O Sin Tulen X Aleister 11 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Au: 18+ nên cân nhắc nhé. Tôi trên 18 rồi nên mới viết đó nhá (°ㅂ°╬) TRUYỆN MẤT NÃO! TRUYỆN MẤT NÃO! TRUYỆN MẤT NÃO! BỐI CẢNH KHI 2 BÊN ĐÃ BỚT ĐẤM NHAU RỒI
----------
Khi ta mở mắt ra, khung cảnh trở nên sáng sủa một cách kì lạ, cũng rất quen thuộc. Đồ đạc được sắp xếp một cách ngăn nắp và bảo dưỡng kĩ lưỡng, dường như không có hạt bụt nào tồn đọng lại.

À, phải rồi, chiến tranh mới kết thúc hôm qua khi ma thần Volkath chính thức kí hiệp ước hòa bình với con mụ Illumia đấy. Vì sao ư? Vì lý do ngớ ngẩn là lũ ma tộc đần độn nghĩ ít làm nhiều gây ra thảm họa bùng nổ dân số ở vực hỗn mang. Và kéo theo rất nhiều điều tồi tệ.

Và ta cá là không có gì tồi tệ bằng việc những tên trước kia từng ở cung điện ánh sáng sẽ bị đá về chỗ cũ.

Ta vẫn nhớ giây phút ấy, mới chỉ xảy ra vài chục giờ trước. Volkath đứng ôm ngang eo người tình của hắn nhìn bọn ta một cách lạnh lùng.

-Cho đến lúc ta xử lý xong vụ bùng nổ dân số này, các ngươi nên phắn khỏi đây và cút về nhà cũ của các ngươi đi.

Ngắt câu là tiếng cánh cửa khổng lồ đóng sầm lại. Ta với lũ đồng nghiệp nhìn nhau tuyệt vọng, rồi nhìn pháp trận dưới chân. Chưa kịp nói gì đã bay màu. Chỉ trong chớp mắt, ta, Aleister, kẻ phản bội, kẻ mưu mô, kẻ xảo quyệt, con cáo già, con cáo điện xanh hay gì cũng được, đang đứng lù lù trước điện thờ ngày xưa.

Thề với ma thần Volkath... Không... Không phải là cái tên kiếm cớ đuổi người để có thời gian dài riêng tư với vợ hắn. Thế với bóng tối của vực hỗn mang lẫn ánh sáng của cung điện hay cái bóng đèn kia, không ai có thể nhục bằng ta hiện tại.

Đảo mắt xung quanh, mọi thứ là màu vàng chói lóa, thật tươi sáng cũng thật nhức mắt. Cũng lâu rồi kể từ lần cuối ta được tiếp xúc với ánh sáng quang minh, thật không hợp một chút nào. Ta quan sát tất cả, nhưng hoàn toàn không nhận ra một điểm khác biệt, hoặc có lẽ đã quá lâu để ta có thể nhớ được cung điện từng thuộc về ta trông như thế nào. Vì dù sao, tất cả mọi người đều ầm ầm lên rằng thằng oắt con Tulen đã phá hủy toàn bộ di vật của ta khi ta sa đọa đến với bóng tối.

Nhắc đến ôn con nghiệp chướng đó, chắc nó hả hê lắm khi nhìn thấy ta trong tình trạng như thế này. Và chắc hẳn người của nó cũng đang nhìn ta một cách kì thị và chán ghét.

Đến giờ, ta mới nhìn qua đám thuộc hạ. Thật lạ, chúng hoàn toàn không có thái độ gì là khó chịu với ta. Lại một âm mưu gì nữa chăng?

-Ngài Aleister, phòng của ngài vẫn ở vị trí cũ, liệu ngài có nhớ đường? Tôi được phân phối đến để chỉ dẫn ngài.

Một kẻ hầu từ đâu đến trước mặt ta. Ả vừa nói gì? Vị trí phòng ta vẫn không thay đổi?

-Không cần, ngươi có thể đi.

Ta phẩy tay ra hiệu, nữ hầu cũng biết điều, cúi xuống rồi quay đi. Ta cũng rảo bước rời khỏi điện chính. Quá đủ cho một ngày trầm cảm. Căn phòng đó chắc cũng bị đập phá hay để bám bụi một cách bẩn thỉu. Ta hy vọng bản thân có sức lực để dọn dẹp, ít nhất là dọn được cái giường.

Chà... Tuy nghĩ vậy, nhưng trước mặt ta là căn phòng vẫn y nguyên như vậy, chỉ có vài vật ta để ở phòng làm việc ở cung điện là được chuyển tới kệ đồ ở đây. Ta mệt mỏi khóa trái cửa rồi nằm lăn trên giường. Ta cần nghỉ ngơi, rất gấp.

Và khi tỉnh lại như bây giờ, ta mới bắt đầu quan sát phòng. Lúc nhấc người ngồi dậy, lại cảm thấy có gì đó nặng ở hông. Ta nhìn xuống vật đang tì lên người mình, là một cánh tay, rồi nhìn sang bên phải...

Chà, giường của ta được xếp sát vào tường bên phải, nên nãy giờ ta nhìn khoang cảnh bên trái. Mà không để ý ngay bên cạnh mình là một cái cục thịt to tướng đang gác cả tay lẫn chân lên người ta.

Ta nghĩ rằng sắc thái mặt mũi của ta hiện tại đang rất tệ. Đến mức ta không biết miêu tả như thế nào cho con người tầm thường như ngươi hiểu. Ôi trời ơi, thằng oắt con Tulen đang nằm bên cạnh ta, đưa tay vào bụng ta rồi mon men lên ngực để bóp.

Hắn còn... Hắn còn dám lẩm bẩm gọi "lão sư"?? Lão sư cái con mẹ Illumia nhà hắn. Ta cảm thấy mình như phát điên lên đi được.

-Ngục tù vĩnh hằng!

Cái cục đầu trắng trằng vàng vàng đang rối bù lên kia ngay lập tức giật mình. Toàn thân hắn cứng đờ vì ma pháp của ta.

-A~

"A~" là cái mẹ gì hả??? Ôi trời ơi, tên oắt con này cuối cùng là bị sao rồi? Không ổn chút nào, ma pháp của ta có giới hạn thời gian và nhanh chóng biến mất. Ta ngồi bật dậy, muốn ra khỏi giường nhưng bị túm lại. Lại gì nữa đây???

------

Tulen nhìn ta, vẻ mặt mơ màng, chắc hẳn hắn vẫn chưa tỉnh dậy hẳn đi? Ta không kịp làm gì, thân của Tulen đã  áp sát vào người của ta. Và... Và... Ta cảm thấy nhục nhã hơn bao giờ hết. Thằng em của oắt con đấy chà vào đùi ta, có vẻ càng ngày càng lớn lên.

Ta muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng ta hoàn toàn không thể. Lạy hồn, đáng lẽ ta nên chăm chút đến sức khỏe của mình, hơn là cắm mặt suốt ngày đêm trong phòng thí nghiệm của Mganga. Ta hoàn toàn không đẩy được tên oắt này ra khỏi người.

Tay của hắn bắt đầu không an phận, mò xuống quần ta. Bàn tay của ta đang cố chống cự liền bị kéo lên đầu và bị phong ấn bởi một ma pháp lạ. Tulen kéo quần ta xuống, đưa tay vuốt thằng em yêu quý.

Không được, thằng đệ thân yêu, mày không được khuất phục, mày không được nhô lên!!!

Nhưng nó hoàn toàn không nghe ta, bức bối dưới thân ngày càng khó chịu, ta không thể kiềm chế được, đầu óc ta trở nên hỗn loạn mơ hồ.

Tulen cầm cây gậy của hắn áp vào của ta, từ từ xoa nắn. Thật khó có thể kháng cự, ta cắn môi không để bản thân phát ra âm thanh nào.

Nhục nhã và tuyệt vọng xen lẫn khoái cảm, ta phải chịu cảnh này ư? Không! Ta là ai? Aleister cơ mà! Ta phải làm gì đó...

Đập vào mắt ta là chiếc vai trần trắng nõn của Tulen. Ha! Biết rồi... Ta cố rướn người lên, cắn mạnh vào vai hắn.

-A!!! Đau đau...

Tulen dừng mọi hành động lại. Hắn đơ một lại rồi từ từ nhìn lên.

Ôi trời không phải lúc này chứ! Ta biết vẻ mặt ta hiện tại ngu xuẩn đến mức nào. Ta cá là má đang đỏ bừng, mắt thì đỏ hoe. Ngươi nghĩ ta là dạng người dễ khóc thế à? Ừ thì ta sắp khóc đến nơi rồi, nhưng sẽ không phải là khóc lúc này. Ta cắn rắng, tạo ra tiếng ghê tai.

-Cút ngay!

Tulen đơ người nhìn ta. Liệu ta có nhầm hay không? Mặt nó đang đỏ lên? Tulen ngay lập tức buông ta ra sau đó, rồi lập tức dịch chuyển nhanh qua chỗ quần áo. Không nói chẳng rằng, mặc đồ rồi chạy đi.

Ta nhìn theo dáng người chạy vội của hắn rồi nhìn thân dưới của mình...

...

Được rồi, ít ra nên vào phòng tắm tự xử lý nốt thôi...

Ta vừa bước vào phòng tắm, nhưng không lâu sau liền nghe tiếng mở cửa ngoài rồi là tiếng khóa cửa. Ta chợt có dự cảm không lành. Ngay sau đó cửa phòng tắm bật ra. Tulen đang đứng trước mặt ta, nhìn chằm chằm ta đang trần như nhộng tay đang cầm thằng em...

Con mẹ nó chứ...

-Đây là phòng ta không phải sao?

-Là phòng của ta. -Tulen trả lời dứt khoát.

-Nhưng trước kia đây là vị trí phòng của ta.

-Lúc ngươi đi, ta đã phá hủy hết rồi, không có chỗ nào là của ngươi cả.

Ta chợt thấy buồn cười, cái tên tiểu tử  này, về trí thông minh có vẻ vẫn kém ta lắm. Ta nở nụ cười khinh bỉ, tay bỏ vật kia ra. Trêu đùa chút cũng không sao.

-Chà, phá hủy rồi mà mọi thứ vẫn y nguyên nhỉ, đồ vật của ta, phòng của ta, đều sạch sẽ. Người hầu thì không có thái độ lạ với kẻ phản bội như ta?

Mắt ta nheo lại, di chuyển sát lại gần Tulen, dường như mặt hắn đang đỏ lên và lùi dần theo sự di chuyển của ta.

-Không lẽ tên oắt con nhà ngươi...

-Im ngay! Kẻ phản bội như ngươi không có tư cách chất vấn ta! -Tulen gắt giọng, mặt đanh lại, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo.

-Ngươi thích thầm ta đấy hả?

Ta bật cười sằng sặc. Tulen có vẻ không giữ được trạng thái kiêu ngạo lâu. Mặt hắn tối lại, hơi cúi xuống. Thì sao? Trong trạng thái tỉnh táo, hắn sẽ không làm gì ngu xuẩn như làm tình với ta đâu, việc sẽ vấy bẩn hắn...

...

Chắc vậy?

...

Không! Ta xin lỗi! Ta sai rồi!

Tulen túm cổ ta, lôi thẳng xuống hồ nước mà nhấn xuống. Phòng tắm rộng thật không ổn chút nào! Ta cảm thán.

Nhưng mà chắc chắn hắn sẽ không giết ta đâu, đằng nào trừ việc dạy dỗ nó không đàng hoàng ta vẫn luôn đối xử với Tulen không tệ.

Quả nhiên, hắn nhấc người ta lên. Chắc nghịch chán rồi chuẩn bị đi thôi.

...

Tulen đẩy lưng ta xuống, truyền ma lực vào khu vực kia. Ta rùng mình, cảm nhận dòng điện nhỏ kích thích dọc bên trong lỗ hậu...

-Tulen?!

Ta cảm thấy giọng mình gần như hét lên, bên trong ta cảm thấy rỗng, dường như hắn mới làm sạch... Tulen định... Không! Không thể nào ta chấp nhận được điều này!

Dùng hết sức lực, ta cố gắng bò đi nhưng bị Tulen lôi lại. Ta rùng mình nhận lấy ngón tay của hắn đang đi vào.

-Ngươi làm trò gì đấy! Tên bệnh hoạn này!

Ta cảm nhận mặt mình đang đỏ lên. Hắn đưa tay vuốt cây gậy của ta, tay kia dần cho thêm ngón thứ ba vào.

Cảm giác lạ lầm chạy dọc cơ thể, ta dần cảm thấy bản thân không tỉnh táo, giống như làn hơi nước mờ ảo xung quanh.

-Mồm thì suốt ngày la mắng, nhưng cơ thể thì lại hưởng ứng thế này à?

Tulen thì thầm vào tai ta, khiến ta dường như phát điên. Cái thằng nghịch tử!!! Miệng ta lẩm bẩm đọc chú ma thuật, nhưng phân nửa thì bị hắn ta bịt miệng lại.

Cuộc sống đúng là không công bằng, một đứa trẻ ranh có thể dùng phép vô tư còn ta thì phải đọc thần chú mới có thể thi triển? Cảm giác bực tức nhen nhói trong lòng, ta lại không có cách nào vùng vẫy ra được.

-Lão sư có vẻ hưởng thụ nhỉ?

Thanh âm của hắn ta cợt nhả, không biết học từ ai. Ta không nhớ hồi nhỏ Tulen có kiểu nói chuyện gợi đòn thế này đấy. Nhắc đến hồi nhỏ, tên nhóc đó là người thế nào nhỉ? Trẻ trâu đúng nghĩa, thích gạ người ta đấu một với một? Lại còn cho rằng bản thân là nhất, đi phá đám người khác làm việc?

-Ta ở đây mà lão sư dám nghĩ lung tung gì thế?

Tulen dùng sức, tay của hắn đang bịt miệng ta kéo lên, ép ta nhìn vào hắn. Tư thế này mang lại cảm giác cực kì khó chịu. Ta cau mày, suy nghĩ cách thoát ra khỏi tình huống gây xúc phạm này.

Nghĩ chưa ra, đã cảm thấy có gì đó chọc vào mông mình. Từ đầu đến chân ta nổi hết da gà. Nó định làm cái gì thế? Chưa bao giờ ta cảm thấy bị nhục nhã thế này. Nếu có làm thật, ta cũng phải là đứa làm nó chứ??? Trong lúc bực tức, đầu ta nảy ra một ý tưởng.

Ta mở miệng, liếm lòng bàn tay của Tulen. Y như ta đoán, thằng nhóc giật mình buông tay ra. Nhân lúc hắn còn đang đơ người, ta nhanh chóng niệm chú trói buộc Tulen lại.

-Nhóc con, vẫn là non lắm~

Ta khinh bỉ nhìn tên đầu vàng đang nổi cáu dưới chân mình. Càng muốn chọc giận nó.

-Trinh tiết của lão sư, sao có thể để ngươi lấy dễ dàng được.

Ta đưa chân lên, ngắm vào chân giữa của hắn mà sút. Nhưng thời gian trói vừa lúc hết, Tulen kịp thời tốc biến lùi ra sau, tạm thời giữ được hung khí.

Ta với hắn lườm nhau, sẵn sàng tư thế chiến đấu. Dù sao ta đã nghiên cứu cách dạy dỗ hắn lâu như vậy, dù là cựu thánh đồ cũng không thể thua quá thảm trước một bán thần.

Hai bên lao vào đánh nhau là chuyện hiển nhiên xảy ra sau đó. Nhưng có hơi kì khi cả hai đều không mặc đồ không? Ta cảm thấy quan ngại sâu sắc, tự nhủ chắc sẽ không xui xẻo đến mức có người bước vào đâu nhỉ?

Vừ suy nghĩ xong, bên ngoài cửa phòng liền có người đẩy cửa. Yorn đứng ở bên ngoài, gương mặt sốc không nói nên lời nhìn chúng ta. Bên cạnh hắn còn có Alice đang đứng, nhưng cũng may khi con bé đã được Yorn che mắt tạm thời.

Tình cảnh hiện tại... Ừm... Có hơi kì cục... Ta một tay túm tóc Tulen, ngồi trên người hắn ta, nhóc con bên dưới thì một tay đẩy miệng ta, một tay giữ tay còn lại của ta. Và quan trọng là chúng ta đang khỏa thân. Ta và hắn cứng đờ người, mặt đen lại. Thanh danh của ta...

-Ngục tù vĩnh hằng!

-Lôi điểu!

Ta với Tulen đứng cạnh nhau, thở hồng hộc nhìn hai cái xác trước cửa phòng. Cơn giận cũng từ từ bình tĩnh lại. Ta quay qua lườm tên yêu nghiệt kia.

-Mặc đồ vào rồi chúng ta nói chuyện...

-------

Ta đứng trên vòng pháp trận, chuẩn bị quay về vực Hỗn Mang sau một thời gian dài ở ké tháp Quang Minh.

Kể từ sự cố kia xảy ra, không có cuộc nói chuyện nào cả. Ta với hắn nhất trí không gặp lại nhau nữa. Thân thể ta vẫn được an toàn đến bây giờ. Nhưng ta vẫn thấy cay lắm, lại để một thằng trẻ con lợi dụng như vậy. Nghĩ nghĩ ngợi ngợi, lại nhìn trúng Tulen đang ở xa xa. Ha... Ta cười khẩy trong lòng, có thù không báo không phải phong cách của ta nhỉ?

Tốc biến tới chỗ Tulen rồi lôi hắn dịch chuyển tới nhà riêng của ta ở thành Norman. Ta túm tóc kẻ đang bị ma thuật trói chặt. Ta nhìn vào ánh mắt hãi hùng của tên nhóc kia, đưa tay xé y phục của hắn.

Không ở tháp Quang Minh thì phép thuật của ta sẽ không bị giới hạn thời gian trói, ta xem hẵn quẫy kiểu gì? Nhìn cơ thể trần như nhộng, ta bật cười, bóp mông hắn ta.

-Lão sư ai lại để để học trò đằng trên đúng không, Tulen?

Ta kéo hắn đặt trên đùi mình, trong lòng cảm thấy thỏa mãn. Bây giờ trò chơi mới bắt đầu. Dù sao, ta không giết hay tra tấn hắn là được đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip