Chong A 0 03 Quan He Tot Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" ĐỊT MẸ TỤI BÂY "

Trời má...thằng anh trai này chửi tục trước mặt của những gia tộc, không sợ bị nhục mặt của nhà Trương gia của mình sao? Tiêu Chiến đang đi về chỗ của mình thì nghe được anh trai của cô gái ấy chửi tục nên quay lại nhìn hắn. Anh lại gần hắn ngồi xuống bên cạnh hắn và nói nhỏ, nhưng câu nói của Tiêu Chiến không hề nhẹ nhàng chút nào.

" Mày dám chửi tao...mày có biết việc mà chửi tao sẽ bị như thế nào không? Chính là việc tự sát hoặc là bị bàn tay của tao giết chết... "_Tiêu Chiến.

Hắn nghe thấy được những gì anh nói thì liền nhìn lên anh to mắt mà khóc, hắn thật sự đã phạm phải lỗi lầm lớn rồi. Hắn nhìn lên rồi cầu xin anh, nhưng chỉ được nhận được câu lời của anh là vừa lắc đầu vừa cười ma mị.

Anh liền đứng dậy đi lại chỗ của Kế Dương và Trác Thành, anh liền nhíu mày nhìn hắn. Lại thêm một người sẽ bị anh giết, sao hôm nay lại thấy mệt trong người thế nhờ?

Tiêu phu nhân liền đi qua chỗ Tiêu Chiến đang đứng nói một câu rồi đi ra ngoài, câu nói đó làm cho mày của Tiêu Chiến càng nhíu lại hơn. Kế Dương và Trác Thành cũng nhíu mày nhìn mẹ của mình đi ra ngoài, Tiêu phu nhân nói là ba người này phải ở đây ngủ lại ba ngày nhưng cũng không chắc chắn là bao nhiêu ngày bởi vì Tiêu phu nhân đã đi công chuyện cho Tiêu lão đại.

" Này tụi em không sao chứ? "_Tiêu Chiến.

" Em không muốn... "_Trác Thành.

" Chịu khó ba ngày đi mấy đứa "_Tiêu Chiến.

Nói xong anh liền nở một nụ cười tươi về phía hai đứa em của mình. Ai nhìn thấy nụ cười đó của Tiêu Chiến thì sẽ bị mê mẫn con người này. Ai mà biết được, Nhất Bác liền bị rung động bởi nụ cười đó.

" Ba ngày? Gì chứ? "_Vu Bân.

" À, chúng tôi sẽ ở lại đây khoảng ba ngày nếu mẹ của chúng tôi rước chúng tôi đúng ngày. Mà ở lại được không? "_Tiêu Chiến.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nói chuyện lịch sự như vậy với người mà không thân lắm. Vậy là ba người này của Tiêu gia sẽ ở lại nhà của Nhất Bác sao? Vậy giữa Kế Dương và Hạo Hiên thì sao? Chắc là sau khi ba người này về là chắc chắn là mặt của Hạo Hiên sẽ bầm tím hết cho coi.

" Ừ, được. Cứ tự nhiên. "_Nhất Bác.

" Tiểu mỹ nhân~~, anh đi với em~~! "_Hạo Hiên.

" CÚT ! "_Tiêu Chiến lên giọng.

Khi nghe được Tiêu Chiến thì Hạo Hiên liền lùi lại về sau, Hạo Hiên chưa bao giờ sợ ai như vậy trừ khi Nhất Bác tức điên lên thôi. Chứ Hạo Hiên chưa bao giờ sợ người khác nhưng chỉ vì Tổng Kế Dương người Hạo Hiên thật sự yêu nên mới sợ vậy thôi.

" Đi theo anh "_Tiêu Chiến.

" Ừm! "_Kế Dương.

Kế Dương và Tiêu Chiến vừa nắm tay nhau vừa đi lên cầu thang nhà của Vương gia. Để có thể bảo vệ em trai út của mình, Tiêu Chiến phải đi bên cạnh của Kế Dương.

Khi vào được phòng thì Nhất Bác liền đưa đồ ngủ cho nhóm của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vừa nhìn bộ đồ vừa nhìn Nhất Bác nhíu mày khó hiểu. Nhưng anh vẫn lấy bộ đồ ra thay, là một bộ đồ hoodie và một cái quần dài đen, có vẻ rất hợp với style của anh.

Sau khi thay, Kế Dương liền lại gần Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thấy vậy liền lùi lại đằng sau. Kế Dương liền giữ tay của Tiêu Chiến không cho anh đi chuyển.

" Sao vậy...? "_Tiêu Chiến.

" Anh làm gì mà sợ vậy? Em chỉ kiểm tra vết thương hôm trước của anh thôi mà! "_Kế Dương.

" Anh có cần cởi ra không...? "_Tiêu Chiến.

" Sao lại không? "_Kế Dương.

Tiêu Chiến to mắt nhìn Kế Dương, anh thật sự không muốn cởi áo ra chút nào bởi vì anh không muốn ai nhìn thấy eo của anh. Kế Dương liền trợn mắt nhìn Tiêu Chiến, anh thấy vậy liền cởi áo ra. Khi cởi ra, có một điều lọt vào mắt của Nhất Bác, là Tiêu Chiến có một thân hình rất chuẩn, nhất là eo của anh, nhỏ nhắn và đẹp.

Nhìn lên thì thấy được vết thương của anh, vết thương đó có băng lại nhưng vẫn thấy được thịt của anh. Vết thương đó cũng không lớn cho lắm bởi vì bị một viên đạn bắn nhưng vẫn có thể nói là rất đau.

" Này, nhà Vương gia có hộp cứu thương không đó? "_Kế Dương.

" Ừ, có! Bên kia lấy đi. "_Nhất Bác.

Kế Dương liền đi lấy hộp cứu thương ở bên kệ kia, nhìn qua Tiêu Chiến thì thấy anh đang lấy băng ra. Kế Dương lấy xong thì qua kiểm tra vết thương của Tiêu Chiến, cũng lành được một nửa của vết thương.

" MÁ ĐAU! "_Tiêu Chiến.

Khi Tiêu Chiến hét lên thì Kế Dương mới phát hiện là mình đang kiểm tra vết thương chứ có đánh người đâu. Khi phát hiện thì cũng trễ rồi bởi vì Kế Dương sắp bị đánh bầm mặt rồi.

Nhìn lại Tiêu Chiến thì anh đang trợn mắt nhìn Kế Dương, biết mình sắp bị đánh thì Kế Dương chạy qua chỗ của Trác Thành. Thấy vậy thì Trác Thành cũng tránh một chỗ cho Tiêu Chiến đánh. Kế Dương liền chạy qua chỗ của Hạo Hiên, trốn sau lưng của hắn như một con mèo nhỏ.

" Kế Dương, em làm anh bất ngờ đấy. "_Tiêu Chiến.

" Wow "_Trác Thành.

Nhìn lại mình thì thấy mình đang trốn sau lưng một con hổ lớn, bây giờ mới thấy mình là người đáng thương. Liền chạy tới ôm lấy Tiêu Chiến, vừa làm mặt mít ướt và vừa làm mắt trách móc về phía Tiêu Chiến. Thấy vậy Tiêu Chiến liền nở một nụ cười và lấy tay mình xoa đầu của Kế Dương.

Cũng là nữa đêm rồi nên ai ai cũng đi ngủ, một điều kì lạ là nhà của Vương gia bự như vậy mà chỉ có một phòng trống nhưng phòng trống đó là để vũ khí của nhóm Nhất Bác nên nhóm của Tiêu Chiến phải ngủ chung với nhóm Nhất Bác. Tiêu Chiến ngủ với Nhất Bác, Trác Thành ngủ với Vu Bân và Kế Dương ngủ với Hạo Hiên.

Khi Tiêu Chiến đang ngủ thì Nhất Bác vẫn còn thức, nhìn qua chỗ của Tiêu Chiến thì thấy cổ của Tiêu Chiến. Thật là quyến rũ, cậu thật sự muốn ăn anh bây giờ, thức ăn đang ngay trước mặt nhưng không chạm vào được. Nhưng sẽ có một ngày Tiêu Chiến sẽ là của cậu thôi.

Thật cảm thấy là càng ngày càng ngày quan hệ của bọn họ chở nên tốt hơn, dể nói chuyện với nhau hơn và nếu có thể là thì chạm vào nhau. Nếu ngày mai tỉnh dậy mà Tiêu Chiến có thể chạm vào môi cậu thì tốt quá. Ước gì mơ có thể thành sự thật. Yêu anh mất rồi.

21/1/2020
Tác giả: tvyshiext🚬

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip