Bh Np Dn Dau La Chi Ta La Bat Quai Lao Dai Chap 2 Hoc Vien Chieu Sinh Bat Quai Tu Hop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Lão đại, có chuyện gì gấp vậy?"

Đới Mộc Bạch vừa nói vừa chống tay tranh thủ hít vào một bụng khí, ai bảo lúc nãy hắn "bay" nhanh quá làm gì, giờ báo hại hắn thiếu thốn không khí.

"Ân, cũng không có gì quan trọng. Bổn cô nương đang đi thì bị chặn đường, trên tay bận ôm nhiều đồ không tiện nên gọi ngươi ra đây cứu giá."

"Hửm? Là đám không biết sống chết này chặn đường tỷ? Để ta dạy dỗ chúng một trận."

Tay bận mang nhiều đồ? Có quỷ mới tin nàng!!! Nàng tùy tiện đá mấy cước là bay hàm tiền đạo, triệt đường sinh sản của người ta rồi, cần gì đến tay mà bận ôm đồ!!?

Đới Mộc Bạch ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng không ngừng phun tào Ninh Lạc phúc hắc, rõ ràng là nàng lười ra tay, trong người nàng có bao nhiêu kĩ xảo Đới Mộc Bạch đã lãnh giáo ít nhiều, ở đó mà bịa chuyện, đánh chết Đới Mộc Bạch cũng không tin.

"Cái tên đẹp mã này ở đâu ra, dám cản trở bổn đại gia cái đại sự. Có tin ta đánh què ngươi không!"

"Ai nha~ vị đại ca này, vừa gặp đã đòi đánh người ta, thiệt là hong có đạo lí a~"

Đới thiếu gia, ngươi xác định mình là thẳng nam sao? Kia cái giọng điệu chảy nước... nghe thật thiếu đánh a. Xem xem, Ninh Lạc nhà ta đang ăn cũng bị ngươi doạ cho nghẹn rồi, thật là...

"Oẹ! Cái tên ẻo lả nhà ngươi, mau cút ra một bên. Gớm chết bản đại gia rồi!"

"Mau cút đi...!" Vài tên đồng bọn đi cùng hắn cũng nhao nhao lên tiếng, thanh âm lớn đến mức muốn biến thành một cái chợ nhỏ.

"Hừ! Vậy để bản thiếu gia xem gan của các ngươi có lớn như giọng không!" Đới Mộc Bạch nghe đến có chút đau đầu mệt tai, hắn cũng chả thèm đùa với đám này nữa liền thi triển võ hồn, cấp 'thưởng' bọn chúng mấy bạt tay. Đánh đến trên mặt chúng đều là dấu tay năm ngón từ đỏ chuyển sang tím, Đới Mộc Bạch mới hài lòng buông tha.

Mặc kệ Đới Mộc Bạch dạy dỗ đám lâu la kia, Ninh Lạc bộ dáng thảnh thơi đứng một bên nhăm nhi túi bánh bao nhân đậu số lượng có hạn của mình. Bộ dạng thảnh thơi này của nàng ngược lại rất gây chú ý. Mỹ thiếu nữ trắng nõn nước da, xanh thẫm đôi đồng tử đang chậm rãi giải quyết những chiếc bánh bao bé bé xinh xinh, nhìn thế nào cũng thấy đẹp mắt. Thậm chí, không ít người còn hận mình không thể biến thành bánh bao để mặc nàng nhốt chửng.

Đợi Mộc Bạch xử lí xong xuôi, cả hai cùng nhau hướng Sử Lai Khắc học viện mà đi, vì ngày mai là tuyển sinh nên bọn họ phải chuẩn bị một chút để còn chào đón tân sinh.

. . . . .

Một hàng dài người đợi đến lượt, hầu hết đám trẻ này đều đi cùng phụ huynh, cứ một người rồi lại một người bị loại, Đường Tam và tiểu Vũ hình như đang đứng cuối hàng.

"Độ tuổi không phù hợp, có thể đi được rồi." Thanh âm trầm thấp cất lên thu hút không ít sự chú ý.

"Thầy à, con trai ta chỉ vừa qua sinh nhật tuổi 13. Thầy có thể châm chước chút được không." Người vừa phát ngôn là phụ huynh của người đến ghi danh.

"Học viện quy định, quá 13 tuổi đều không nhận. Các ngươi cũng không phải không biết."

"Vậy, phí ghi danh của ta..."

"Đã ghi danh, sẽ không trả lại."

"Cái gì... Không trả lại, rõ ràng là các ngươi lừa tiền!"

"Đi nhanh đi, đừng cản trở người phía sau."

"Hừ! Nếu không trả lại phí ghi danh, bọn ta nhất định không đi. Sớm biết Sử Lai Khắc rách nát như vậy, ta đã sớm không đến!"

Lão phụ huynh kia tức giận đập bàn, nhưng đáng tiếc là hắn đã gây sự nhầm chỗ rồi a. Sử Lai Khắc chỉ nhận quái vật, không nhận phế vật, tất nhiên ở đây chẳng có ai là dễ dàng chọc vào.

Lời của hắn vừa dứt, phía sau là một mảnh xôn xao, lòng tin của đám người này cũng quá dễ bị lung lay rồi đi. Vị lão sư lớn tuổi không đáp mà hướng trên cây gọi.

"Đới Mộc Bạch, Ninh Lạc. Có người muốn đòi phí ghi danh, hai ngươi giải quyết đi." Nói xong, lão ta liền phất tay giao hết cho Mộc Bạch cùng Ninh Lạc.

'Đới Mộc Bạch!'

Nghe được danh xưng kia, lòng Đường Tam liền nổi lửa, cái tên khốn kiếp dám đánh vỡ ngọc mà sư tỷ tặng hắn, nếu gặp lại Đới Mộc Bạch kia Đường Tam phải đánh hắn mấy cái mới hả giận được. Trời không phụ lòng Đường Tam, trên cây nhảy xuống một người còn người kia...là bị rớt xuống. Bịch một tiếng rõ to, Ninh Lạc đã té sấp mặt l...ý là mặt đối mặt với đất mẹ, bao nhiêu hình tượng mà nàng gầy dựng bốn năm qua triệt để bay mất hết. Đới Mộc Bạch cố nén cười đỡ nàng dậy, phủi sạch bụi đất trên người, lại xuất ra khăn tay thay nàng lau mặt. Thoạt nhìn giống như ca ca đang chăm sóc cho muội muội, chứ ai lại nghĩ nàng là Lão đại ở Sử Lai Khắc học viện này đâu?

"Sư tỷ!" Phút chốc quên mất mối thù với Mộc Bạch, Đường Tam ánh mắt bây giờ đều chỉ dán lên con người có quả đầu màu trắng kia. Đó là sư tỷ hắn, người mà hắn đã luôn tìm kiếm bao năm qua.

Đường Tam mừng rỡ hô lớn. Bởi vì hình dáng của Ninh Lạc sau khi xuyên qua chỉ có trẻ lại chứ không có khác đi, mà Đường Tam đã ở bên sư tỷ hắn từ rất nhỏ nên dễ dàng nhận ra.

"Ngươi là ai a? Sao lại gọi ta sư tỷ?!" Ninh Lạc mặt còn dính chút bụi đất hướng Đường Tam nghi hoặc.

"Đệ là Đường Tam! Sư tỷ, tỷ không nhớ đệ sao?"

"Đường Tam? Ngươi là Đường Tam?"
(Không biết con ai mà diễn "xức xắc" quá dị ta (~‾▿‾)~)

"Sư tỷ!"

Ninh Lạc dù thừa biết nhưng vẫn giả vờ diễn một chút như rằng bản thân đang bất ngờ lắm. Nhưng Ninh Lạc lại quên mất, trước Đường Tam và tiểu Vũ thì có một đại nhân vật nữa xuất hiện. Có ai ngoài Thất Bảo Lưu Ly Tông Đại tiểu thư Trữ Vinh Vinh đâu, nàng nhìn thấy Ninh Lạc một chút phản ứng cũng không có nhưng mà lửa giận bập bùng trong mắt nàng đã thay nàng nói tất cả.

Đột nhiên biến mất chính là bốn năm, cái người vô tâm vô phế kia đã để nàng chờ đợi cùng lo lắng suốt bốn năm để chạy đến học viện này một mình, bảo nàng như thế nào áp chế cơn giận. Trữ Vinh Vinh Đại tiểu thư thầm thề với lòng, nếu có cơ hội nhất định sẽ nhéo chết hai cái má bánh bao kia cho hả giận.

Quay lại hiện tại a, cái việc gây sự này vốn chẳng có gì to tát nên Ninh Lạc vô cùng có-nghĩa-khí mà phủi tay quay mông để Đới Mộc Bạch một mình giải quyết, bản thân đi đến chỗ Đường Tam mà cùng hắn nói đủ chuyện âm dương quái khí.

Hàng người dần vơi bớt, sau cùng cũng đến lượt Đường Tam và tiểu Vũ ghi danh. Lão sư giám định xong thì không khỏi bất ngờ, võ hồn Lam Ngân Thảo, Đại Hồn Sư cấp 29, với Lam Ngân Thảo mà có thể luyện đến cấp 29, không phải ai cũng có thiên phú tu luyện như này, không cần bàn cãi Đường Tam liền có vé vào học viện. Tiểu Vũ cũng là Đại Hồn Sư cấp 29, võ hồn Thỏ, nàng cũng được nhận. Cuối cùng, khảo nghiệm kết thúc, nhận thêm vài học viên mới, bao gồm Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Đường Tam, tiểu Vũ và vài người nữa. Đới Mộc Bạch và Ninh Lạc rãnh rỗi chạy đi chỉ dẫn đám người Đường Tam, mà Chu Trúc Thanh lại không thấy đâu nên hai người mang ba người kia vào trước. Những người còn lại thì mặc chúng tự đi.

"Nhìn gì mà nhìn. Lại muốn gây hoạ cho con gái nhà nào."

Tiểu Vũ đột nhiên cất tiếng hỏi làm Ninh Lạc giật mình. Ta nói a, tiểu cô nương ngươi bất ngờ nói chuyện thì hạ bớt âm thanh đi, lớn tiếng như vậy là muốn hù chết lão nương sao.

"Ta cảm nhận được một loại khí tức. Nó giống loại tương trợ cho võ hồn của ta."

"Tương trợ? Kiếm cớ thì có. Nhất định là nhìn trúng con gái nhà nào rồi."

Tiểu Vũ không tin xem thường nói. Nhưng Ninh Lạc biết, người mà Mộc Bạch đang đề cập không ai khác ngoài Chu Trúc Thanh. Bất quá, không hiểu sao Ninh Lạc cũng có cảm giác giống vậy, một cảm giác hoàn toàn tương thích với Tật Ảnh Hoàng Lang của cô. Dù thế nào đi nữa, Ninh Lạc đã hạ quyết tâm phải cật lực tránh xa phiền phức, "gọn thì làm, phiền thì kiếu" nên dù có phụ trợ cho võ hồn của mình cô cũng quyết không tranh. Đặc biệt là bảy quái vật được gọi Sử Lai Khắc Thất Quái kia, có người nào là dễ chọc đâu :<

"Ngươi hiểu cái gì chứ. Trong võ hồn, tìm được võ hồn tương trợ là việc vô cùng khó. Khi gặp được, nếu có thể liên thủ, thực lực của bản thân võ hồn sẽ tăng gấp đôi. Cái đó gọi là Võ hồn Dung hợp kĩ."

"Nói như vậy thì võ hồn của cô gái kia là hổ cái rồi."

"Ách! Có khả năng."

'Gì mà hổ cái, chính là một Linh Miêu quyến rũ mặc dù nàng còn chưa tới 13 tuổi, không chừng lúc đó ngươi bị nàng câu mất hồn phách lúc nào không hay. Haiz~'

Ninh Lạc trong lòng không ngừng nói, xong lại nhận ra một điều. Thất Quái này rõ ràng đều 13 14 tuổi, như thế nào lại có dáng vẻ thanh niên như vậy đây? Chưa kể Chu Trúc Thanh, tiểu Vũ cũng thuộc dạng tiểu loli có mông có ngực, Ninh Lạc thầm oán bản thân như thế nào mà ngực mình lại thẳng băng một đường như nam nhân thế này. Hảo tủi thân a...

Để bọn họ chuẩn bị thi vòng hai, Ninh Lạc rời đi xem một chút tình hình. Lúc này, xe lạp xưởng của "hương tràng đại thúc" từ đâu chạy tới, bởi bộ râu của mình mà Áo Tư Lạp bị hiểu lầm thành một ông chú. Đúng lúc đó Ninh Lạc quay về, theo sau còn có U Minh Linh Miêu - Chu Trúc Thanh siêu cấp quyến rũ.

Vừa đi, Mộc Bạch vừa giải thích cho bọn họ một chút sinh hoạt ở học viện, lí do vì sao trường lại được dựng ở cái thôn nhỏ này, còn có trường rất "hiếm" học sinh thậm chí số lượng lão sư còn nhiều hơn. Bọn họ nghe xong đều không tránh khỏi bất ngờ, ai mà biết được bên trong cái học viện "rách" này lại ẩn dấu nhiều quái vật khủng bố đến vậy.

Mà đó là chuyện của bọn họ a, Ninh Lạc đang một bên khổ não bị Đại tiểu thư Ninh Vinh Vinh giày vò hai má, oán trách cô bỏ đi không một lời từ biệt lại không có liên lạc làm nàng lo lắng, cùng rất nhiều rất nhiều thứ khác nữa, Ninh Lạc nghe đến đều có chút chóng mặt hoa mắt.

Nói gì thì vẫn là lỗi của Ninh Lạc năm đó lại như vậy vội vàng rời đi, lại vì chuyện nâng cao thực bản thân cùng 'đàn em' mà quên mất thư từ liên lạc với nàng. Nếu nàng giận thì cứ để nàng phát hoả đi, thuận thế dỗ dành nàng một chút, một lát sẽ bình tĩnh lại thôi, Ninh Lạc còn không hiểu nữ ma đầu này sao.

Sau khi dẫn theo Áo Tư Lạp, cả nhóm kéo nhau đến thẳng vòng thứ tư của Triệu lão sư. Một đám trẻ qua được vòng một đang bắt đầu kiểm tra vòng hai nhìn thấy bất mãn lên tiếng, đám người Đường Tam sao lại được vào thẳng vòng bốn còn bọn hắn phải thi từng vòng.

"Bọn họ đều trên cấp 25, tất nhiên nhận được đãi ngộ tốt hơn." Ninh Lạc vừa gặm một cái lạp xưởng vừa phán, thái độ vô cùng hồn nhiên. Áo Tư Lạp nhịn không được sờ đầu nàng liền bị liếc một phát khét lẹt, vội vã rút tay lại, không dám nhúc nhích.

"Đều chỉ mới 13 tuổi, làm sao bọn họ có thể trên cấp 25 được." Một đứa nhỏ đại diện nói.

"Đừng nghĩ mình không làm được thì người khác cũng không thể!" Đới Mộc Bạch không chút biểu tình cầm lên quả cầu pha lê ném sang nhóm người Đường Tam bảo bọn hắn thể hiện một chút.

Đường Tam nhận lấy quả cầu truyền vào đó một ít Hồn lực, lập tức quả cầu phát ra ánh sáng, đám nhí nhố lúc nãy được dịp nháo nhào một trận luôn miệng hô "Hồn lực tận cấp 29?" "Cấp 29?"..... Đến lượt tiểu Vũ bọn hắn lại lần nữa giật mình "lại một người nữa cấp 29?!". Tiếp sau đó là Ninh Vinh Vinh muốn thử, vừa kiểm tra xong thì bị Chu Trúc Thanh đoạt mất quả cầu. Kiểm xong hết thảy, mặc bọn họ trố mắt ngạc nhiên, Đới Mộc Bạch không chút lưu tình muốn mang họ rời khỏi. Còn chưa kịp quay lưng đi lại bị thanh âm làm cho tức đến nghiến răng.

"Vậy còn tên tóc trắng thì sao, ta thấy hắn như vậy yếu đuối, làm sao trên cấp 25 được!"

"Lão đại nhà chúng ta đã là học viên chính thức từ một năm trước rồi."

"Hứ! Năng lực của hắn đến đâu mà có thể vào được học viện chứ. Ta thấy, là các ngươi thiên vị hắn!"

'Dám xem thường năng lực của Lão đại!? Tự mình tìm chết!'

'Haiz~ Còn cả gan chỉ vào mặt Lão đại, Đới nhị ca khẳng định là đang ôm một bụng lửa giận đi.'

Ninh Lạc bị chỉ thẳng vào mặt liền khó chịu, sống qua ba kiếp tính ra cũng được ba mươi mấy năm, nàng cư nhiên bị đứa nhỏ chưa đến 13 tuổi chỉ vào mặt, còn buông lời xem thường. Bất quá nàng cũng không định cho chúng xem thực lực bản thân. Đối với nàng, nàng chỉ cho những người cần thiết biết thực lực của mình, không cần thiết thì miễn. Hơn nữa, dựa năng lực của nàng hiện tại khẳng định sẽ hù bọn chúng sốc chết, tiểu Lạc mới không muốn gây án mạng đâu.

"Không tiện cho các ngươi xem thực lực. Nhưng mà, điều kiện để vào Sử Lai Khắc học viện không đơn giản các ngươi đều biết, việc ta có mặt ở đây hiển nhiên là dựa vào năng lực bản thân. Còn tin hay không thì tùy!"

Ninh Lạc nói xong liền lạnh mặt đi trước. Đới Mộc Bạch nhìn chúng muốn nói thêm gì đó, bộc phát cơn giận hiển lộ sát khí ép chúng đến sắp không thở nổi. Thấy chúng đều xanh mặt khó thở, hắn mới thu lại, lạnh lùng buông một câu cảnh cáo rồi mang đám tiểu quái vật đuổi theo sau.

"Khôn hồn thì quản cho kỹ cái miệng của mình, tốt nhất đừng chọc Lão đại nổi giận. Nếu không, đừng nói đến mạng, cả cốt để chôn cũng không còn!"

. . . . .

Trông thấy tiểu Đậu Phộng đang nháy mắt ra hiệu cho mình, Triệu lão sư nhớ đến lời nàng nói mấy năm trước, cho nên ông ta quyết định tự mình ra tay. Bọn họ có thời gian một nén hương để tìm hiểu năng lực của nhau rồi bày ra phương án đối phó. Sau đó sẽ có một thời gian một nén hương nữa để chống đỡ được Triệu lão sư.

"Mộc Bạch, ngươi nói đặc điểm năng lực của ta cho chúng biết. Ta mong các ngươi hiểu được, đừng ôm hy vọng may mắn."

Kèm theo vài lời nhắc nhở, Triệu Vô Cực liền không khách khí ném đến một nén hương đã cháy, biểu lộ thời gian bắt đầu.

"Không ngờ Triệu lão sư thật sự sẽ đích thân ra tay."

"Hửm? Có chuyện gì a?"

"Mọi năm đều là ta ra tay, Triệu lão sư làm giám khảo. Chỉ là bốn năm trước bỏ lở lão đại một trận quyết đấu, sợ lại bỏ lỡ cơ hội được một trận ra trò nên năm nay hắn mới tự mình ra tay."

"A! Thì ra là vậy."

"Vậy Triệu lão sư đó giống với lão sư ngoài cổng, là một cường giả Hồn đế ư?"

"Không phải."

"Thế thì không sợ. Dù sao chúng ta đều gần đến cấp 30. 4 chọi 1 trong 1 nén hương chắc cũng không quá khó."

"Ngươi đừng mừng vội, Mộc Bạch còn chưa có nói xong a. Triệu lão sư không phải Hồn đế, mà là một Hồn thánh, vị lão sư ngoài cổng đó vẫn chưa tính là gì."

Người nãy giờ yên lặng đột nhiên lên tiếng làm cả bọn không hẹn mà cùng giật mình, lại bởi vì nội dung lời nói làm kinh ngạc không thôi.

"Hồn thánh?!"

"Phải a, Thú Hồn Thánh cấp 76, Chiến hồn thánh. Ở học viện này, Triệu lão sư chỉ kém hơn lão chim cú thôi a."

"Lão chim cú?"

Tiểu Vũ lần đầu tiên nghe đến tục xưng này liền tò mò hỏi, ba người còn lại cũng không tránh khỏi thắc mắc. Chỉ có Đới Mộc Bạch cùng Áo Tư Lạp biết rõ đó là ai thì che miệng cười, cố gắng kìm nén để không phát ra tiếng.

'Viện trưởng đại nhân, hảo đáng thương~ Danh hào oai phong như vậy lại bị Lão đại biến xấu không thể sửa. Hảo tội nghiệp a~'

"Ý ta muốn nói là Tứ Nhãn Miêu Ưng - Phất Lan Đức, mà võ hồn của ông ta là một con chim cú nên ta liền gọi lão chim cú. Gọi suốt bốn năm đều quen đến không sửa được, haha."

__ Ở một nơi nào đó __

"Ách xì! Ách xì! Ách xì!... Ặc... Khụ...khụ! Hình như Đại ma đầu lại nhắc ta a. Khụ khụ!"

Tứ Nhãn Miêu Ưng vừa uống vào hớp trà đã bị réo tên hắc xì liền ba cái, nước trà mới nuốt đến cuống họng bị sặc ngược làm lão ho không ngừng. Hảo đáng thương a...

__Hết chap__

Chuyên mục chuyện gia đình.

Ninh Lạc: *bẻ khớp ngón tay* Hay lắm bà mẹ trẻ, hại bổn cô nương mất hết mặt mũi trước bao nhiêu người, healthy lắm nhỉ? 🙃

Tiểu Lang đứng phía sau mặt đầy sát khí nhìn chằm chằm tiểu tác giả, tiểu tác giả hảo sợ hãi. Chu-mi-nga!!!

Tui: Bình tĩnh nào con gái, có gì từ nói a~ đó chỉ là tình huống giảm căng thẳng thoi, giỡn xíu hoy mà 😅

Ninh Lạc: Giỡn? Một nụ hôn thắm thiết với đất mẹ chỉ để mua vui cho nhà ngươi thôi à? Tiểu Lang, cắn chết bà mẹ kế cho ta! 😡

Tui: Ta là mẹ ruột! Là mẹ ruột!! Là mẹ ruột thật đó!!! 😫 (Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần).

Hoàn toàn bị tiểu Lang ngó lơ lời nói, tiểu Lang 'tru' lên một tiếng liền xuất ra móng vuốt muốn cào đến bổn tác giả.

Tui: Bớ làng nước ơi! Bạo lực gia đình!!! Bớ người ta có người muốn giết mẹ ruột! Cứu tôi với!!!😱

Tiểu tác giả hoảng sợ nhắm mắt nhắm mũi gào thét, tay cầm lên dép khua loạn xạ trước mặt để tiểu Lang không đến gần. Trong khi đó, tiểu Lang vẫn giữ nguyên vị trí, chủ tớ đồng dạng dùng ánh mắt cá chết nhìn bổn tác giả lăn lộn trên đất.

Ninh Lạc và tiểu Lang đồng dạng biểu hiện: Nữ nhân điên này là ai? Chúng ta không quen! ┐( ˘_˘)┌

________-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-________

Mạnh dạng khoe một cái ảnh xinh xẻo mà tôi mới cover 👇 (mặc dù không có liên quan lắm :>)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip