nhất là với Sát hồn sư, thói quen của hắn với những đội viên bình thường mà nói, bản thân chính là một loại phát tiết cùng hưởng thụ. Nếu không phải bọn hắn vẫn ở lại trong phạm vi thế lực của Đại đấu hồn tràng, sợ rằng không bị các Hồn sư cường đại giết chết bao nhiêu lần rồi.

Mông lệ cũng minh bạch một điều, từ trong giết chóc để phát triển.

Hắn năm nay ba mươi tuổi, hắn thậm chí còn tưởng tượng chính mình sau này cũng có thể trở thành Phong Hào Đấu La, gọi là Hung thần.

Đương nhiên, hắn cũng tự biết lượng sức mình, đời này muốn trở thành Phong Hào Đấu La, cơ hồ là không có khả năng. Trừ phi gặp được sự giúp đỡ đặc thù ví dụ như hồn cốt cực tốt hoặc hồn hoàn ngàn năm có thể thay đổi thể chất.

Tây Nhĩ Duy Tư đại đấu hồn tràng, giữa chủ đấu hồn khu.

Hôm nay nơi này vô cùng náo nhiệt, mặc dù tin tức này vừa mới được truyền ra một canh giờ trước, nhưng xuất hiện loại khiêu chiến đấu hồn vượt cấp này chính là rất hấp dẫn với đại lượng người xem tò mò, nhất là đối tượng của khiêu chiến vượt cấp này là một chiến đội rất hung hãn, Hung Thần chiến đội.

Hung Thần chiến đội chỉ có một ăn một, còn Sử Lai Khắc bát quái lại cao đến một ăn mười.

Đương nhiên Đại đấu hồn tràng tuyệt sẽ không ăn bớt, thu được thì không cần phải nói, kiếm được bạc thì vẫn dựa theo tỷ lệ ban đầu trở thành một loại phí thủ tục, đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu mà Đại đấu hồn tràng thường xuyên tổ chức một vài trận đấu đặc biệt, cá cược càng nhiều thì bọn họ kiếm được so với bình thường tự nhiên cũng nhiều hơn.

Nơi này trên đại lục là một tòa Đại đấu hồn tràng chủ yếu thu vào nhiều hơn chi ra, thậm chí còn bán cả vé vào cửa cao cấp.

Rất nhanh, tỷ lệ các cược lại xảy ra biến hóa, bởi vì bên Hung Thần chiến đội số người đặt cược quá nhiều, tỷ lệ lại được thay đổi cho phù hợp, Sử Lai Khắc chiến đội lại tăng đến một ăn mười bảy. Tỷ lệ vẫn như vậy mà không ngừng tăng lên.

Chỗ thu tiền đặt cược chia làm hai bên, điểm bài đặt cược của Hung Thần chiến đội đặt đầy bàn cược, người giữ cửa cược chỉ sợ khi đấu hồn chiến bắt đầu không cách nào thu hết được tiền cược, mà bên phía cửa của Sử Lai Khắc bát quái chiến đội lại gần như không có mấy điểm bài cược, ngoại trừ một số người ít tiền tìm may mắn ra, cơ hồ không có ai chú ý.

Chính vào lúc này, một âm thanh lạnh lùng vang lên khiến cho nhân viên công tác ở cửa Sử Lai Khắc chiến đội đang từ trong mơ màng buồn ngủ tỉnh lại.

"Ta đặt ba vạn kim hồn tệ, Sử Lai Khắc chiến đội."

"Ngươi nói cái gì? Đặt bao nhiêu?" Nhân viên công tác giật mình một chút, vội hỏi lại.

Phất Lan Đức nhíu mày," Ta nói ta đặt ba vạn kim hồn tệ, Sử Lai Khắc chiến đội thắng, nghe rõ chưa ?"

Nhân viên công tác yết hầu nuốt một ngụm nước miếng, mặc dù Tây Nhĩ Duy Tư đại đấu hồn tràng ở Tây Nhĩ Duy Tư đế quốc này là đấu hồn tràng lớn nhất, nhưng đặt cược một lần ba vạn kim tệ vẫn là hết sức hiếm thấy.

Ba vạn kim tệ này của Phất Lan Đức thực ra cũng không phải của một mình hắn, trong đó gồm cả Sử Lai Khắc bát quái, Đại sư, hắn cùng tiền của cả mấy vị sư phụ khác nữa.

Ở cửa bên kia của Hung Thần chiến đội không ít người đã bật ra tiếng cười, ánh mắt nhìn Phất Lan Đức như nhìn một tên ngốc.

"Ngài chắc chắn chứ?" Công tác viên hỏi lại.

Phất Lan Đức sắc mặt không thay đổi," Ta chắc chắn, làm đi." Vừa nói hắn vừa xuất ra kim tệ tạp, rồi nhận được thẻ cược của mình.

Lúc này hắn kỳ thật là không cho phép mình cười, hắn không hi vọng vì nguyên nhân của mình mà lại có người đặt thêm vào khiến tỷ lệ cá cược giảm xuống.

Đương nhiên cái suy nghĩ này của hắn cũng giống như một hành vi tự nhiên thôi, lúc này làm gì có ai đặt cược cho Sử Lai Khắc bát quái chiến đội nữa?

Nhưng không ngờ sau đó thật sự có một thương nhân chạy đến đặt thêm một vạn kim hồn tệ, Sử Lai Khắc bát quái có tổng cộng bốn vạn tiền đặt cược. Mặc dù tỷ lệ cược cũng không có giảm xuống chút nào.

Đại sư theo thói quen đưa Sử Lai Khắc bát quái đến chủ đấu hồn tràng nơi lối vào của đoàn chiến đấu hồn đội. Cuối cùng dặn dò : "Nhớ kĩ, đối thủ của các ngươi là hạng người hung tàn, xuống tay không cần lưu tình, phải rất nhanh giải quyết đối phương, hiểu chưa? Nếu xuất hiện biến cố ngoài ý muốn, lập tức phải nhảy ngay khỏi hồn thai, có thể nhận thua chứ không được phép nhận thương tổn."

Đường Tam hướng Đại sư gật đầu, nói : "Sư phụ, ngài yên tâm đi, chúng ta sẽ không thua đâu."

Sử Lai Khắc bát quái liếc mắt một cái đã thấy được đối thủ của bọn họ, mặc dù chiến đấu chưa bắt đầu nhưng khí thế hung lệ từ trên người đối thủ tỏa ra đã đánh tới rồi.

Hung Thần chiến đội cụ thể có bao nhiêu người thì Sử Lai Khắc bát quái không biết, nhưng tám người trên sàn đấu này hẳn là tám người mạnh nhất của bọn họ, vì cũng vừa xem xong tài liệu về thông tin của tám người đó.

Đội trưởng Cuồng Bạo Cự Hùng Mông Lệ, bảy người còn lại có vẻ cũng là chiến hồn sư. Chiến đội hung tàn này cũng hoàn toàn là do Cường Công hệ Chiến Hồn sư lập thành một đội ngũ, đây cũng là nguyên nhân trọng yếu tại sao lực công kích của bọn họ lại kinh người đến vậy.

Một đoàn đội Cường Công hệ, ưu khuyết điểm của họ đều cực kì rõ ràng, ưu điểm là trong nháy mắt có thể bộc phát lực công kích mạnh mẽ vô cùng, về phần khuyết điểm thì càng đơn giản, bởi vì không có Phụ Trợ hệ Hồn sư, Khống Chế hệ Hồn sư cùng Mẫn Công hệ Hồn sư tồn tại nên khả năng duy trì chiến đấu của bọn họ sẽ kém rất nhiều.

Hung Thần chiến đội nhìn qua đều là những nam tử trên dưới ba mươi tuổi, thân hình cao lớn cường tráng, trong mắt lưu chuyển quang mang sắc hồng, một bên hướng đến trung ương hồn thai đi tới, một bên nắm chặt tay lại, tiếng xương cốt va chạm lách cách khiến kẻ khác phải lạnh người.

Nếu nói về khí thế, trước mắt có thể nói Sử Lai Khắc bát quái đã gặp phải một nhóm cực mạnh, cả tám người của Hung Thần chiến đội đều phát ra hơi thở huyết tanh, tuyệt không phải đội ngũ như Hoàng đấu chiến đội có thể so sánh. Phải là ở trong sinh tử không ngừng giết chóc mới có thể sinh ra hơi thở như vậy, nhìn huyết quang trong mắt bọn họ, tựa hồ có thể ngửi thấy mùi máu tươi trên người bọn hắn.

Bởi vì tổ hợp đặc thù nên thế trận của Hung Thần chiến đội cũng bất đồng với những chiến đội khác, tám người triển khai sắp thành một thế trận dày đặc, khi người chủ trì chuẩn bị cất tiếng bắt đầu cũng là lúc họ phóng thích Võ Hồn của chính mình.

Sử Lai Khắc bát quái cũng bắt đầu xuất chiến, bảy tên học đệ lần lượt phóng xuất Võ Hồn, Ninh Lạc lại không mảy may lay động. Mông Lệ nhìn thấy cảnh này còn tưởng rằng cô sợ đến đứng hình, biểu tình cười cợt bất nhã.

Ánh mắt Đường Tam ám ám, ra hiệu cho đồng bọn " Tốt lắm, mọi người chuẩn bị." Sử Lai Khắc bát quái cổ tay đồng thời đảo một cái, đều lấy ra một cái hồn khí đạo dài ước chừng hơn một thước từ trong ngực ra, nhìn qua là một cái hộp màu đen, mắt khó có thể quan sát kĩ, một đầu của chiếc hộp đen lén lút quay về phía đối thủ của bọn họ.

Có lẽ cũng bởi Hung Thần chiến đội làm nhiều việc xấu lắm, bốn phía vang lên tiếng la hét làm cho hung tính của bọn họ đại phát, cả đám ngửa mặt lên trời rống đầy tức giận, đập đập lên ngực của mình, hướng cho những người trên khán đài thấy được hồn hoàn của mình. Căn bản không có chú ý đến động tác của Sử Lai Khắc bát quái.

Đấu hồn tràng không cấm sử dụng vũ khí, bất quá mà nói vũ khí đối với Hồn sư không mấy tác dụng, rất ít người dùng.

Đúng lúc này người chủ trì đang bay trên không trung hét lớn lên :" Đoàn chiến hồn đấu! Sử Lai Khắc bát quái khiêu chiến vượt cấp Hung Thần chiến đội. Đấu hồn bắt đầu."

Cơ hồ đồng thời chữ cuối cùng trong miệng người chủ trì phun ra, song phương hai bên cũng có một người hét lớn lên.

Âm thanh cuồng bạo ở bên Hung Thần chiến đội tự nhiên là Cuồng Bạo Cự Hùng hồn sư Mông Lệ, hắn hô to một tiếng : "Đập nát bọn chúng ...."

Sử Lai Khắc bát quái người hét lớn là Đường Tam, hắn đơn giản chỉ có một từ : " Phóng...!"

Nhấc cao đầu chiếc hộp màu đen lên, dưới ngọn đèn sáng ngời của Đại đấu hồn tràng cũng không có phản quang. Ngay sau đó, Hung Thần chiến đội liền lao sang, tất cả đội viên đều xuất động đệ nhất hồn kĩ trên người mình, như lang sói bình thường lao tới.

Tám cỗ Chư Cát Thần Nỏ đồng thời rống lên giận giữ, mỗi một cái Chư Cát Thần Nỏ tại đấu hồn tràng trước đây đã gây kinh hoàng lớn, bây giờ có đến một trăm hai mươi mũi nỏ cùng tiến, phá không lao tới như một bầy ong lớn đen sì.

Hung Thần chiến đội hồn sư đều ngoài bốn mươi cấp, tự nhiên có thể thấy được những bóng đen đánh tới, nhưng bọn hắn nào có thể nghĩ ra đây là loại hồn kĩ này?

Cái gì là Phong Cẩu chiến thuật, bất luận là địch nhân công kích mạnh đến đâu đi nữa, cũng sẽ phát động tấn công chí mạng.

Hôm nay Hung Thần chiến đội cũng vẫn là như vậy, bọn họ căn bản không vì công kích của đối thủ mà dừng lại, ngược lại càng tăng tốc nhanh thêm, đưa tay lên bảo vệ đầu, ngực cùng một số bộ phận quan trọng, nhanh chóng vọt lên. Ngạnh kháng luôn là những cái bọn hắn am hiểu nhất.

Phốc Phốc Phốc Phốc Phốc Phốc Phốc ....

Cùng với liên tiếp những tiếng vang kì lạ vang lên, những người xem đang điên cuồng hô hào tựa như yết hầu nhất thời bị chặt đứt, toàn trường trong nháy mắt im lặng không một tiếng động, cùng với sự yên lặng đáng sợ đó, đại lượng máu me giống như yên hoa phun đầy trên đấu hồn tràng.

Đội viên của Hung Thần chiến đội vẫn theo đà như cũ lao về phía trước mấy thước, sự việc diễn ra trong chớp mắt, thậm chí làm bọn hắn không kịp phản ứng.

Đột nhiên sao lại lạnh như vậy? Mông Lệ có chút kì quái, thân thể có chút không nghe theo sự điều khiển của hắn. Đây là cái ý thức cuối cùng của hắn trên thế giới này.

Đội viên của Hung Thần chiến đội rốt cuộc cũng dừng lại, máu me từ trên người bọn họ chảy ra ào ào.

Không chỉ người xem kinh ngạc đến ngây người mà cả Sử Lai Khắc bát quái chiến đội cũng ngơ ngẩn.

Mông Lệ đã chết vốn hai mắt tỏa hung quang hướng về phía trước, hung lệ trong mắt giờ đã biến thành kinh ngạc cùng tuyệt vọng, Ninh Lạc thật sự mất kiên nhẫn từ phía sau xông lên, chân giẫm mạnh lên đấu hồn thai, xung kích đánh ra bốn phía Hung Thần chiến đội tám tên cùng lúc ngã xuống. Sử Lai Khắc bát quái bên này cũng là từ chấn kinh tỉnh lại.

Chu Trúc Thanh biểu tình giống như không có gì, xoay người hướng lối vào đấu hồn thai chạy vào, một tay dùng sức giữ chặt lấy áo của mình. Hài tử lần đầu tiên giết người, tránh không khỏi sợ hãi và bất an.

Người thứ hai chạy ra là Ninh Vinh Vinh, ngay sau đó là Áo Tư Lạp cùng Mã Hồng Tuấn, chỉ còn lại Ninh Lạc, Đường Tam, Tiểu Vũ, Đới Mộc Bạch bốn người ở trên đấu hồn thai.

"Đừng lo lắng, để ta an ủi bọn họ." Ninh Lạc nhàn nhạt nói, sau đó hai tay đút túi quần, tiêu sái xoay người đi ra ngoài.

Nhìn về phía người chủ trì đã hoàn toàn ngây ngốc lở lửng trên không trung, Đường Tam tận lực đè nén âm thanh của chính mình :" Đã có thể công bố kết quả của tràng đoàn chiến đầu hồn này được chưa?"

Người chủ trì như tỉnh mộng, hắn phát hiện hạ thân mình không biết lúc nào có chút ẩm ướt, cũng đã bị dọa sợ đến đi nhẹ ra quần.

Thanh âm vốn thanh thúy giờ trở nên ngèn ngẹn : "Đoàn, đoàn chiến đấu hồn Sử Lai Khắc bát quái và Hung Thần chiến đội, Sử Lai Khắc bát quái khiêu chiến thành công."

Người xem bởi tiếng người chủ trì tuyên bố nhất thời tỉnh táo lại, cả đấu hồn tràng hoàn toàn sôi trào, các loại âm thanh dò hỏi, tiếng thở dài, những lời khâm phục cùng chửi mắng đều có cả, nhưng cũng không còn quan hệ gì với Sử Lai Khắc bát quái chiến đội nữa rồi, đối với bọn họ thì tràng đoàn đấu hồn này đã kết thúc.

Đường Tam kéo theo Tiểu Vũ và Đới Mộc Bạch tới hậu tràng thì phát hiện ngoại trừ Ninh Lạc ra, bốn người kia đều đang không ngững nôn ọe, thân thể Tiểu Vũ bên cạnh Đường Tam cũng run lên một chút, rồi cũng mạnh mẽ cúi mình xuống đất, gia nhập vào bốn người kia. Chỉ còn lại hai người ý chí kiên định nhất là Đới Mộc Bạch cùng Đường Tam là còn có thể cứng rắn chống lại, mặc dù như vậy Đường Tam thấy sắc mặt Đới Mộc Bạch cũng có vẻ tái nhợt, tinh thần rõ ràng có chút không bình thường.

Vậy còn Lão đại đâu? Tinh thần của Ninh Lạc rõ ràng còn tốt lắm, dường như cảnh tượng vừa rồi không chút nào ảnh hưởng đến cô cả. Nhìn ánh mắt Ninh Lạc thất thần, Đường Tam có chút lo lắng hỏi: "Lão đại, tỷ không sao chứ?"

Từ trong hồi tưởng thoát ra, Ninh Lạc đối Đường Tam lắc đầu: "Không sao cả, cũng không phải lần đầu tiên giết người." Lời này của Ninh Lạc rất nhỏ, chỉ có Đường Tam bên cạnh nghe thấy. Đường Tam kinh ngạc nhưng cũng dần bình tĩnh lại, con đường của cường giả làm sao thiếu máu tươi của kẻ thù.

"Đường Tam, chúng ta đã giết người. Đúng không ?" Đới Mộc Bạch có chút gian nan, khó khăn hỏi.

Đường Tam gật đầu : "Đúng vậy, chúng ta đã giết người, Đại sư có nói bọn chúng là những người hung tàn, chết cũng không đủ tội."

Ninh Vinh Vinh sắc mặt tái nhợt ngước đầu lên nói : "Dù vậy đó cũng là tám mạng sống mà, trước đó một khắc thì tràn đầy hung bạo, nhưng sau đó một khắc thì lại biến thành một thi thể. Ta...oa."

"Chúng ta đã thật sự giết người, đã giết người ." Áo Tư Lạp một bên vỗ ngực mình, một bên thở hổn hển nói.

"Làm một gã Hồn Sư, giết chóc là việc sớm muộn các người sẽ phải đối mặt. Tất cả trước mắt các người phải cố gắng mà vượt qua. Nếu sớm muộn gì cũng phải đối mặt như vậy, thì tốt hơn một chút so với việc các ngươi sẽ ở trên chiến trường nôn ọe như vậy, thì cũng sẽ trở thành tám người đó, thành tám cái thi thể như vậy mà thôi."

Đại sư chậm rãi đi tới, sắc mặt hắn rất bình tĩnh, âm thanh nhàn nhạt từ miệng hắn thoát ra, nhưng trong tai Sử Lai Khắc bát quái cũng thấy không bình thường.

"Để trở thành một gã cường đại Hồn Sư, đều phải đạp lên trên máu tươi của địch nhân cùng đối thủ mà tới. Các ngươi chưa giết người bao giờ sao? Nếu như vậy, hồn hoàn trên người các ngươi là từ đâu mà đến? Hồn thú cũng có tính mạng, từ tính mạng mà nói, chúng nó với loài người cũng không có gì khác nhau. Khi liệp sát hồn thú tại sao các ngươi không có cảm giác này? Cửa ải trước mắt này không ai có thể giúp các ngươi vượt qua, hết thảy đều dựa vào chính ý chí của các ngươi, hiểu được ác tâm đi, tập thành thói quen đi, tự nhiên sẽ ổn cả. Bất quá các ngươi cũng không muốn trở thành tiêu điểm chú ý đấy chứ. Vậy hãy thu lại mặt nạ trong tay các ngươi rồi theo chúng ta rời khỏi nơi này."

Trong khi Sử Lai Khắc bát quái trở về tửu điếm, kể cả Đường Tam cũng thấy hết sức mệt mỏi, thậm chí so với khi bọn hắn tham gia ma quỷ huấn luyện còn có phần hơn, đây không phải là từ thân thể mà phát ra từ sâu thẳng trong tinh thần. Đây cũng là lần đầu tiên Đường Tam giết người, mặc dù tâm trí hắn ổn định nhưng ánh mắt của Mông Lệ trước khi chết vẫn cứ hiển hiện thật lâu trong óc hắn không tiêu tan được. Tựa như Ninh Vinh Vinh đã nói, biết rõ đối thủ là người hung tàn nhưng... dù sao cũng là những tính mạng mà.

Đại sư cùng Phất Lan Đức hòa các vị sư phụ trong học viện tập trung trong phòng, lúc này vẻ mặt Phất Lan Đức rất là hưng phấn, cuối cùng ở bàn cá cược tỷ lệ là một ăn hai mươi khiến cho mỗi người đều thu được một món lớn. Lúc đó ở trong Đại đấu hồn tràng có ít nhất sáu bảy thế lực hướng Sử Lai Khắc bát quái phát ra lời mời nhưng đều bị hắn cự tuyệt.

Buổi tối hôm đó, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ một mạch ở trên giường Ninh Lạc ngủ, Ninh Lạc bị ôm cứng ngắc cũng đành bất lực chiều theo. Mà bốn tên nam nhân phòng bên cạnh thì không có may mắn như vậy, trằn trọc suốt một đêm khó khăn lắm mới đi vào giấc ngủ.

Ngày thứ hai, khi trời còn chưa sáng, đoàn người đã lặng lẽ rời khỏi Tây Nhĩ Duy Tư thành, tiếp tục hướng đến mục tiêu tiếp theo của bọn họ, thủ đô của Thiên Đấu đế quốc xuất phát.

Sử Lai Khắc bảy quái sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nôn nhiều nhất là Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh, thời gian một đêm hoàn toàn không đủ để họ bình phục lại, nhưng trải qua Ninh Lạc an ủi thì bọn họ cũng chậm rãi tiếp nhận. Ý tứ Ninh Lạc cũng rất đơn giản: bọn họ giết nhiều người tốt tức là người xấu, nhưng ngươi giết người xấu ngược lại là đang cứu người.

Do yêu cầu của đám hài tử, hơn nữa Phất Lan Đức cũng vừa được một món lời to nên tâm tình cực tốt, vài ngày tiếp theo đều duy trì một tốc độ vừa phải, tâm trạng sợ hãi của bảy quái Sử Lai Khắc sau khi giết người cũng từ từ lắng đọng lại. Dù sao có thể gia nhập Sử Lai Khắc học viện đều chính là quái vật, chỉ cần nghĩ thông suốt thì trong lòng cũng không phải khó khăn tiếp nhận.

Đơn giản ăn một chút lương khô, mọi người lại ra đi, đến khi màn đêm buông xuống, dưới sự dẫn đường của Vinh vinh, họ rốt cuộc cũng tới được Thiên Đấu Hoàng Gia học viện.

"Vinh vinh, ngươi có chắc là nơi này không?" Thanh âm Phất Lan Đức có chút quái dị hỏi.

Ninh Vinh Vinh gật đầu đáp: "Đúng vậy, đúng vậy. Nếu Thiên Đấu hoàng gia học viện không dời đi chỗ khác, ta dám chắc là nơi này."

"Nơi này là một ngọn núi a!"

"Ngọn núi này chính là của Thiên Đấu hoàng gia học viện, còn có mảnh rừng rậm phía sau cùng cái hồ bên trái chân núi cũng là thuộc phạm vi quản lý của học viện. Bây giờ chúng ta chuẩn bị tiến vào phạm vi học viện."

Nhìn thoáng qua vẻ mặt ngây ngốc kinh ngạc của Phất Lan Đức, Đại Sư cũng thản nhiên nói: "Non xanh nước biếc, quả nhiên là một địa phương thật tốt."

Mấy vị sư phụ khác cũng là than thở gật đầu

Cảnh sắc nơi này quả thật rất đẹp, nhất là lúc này, mặt trời chiều ngả về Tây, ánh nắng chiều tràn ngập khắp không gian, dưới ánh sáng của rặng mây đỏ ở phương Tây, bất luận là non xanh hay nước biếc đều làm ta có cảm giác như đang bước chân vào chốn thế ngoại đào nguyên!

Nơi này cách Thiên Đấu thành không tới hai mươi dặm, phong cảnh lại vừa đẹp đẽ như vậy, một khi nghĩ đây sẽ là nơi trú chân sau này của mình, mấy vị sư phụ, kể cả Triệu Vô Cực đều cảm thấy hài lòng.

Chỉ có Phất Lan Đức không phục nói: "Hoàn cảnh tốt, địa phương lớn thì có gì hơn người chứ? Bọn họ bồi dưỡng ra được cường giả sao? Còn lâu mới bằng Sử Lai Khắc học viện. Chỗ chúng ta tuy nhỏ thật, nhưng quái vật không thiếu."

Đại Sư có chút trầm tư rồi gật đầu: "Phất Lan Đức, thẳng thắn mà nói, ta cho đến bây giờ cũng không hiểu được tại sao lại có không ít hài tử tiềm lực xuất sắc lại đầu nhập vào Sử Lai Khắc học viện của ngươi. Rốt cuộc là ngươi dùng phương pháp nào để lừa bọn họ đầu nhập?"

"Ta là dùng…thúi lắm, cái gì gọi là lừa đảo. Ta gọi đó là mị lực của nhân cách!" Phất Lan Đức phùng mang trợn mắt trừng trừng nhìn Đại Sư "Lên núi, hẳn là còn kịp giờ cơm tối. Để xem đồ ăn nơi này thế nào, nếu đãi ngộ không tốt...để xem!"

Lúc này Phất Lan Đức nhìn như một hài tử đang hờn dỗi, ngay cả Sử Lai Khắc bát quái ở một bên cũng không khỏi âm thầm bật cười. Đồng thời bọn họ cũng có thể hiểu được tâm tình của Phất Lan Đức, dù sao tâm huyết của mình là Sử Lai Khắc học viện cũng đã chấm dứt, trong mắt hắn, Thiên Đấu Hoàng Gia học viện ngược lại giống như một kình địch vậy.

Đi chưa được mấy bước đã có phiền toái.

"Đứng lại, các ngươi là ai?" Mười tên Hồn Sư ước chừng 18, 19 tuổi đứng chắn đường đi, mặc dù cũng không có phóng xuất Võ Hồn nhưng nhìn trang phục màu vàng trên người cũng có thể nhìn ra bọn họ đều là đệ tử của Thiên Đấu hoàng gia học viện.

Phất Lan Đức dương dương nói: "Chúng ta là Sử Lai Khắc học viện, chiếu theo lời mời giao lưu của Thiên Đấu Hoàng Gia học viện đến đây, các ngươi mau dẫn đường đi!"

Tên thanh niên đầu lĩnh của đối phương đánh giá Phất Lan Đức một hồi, lại nhìn trạng phục của những người khác, trên mặt hiện lên một tia khinh thường "Dựa vào một đám nhà quê các ngươi, còn dám cùng học viện chúng ta giao lưu? Ta xem các ngươi hẳn là một đám khất cái từ đâu đến mới đúng, nhanh nhanh cút cho ta, đừng để chúng ta phải dùng vũ lực."

Chạy đi gần mười ngày, người của Sử Lai Khắc học viện quả thật có chút bụi bặm phong trần, nhưng hẳn là không đến nỗi như vậy, đầu lĩnh thanh niên kia rõ ràng là trông mặt mà bắt hình dong, mắt thấy người của Sử Lai Khắc trang phục thô sơ, hơn nữa Phất Lan Đức lại có chút ngạo khí làm hắn khó chịu nên mới nói ra những lời này.

Có thể đi vào Thiên Đấu hoàng gia học viện, có chân bản lãnh rất ít, tuyệt đại bộ phận đều là bằng vào quan hệ cùng quý tộc danh ngạch hỗn tiến. Đây có lẽ là vấn đề lớn nhất của Thiên Đấu hoàng gia học viện, nếu không như thế nào mang danh Thiên Đấu đế quốc đệ nhất học viện nhưng lại không có thực lực của đệ nhất học viện đây?

Đừng nói Sử Lai Khắc học viện sư phụ đều là hạng người cao ngạo, nếu không làm sao lại buông bỏ cơ hội gia nhập hồn sư gia tộc hoặc các phương thế lực mà sáng lập nên Sử Lai Khắc học viện này, lúc này cho dù là Sử Lai Khắc bát quái, trước sự không khách khí của đối phương cũng đã nộ khí trùng trùng.

Ninh Lạc cười lạnh, sống quá ba kiếp chưa có ai dám nhục mạ cô, chứ đừng nói loại ngữ khí miệt thị này. Ninh Lạc cũng không phải hoà thượng có tấm lòng từ bi bác ái, hơn nữa người bị vũ nhục còn là Viện Trưởng nhà mình. Quả thật Diêm La Vương nếu còn có thể nhẫn nhịn, vậy thì diêm vương liền biến thành quỷ sai rồi!

Ninh Lạc một cước đá bay kẻ vừa phát ngôn, hai tay vẫn đặt sau lưng, khoé môi nhếch lên khinh thường. Đối với mấy kẻ yếu kém này, xuất Võ Hồn chỉ sợ dọa chết bọn chúng.

Đột nhiên có biến, đám quý tộc đệ tử của Thiên Đấu Hoàng Gia học viện nhất thời kinh hoảng, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới đối phương dám đứng trước cửa học viện mình động thủ, ngoại trừ mấy kẻ có chút đầu óc ngấp nghé định phóng xuất Võ Hồn thì còn lại đa số đều cũng lui nhanh về phía sau vì sợ liên lụy. Mà kể cả mấy tên vừa xuất Võ Hồn nhìn thấy ba vòng hồn hoàn của Đới Mộc Bạch ở phía sau cũng lập tức lùi về. Trong đầu họ hoàn toàn không có khái niệm gọi là "dĩ nhược thắng cường" (Lấy yếu thắng mạnh), hồn hoàn chính là tuyệt đối chênh lệch, mà trong bọn họ, ngay cả một kẻ đạt đến ba mươi cấp cũng không có.

Nhìn Ninh Lạc động thủ, đám người Phất Lan Đức không khỏi nhíu mày, bọn họ tất nhiên không vì Ninh Lạc ẩu đả với đối phương mà bất mãn, mà là bởi vì tố chất của mấy đệ tử trước mắt của Thiên Đấu hoàng gia học viện thật sự quá kém cỏi.

Phất Lan Đức từng nói qua, kiêu ngạo cũng không sao, nhưng muốn kiêu ngạo thì nhất định phải có tiền vốn, nếu không chính là loại đầu óc có chuyện, mà đám thanh niên trước mắt này, ngay cả một kích cũng không kham nổi, phải biết rằng, mặc dù hồn lực bọn họ kém xa Ninh Lạc, nhưng nhân số lại chiếm ưu thế tuyệt đối. Dưới tình huống Ninh Lạc không xuất ra Võ Hồn, nếu có thể liên thủ cùng hướng Ninh Lạc phát động công kích thì ít nhất cũng có thể ngăn cản mới đúng. Vậy mà cục diện trước mắt lại cách xa một trời một vực, thậm chí không có mấy người dám hoàn thủ. Bộ dáng vứt bỏ mũ giáp, tựa như đào binh trên chiến trường. Thậm chí có một ít đã kêu mẹ khóc cha, không có một chút bộ dáng của một Hồn Sư.

Phất Lan Đức hướng Triệu Vô Cực đang ở bên người nói: "Đây là đệ tử của Thiên Đấu hoàng gia học viện sao? Quả thực là một đống "lạp ngập" (ý nói tồi tệ). Ta bây giờ đã bắt đầu hoài nghi rằng đi đến nơi này liệu có phải hay không là một quyết định sai lầm."

Triệu Vô Cực cười khổ: "Đừng hỏi ta, ta biết sao được. Lần trước Hoàng Đấu chiến đội cùng đám tiểu quái vật chiến đấu khó phân thắng bại đâu có bộ dáng thế này. Ở chỗ nào mà chẳng có cặn bã."

Thậm chí Đại Sư một mực chủ trương đi đến đây lúc này cũng nói không nên lời.

Ninh Lạc trút giận xong rồi cũng không động thủ nữa, nếu còn tiếp tục đánh, sợ rằng không còn là ẩu đả, mà sẽ xuất hiện thương tàn.

"Ngươi, các ngươi dám ở Thiên Đấu Hoàng Gia học viện chúng ta nháo sự, đây chính là khiêu khích đế quốc. Các ngươi chờ, các ngươi chờ..."

Ninh Lạc trong mắt tiếu ý, cười nói: "Chờ phụ huynh ngươi đến đây dạy dỗ ta sao? Hay là chờ bọn họ đến dỗ các ngươi nín khóc?"

Phất Lan Đức hừ lạnh một tiếng "Tiểu tử lời lẽ cũng khá, nhưng đáng tiếc cũng chỉ là lạp ngập. Gọi học viện sư phụ ra đây."

______Hết chap______

Iu thưng ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip