Kinh Lac Jense Ft Soochae Psycho 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Tâm tư của người



Gương mặt Roseanne dần lộ ra khi tấm kính chắn đã hạ được quá nửa. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của nàng cũng làm Jennie cảm thấy xót thương.

-Oh? Roseanne, cô cũng tới đón tôi sao? Cảm động thật~

-Câm miệng và lên xe!

Ả kinh ngạc nhìn cái nhíu mày từ nàng, bất giác đưa tay lên xoa xoa giữa hai chân mày của Roseanne rồi lại cười xoà khi bị gạt tay ra.

Jisoo khởi động xe ngay lúc ả ngồi xuống. Chiếc xe lùi dần ra khỏi con hẻm rồi lao vun vút trên đường. Cô ta nhìn đến bàn tay vẫn còn vết máu chưa khô của ả, vứt chiếc hộp y tế ra ghế sau.

-Tay cô làm sao vậy? Đừng nói lại tật đấm lung tung vào thứ gì đó trút giận nhé?

Roseanne để ý đến vết thương của Jennie, dù miệng châm chọc nhưng cũng bắt đầu xử lý vết thương giúp ả.

Thói quen khó bỏ.

Ả im lặng không nói gì, kể cả khi vùng da bị hở tiếp xúc với chất cồn rát đến nỗi lần nào cũng khiến Jennie Kim phải rít lên đau điếng. Có lẽ so với vết thương được băng chằng chịt của nàng, xót một chút cũng chẳng thể bằng được.

Roseanne liếc mắt mấy lần, ả vẫn im bặt nhưng mắt cứ như dán vào từng bộ phận trên người nàng mà phân tích một hồi.

Jennie muốn chợp mắt, ả mệt rồi. Thức ròng rã mấy ngày liền như thế, vậy mà người tìm ra nàng cũng không phải ả. Nhưng người kéo Roseanne vào đống rắc rối không đáng có này lại là ả. Nàng mất tích tại ả, bị thương cũng tại ả. Jennie chắc không thể chịu đựng nổi nữa rồi, muốn khóc quá. Nhưng khóc ở đây thì Kim Jisoo sẽ cười vào mặt ả, lấy tư cách gì mày được khóc chứ?

Quấn xong lớp băng cuối cùng cũng là khi xe đỗ trước cổng bệnh viện, giữa đêm. Xe tuần cũng bớt đi lại gần bệnh viện vì Kim Jisoo đã phàn nàn rằng tiếng hú còi inh ỏi sẽ ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của bệnh nhân. Sẽ chẳng vì thế mà họ chấp nhận lí do này nhưng không hiểu sao ai đó ở sở cảnh sát lại đồng ý mà cho số xe ở khu vực này giảm hẳn. Biết vậy nhưng Roseanne vẫn phủ một lớp áo lên đầu ả mới yên tâm đi vào, ai biết mặt mũi sáng sủa ăn ảnh như Jennie Kim sẽ không bị mấy cái camera trong bệnh viện này bắt trọn góc chứ?

Jisoo bảo rằng hiện tại cứ để ả ở chung phòng với nàng. Vì dù sao đó cũng là phòng VIP lại còn nằm ở góc khuất hành lang.

Roseanne đương nhiên có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng nhìn sắc mặt ả có vẻ nhợt nhạt hơn cả lần cuối hai người gặp làm nàng lo muốn sốt vó.

Ả nhìn nàng cứ đi đi lại lại, hết ngó hành lang đến nhòm cửa sổ điệu bộ lén lút thập thò hèn không thể hiểu nổi mà phì cười. Chắc đây là lần đầu phạm tội của nàng nên có chút bối rối. À nhưng cũng đâu phải lần đầu?

Jennie nghĩ mình phải kết thúc bầu không khí quái dị này trước khi đi ngủ với nó hết đêm.

-Roseanne!

Dù là lần thứ mấy đã nghe tên mình phát ra từ miệng người kia nhưng vẫn khiến nàng giật thót. Ả đang ngoắc tay kêu nàng lại gần trước mặt đấy à? Quen biết lâu vậy nhưng bộ dạng nghiêm túc này của Jennie nàng chưa thấy qua được mấy lần. Nhưng lần nào cũng không phải điều nàng muốn nghe...

Đến khi thấy Roseanne tiến tới gần, Jennie mới nói tiếp.

-Chuyện vụ án của tôi...cô không cần biện hộ cho tôi nữa. Đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn cô! Từ nay đừng dính vào vụ này nữa. Số tiền tôi vẫn sẽ chuyển đầy đủ.

Nàng ngỡ ngàng, bối rối rồi tức giận. Mặc kệ cơn đau đau âm ỉ, mặc kệ chuyện ả cũng bị thương mà túm lấy cổ áo Jennie siết chặt.

-Con mẹ nó Jennie Kim! Cô đùa tôi đấy à? Cô nghĩ đến nước này nói dừng là dừng sao? Cô coi công sức của tôi và thằng bé Chaehyun tới bây giờ không bằng vài đồng tiền giấy à? Để tôi nói cho cô nghe. Kể cả khi Roseanne Park này có chết mất xác ở đâu đó đi chăng nữa thì TÔI! PHẢI! ĐIỀU! TRA! TỚI! CÙNG!

Roseanne gằn giọng gần như hét lên, nàng mất kiểm soát rồi. Hàng đống suy nghĩ hỗn độn nãy giờ cứ như vỡ vụn. Nàng buông tay ra rồi ngồi thụp xuống giường. Ai nói có thể dừng? Mọi việc chỉ như trong gang tấc nữa là đã có thể sáng tỏ rồi. Vụ tai nạn mười năm trước, cái chết của ba mẹ nàng, sự mất tích của mẹ ả. Đó cũng là lí do khiến mối quan hệ của Jennie và Roseanne rạn nứt. Vậy mà ả nói chuyện bỏ đi nhẹ bẫng như không vậy.

Jennie kéo bả vai, sau đó ôm lấy Roseanne mà tựa đầu lên vai nàng. Đã rất lâu rồi họ mới lại gần gũi như vậy, nhưng nàng lại không bài xích, tựa như vừa muốn đáp trả nhưng hai tay cứ buông thõng để mặc cái ôm tiếp diễn.

-Nghe này Roseanne, cậu có thể không tin tớ. Nhưng tuyệt đối đừng bao giờ tin Kim Jisoo!

Ả kết thúc lời nói của mình bằng một cái hôn sâu, bỏ qua ánh mắt có phần bất ngờ của nàng. Nó không cuồng nhiệt, ướt át nhưng lại chứa trong đó nỗi nhớ lâu ngày gặp lại. Ôi Jennie Kim đã mong nhớ Roseanne biết bao nhiêu, chờ đợi được hôn nàng một cách vụng dại như ngày đầu của cả hai đến mức nào.

Nàng rất tự nhiên quàng tay qua cổ ả, để mặc ả cởi đi bộ đồ bệnh nhân chưa kịp thay có phần ngột ngạt, đến khi hai người chỉ còn độc nhất chiếc quần lót và mấy miếng vải băng bó quấn khắp tay và dọc theo đôi chân trắng trẻo của nàng. Tay Jennie vuốt ve mơn trớn trên vùng eo nhỏ gọn của Roseanne, chạm đến đâu là lại như có luồng điện xẹt qua nóng ran người. Nàng đã lâu không quan hệ với ai, bây giờ cơ thể trở nên mẫn cảm chỉ với những cái chạm nhỏ nhất, đặc biệt là nó còn tới từ Jennie Kim.

Ngực Roseanne phập phồng theo từng nhịp thở, hai hạt đậu nhỏ bé xíu lại vừa đỏ hồng dâng đến miệng, ả ngậm lấy một bên, bên còn lại dùng tay sờ nắn đến khi cương cứng. Lưỡi Jennie nóng ẩm đảo qua lại, mơ hồ khi dứt ra còn nhìn thấy cả sợi chỉ bạc.

Bên dưới đã bịn rịn ướt không cách nào thoả mãn, chỉ biết rỉ nước ướt đẫm cả chiếc quần nhỏ. Ả chỉ dùng một tay cởi phăng lớp quần, ngón tay thon dài đút vào rút ra liên tục, khuấy động bên trong ấm nóng chật chội một hồi nới rộng ra một chút lại đưa thêm một ngón nữa rồi ngón nữa, đến ngón thứ tư Roseanne sắp không chịu nổi mà bật ra tiếng rên rỉ cùng hơi thở đứt quãng.

Không biết do căn phòng nóng, máy lạnh vẫn chưa đủ mát hay trán Jennie thực sự rịn vài giọt mồ hôi li ti. Không, là ả đang kìm nén! Jennie thừa biết nàng sẽ không bao giờ chủ động, nhất là khi làm tình. Ả cũng biết trước điều đó và đã cố không hi vọng gì nhưng không ngờ nhìn biểu hiện của Roseanne sau bao lâu gặp lại vẫn thật quá cmn gợi tình, và Jennie Kim thực sự hứng lên thật. Thật sự quá bất công khi ả chỉ có thể giải quyết qua những ngón tay còn bọn đàn ông thì còn có thể phát tiết trực tiếp qua thân dưới của chúng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip