WuchangxEmily (82)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
vAnh1901! BaoNhuNguyen3005! Hàng của hai bạn đây!!!

Rain's City- thành phố của những cơn mưa. Một nơi mà quanh năm suốt tháng luôn ẩm ướt đến khó chịu. Cho dù là mùa xuân hay mùa hạ, là mùa thu hay mùa đông, từ ngày đến đêm đều tí tách mưa rơi. Những ai mới chuyển đến đây hầu như sẽ bị cảm bởi vì cơ thể chưa kịp thích ứng với kiểu thời tiết quái dị như vậy, trời đang nắng chang chang là thế nhưng vẫn lất phất vài hạt mưa, tuyết đang rơi là thế nhưng mưa cũng không dừng.

Emily đang tản bộ dưới trời chiều se lạnh sau một ngày mưa như trút nước, cô mặc một bộ váy đỏ đơn giản và khoác thêm chiếc áo mưa màu vàng, đầu đội mũ và tay cầm theo một chiếc ô nhỏ xinh xắn. Nền trời trong xanh tựa như biển cả đang trôi lơ lửng, nhỏ từng giọt nước xuống trần gian. Emily khá thích tiếng mưa rơi lộp độp trên chiếc ô của mình, nghe mới thư giãn làm sao. Khi cô đi ngang qua bờ sông, nhìn thấy một đứa trẻ lúi cúi người làm gì đó, liền hốt hoảng vội trượt xuống con dốc mà chạy đến:

- Nè, em đang làm gì thế?- cô thở hồng hộc, nhìn kĩ mới thấy cậu bé ngồi không quá gần con sông, trong lòng nhẹ hẳn đi phần nào.

- Thả thuyền giấy ạ- cậu chớp chớp đôi mắt không hiểu gì.

- Em không nên chơi ở đây đâu, nguy hiểm lắm, trời cũng lâm râm mưa nữa, sẽ ốm đó, ngoan, em về đi nha- cô ngồi xuống, dịu dàng nở một nụ cười, tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu bé.

- V-vâng ạ- nói rồi cậu loay hoay đeo balo lên rồi chạy đi, gương mặt vẫn còn ngơ ngác lắm.

Khi cái bóng nhỏ ấy khuất hẳn, Emily mới thở phào, lúc nãy đúng là muốn doạ chết cô mà, các bậc phụ huynh cũng quá là ỷ y đi, thời tiết ở đây rất khó lường, nên dòng sông cũng không hề dễ chịu, nếu có chuyện gì xảy ra biết phải làm sao đây?

Emily định xoay người bước đi thì trông thấy có một chiếc ô dưới gầm cầu, là ai để quên sao? Cô tò mò tiến đến, cầm lên ngắm nghía, chiếc ô nửa trắng nửa đen, thêm hoa văn nho nhỏ lấp lánh ánh vàng thật xinh đẹp, cô dường như đã bị nó cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. "Đẹp thế này mà lỡ bị ai cắp mất thật quá uổng, hay là mình giữ hộ, ngày mai có ai đến tìm thì chạy về nhà lấy trả là xong", nghĩ rồi cô quyết định mang theo chiếc ô ấy về nhà.

Từ ngày hôm đó đến nay cũng cả tháng hơn, Emily cứ có cảm giác là nhà có thêm ai, nhưng cuối cùng cô cũng không quá bận tâm nữa, chắc có lẽ là do stress vì công việc nên đâm ra nghĩ ngợi lung tung. Cô thường xuyên đến bờ sông sau giờ tan làm hơn để xem chủ nhân của chiếc ô có đến tìm không, mà có vẻ như là không rồi, nó đẹp đến vậy mà lại nỡ bỏ sao? Cô luôn tự hỏi như thế.

Hôm nay vừa về đến nhà, cô chuẩn bị mở cửa thì có bác hàng xóm vẫy tay gọi:

- Emily, Emily, cháu qua đây một chút đi!

- Có gì không ạ?- cô bước qua, nhướng mày thắc mắc.

- Ờm...cái này hơi khó nói một chút, nhưng mà...gần đây ấy, khi cháu vắng nhà, bác đều thấy có hai cái bóng, một trắng một đen lượn lờ trong nhà cháu- bác hàng xóm thỏ thẻ.

- C-có khi bác nhìn nhầm không ạ?- cô khẽ rùng mình, lắp bắp hỏi lại, nếu chỉ có một mình bác hàng xóm nói thôi thì cô sẽ không tin đâu, đằng này trước đó cũng đã có vài người nói với cô, và chính cô cũng có cảm giác như thế nữa, nên chuyện này thật sự đáng sợ rồi.

- Không nhầm đâu...chồng bác sáng nay cũng thấy nên ổng kêu bác lựa lời nói với cháu đấy, mà khu này trước giờ làm gì có chuyện này đâu chứ? Cháu nhớ coi có mang cái gì linh tinh về nhà không? Có thì nhờ thầy đi cháu- giọng của bác hàng xóm cũng run theo từng đợt.

- V-vâng cháu biết rồi, cảm ơn bác ạ- cô cứng nhắc gật đầu rồi quay trở về.

- Cần giúp gì thì nói bác nghen- bác hàng xóm nói với theo.

Emily mỉm cười, cúi đầu một cái rồi đi vào. Không được, cô không thể để chuyện này kéo dài thêm một ngày nào nữa, nội chiều hôm nay cô phải làm cho ra lẽ, cô siết lấy ly nước trong tay, sau đó một hơi uống cạn, cô nghĩ ra cách rồi, tuy có hơi liều một chút. Cô hít một hơi thật sâu, rồi bước ra khỏi nhà, băng qua con đường vắng rồi trốn sau cây cột điện, lấp ló đầu chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Chiếc ô cô nhặt được để trong nhà, nằm im ắng một lúc liền bắt đầu lay chuyển, có hai người con trai rất cao, một áo trắng, một áo đen bước ra từ đó, nước da xanh xao, tóc dài được thắt bím gọn gàng. Người áo đen ngón tay thon dài gãi nhẹ lên phần gò má, chớp chớp đôi mắt không hồn:

- Quái lạ, bình thường cô ấy về rồi có đi đâu nữa đâu?

- Chắc bận đột xuất?- người áo trắng trả lời- mà thôi, đệ đừng có đứng trơ ra đó nữa, coi có gì chưa làm thì làm giúp cô ấy.

- Còn gì nữa đâu, việc nhà xong hết rồi mà- người áo đen chắp hai tay ra sau đầu, vừa đi vừa ngó nghiêng- chậc, là con gái mà sao bừa bộn thế? Uống xong cũng không biết dẹp ly nữa hà- anh nhìn vào căn phòng cô vừa ngồi lúc nãy, thở dài tiến đến dọn dẹp.

- Thôi than vãn nữa đi Vô Cứu, nhanh lên, lỡ cô ấy về bây giờ- người áo trắng đứng khoanh tay ở cửa.

- Đây đây- Phạm Vô Cứu mệt mỏi bước ra- mà huynh định thế này đến bao giờ chứ? Tất An- anh nhướng mày.

- Chưa biết- Tạ Tất An quay lưng, một mực bước về phía chiếc ô.

Nãy giờ Emily từ bên ngoài đã trông thấy hết mọi chuyện, cô bất ngờ, sợ hãi rồi lo lắng, bao nhiêu cung bật cảm xúc đều trào dâng, liên tục thay đổi loạn xạ, mặt cô cắt không còn một giọt máu, thân thể nhỏ bé run lên từng đợt. Đợi chính mình bình tĩnh lại một chút, cô nuốt nước bọt tiến về căn nhà, không thể để họ biến mất được, cô phải nói chuyện cho ra lẽ.

- N-Nè- cô mở cửa sầm một tiếng lớn, đôi đồng tử rơm rớm nước vì sợ, môi anh đào bặm lại thật chặt.

- A...bị phát hiện rồi- hai người họ cũng vì cô mà giật bắn cả người. Phạm Vô Cứu lí nhí.

- H-hai anh là ai hả? S-sao lại ở trong nhà tôi? T-tôi là bác sĩ đó, n-nên không sợ m-ma đâu- cô cố gồng lên, lắp bắp đến đáng thương.

- À, tụi tôi là linh hồn trong chiếc ô đó, chỉ muốn giúp em việc nhà để trả ơn vì đã cưu mang thôi- Phạm Vô Cứu nhìn về hướng chiếc ô.

      - H-hả?- đôi mày Emily khẽ co giật, những chuyện thế này không phải là cô chưa từng nghe qua, chỉ là đây là lần đầu nhìn thấy nên vẫn có chút khó mà tin được. "Chẳng lẽ đó là lí do mà chiếc ô này không có chủ nhân sao?".

      - Xin em đấy, làm ơn cho chúng tôi ở lại đây, ngoài kia không có nơi trú ẩn nên lạnh lắm, chúng tôi hứa sẽ chăm chỉ làm việc nhà- Phạm Vô Cứu một thời lạnh lùng bao nhiêu, nay chỉ vì vài cơn gió lạnh đã vứt bỏ liêm sỉ hết như vậy.

      - Nhưng mà...tại sao....? Ừm....- cô khó khăn lên tiếng, đôi đồng tử nâu cứ chao đảo qua lại, hết nhìn chiếc ô lại nhìn hai anh, không biết phải dùng từ để hỏi thế nào cho phải.

      Nhìn ánh mắt thôi cũng đủ hiểu cô đang muốn nói gì, Tạ Tất An liền không nhanh không chậm trả lời:

- Đó là một câu chuyện dài, tôi sẽ kể cho em sau. Trước mắt thì mọi người thường gọi bọn tôi là Wuchang, còn em gọi bọn tôi lúc nào cũng được.

- ....!?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip