O Sin Tulen X Aleister 12 Vo Rong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Au: Chắc cũng hơi muộn, nhưng mình chỉ muốn nói là mình thích Tulen x Aleister không quan trọng vị trí top hay bot, công hay thụ. Mình ship và viết truyện với suy nghĩ chỉ cần 2 người họ ở bên cạnh nhau là đủ. Yêu nhau cũng được, không yêu nhau cũng được, ghét nhau cũng được, mập mờ với nhau cũng được. Chỉ cần là Tulen với Aleister nên các bạn cân nhắc nếu ship only TuAleis hay only AleisTul nhé.

-----------------

Aleister gạt tay, rũ bỏ tàn thuốc lá còn dư lại. Lửa cháy trên điếu thuốc nhấp nháy nhè nhẹ. Hắn ta lại đưa lên miệng, rít một hơi dài, lửa cháy đến tận phần viền vàng. 

Nhả ra một hơi khói, hắn ta chán nản dí đầu thuốc xuống gạt tàn. Sắc mặt hắn nhăn nhó, nhìn là biết đang khó chịu. Mái tóc dài của hắn được buộc ra sau một cách hờ hững, vài sợi tóc còn rơi xuống trước mặt. Chiếc áo len cao cổ mà hắn đang mặc còn rất mới, nhưng lại xộc xệch, quần áo không hề chỉnh tề, mang lại cảm giác lười biếng và lôi thôi.

Aleister mò mẫm xung quanh mình, hắn cầm lấy bao thuốc lá, rồi ném nó ra sau lưng khi phát hiện bao thuốc đã sớm hết. Kẻ luộm thuộm bèn dùng sức ngồi dậy, rời khỏi chiếc ghế sofa. Ra đến cửa, lấy bừa cái áo khoác rồi nhanh chóng ra ngoài.

Tới cửa hàng tiện lợi, Aleister  nhanh chóng lấy bao thuốc có nhãn hiệu quen thuộc rồi ra quầy tính tiền. 

-Đường đường là giáo viên mà lại hút thuốc à?

-Không phải trên trường là được, lo việc của cậu đi.

Aleister mỉm cười đáp trả câu hỏi, rõ ràng không phải là điệu cười thân thiện. 

Tulen nhún vai, nhìn vẻ mặt không vui của người trước mặt. Cậu ta không hề nể mặt, vẫn tiếp tục chọc người kia.

-Em chỉ quan tâm đến thầy thôi, nhìn thầy bây giờ như mấy kẻ thua cuộc vậy. Quần áo xộc xệch, mắt thì thâm cuồng. Ai nhìn vào, không tưởng thầy mới thất tình, cũng là tưởng thầy là kẻ vô gia cư.

Tulen nói với giọng thản nhiên, tay vẫn cầm bao thuốc thanh toán nhanh gọn. Aleister thực sự bực mình, nụ cười trên miệng cũng dập tắt ngay lập tức.

-Không phải việc của cậu.

Aleister lắc đầu, thiếu niên trước mắt đã biến mất, chỉ còn lại một nhân viên lạ mặt đang thanh toán cho hắn ta. Hóa ra chỉ là những kí ức cũ, chẳng có ai trách móc hắn vì hút thuốc cả. Chẳng còn gì luyến tiếc nơi này, cũng như mớ hoang tưởng đó đã trôi về quá khứ, hắn quay người rời đi nhanh chóng.

Dù hắn muốn bỏ qua, hắn muốn vờ như không thấy những kỉ niệm đó nhưng nó vẫn luôn tồn tại, xuất hiện mọi nẻo đường mà hắn đi qua. Ở đâu cũng có giọng nói của tên nhóc phiền phức kia gọi hắn.

Gốc cây đằng kia thường là điểm hẹn của hai người. Aleister đi chậm lại một chút.

-Sao bây giờ thầy mới đến? Em đã ra ngoài trước được mười phút rồi nhưng thầy vẫn ở nhà nốt cái quyển thơ của thầy à?

-Vậy lần sau cậu đừng gọi tôi nữa là được. Đi mà rủ bạn cậu ấy!

-Không được, Murad rất đẹp trai còn thầy thì không, thầy sẽ không làm lu mờ vẻ đẹp tuyệt hảo của em.

-Ta sẽ giết cậu vào một ngày nào đó!

-Hahaha!!! Cứ thử đi nếu thầy dám.

Điệu cười của Tulen rất đặc biệt trong trí nhớ của Aleister, rất đáng ghét và gợn đòn, nhưng âm thanh đó lại bé dần đi. Tất cả chỉ là tưởng tượng của Aleister, không có Tulen nào ở đây cả. Hắn ta thở dài. Đã quá mệt mỏi, thầy giáo trẻ khó chịu nhắm mắt đi thẳng một đoạn.

Một cánh tay kéo hắn lại, Aleister nhìn ra đằng sau, là Tulen.

-Thầy không cần mạng nữa à? Đi kiểu gì thế?

Aleister nhìn ra đằng trước, một chiếc xe lao ngang qua trước mặt hắn, đèn dành cho người đi bộ bây giờ vẫn hiện màu đỏ chóe. Hắn nhìn Tulen, miễn cưỡng mở miệng. Dù có vẻ hơi khó chịu, nhưng mà hắn ta thật lòng nói ra câu này:

-À... Cảm ơn.

Vẻ mặt của Tulen ngạc nhiên thấy rõ, lần đầu tiên hắn nghe thấy người thầy kia nói tử tế được một câu thì bày tỏ vẻ mặt đó cũng không lạ. Aleister nhún vai, cất quyển thơ cầm tay vào trong túi.

Aleister nheo mắt, hắn lục lọi trong túi của mình, cầm ra bao thuốc lá mới mua sau đó lại cất vào. Cảnh tượng xung quanh vẫn là nơi đó. Là ngã tư nơi cả hai cùng băng qua đường để đến trường và cũng là đường để trở về nhà. Nhưng chẳng còn quyển thơ nào trong túi Aleister nữa. Hắn đã bỏ quên thói quen nguy hiểm này từ rất lâu rồi.

Đến lúc này, Aleister cũng nhận ra mình không thể gạt những suy nghĩ về tên nhóc kia khỏi đầu. Dù hắn có cố chấp gạt bỏ suy nghĩ và kỉ niệm đó đi bao gồm cả cảm xúc của hắn. Thì cũng chẳng có gì thay đổi. Tulen vẫn ở đó, bám chặt vào tâm trí của hắn, từng nơi hắn đi qua và tiếp xúc. Cứ như một con giun kí sinh trong người con cào cào, chỉ có cái chết mới có thể giải thoát hắn khỏi sự xâm chiếm ấy. 

Aleister khó chịu nhìn qua tiệm sách bên cạch, kí ức lại chuẩn bị hiện lên thêm lần nữa, nhưng đèn đã xanh. Hắn nhanh chóng rời đi, ngăn lại việc tái hiện hình ảnh của bản thân. Làm thiên tài cũng có cái vất vả của nó.

Aleister chạy nhanh chóng về nhà. Cảm xúc của hắn đối với chính bản thân thật ghê tởm. Vốn đã tự nói rằng, không thể nào bị rằng buộc bởi cảm xúc, mà giờ đây lại vô thức chìm đắm trong thứ đó. Aleister cảm thấy mình thật yếu đuối và đáng xấu hổ. Hơn ai hết, hơn cả Tulen, hắn căm ghét chính bản thân mình.

Nếu mà hắn biết cách kiềm chế cảm xúc tốt hơn nữa. Nếu như hắn là một con người thật sự vô cảm. Hắn chẳng cần ai cả, hắn chỉ cần một mình thôi là đủ. Tốt nhất đừng có ai đến với thế giới bẩn thỉu của hắn, một nơi chỉ cần có nụ cười xã giao và sự lừa dối.

Nhưng mà đó là nếu khi hắn có thể kiểm soát điều được. Trên thực tế, điều này thật sự khó khăn. Hy vọng và những suy nghĩ về hạnh phúc cứ len lỏi chiếm lấy hắn từng chút một. Hắn đã quen dần với sự phiền phức của Tulen, để mà khi thằng nhóc đó biến mất, mang theo luôn một phần của Aleister, khiến hắn cảm thấy bản thân như một cái vỏ rỗng.

Cũng chẳng phải lần đầu tiên Aleister chịu thua trước Tulen, nhưng có vẻ lần này là sự thất bại lớn nhất của hắn. 

Aleister đã về đến nhà, hắn cầm lấy điện thoại trên bàn, liên hệ tới một số điện thoại quen thuộc.

-Alo - Bên kia, Tulen với giọng cười cợt nhấc máy.

Đáp lại tiếng nói của Tulen là một quãng im lặng. Nhưng cậu ta vẫn kiên nhẫn không ngắt cuộc gọi này. Mãi một lúc, Aleister mới lên tiếng:

-Tôi đồng ý với cậu. Đừng nhởn nhơ nữa, về đi.

-Ồ? Thầy đồng ý cái gì cơ? - Vẫn điệu nói bất cần đấy, Aleister cảm thấy mức độ khó chịu của hắn đang tăng cao.

-Tôi đồng ý sẽ yêu đương với cậu. Nên lôi xác của cậu về nhà ngay, đồ khốn! - Giọng nói của hắn ta cáu kỉnh thấy rõ. Ở bên kia, Tulen bật cười thành tiếng.

-Thầy ra mở cửa đi.

-Hả?

-Thật ra hồi đó Illumia mua cho tôi căn hộ bên cạnh thầy, nhưng tôi tìm cớ để ở chung với thầy thôi.

- ?

------------------------

Au: Chắc mọi ngưởi tưởng Tulen hẹo à? Không không. Trông tôi giống người tàn bạo bón cho các độc giả của mình bằng hằng OE với BE liên tục ư? Để giải thích thêm một chút thì sau khi Aleister được Tulen tỏ tình, hắn đã đá Tulen ra khỏi nhà vì hãi. Nhưng sau khi Tulen đi, Aleister mới nhận thấy hắn đã quen với sự xuất hiện của Tulen trong cuộc đời hắn. Vì vậy tên fic mới là vỏ rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip