Kinh Lac Jense Ft Soochae Psycho 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 7: Mối bận tâm

Jisoo im lặng, cô ta lơ đãng lướt mắt qua lá bài. Quan sát thấy vẻ mặt Roseanne ngỡ ngàng và tâm trạng Jennie thì cực kì tồi tệ. Jisoo biết nó chẳng phải tức giận hay gì đâu. Sau cùng bà ta có quăng nó như quăng rác thì Jennie vẫn chẳng gạt mẹ nó đi được. Đến nỗi Jisoo tự hỏi nếu đặt Kim Jinhee và Roseanne Park lên cùng một cái cân tình cảm thì bên nào sẽ nặng hơn đây? Dù rằng mẹ ruột với người nó luôn khắc ghi trong lòng chưa chắc đã là điều gì đối xứng.

Cô ta chắc rằng đã nhắc nàng nghỉ ngơi rồi bảo ả ra ngoài. Jennie Kim không phải mít ướt, nhưng nhìn ả như sắp khóc ấy. Và để ả khóc thì chắc Roseanne sẽ dỗ dành nhỉ? Tình hình hiện tại giữa hai người họ kì cục hết sức, đến mức cô ta chỉ muốn tách họ ra cho đỡ rắc rối. Như vậy thì chẳng ai phải đau khổ nữa.

Mở cửa phòng, trùng hợp thay cô trợ lý của Roseanne đang đứng bên ngoài. Park Jinsoong trầm ngâm suy nghĩ gì đó đến mức khi cô ta và ả bước ra hẳn ngoài mới cuống quýt cúi người chào hỏi.

-Xin lỗi tôi bất lịch sự rồi, không biết hai người đi ra.

-Đừng khách sáo quá. Cô là cô Park, trợ lý của luật sư Rosé đúng không?

Jisoo gật đầu đáp lại, ả cũng gật đầu rồi quay đi. Lúc trước Jennie Kim có gặp qua Park Jinsoong, ấn tượng chẳng tốt lành gì, đứng trước một căn nhà cháy thành tro với tâm trạng không thể kiểm soát nổi nói chuyện cơ đấy? Jinsoong nhìn qua Jennie cũng lịch sự chào lại mới tiếp lời.

-À phải! Tôi đem tới một số hồ sơ vụ án cho luật sư, vì ngày mai bắt đầu phiên tòa rồi nên-

-Không cần giải thích với tôi đâu, em ấy ở trong. Nhưng đừng để Rosie làm việc quá sức nhé? Dù gấp nhưng sức khỏe là trên hết mà!

Cô ta dặn dò cẩn thận, còn Jennie nhanh chóng bỏ đi. Ả vẫn không ưa nổi người trợ lý đó.

-Vâng, cảm ơn viện trưởng Kim!

Và trợ lý Park bước vào phòng, trước khi khi cánh cửa khép lại còn nghe Jisoo hỏi một câu bâng quơ.

-Này...vì sao cô lại thay đôi giày này vậy?

...

Roseanne không ngạc nhiên, thậm chí còn nhẹ nhõm khi người bước vào là Park Jinsoong, trợ lý nàng tin tưởng. Vừa nhìn thấy Roseanne, cô ấy đã vui mừng chạy tới.

-Cảm ơn Chúa, luật sư không sao cả! Vết thương ở chân cô không nặng lắm chứ, đỡ đau chưa? Đi lại được không?

Không biết Roseanne đang suy nghĩ điều gì mà trong thoáng chốc cả người cứng đờ, mày khẽ nhíu lại. Trong tay Park trợ lý đang ôm một vài tập giấy bì màu lông chuột.

-Không sao! Cô mang gì đến vậy?

-À vâng, đống hồ sơ ở văn phòng bị cháy rụi rồi. Thời gian gấp rút không kịp thu thập lại từ đầu nên tôi chỉ có thể tổng hợp lại những cái tên cần lưu ý trong vụ án.

Jinsoong rút ra cả tập, đưa lần lượt bản tóm tắt lí lịch từng người. Nàng lật xem qua rồi gấp lại.

-Vất vả cho cô rồi!

Park Jinsoong cười, lắc nhẹ đầu. Không chắc có phải do nhìn nhầm mà còn cảm giác như mắt cô ấy sáng rỡ lên khi được khen ngợi.

-Nhưng mà thật sự luật sư vẫn định biện hộ cho Jennie Kim sao? Bên cảnh sát đã có đủ bằng chứng buộc tội cô ấy rồi. Chỉ sợ vụ này chúng ta sẽ khó cãi lại được. Kể cả khi hung thủ không phải Jennie Kim đi nữa thì vụ án sẽ đi vào ngõ cụt nếu không tìm ra thủ phạm. E rằng toà án vẫn sẽ kết tội cô ấy để làm yên lòng người dân và bảo toàn danh dự cho phía cảnh sát!

Jinsoong không hề nói sai, nhưng nàng thì chẳng nghĩ vậy.

-Cô lo sợ rằng tôi sẽ thất bại?

-Thưa luật sư, tô-...tôi không có ý đó!

Cô ấy bối rối xua tay, Roseanne bình thản nhún vai. Lời nói của nàng dù không chắc chắn nhưng nhiều khi lại khiến người khác phải tin tưởng.

-Không sao đâu! Tôi cũng lo lắng.

Jinsoong có vẻ ngạc nhiên khi nghe lời đó phát ra từ chính miệng luật sư Rosé, người luôn tự tin với những biện hộ của mình.

-Tôi lo sau khi chuyện này kết thúc, tôi có thể sẽ mất đi người bên cạnh mình...

Roseanne nhìn ra ngoài cửa sổ, cây táo gai vừa rụng đi hai chiếc lá.

-Lần trước lúc tôi gọi cô đang ở đâu thế?

...

Cửa phòng đóng lại, Jisoo cũng rời đi. Hành lang bệnh viện chỉ dội lại tiếng bước chân lộp cộp từ hai bên bức tường. Cả khu vực này chỉ có mỗi phòng 1102 được sử dụng, vậy nên nó trống và vắng lặng đến phát sợ. Ả rùng mình một cái, khung cảnh mờ mờ sáng đúng là doạ người.

-Bệnh viện này có ma không đấy?

-Bệnh viện nào mà chẳng có ma? Chỉ khác là ở đây ma cũng không dám vào đâu.

Kim Jisoo nhếch môi, cười nắc nẻ. Cô ta không nghĩ em họ mình sẽ hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy nhưng mặt ả nghe xong cũng đơ luôn thật.

-Tao nghe hai hôm nay sở cảnh sát đảo lộn lên cả.

Jennie đứng lại khi Jisoo ngồi xuống dãy ghế chờ. Cô ta đột nhiên chuyển sang một chủ đề khác làm ả khó hiểu, bọn cớm!

-Ừ, tao cũng có biết. Nghĩ gì đó xong ả nói tiếp. Hôm bị bắt về thẩm vấn tao có gặp một người...

-Hmm? Jisoo chú ý rồi cũng có vẻ đã biết. Người mày gặp rất giống Rosie phải không?

Jennie gật đầu và cô ta nhìn sang chỗ khác.

-Park Chaeyoung, cục trưởng sở cảnh sát...

Ả vân vê mấy ngón tay thon dài của mình, bộ móng được sơn kín màu mận.

-Chaeyoung đó có gì với Roseanne à? Tao nghe cô ta luyên thuyên đủ thứ chuyện của bọn họ.

Jennie Kim lựa câu hỏi phù hợp, ả chẳng cảm thấy rằng mình giống như đang ghen.

-...Người yêu cũ ấy mà! Mày mới về nước cách đây không lâu nên chưa rõ mấy nhỉ? Họ hẹn hò được...chắc ba năm, kể từ khi mày đi sau đó chia tay cũng tầm tháng trước.

Oh, vậy là từ lúc mình đi tới khi mình về? Hay thật! Jennie bật ra tiếng cười giễu. Ả để ý rằng Jisoo dù kể ra, nhưng cô ta có vẻ né tránh không muốn nói về vấn đề này.

-Này Jennie!

-Hửm?

-Đối với mày Rosie là gì?

Ánh mắt ả lung lay, môi hé mở định nói rồi lại thôi. Có lẽ vẫn chưa chắc chắn hoặc đến bây giờ Jennie mới thật sự chịu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

Yên lặng một lúc lâu, Kim Jisoo cũng đứng lên đi khỏi, bỏ qua Jennie vẫn đờ đẫn với đống suy nghĩ của ả.

Tao cũng không rõ! Rốt cuộc giữa tao với Roseanne là loại quan hệ gì...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip