O Sin Tulen X Aleister 14 Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần đầu tiên khi ta mở mắt ra, mọi thứ đều thật xa lạ. Hai người đứng trước mặt ta, một nam một nữ, đang nói chuyện gì đó. Lúc ta chưa định hình được bản thân và mọi thứ xung quanh, người phụ nữ đã đặt ta lên vòng tay của người kia. Bọn họ đang nói những thứ mà ta chẳng thể hiểu.

Nếu như mà lúc đó ta có thể hiểu thì mọi thứ sẽ khác không? Rất tiếc, dù là bán thần, sinh ra cũng không thể tự nhiên mà biết rõ mọi thứ. Tất cả những gì ta có thể cảm nhận khi ấy là nhiệt độ ấm áp của con người ấy.

Khi ta lớn lên thêm một chút, nhìn thấy tay của người, ta chỉ muốn nắm lấy. Hơi ấm đầu tiên ta cảm nhận được khi đến thế giới này,  ta khao khát nó, ta muốn có nó. Nhưng mỗi lần chạm vào, người lại lạnh lùng đẩy ta ra và rời đi chỗ khác. 

Ta sinh ra không giống với người hay bất kì ai khác. Ta sinh ra từ tia sét chói sáng rực rỡ qua lời kể của người. Không phải con người, cũng chẳng có cảm xúc. Nhưng khi đối diện với người, thứ cảm xúc đầu tiên ta học được lại là buồn bã và phẫn nộ.

Những tiếng nói từ sức mạnh mà ta chẳng thể kiểm soát đang rít lên từng đợt. Nó bảo ta hãy tấn công người, hãy giết người. Nhưng ta chẳng thể làm thế. Dù người chỉ mang lại cho ta sự buồn bã và cô đơn dai dẳng. Ta biết, ta không muốn tổn thương người.

Nhưng giấy vốn chẳng gói được lửa. Lần đầu tiên khi ta đầu hàng trước lời dụ dỗ đó. Lần đầu tiên ta tấn công người. Ta cảm thấy thật tội lỗi. Tại sao ta có thể làm thế với thầy của mình? Tại sao ta có thể làm thế với người gần gũi nhất của ta? 

Đáng tiếc, chỉ qua những trò bạo lực ấy, người mới chịu nhìn ta một cái, gõ nhẹ vào trán ta. Làm cho ta nhớ lại hơi ấm tưởng chừng như đã quên. Tội lỗi làm sao, ta lại không thể ngừng lại những hành động của bản thân mình, cảm nhận chút sức nóng giả tạo của người thông qua những trò vớ vẩn. Song, chính ta đã làm nó biến mất.

Lôi điện giáng xuống, mang người rời khỏi ta, nhưng lại chẳng mang đi những câu nói của người. Ta bắt đầu nghi ngờ nhiều thứ, nghi ngờ cả chính bản thân mình.

Người phản bội lại mọi thứ, bỏ ta một mình nơi này. Kẻ đến rồi đi cũng chẳng có thể lấp đấy được vị trí của người trong ta. Sau cùng, tất cả những gì ta muốn chỉ là nắm lấy đôi bàn tay của người.

=====

"Xin đừng bỏ rơi ta"

"Sao?"

Aleister xoay người, nhìn chàng trai đang nằm cạnh mình. Tulen vẫn đang ngủ, có lẽ là nói mơ. Cậu ta bình thường rất kiêu ngạo không coi ai vào mắt, bây giờ tự nhiên lại nói ra một câu nói kì lạ như vậy, giọng còn run run.

Ai cũng có quá khứ, chắc là Tulen đã nằm mơ thấy ác mộng nào đó, về việc này Aleister cũng có hiểu. Hắn ta cũng không định quan tâm nhiều, định ngủ tiếp, nhưng thoáng thấy Tulen khóc. Lúc này Aleister mới đưa tay lên vuốt má đứa trẻ kia, vừa lau nước mắt, vừa trấn an cậu ta.

Tulen bị hành động này làm tỉnh giấc. Mắt đối mắt, lúc này Aleister mới hỏi.

"Mơ thấy ác mộng à?"

"Vâng."

"Cậu có muốn kể không?"

"Em không nhớ mình đã mơ thấy gì nữa."

"Chỉ là mơ thôi."

"Có lẽ vậy."

Tulen nói nhỏ, đưa hai tay lên nắm lấy tay Aleister chôn vào trong lòng mình. Hành động trẻ con muốn cất báu vật này, Aleister cũng không biết làm gì, chờ đợi Tulen an tâm đi vào giấc ngủ.

Tulen ngủ rất ngon, Aleister lại chẳng ngủ được. Suy nghĩ kĩ lại, có lẽ hắn biết Tulen đã mơ thấy gì, nhưng hắn biết là bản thân không nên nói ra. Hắn khẽ rút một bàn tay của mình ra, đặt lên trên bàn tay đang run rầy kia.

"Tôi sẽ không bỏ rơi cậu đâu."

Aleister thủ thỉ. Dù gì kiếp này cũng chẳng có địa vị hay quyền lực rằng buộc họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip