4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khoảng hơn mười ngày trước, Lam Vong Cơ ở trong một cánh rừng đã lấy được phấn hoa này.

Y cùng Ngụy Vô Tiện đi săn đêm, vừa mới giải quyết xong một án hung thi không có gì mới mẻ, cũng chẳng vướng bận chuyện gì, nhàn tình nhã trí, quyết định không ngự kiếm mà tản bộ từ thôn nhỏ hoang vắng kia về Cô Tô. Trên đường đi hai người họ vừa thong thả nghỉ ngơi vừa ngắm cảnh, không biết từ lúc nào đã tiến vào một mảnh rừng cây cỏ tươi tốt xanh um.

Vừa đi chưa được vài dặm, trong rừng đột nhiên lại xuất hiện sương mù. Cũng không biết làn sương mù này là từ đâu mà có, rõ ràng một khắc trước bầu trời còn trong trẻo sáng sủa, mặt trời thả từng tia nắng xuyên qua tán cây, rơi xuống mặt đất thành những cái bóng loang lổ, vậy mà chớp mắt một cái sương trắng dày đặc đã giăng ngập tầm mắt, lơ lửng vờn quanh kẽ lá, len lỏi qua từng gốc cây, khiến cho mọi thứ bỗng nhiên trở nên mơ hồ.

Ngụy Vô Tiện dắt Tiểu Bình Quả đi đằng trước, vốn chỉ cách y một khoảng nhỏ. Lúc sương mù bắt đầu xuất hiện, Lam Vong Cơ vẫn còn loáng thoáng trông thấy bóng lưng người kia, vậy mà vừa định nhấc chân đuổi theo thì sương mù lập tức dày đặc lên rất nhiều, bao phủ toàn thân y, khiến cho tầm mắt như bị người ta dùng một mảnh lụa bịt kín, có chút hoa mắt chóng mặt, không thể xác định được phương hướng. Bỗng nhiên, trong khung cảnh mờ mịt kia lại loé lên một tia sáng, như bị ma xui quỷ khiến, y liền nhấc chân đi về phía nguồn sáng kia. Dường như có ai đó đang cầm tay y mà dắt đi, tứ chi trên người đã không nghe theo sự sai khiến của y nữa. Đến khi y khôi phục lại tinh thần thì đã hoàn toàn không thấy tung tích của Ngụy Vô Tiện đâu. Lam Vong Cơ không biết mình đang ở chỗ quỷ quái nào, chỉ cảm thấy nửa tỉnh nửa mê, hoảng hốt nhìn tia sáng vẫn còn lấp lóe trước mặt. Đợi đến khi sương mù tản ra một chút, y mới phát hiện mình vừa đi tới bên cạnh một cái giếng nước.
Mặt giếng trông có vẻ như đang phản chiếu cái bóng của y, nhưng chỉ cần nhìn kỹ một chút thì phát hiện ra không phải như vậy. Bởi vì cái bóng kia không những không cử động theo y mà lại như có sinh mệnh của riêng mình. Lúc này "nó" đang đường đường chính chính đối diện với y, hơi nhíu mày lại, ánh mắt nhuốm đầy vẻ bi thương. Y bị hình ảnh phản chiếu kia nhìn đến mức trong lòng có chút hoảng hốt, tâm trí trở nên nặng nề. Trong đầu y lúc này chỉ còn một ý nghĩ mơ hồ rằng không nên ở nơi này quá lâu, trước hết phải thoát khỏi làn sương mù quái dị này rồi tính tiếp. Nhưng y chỉ vừa mới định xoay người bỏ đi thì nghe thấy một giọng nói từ đằng sau truyền đến:

"Ngươi vội vàng như vậy, là đi tìm hắn sao?"

Thanh âm kia là từ miệng giếng phát ra. Lam Vong Cơ sững người lại trong chớp mắt, nhưng cũng không quay người lại, bước chân càng lúc càng nhanh hơn.

"Ngươi việc gì phải vậy." Từ trong giếng truyền đến một tiếng thở dài: "Hắn sẽ không chờ ngươi."

Thân hình Lam Vong Cơ cứng đờ, đột nhiên không tiến về phía trước nữa mà quay lại miệng giếng, đối diện với hình ảnh phản chiếu của chính mình đang mặt không biểu tình nhìn mình chăm chăm. Lam Vong Cơ nhìn hình ảnh phản chiếu kia một lúc lâu, cuối cùng lên tiếng:

"Ngươi là ai?"

Cái bóng đáp:

"Là ngươi."

Lam Vong Cơ nhíu mày:

"Không thể."

Cái bóng đáp:

"Có thể."

Lam Vong Cơ trầm mặc. Cái bóng bỗng nhiên thở dài:

"Trong lòng ngươi biết rõ, ta chính là ngươi, cần gì phải chối bỏ."

Lam Vong Cơ không đáp lời hắn, ngược lại nói:

"Ngươi vừa nói hắn sẽ không chờ ta."

Cái bóng khẽ gật đầu. Lam Vong Cơ hỏi:

"Vì sao?"

Lần này đến lượt cái bóng trầm mặc. Lam Vong Cơ tiếp tục nói:

"Hắn đương nhiên sẽ chờ ta."

Cái bóng lại thờ dài, cúi đầu nói:

"Lần này chờ ngươi. Về sau cũng sẽ chờ ngươi sao?"

Lam Vong Cơ tỏ ý không hiểu. Cái bóng lại nói:

"Nói đi liền đi, đi một lần mười ba năm. Nói về thì liền về, có nghĩ đến ngươi không?"

Khoé miệng Lam Vong Cơ giật giật:

"Đều đã qua..."

Cái bóng tiếp tục:

"Vậy bây giờ thì sao, hắn có thật tâm đối đãi với ngươi?"

Lam Vong Cơ hơi hơi nhấc cao cằm, nói:

"Đương nhiên."

"Làm sao ngươi dám chắc?"

"Hắn tốt với ta, chăm sóc ta." Lam Vong Cơ nói, trong mắt tràn đầy ý cười ôn nhu: "Vì ta mà nấu cơm."

"Chứ không phải là vì cảm kích ngươi, muốn báo đáp ngươi à?"

"Không phải!"

"Sao ngươi biết là không phải?"

"Hắn nói, ta tin."

"Hắn nói gì thì ngươi tin đó?" Cái bóng nhíu mày: "Chẳng phải hắn từng nói chuyện cũ trước kia đều đã quên hết, hằng đêm cũng không còn gặp ác mộng hay sao."

Lam Vong Cơ hơi lớn tiếng:

"Không giống nhau!"

"Sao lại không giống?"

Lam Vong Cơ khẽ hạ thấp đầu xuống, như là tự nói với bản thân mình:

"Hắn sẽ không gạt ta như vậy."

"Ngươi hiểu hắn sao?"

Lam Vong Cơ ngập ngừng một chút:

"Hiểu."

"Thật sao?"

Lam Vong Cơ nhíu mày, không nói gì. Cái bóng tiếp tục truy vấn:

"Ngươi hỏi hắn mơ thấy gì, hắn đã từng nói thật với ngươi bao giờ chưa?"

"Lúc nào cũng dùng khuôn mặt tươi cười chào đón ngươi, chờ đợi ngươi, hắn có từng nói với ngươi trong lòng hắn khổ sở đến mức nào không?"

"Trong lòng hắn nghĩ gì cũng chưa từng nói cho ngươi biết. Kiếp trước đã vậy, kiếp này cũng thế. Ngươi còn dám nói ngươi hiểu hắn?"

"Ngươi không hề hiểu hắn." Cái bóng dùng ánh mắt thương hại nhìn y, thanh âm cũng không còn duy trì được sự ung dung: "Ngươi vốn chưa bao giờ hiểu hắn."

Bàn tay Lam Vong Cơ siết chặt lại, y cúi đầu xuống. Cái bóng nhìn y chằm chằm, một lúc sau, "nó" nghiêng đầu về phía thành giếng:

"Bông hoa kia, ngươi hái đi."

Lam Vong Cơ nhìn theo ánh mắt của "nó", bên cạnh giếng có một đoá hoa màu trắng mọc lẻ loi, không hề đáng chú ý.

"Lấy phấn hoa này thay huân hương cho hắn dùng, hắn sẽ thổ lộ hết lòng mình với ngươi, không một lời giấu giếm."

Lam Vong Cơ nhìn bông hoa kia một chút, sau đó ngẩng đâu lên, gằn từng chữ rõ ràng:

"Không cần."

"Không cần?" Cái bóng hỏi lại lần nữa: "Hay là không dám?"

Lam Vong Cơ trầm mặc. Không biết bao lâu sau, sương mù cuối cùng cũng tan hết. Lam Vong Cơ nhìn lại mặt giếng, không thấy cái bóng kia đâu nữa. Y đi vài bước, cuối cùng cũng xác định được phương hướng, quay lại chỗ lúc trước y và Ngụy Vô Tiện lạc nhau. Vừa quay lại đã thấy Ngụy Vô Tiện đang dắt con lừa, cúi đầu đứng đó chờ y. Nghe được tiếng bước chân, Ngụy Vô Tiện ngẩng phắt đầu lên, trong mắt còn sót lại vài tia hoảng hốt chưa kịp lui:

"Lam Trạm."

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, tiến đến gần hắn. Một lúc sau, Ngụy Vô Tiện mới lộ ra nét mặt tươi cười, nhẹ nhõm nói:

"Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi."

Lam Vong Cơ nói:

"Lúc nãy có sương mù..."

Ngụy Vô Tiện ngay lập tức phụ hoạ:

"Đúng vậy, sương mù thật là dày, suýt nữa thì lạc mất nhau rồi."

Lam Vong Cơ hắng giọng một cái:

"Ngươi... có phát hiện ra điều gì khác thường không?"

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, đáp:

"Không có. Ngươi thì sao?"

Lam Vong Cơ lắc đầu. Thấy vậy, Ngụy Vô Tiện nói:

"Vậy mau đi thôi, cũng muộn rồi."

Nói xong, hắn liền dắt lừa xoay sang một hướng khác, chuẩn bị lên đường.

"Ừ."

Lam Vong Cơ đáp lời hắn, đưa tay sờ đóa hoa trắng đang cất trong ngực áo một cái, sau đó mới bước nhanh hơn, đi bên cạnh Ngụy Vô Tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip