mãi mãi yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" tôi sẽ ch em,... ch em nói yêu tôi một lần na! "

.

.

năm tôi mười sáu tuổi, đã có một ngày mưa, đối với mọi người, đặc biệt là ngư dân thì ngày mưa này rất bình thường, nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ, ngày mưa định mệnh đó.

tôi cùng dì tới sokcho sau tang lễ. sau khi nói họ hàng đi về hết và không cần phải lo lắng cho mình, tôi rải những tro tàn của bố mẹ về với biển cả.
tôi mới mười sáu tuổi, độ tuổi mà lũ con trai bây giờ vẫn còn ở nhà cuối đầu vào những trận chiến trên màn hình không có hồi kết và ăn những bữa cơm gia đình ấm áp, mà tôi lại ở đây, giữa nơi đất liền và biển trời mênh mông, tiễn đưa bố mẹ mình.
trời mưa lất phất, tôi không biết mình đã đứng yên đó bao nhiêu lâu rồi, không rõ cảm giác tê cứng ở lòng bàn chân là gì, cũng không biết cảm giác lạnh lẽo và những giọt nước chảy dài trên mặt là do mưa hay từ đau đớn mà ra. tôi chỉ biết đứng đó, ôm hai tấm di ảnh của bố mẹ giấu trong áo, tôi sợ họ sẽ lạnh, sợ họ khóc, giống như tôi lúc này.

ngay lúc đó, em đã tới, em cầm một chiếc ô màu vàng, tựa như một tia nắng loé lên trong ngày mưa hôm đó vậy, em không cười như trong tiểu thuyết, em hướng cây dù về giữa chúng tôi rồi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi kéo đi.
" đồ ngốc! nếu cậu không lạnh, ba mẹ cậu cũng sẽ lạnh đấy! "

hirai momo, em biết không lúc tôi viết đến đoạn này, tôi đã nhìn về bố mẹ tôi đấy! chắc hẳn họ quý em lắm, vì em đã giúp tôi trở thành một con người mới mà.

năm tôi mười tám tuổi, em gọi điện thoại cho tôi như thường lệ, kể về việc kim teahyung đã cua minatozaki sana hotgirl khoá dưới như thế nào và việc em đậu đại học seoul để lên ở chung với tôi.
tôi hỏi khi nào em sẽ lên, em cười rạng rỡ và nói sớm nhất có thể, em nói em nhớ tôi quá! tôi cũng nhớ em quá, nhớ hirai momo của tôi.

sau ngày hôm đó, em và tôi như là bạn đã quen nhau từ hồi bé, một seoul một sokcho. chúng tôi gọi điện cho nhau mỗi tối, rồi cứ đến hè tôi sẽ xuống thăm em từ một đến hai tháng. chúng tôi kể cho nhau nghe mọi thứ, em có lẽ còn rõ tên cả những đứa trường tôi hơn cả tôi nữa chứ!
mỗi lần về sokcho, tôi sẽ ở chung phòng với kim taehyung, cậu họ kim là bạn hàng xóm của hirai, rất thân thiết, nhưng tôi chắc chắn bọn họ không thích nhau. ba chúng tôi sẽ cùng nhau bắt cá, nướng cá, ăn khuya với nhau, rất vui vẻ.

năm tôi hai mươi hai tuổi, tôi đang thực tập tại một văn phòng chuyên thụ án tội phạm giết người, em đang viết tiểu thuyết cho một nhà xuất bản truyện trinh thám.
em từng hỏi vì sao tội lại chọn tâm lý tội phạm mà không phải tâm lý cho những thứ khác, tôi chỉ nói vì chọn đại. thật ra lý do là tôi muốn phụ em thêm ý tưởng về truyện trinh thám của mình. có lẽ em sẽ không biết lý do, hoặc giả sử bây giờ tôi muốn nói cho em biết, tôi cũng không thể nữa rồi.

có hôm tôi hỏi em về tên trưởng phòng biến thái của em, rõ ràng là lão rất già, lớn hơn em tới khoảng mười lăm hai mươi tuổi nhưng vẫn nhìn em với con mắt thèm thuồng, hắn còn cố gắng ép em tăng ca liên tục để em ở lại công ty. thế nào mà em lại đồng ý ở lại viết bản thảo để hắn sờ mó đủ thứ.
" nếu anh không tới kịp lúc, hắn chắc chắn đã xơi em rồi. " tôi giận dỗi
" anh giận dỗi gì chứ? nếu hắn giám dở trò em đã cho hắn ăn đế giày cao gót " giọng em có khi còn tức giận hơn tôi
" em thì làm gì được gã đó, chỉ giỏi võ mồm! đồ con nít! " tôi dùng tay dí trán em
" chúng ta bằng tuổi còn gì? " em nhìn tôi nũng nịu " còn nữa, khi nãy tại sao anh phải giả bộ nói anh là bạn trai của em? "
" anh không giả bộ, đó là sự thật mà. "
" ... "
" em có thấy một người bạn cùng tuổi nào xưng với người khác giới là anh em nếu họ không yêu đương và không phải họ hàng chưa? "
" dạ chưa "
" thế đã thấy nam nữ không yêu đương mà ăn ở chung nhà chưa? "
" hừm,.. vẫn chưa "
" thế em có yêu anh không? "
em cụp mắt dơ hai tay quấn lấy cổ tôi rồi gật đầu nhẹ.
" anh hôn em một cái nhé?! "
em mở to mắt nhìn tôi rồi nhón chân đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ sau đó nhanh chân chạy về phòng đóng cửa lại. lại ngại nữa rồi.

năm tôi hai mươi lăm tuổi, em nói hôm nay dưới quê có chị kia bị xe đụng, nghe nói là do ân oán từ bố mẹ nên tài xế mới ra tay. tôi ân cần vuốt ve khuôn mặt em và nói sẽ ổn thôi, chị ấy rồi sẽ qua cơn nguy kịch. tôi thấy rõ sự sợ hãi trong mắt em, tôi biết cái nghề bản thân mình đang làm thật sự rất nguy hiểm, tôi sợ sẽ có một tên tội phạm nào đó bắt em đi, đi thật xa khỏi tôi.

năm tôi hai mươi bảy tuổi, em nói chị sư tỷ chung ban xã hội đó của em vừa mới kết hôn với một chú cảnh sát, tên là park jihyo, chú rể là kim namjoon thì phải. em nói họ rất đẹp đôi, đôi mắt em long lanh như được gắn cả bầu trời sao vào vậy. tôi hỏi em có muốn về sokcho thăm bố mẹ em và kim taehyung một chuyến không, em đã gật đầu.
sau khi về quê, kim taehyung đã nói với tôi rằng hắn và vợ hắn đã cưới nhau từ năm trước, tại sao tôi vẫn chưa cưới momo. từ đó kim taehyung nhen nhóm trong người tôi cái gì đó gọi là lãng mạn.
" phụ nữ rất thích hoa, thích những thứ lấp lánh nữa. jung hoseok, cậu phải lựa một chiếc nhẫn lấp lánh. "
" nhẫn? "
" kết hôn phải có nhẫn chứ! cậu chả phải rất giàu sao? nếu chi quá ít momo sẽ giận đó "
" momo, em ấy rất đơn giản "
" ý của cậu nói sana nhà tôi ham tiền? " họ kim nhướng mày
" kim tiên sinh, quả thật tại hạ không có ý đó "
" tháng sau tớ cũng sẽ lên seoul làm việc, sớm hơn dự định một tháng, dự đám cưới của park jihyo "
" ừ "
sau đó tôi nhân một buổi tối đẹp trời, tội chọn ngoài bãi biển để cầu hôn em. hôm đó em quả thật rất đẹp, chiếc váy đơn giản màu trắng đó thật tôn da em, thêm cả viên kim cương đính trên nhẫn nữa, vừa khít một cách hoàn hảo. kim taehyung quả là người anh em tốt. gia đình em rất thích tôi, họ nói họ tin tưởng tôi. tốt thật, tôi còn sợ họ sẽ ngăn cấm tình yêu này.

năm tôi ba mươi tuổi, em nũng nịu nói mình muốn có con, lúc đó chúng tôi đã kết hôn được hai năm rưỡi. tôi cười ôn nhu, hôn em và hành động.
em mang thai sau một tháng, lúc đó có một ngày em phải tăng ca, rồi ngất đi, sau khi đến bệnh viện, bác sĩ đã nói em có thai, nhưng em mắc bệnh tim, từ rất lâu em đã không còn đến để tái khám nữa. em giấu tôi? tại sao lại giấu tôi về chuyện em bị bệnh tim chứ?

em nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt xanh xao. tôi ngồi kế bên em, nắm chặt lấy đôi bàn tay ốm yếu mỏng manh đó, bác sĩ nói nếu muốn sinh đứa bé, phải chọn một trong hai. tôi nên chọn em? hay chọn đứa bé?
em tỉnh dậy sau khi ngủ ly bì hai ngày, người em gầy hơn, nước da trắng bệch.
- em xin lỗi - câu đầu tiên em nói với tôi
- em không cố ý dấu bệnh tình của mình - câu thứ hai em nói, lúc đó nước mắt em đã rơi đầy khuôn mặt xinh xắn đó
- anh đừng giận em có được không? nói gì đó đi! - em vẫn khóc, nắm lấy tay tôi
- anh muốn giữ em! - tôi nói, tay siết tay em, tay còn lại lau những giọt nước mắt trên mặt em - nhưng anh biết, em sẽ giữ đứa bé - nói rồi tôi nhìn đến cái bụng còn bằng phẳng của em.
- em sẽ suy nghĩ thêm mà! - em ôm lấy tôi, thật chặt
tôi cũng ôm em, ôm em thật chặt, sợ cái ngày em xa tôi thực sự sẽ tới,... tới thật nhanh.

chúng tôi trải qua những ngày còn lại một cách yên ổn nhất, không cãi vã, không nhắc tới bệnh tình của em, chỉ có đứa bé, và tương lai sau này.

em ôm tay tôi, dùng đầu ngón tay chạm vào gân trên bàn tay tôi, đùa giỡn
- hôm nào rảnh mình về lại sokcho nhé?! em nhớ mùi biển
- ừm! - tôi đáp
- em muốn một ngôi nhà nhỏ ở đó, yên bình, được sống cùng anh và con của chúng ta - em xoa cái bụng ba tháng tuổi của mình
- anh sẽ mua nhà cho em, nhà nhỏ nhé?! sáng sớm mình sẽ ngắm mặt trời mọc, sau đó anh đi bắt cá, em đi chợ, buổi trưa sẽ ăn cùng nhau, chiều ngắm mặt trời lặn, ăn tối dưới ánh nến, rồi anh sẽ ôm em thật chặt, giữ em bên cạnh anh mãi mãi - tôi nói, mắt nhìn em, tay xoa đầu em ôn nhu nố
- con chúng ta sẽ rất hạnh phúc đúng không anh? - em ngước đầu hỏi tôi, tôi biết, biết em sợ đứa bé sẽ không có mẹ bên cạnh,...
- sẽ hạnh phúc mà, vì mẹ nó thương nó, anh thương nó. - tôi hôn lên tóc em, trên trán em, mắt em, rồi đến sóng mũi thẳng đó, sau đó di chuyển đến cánh môi hồng đào kia, cắn nhẹ.

- em nấu mì nhé? - em hỏi tôi, tay chống đằng sau lưng, đứa bé lúc này gần sắp sinh rồi
- mì không tốt cho em, cả đứa trẻ nữa! - tôi nhăn mặt, hôn lên tóc em - anh ra ngoài mua giò heo hầm cho em - nói rồi tôi khoác áo ra ngoài

tôi còn nhớ rất rõ, hình ảnh em nắm chặt lấy tôi lúc đó, nếu biết trước em sẽ ra đi ngay khoảng khắc đó, tôi sẽ không đi mua giò heo hầm cho em, sẽ bên cạnh em, để nhìn em, những giây phút cuối cùng.

lúc tôi trở về, không thấy em ngồi trên sofa, chỉ nghe tiếng phòng tắm có nước, chắc em đang tắm, tôi bên ngoài phòng tắm gõ cửa, khoảng chừng ba phút em vẫn chưa mở của. tôi lo lắng, cạy khoá vào trong, và bi kịch đã xảy đến, em nằm dựa vào bồn tắm, phần dưới đầy nước.
tôi hoảng hốt, gọi cấp cứu, ôm chặt lấy em, hôn lấy tóc em, ghi nhớ kĩ mùi hương này, tôi sợ quá, ngày em xa tôi, sao lại tới nhanh thế này?

bác sĩ đưa em vào phòng, đẩy tôi ra, nói sẽ cố gắng hết sức, hết sức,...
ba mẹ em đến ngay sau đó, đợi khoảng một tiếng hơn sau, y tá lũ lượt bước ra, cô y tá cuối cùng ôm trên tay một đứa bé gái, là một đứa bé gái, ba mẹ hirai ôm mặt vui mừng, họ đã có cháu ngoại.
nhưng điều đáng sợ hơn, bác sĩ chuyên khoa bước ra, gỡ bỏ khẩu trang của mình, đôi mắt u buồn dễ nhận thấy đối với một chuyên gia tâm lý như tôi. ánh mắt tôi tối lại, nặng trĩu, đầu tôi oang oang, toàn thân run lẩy bẩy. bác sĩ lắc đầu thở dài, để cửa phòng mở, nói với tôi
- trước khi đem xác đi hoả táng, cậu có thể nói chuyện, người nhà tôi sẽ lo giùm - bác sĩ là jeon jungkook, một người bạn của tôi ở đại học - jung hoseok, đừng quá đau buồn, nếu như cứu cô ấy, cũng không thể cấy ghép tim, chỉ sống được vài năm nữa, sẽ mất cả đứa bé, suy cho cùng cứu được mạng nào hay mạng đó - họ jeon nói, tay đặt lên vai tôi, siết nhẹ
- cảm ơn cậu!
tôi bước vào cửa phòng phẫu thuật, em nằm trên bàn, vết mổ trên bụng đã được khâu lại, mặt tái nhợt, tim không còn đập nữa. tôi ôm lấy tay em, khóc, sau đó ôm lấy toàn thân em, người tôi run rẩy, tôi khóc.
- hirai momo, anh tới rồi, jung hoseok này, mở mắt ra đi em! nhìn anh này, được không? con chúng ta ngoài kia kìa, ba mẹ em ngoài kia, chồng em đây! dậy đi em! anh sợ lắm! em đừng bỏ anh được không? em có nhớ mình nói gì không, em nói em thích sokcho, thích biển, thích những gì đơn giản, thích yên tĩnh, thích ăn giò heo hầm, thích tán gẫu với minatozaki sana, thích nói chuyện với con của park jihyo, được, anh cho em đi gặp họ, sẽ không cố gắng ép em ở nhà bên anh nữa, dậy đi em! - tay tôi run rẩy, tôi khóc, khóc không biết bao lâu, chỉ biết đến lúc không còn sức lay em nữa, mắt em vẫn nhắm nghiền, không thở, khuôn mặt vẫn trắng bệch.

tang lễ của em được tổ chức sau đó vài ngày, người đến chia buồn rất nhiều, nhưng có lẽ, họ chẳng làm tôi bớt đau khổ được chút nào.
tôi nhớ em, nhớ em điên cuồng, nhưng em lại nằm đó, bất động không đáp.

tôi không biết khoảng thời gian đó mình đã uống bao nhiêu rượu, hút bao nhiêu điếu thuốc, cũng không rõ khóc bao nhiêu lần, tôi chỉ biết tôi cạn sức, lòng đã chết. không còn gì lưu luyến nữa cả.

hôm đó, tôi quyết định sẽ tự vẫn ngay tại nhà riêng, đúng lúc đó, đứa bé, con của chúng tôi, đứa con mà hirai momo yêu thương nhất, chờ đợi nhất, khóc. tiếng khóc của nó làm tôi choàng tỉnh khỏi cơn say, đặt con dao lên bàn, tôi chạy đến, ôm lấy nó, vuốt ve nó, tôi có thể cảm thấy trong đôi mắt của con bé, là hình bóng của mẹ nó. nó đã mất mẹ rồi, tôi chắc chắn sẽ không để nó mất cả ba nữa.

năm tôi ba mươi năm tuổi, tôi đã dắt đứa trẻ đến gặp em, tên của nó là jung yangmi, một cái tên dễ thương, có nét mặt của em, có nụ cười thuần khiết của em, rất thích nghe loại nhạc của em, thích biển giống em, thích những thứ yên tĩnh, giống em, rất giống em.
sau đó chúng tôi đến sokcho, đến một căn nhà nhỏ ở gần biển, căn nhà mà tôi mua cho em,... giờ nó đã tu sửa lại xong, và nó dành cho con của chúng ta.
- ba, mẹ sẽ thích ngôi nhà này chứ? - con nhìn tôi, ánh mắt trong veo chớp liên tục
- mẹ rất thích, thích nó giống con vậy! - tôi nắm chặt tay con bé
- ba, con yêu mẹ! 

phải, con bé yêu em, hirai momo, em nghe không? tôi cũng yêu em, hirai momo,... tôi sẽ chờ em, chờ em nói yêu tôi một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip